21.

1.3K 118 55
                                    

-Chúng ta chia tay đi.

Mashiho nhíu mày, cố bày ra một bộ mặt điềm tĩnh hết mức có thể trước ánh nhìn lạnh lùng của Hyunsuk, khó hiểu cất tiếng:

-Đừng nói anh vẫn còn giận em vì trò đùa lần trước đấy nhé? – Cậu nghiêm mặt, sử dụng một giọng điệu cứng rắn. – Choi Hyunsuk, nếu anh muốn giận thì có thể giận ngay ngày hôm đó, đừng để đến hôm nay lại đùa như vậy. Đáng lẽ chúng ta hẹn nhau ra đây để đi hẹn hò cơ mà?

-Anh không phải em, không phải kiểu người lấy chuyện chia tay ra làm trò đùa. – Hyunsuk điềm nhiên nói, vẻ mặt vẫn phẳng lặng không đổi lấy một nét. – Mashiho, anh chính là nghiêm túc muốn chia tay.

-Tại sao vậy?

Mashiho hít một hơi thật sâu, nhưng dường như điều đó không đủ để khiến cậu bình tâm lại, cả nhịp thở lẫn lời nói đều trở nên run rẩy, và đương nhiên Hyunsuk có thể nhìn thấy điều đó, vậy nhưng anh vẫn nhẫn tâm buông lời mà đáp:

-Anh không còn tình cảm gì với em cả. Chỉ đơn giản vậy thôi.

-Anh nghĩ em là thằng ngu sao? – Mashiho gằn giọng.

Phải rồi, Mashiho làm sao mà không nhìn ra anh đang nói dối chứ, cái lý do như thế, làm sao mà tin được. Tên ngốc họ Choi mới một tuần trước kỳ nghỉ hè còn ôm cậu chặt cứng mà khóc om sòm, nói nhất quyết không để cậu đi kia mà. Làm sao mà một người như thế, mới qua vài ngày không gặp nhau lại nói hết yêu là hết yêu được?

-Anh nói dối đúng không? – Mashiho lắp bắp, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào vì tiếng nấc nơi cuống họng. – Làm ơn trả lời em đi! Đây chỉ là trò đùa thôi mà!

-Anh xin lỗi. – Hyunsuk đáp rồi lạnh nhạt đứng dậy, rời đi mà không thèm nhìn vào mắt cậu lấy một cái.

Mashiho thất thần ngồi lại quán cà phê, hai hàng nước mắt không ngừng rơi từ đôi mắt vô hồn. Nói dối. Rõ ràng là nói dối mà. Không thể nào đây là sự thật được. Hyunsuk muốn chia tay với cậu sao, đừng hài hước vậy chứ. Ai mà thèm tin mấy lời nhảm nhí đấy?

Vậy nhưng, ánh mắt lạnh lùng cùng lời chia tay tàn nhẫn của Hyunsuk cứ như hàng vạn mũi tên, xuyên thẳng qua trái tim của Mashiho, phá tan mọi sự mạnh mẽ và kiên định của cậu. Mashiho không muốn tin, nhưng làm sao đây?

Choi Hyunsuk buông tay cậu thật rồi.

------

Bóng người nọ chạy ra khỏi quán cà phê, thoăn thoắt lao vụt đi trên phố, không chịu nhìn đường mà đụng trúng biết bao nhiêu người. Nhưng kể cả muốn nhìn cũng không thể nào được, bởi trước mắt Hyunsuk lúc này chỉ còn tầng nước mắt mờ ảo che khuất mọi thứ.

Đau đớn, tủi hờn, hối hận, tội lỗi, tất cả mọi cảm xúc tồi tệ nhất cứ như tuôn trào khỏi thân ảnh nhỏ bé. Hyunsuk cười khẩy, tự thấy thán phục chính mình, khi mà vừa nãy lại có thể kiềm chế những xúc cảm kia để hoàn thành vai diễn của kẻ bội bạc. Anh cứ cắm đầu chạy thẳng, cũng chẳng biết sẽ đi tới đâu, chỉ là muốn rời đi thật xa, thật xa để không yếu đuối mà quay lại bên cạnh em.

Chợt có một lực mạnh kéo giật tay Hyunsuk lại, khiến anh không đề phòng trước được mà ngã thẳng vào lồng ngực người phía sau.

-Anh bị điên à?

Cậu trai nọ giận dữ nói lớn khiến Hyunsuk giật mình, lúc này anh mới nhận ra làn xe đang lao qua vun vút trước tầm mắt mình.

-X…xin lỗi. – Hyunsuk ngẩng lên ngập ngừng nói, nhanh chóng rời khỏi vòng tay của người lạ mặt rồi định rời đi.

-Tiền bối Hyunsuk? – Người kia lúc này mới thấy rõ mặt Hyunsuk, ngạc nhiên nói. Sau đó cậu ta vội vàng cúi gập người xuống mà chào anh.  – E…em xin lỗi vì đã lớn tiếng ạ.

-À không sao…Tôi mới phải cảm ơn cậu chứ, sao cậu lại xin lỗi. – Hyunsuk xua tay. – Mà cậu biết tôi à?

-Vâng, em học cùng trường với tiền bối mà. Em là Haruto, du học sinh năm nhất ạ.– Haruto đứng thẳng dậy đáp. – Nhưng mà tiền bối, anh khóc à?

Hyunsuk nghe vậy thì giật mình quay đi, vội vã lấy tay áo cố gắng lau khô những giọt nước mắt ẩm ướt trên khuôn mặt mình. Để người lạ, lại còn là hậu bối cùng trường thấy được dáng vẻ này, đúng là nhục mặt anh Hội trưởng quá.

-A có lẽ em không nên tọc mạch như thế. – Haruto bối rối xoa gáy. - Ừm vậy…em đi trước nhé ạ?

-Ừ cảm ơn em nhé. – Hyunsuk gượng cười nói, xong không hiểu suy nghĩ gì mà lại ngập ngừng hỏi. – Mà Haruto này, nếu em rảnh thì có muốn đi uống nước với anh không? Chúng ta nói chuyện một lúc nhé.

------

-Cậu sao thế Mashiho? – Jaehyuk uể oải ngáp dài sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nướng đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của thằng bạn thân trong phòng KTX, cậu bèn dùng một chất giọng lè nhè ngái ngủ mà hỏi Mashiho đang lục đục xếp gọn đồ đạc vào vali. – Không phải cậu đi hẹn hò với anh Hội trưởng sao?

-À…Mai tớ định về Nhật thăm nhà, nên hôm nay chỉ gặp anh ấy chào một chút rồi về thôi. – Mashiho đáp.

Do Mashiho quay mặt vào góc khuất, Jaehyuk không thể nào nhìn thấy được gương mặt đẫm nước mắt của cậu bạn cùng phòng, lại do chưa tỉnh ngủ nên cũng không nhận ra sự kỳ lạ của Mashiho mà chỉ nhún vai rồi thản nhiên bước vào phòng tắm. Đến lúc cậu quay ra thì có vẻ Mashiho có việc phải ra ngoài mất rồi. Đống đồ đạc cá nhân của cậu ta lúc này đã được xếp gọn vào hai chiếc vali ở góc phòng, và phải nhìn chúng một lát thì Jaehyuk mới nhận ra có gì đó không đúng.

-Tuần trước Mashiho nói là năm nay không về Nhật cơ mà? Nhà có việc gấp à? – Jaehyuk lầm bầm. – Lại còn xếp rõ lắm đồ, về chưa tới một tháng chứ có phải ở lại luôn đâu?

Một dấu hỏi chấm to đùng cứ xoay quanh đầu cậu, nhưng chính chủ chẳng có ở đây mà giải đáp những thắc mắc đấy nên đành thôi vậy. Jaehyuk nhún vai bất lực, rồi nhanh chóng khoác áo lên đi ra ngoài.

Không biết Asahi thì sao nhỉ, có về Nhật hay không? Jaehyuk vừa đi vừa thơ thẩn nghĩ, xong lại vội vàng lắc đầu thật mạnh để xua đi cái suy nghĩ vừa rồi. Jaehyuk đã từ bỏ rồi, cậu không được nghĩ đến người ta nữa, phải mau chóng quên đi.

-Yoon Jaehyuk!?

------
Tự viết tự sang chấn luôn á huhu 😿

TREASURE || IntricacyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ