35.

2K 135 32
                                    

-Con làm bài tốt chứ? - Ông Kim vừa thấy Yoshi mở cửa bước lên xe, lo lắng hỏi.

-Vâng, ổn lắm ạ. - Yoshi uể oải đáp, hai mắt đã nhanh chóng khép lại, mệt mỏi dựa vào thành ghế. 

Biết rằng cậu con đã thức đêm mấy ngày liền để ôn thi, ông Kim cũng không hỏi gì thêm nữa, lặng lẽ khởi động xe về nhà. Nhưng Yoshi chẳng ngủ nổi, tâm trạng anh bây giờ nặng nề còn hơn cả tấm thân đã bị vắt kiệt sức. Suốt một tháng trời, Yoshi vừa ôn thi, vừa chuẩn bị cho tổng kết ở trường, chuyển giao thành viên Hội học sinh, thu dọn ký túc xá, rồi sau đó lại là lao đầu vào ôn thi, quả thật chẳng có thời gian mà thở. Thế nhưng dù bận rộn đến đâu, Yoshi vẫn không thể gạt nổi hình bóng mang tên Kim Doyoung ra khỏi đầu.

Yoshi nhận ra, mình nhớ em. Là nhớ muốn phát điên.

Anh thầm cười khẩy với chính bản thân, thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng dù muốn dù không, Yoshi cũng chẳng thể tự nói dối cảm xúc trong tâm can, anh biết mình nhớ Doyoung. Nhớ lúc em vui, lúc em buồn, nhớ nụ cười nơi em và nhớ cả những giọt nước mắt. Anh nhớ hình ảnh em nhỏ bé run lên bên cạnh mình, nhớ cái hương vị mặn ngọt nơi cánh môi em nữa. 

Yoshi đã bao đêm đập đầu mình vào gối, câm lặng gào thét với bản thân rằng phải quên cái dư vị đó đi, vậy nhưng vẫn chẳng phủ nhận nổi là anh muốn nó. Cái cảm giác ấm mềm lúc hai cánh môi chạm nhau ấy, cái xúc cảm đã thật sự khiến trái tim anh phải loạn nhịp ấy, Yoshi chính là muốn trải qua lần nữa, hoặc thậm chí là nhiều lần nữa. Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ qua môi mình, chẳng nén nổi mà thở dài một tiếng. 

Anh lúc này có khác gì kẻ đang tương tư đâu chứ. Tương tư đứa nhỏ mà chính anh đã từ chối. Oái oăm thật. 

-Hai người đã về rồi à? Làm bài ổn chứ?

Vừa bước vào đến cửa, mẹ Kim đã sốt ruột chạy ra hỏi han, nhưng nhận thấy vẻ mệt mỏi qua nụ cười của Yoshi, bà cũng không nói gì nữa, nhẹ nhàng ôm lấy con trai rồi đẩy vào phòng ăn. Yoshi thực ra buồn ngủ hơn là đói, nhưng thấy mẹ Kim đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ như thế, cũng đành ngồi xuống. Được nửa bữa, bà Kim bỗng lo lắng hỏi:

-Mà con với Doyoung có chuyện gì à? Mẹ gọi điện mà thằng bé nhất quyết không chịu về ấy, nghe giọng có vẻ buồn lắm. 

Yoshi cảm giác như trái tim vừa bị bóp nghẹt lại, hóa ra em đã ghét anh tới mức đó sao? Miếng cơm nơi cổ họng trào lên, Yoshi ho khục khục vài tiếng, với tay cầm lấy ly nước, cố gắng nuốt cho trôi cái sự nghèn nghẹn nơi cổ họng rồi đứng lên, định viện cớ chuồn lên phòng, đúng lúc đó thì tiếng cửa mở vang lên. 

-Con về rồi ạ. - Doyoung lững thững bước vào phòng ăn, gương mặt cúi gằm cố để không nhìn thẳng mặt Yoshi. 

-Doyoungie, may quá con chịu về rồi. - Mẹ Kim mừng rỡ đứng lên ôm lấy con trai. - Ôi con gầy đi nhiều quá. Hai đứa cãi nhau thật đấy à? Nhìn đứa nào cũng tiều tụy đi hẳn. 

-Haha tụi con không có mà. - Doyoung cười gượng. - Mẹ đừng lo, chúng ta ngồi vào ăn thôi, con đói rồi. 

-Con ăn xong rồi ạ. - Yoshi xô ghế rời khỏi bàn, tiến tới bên cạnh Doyoung. - Tụi con xin phép một chút. 

Nói rồi anh bắt lấy cánh tay em, kéo lên phòng. Doyoung vốn định giằng ra nhưng lại sợ ba mẹ lo lắng, đành ngoan ngoãn đi theo. Cửa phòng vừa đóng lại, Doyoung ngay lập tức hất tay anh ra, im lặng lùi vào một góc, ánh mắt vẫn nhất quyết không hướng lên. Yoshi cũng chẳng vội nói gì, anh âm thầm tiến tới, ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng, siết chặt mặc cho em vùng vẫy. 

-Anh nhớ em.  

Doyoung sững người, lời nói vừa thốt ra từ miệng Yoshi, em nghĩ là mình nghe nhầm rồi. 

-Buông em ra. - Doyoung bất lực nói. - Đừng làm thế nữa, xin anh đấy. 

-Nhưng anh không muốn. - Yoshi thì thầm. - Doyoung, anh thực sự nhớ em. Làm ơn đừng tránh mặt anh nữa mà. 

Doyoung cũng nhớ anh, nhưng lại chẳng dám nói, em cứ đứng trơ ra như thế, cố gắng giữ cho trái tim mình không được rung động. Thế nhưng hơi ấm từ anh cứ bao phủ lấy thân thể em, cái ôm dịu dàng khiến lớp vỏ lạnh nhạt em bao bọc bên ngoài như tan ra, cảm giác ẩm ướt nơi khóe mắt ùa tới khiến Doyoung giật mình. Em luồn khỏi vòng tay Yoshi, cố gắng lau đi nhưng vệt nước đang không cách nào dừng được, tự mắng chửi sự yếu đuối ngu ngốc của bản thân. 

Yoshi đau lòng nhìn em, bàn tay vươn ra nâng cằm Doyoung lên, rồi ôn nhu hôn lên gương mặt người đối diện. Từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mi tâm, tới khóe mắt và gò má em, thành công khiến những giọt nước mắt đang lã chã rơi trên mặt Doyoung ngừng lại. 

-Anh có thể hôn em được không? 

Yoshi hỏi nhỏ, và chẳng hiểu sao Doyoung lại lặng lẽ mà gật đầu. Anh cúi xuống, khẽ chạm vào bờ môi em, tham lam tận hưởng cái hương vị khiến anh nhớ mong suốt thời gian qua, cả cái hơi ấm nơi em cũng đang làm anh muốn phát điên. 

-Sao anh lại thế này? - Doyoung khó nhọc hỏi, sau khi Yoshi tiếc nuối rời ra. 

-Có lẽ...là do anh thích em? - Yoshi cười khổ, buông tay em đứng lùi hẳn ra sau. - Làm sao đây Doyoung à, anh thật sự lỡ thích em mất rồi. Nhưng chắc em chẳng tin nổi đâu, chính anh còn không tin cơ mà. 

-Em tin chứ. - Doyoung gấp gáp nói, còn bước tới ôm chầm lấy anh. - Cứ coi như em ngu muội cũng được, nhưng nếu anh nói là thật, thì em sẽ tin đó là thật. 

-Kể cả khi em không tin, anh vẫn sẽ chứng minh cho em. - Yoshi kéo em vào lòng, siết chặt vòng tay. - Chúng ta hẹn hò đi. 

------

Thì, ờm, end rồi đó=))))))) Mai nốt cái extra nhó :>>>>>

TREASURE || IntricacyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ