Gần đây Junghwan đang dần trở nên bận rộn với mớ công việc của Hội học sinh, trong khi Jeongwoo ngoài việc đến lớp thì gần như chẳng có gì làm. Bởi vậy, cậu cũng chỉ đành chạy sang phòng của Doyoung và Haruto làm vài ván game sau khi đã hoàn thành xong mớ bài tập hàng ngày. Nói là sang chơi cùng với Doyoung và Haruto nhưng thực chất là chỉ có Haruto cũng rảnh rang mà dành thời gian với cậu, Doyoung tuy không phải thành viên Hội học sinh nhưng dường như ngày nào cũng thấy qua đó phụ việc vặt. "Nếu vậy thì tại sao cậu ta không đăng ký vào thẳng Hội học sinh luôn nhỉ?" Jeongwoo từng hỏi Haruto như vậy, nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ thằng bạn.
Hôm nay cũng vậy, trong khi Junghwan vừa tan lớp đã chạy ngay đến văn phòng Hội học sinh, thì Jeongwoo chỉ đành thong thả vác cặp đi mua một chút đồ ăn vặt rồi về KTX thay đồ và làm bài. Xong việc, Jeongwoo lập tức xách máy qua tìm Haruto chuẩn bị làm vài ván game, thầm mong rằng cậu ta cũng làm xong bài rồi để cậu khỏi phải giúp. Nhưng kì lạ là hôm nay Haruto chẳng thấy bóng dáng đâu cả, thay vào đó là Kim Doyoung ngồi ủ rũ như một bóng ma nơi góc giường. Thấy Jeongwoo đến, Doyoung chỉ thì thầm lên tiếng:
-Haruto đi lựa đồ mua tặng Yedam rồi nên hôm nay không chơi game với mày được đâu.- Giọng của em vang lên kèm theo cái sự nghẹn ngào chẳng thể giấu nổi làm Jeongwoo bỗng cảm thấy ngạc nhiên.
-Thế mày thì không chơi với tao được sao?
Jeongwoo ngồi xuống cạnh Doyoung, trầm trầm hỏi. Lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cậu bạn thân.
-Mày khóc đấy à?
-Không có.- Nghe Jeongwoo hỏi, Doyoung vội vàng quay mặt qua chỗ khác, nhưng Jeongwoo dễ nào để em thoát như vậy. Jeongwoo đưa tay, dùng sức kéo vai Doyoung khiến em quay hoàn toàn về phía mình, vầng trán khẽ nhăn lại rồi nói:
-Nếu mày có chuyện gì buồn có thế nói tao mà? Chúng ta là bạn không phải sao?
-Ừm nhưng tao thật sự không sao mà.-Doyoung cố cãi, lảng tránh ánh nhìn của Jeongwoo
-Tao biết mày có sao!-Jeongwoo khẽ bóp nhẹ bờ vai mỏng manh của Doyoung, tông giọng có chút dịu xuống.- Nói cho tao đi, kể cả không giải quyết được thì cũng hãy để tao làm chỗ dựa của mày.
Cãi lộn một hồi, cuối cùng Doyoung đành chịu thua, thở dài nói với Jeongwoo.
-Tao kể cho mày rồi thì nhớ giữ bí mật, đừng nói với ai đấy nhé?
Nhìn thấy Jeongwoo bên cạnh gật đầu, vẻ mặt chắc như đinh đóng cột, Doyoung mới bắt đầu nói:
-Mày có bao giờ thấy rằng...tao thích anh Yoshi chưa?-Em thở hắt ra, xong lại quay qua nhìn Jeongwoo đang mở to đôi mắt một cách kinh ngạc. Nếu không phải vì đã hứa thì Doyoung cá chắc cậu ta sẽ chạy ngay đi kể cho Junghwan và Haruto nghe rồi.
-Hội phó...biết rồi à?-Jeongwoo rụt rè hỏi. Có khi nào do Yoshi tiền bối đã biết rồi từ chối nên Doyoung mới buồn thế không?
-Ha, nghĩ làm sao mà tao lại để cho anh ấy biết chứ?-Doyoung lắc đầu.- Đói với anh Yoshi thì tao chẳng là gì khác ngoài một cậu em nhỏ trong gia đình đâu.
Jeongwoo nhìn vẻ mặt đau lòng của Doyoung cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ đành vỗ nhẹ vai cậu bạn. Bỗng cảm thấy hoàn cảnh của Doyoung bây giờ chẳng khác gì của cậu cả, vậy thì chẳng phải cái cảm giác bất lực của Doyoung, Jeongwoo chính là người hiểu rõ nhất đấy sao?
-Vậy mày có định nói ra không?- Jeongwoo hỏi và ngay lập tức nhận được cái lắc đầu từ Doyoung.
-Không đâu. Ít nhất thì không phải là bây giờ.-Em đáp
-Bây giờ? Tại sao?
-Anh ấy...có lẽ là đang thích người khác mất rồi. - Nói tới đây, giọng của Doyoung lại một lần nữa trở nên nghẹn ngào.- Mà đằng nào thì anh ấy cũng chẳng thể chấp nhận cái loại tình cảm này của tao đâu. Khi mà anh ấy đã thích người khác rồi, thì tao lại càng chẳng có cơ hội gì cả.
Jeongwoo mấp máy khoé môi, rõ ràng là rất muốn an ủi người bạn của mình, nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào. Một kẻ cũng gặp vướng mắc trong tình cảm như cậu thì có tư cách gì để đưa ra lời khuyên cho người khác chứ. Cuối cùng cũng chỉ đành kéo Doyoung dựa vào người mình, tay choàng qua khẽ xoa tấm lưng đang bắt đầu run lên của cậu bạn. Như nhận được sự che chở cần có, nước mắt của em bây giờ mới thực sự bắt đầu rơi xuống. Bên tai lại vang lên cuộc trò chuyện mà em vô tình nghe được lúc ban chiều.
....
-Này Yoshi!-Doyoung vừa chạm vào tay nắm cửa phòng Hội học sinh thì giật mình bởi giọng nói có phần bực tức của Hyunsuk. "Chẳng lẽ mấy anh cãi nhau à?" Doyoung tự hỏi
-Mày thích Junghwanie à?
Em nghe Hyunsuk hỏi như vậy, và tiếng xôn xao bắt đầu vang lên trong phòng Hội học sinh. Doyoung thậm chí có thể nghe rõ nhưng câu nói chọc ghẹo của Jihoon và sự từ chối ngượng ngùng của So Junghwan, khá chắc là cậu em cùng lớp đã sớm đỏ lựng cả mặt rồi. Nhưng đó cũng chẳng phải là mối bận tâm của Doyoung, cái em quan tâm bây giờ là câu trả lời của Yoshi cơ.
-Ừm. Tôi thích em ấy đó, rồi sao?
Cả căn phòng lặp tức trở nên hỗn loạn. Tiếng cười ha hả xen lẫn tiếng huýt sao và những câu nói chọc ghẹo. Nhưng Doyoung chẳng còn tâm trạng để lắng nghe hay bước vào bên trong nữa. Em ngay lập tức chạy đi, hai bên tai ù lại và trái tim cảm tưởng như đã ngừng đập vậy. Cả cơ thể em không ngừng run rẩy, tự hỏi nếu lúc đó em vốn đang ở trong văn phòng Hội học sinh, thì liệu em có giữ được bình tĩnh không, hoặc em sẽ bật dậy và bỏ chạy giống như bây giờ?
Doyoung cứ chạy, chạy mãi mà cũng chẳng biết mình đang hướng đi đâu, cho tới khi cánh của sân thượng quen thuộc hiện lên trước mặt em.
-----
Tự viết cho ngược xong tự nghĩ có khi nào nên đục thuyền cho DoWoo về với nhau không 🙂