-Are you okay? (Em ổn chứ?)
Haruto của năm 10 tuổi ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn người con trai vừa lên tiếng. Đó là một cậu bé khác, chắc cũng chỉ lớn hơn Haruto vài tuổi, nhưng lại là người đầu tiên chú ý tới bóng dáng lạc lõng của em giữa dòng người vội vã.
-Are you lost? (Em đi lạc sao?)
Người kia hỏi lại một lần nữa, bằng một ngôn ngữ gì đấy mà Haruto chẳng hiểu được, nhưng sự tinh nhạy của một đứa trẻ giúp em có thể cảm nhận được sự quan tâm từ ánh mắt người đối diện. Haruto biết anh ấy là người tốt. Đôi tay nhỏ của em run rẩy bám lấy vạt áo anh, rấm rức khóc. Không biết liệu cậu nhóc kia do đã nhận ra rằng Haruto chẳng thể hiểu được mình, hay do bản thân cũng chẳng còn vốn từ Tiếng Anh nào để sử dụng, mà cậu chẳng nói chẳng rằng, dịu dàng cầm tay Haruto dắt đi.
Hai đứa trẻ trạc tuổi dắt nhau băng qua sự đông đúc của khu phố Shibuya tấp nập. Người ta để ý thấy gương mặt đứa nhỏ đi đằng sau thì đẫm nước như thể đã khóc được một lúc rất lâu, còn đứa đi trước, đôi mắt nó dường như cũng đang hoen đỏ. Nhưng làm gì có ai có đủ thời gian để dừng lại mà hỏi han chúng chứ?
-Bé con có chuyện gì sao?
Một trong hai người cảnh sát đang trực ở đồn đã hỏi như vậy khi hai đứa trẻ tìm đến. Haruto có thể hiểu được điều người đàn ông vừa nói, nhưng cơn nấc nơi cổ họng đã ngăn em giúp đỡ người anh đang ngẩn ngơ bên cạnh mình.
-I...I'm lost. (Cháu đi lạc.) -Người con trai ngọng nghịu nói, rồi khẽ nghiêng đầu sang phía Haruto.- He is lost, too. (Em ấy cũng vậy.)
Viên cảnh sát liền đưa hai anh em vào bên trong, và sau một hồi được dỗ dành, Haruto cuối cùng cũng có thể đọc hết số điện thoại của mẹ cho họ.
-Haruchan!! Con không sao chứ?
Giọng mẹ vang lên phía bên kia đầu dây một cách hoảng hốt.
-Mẹ! -Haruto nấc lên.-Con sợ.
-Chúng ta sẽ tới ngay đây.-Cha em nói.-Haruto ngoan, đừng sợ nhé.
Haruto cũng đành ngoan ngoãn gật đầu, đưa chiếc điện thoại cho viên cảnh sát rồi lại nắm chặt lấy vạt áo người kia. Vị ân nhân nhìn em như vậy, ân cần xoa đầu em vài cái, Haruto hiểu là anh đang muốn an ủi mình. Em thật sự rất muốn biết tên anh, nhưng lại chẳng biết phải hỏi thế nào. Đúng lúc đó, một cặp vợ chồng chạy vào, và Haruto nghĩ rằng em đã nghe thấy người phụ nữ kia gọi tên anh.
-Yedam à!-Bà sốt sắng, ôm chầm lấy con trai mình.-Ơn trời, con không sao chứ?
Yedam bị mẹ ôm chặt, bỗng dưng bật khóc thật to, rồi cũng ôm lấy mẹ mình. Rõ ràng là anh ấy cũng đang sợ hãi như thế, vậy mà lại có thể tỏ ra thật bình thản, thậm chí còn giúp đỡ Haruto, một đứa nhỏ cũng đang có cùng cảnh ngộ với mình. Quả nhiên khiến Haruto cảm động rất nhiều.
-Oniisan!!-Haruto gọi vội khi thấu gia đình họ chuẩn bị rời đi.- Cảm ơn.
Haruto nói bằng tiếng Nhật. Nhưng có lẽ câu đơn giản như vậy là đủ để Yedam hiểu rồi, và cậu đáp lại em bằng một nụ cười thật dịu dàng. Nếu được, Haruto chẳng muốn để anh rời đi chút nào đâu. Mà biết làm sao được, em chỉ đành làm một đứa trẻ hiểu chuyện thôi. Dù sao thì em cũng đã nghe được cuộc trò chuyện của hai chú cảnh sát khi gia đình anh Yedam rời đi rồi. Họ đã nhắc tới một đất nước mà em chưa từng nghe tới, nhưng Haruto biết nơi đó có anh. Từ ngày hôm đó, trong trái tim non nớt của Haruto đã hình thành lên mong ước được đi tới Hàn Quốc, đi tới nơi có người con trai mang tên Yedam.
--------
-Cha mẹ tao đương nhiên là biết về chuyện này.-Haruto nhún vai sau khi kể xong câu chuyện của mình.-Họ rất ủng hộ việc tao qua đây. Mà thật không ngờ, ban đầu chỉ là vào đây để học tạm trước khi tìm được anh Yedam thôi, vô tình lại chung trường rồi.Jeongwoo và Doyoung vừa ngồi nhâm nhi ly nước, vừa lắng nghe từng lời kể của Haruto, thoáng chốc lại gật gù vài cái.
-Vậy có thể nói tình cảm của mày với anh Yedam là xuất phát từ lòng biết ơn nhỉ?-Doyoung hỏi
-Không phải.-Haruto lắc dầu.-Đúng là tao có biết ơn anh ấy rất nhiều. Nhưng dù chỉ là cảm xúc của một đứa trẻ thôi, thì tao cũng biết mình đã thích anh ấy ngày từ khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó rồi.
-Sến sẩm.-Jeongwoo cười khẩy, trêu chọc trước sự nhẹ nhàng bất thường của cậu bạn. -Vậy chẳng phải nói mày sẽ chẳng thèm ở lại với tụi tao nếu anh Yedam không học chung trường này chứ gì?
-Ai biết được. Khéo ba đứa gặp nhau cũng là một định mệnh đấy.