Bây giờ đã là quá nửa đêm rồi, nhưng ngày đầu năm mới mà, mọi người ra ngoài đường rất đông, kể cả ở quán đồ nướng mà Yoshi, JIhoon và Junkyu đang ngồi cũng vậy. Năm nay bọn họ đủ tuổi dùng đồ uống có cồn rồi, nên từ lâu đã hứa hẹn phải trải qua thời khắc đặc biệt này cùng nhau. Vậy nhưng khi đồ ăn trên bàn đã vơi gần một nửa, mấy lon bia mà cả lũ gọi ra vẫn còn nguyên, chưa ai dám đụng tới.
-Thế nào? Qua năm mới rồi đó. - Yoshi liếc hai thằng bạn chí cốt, khẽ hỏi.
-Này hay là nghĩ lại đi? - Junkyu lo lắng nói. - Ai biết được lỡ cả ba đứa gục luôn từ lon đầu tiên thì sao?
-Đã đồng ý là năm nay sẽ uống lần đầu tiên với nhau rồi mà, đừng có dời chứ. - Jihoon đáp. - Còn thằng Hyunsuk trốn sang Nhật với người yêu nó thì để bữa sau đền tội đi.
-Nhưng mà giả sử giờ say thật đi, Yoshi còn có Doyoung tới đón về, tao với mày thì sao? - Junkyu dẩu môi. - Gọi người nhà qua đón là ăn đòn à.
-Thì bắt xe về nhà tao, nay ông bà già nhà tao đi chơi rồi. - Jihoon cứng đầu.
Yoshi thì thoải mái rồi, nên anh đồng ý theo Jihoon, thế là Junkyu cũng đành bất lực, cầm lấy lon bia lên uống vài ngụm. Cái vị đắng nghét cay nồng chảy qua cổ họng khiến Junkyu phải chau mày, nhưng cũng phải công nhân là hơi cồn không khiến Junkyu khó chịu như cậu đã tưởng, ngược lại còn đem đến một cảm giác sảng khoái lạ thường. Vậy là đến lúc Junkyu nhận ra, thì bản thân đã uống hết mấy lon rồi. Yoshi và Jihoon có lẽ còn uống nhiều hơn, khi mà cả hai người họ đều đã nằm gục xuống bàn với gương mặt đỏ ửng. Junkyu thở dài, nhấc máy gọi điện cho Doyoung, sau đó tranh thủ đi thanh toán.
-Mấy anh uống bao nhiêu vậy chứ? - Doyoung cằn nhằn, xốc lại Yoshi trên vai. - Mà anh cũng uống đúng không? Thế anh với anh Jihoon định về kiểu gì?
-Xời em đừng lo, anh nhìn vậy thôi chứ còn tỉnh lắm. - Junkyu phẩy tay, cười hề hề mấy tiếng. - Em lo cho Yoshi giúp anh nha, Jihoon để anh vác về cho.
Doyoung nhìn cái gương mặt đỏ bừng của Junkyu, chẳng tin tưởng gì cả. Nhưng thấy Junkyu vẫn cõng được cái tâm thân to bự của Jihoon lên lưng rồi bước ra ngoài mà không hề chao đảo, em cũng đành yên tâm để họ tự về. Dù sao thì cõng mỗi Yoshi thôi cũng đã đủ làm tấm thân bằng giấy của Doyoung phải xiêu vẹo rồi, khó có thể lo thêm cho hai người kia. Mà may cho em là Yoshi còn thuộc kiểu ngoan ngoãn ngủ ngon lành khi say đấy, chứ nếu mà cứ quậy phá như Jihoon thì Doyoung chắc chẳng mò về nhà nổi.
-Mày nằm yên tí xem nào, đã nặng rồi còn đu qua đu lại thì ai cõng nổi mày? - Junkyu cằn nhằn.
-Bạn người yêu đang cõng anh đó thôi. - Jihoon cười hì hì. - Chớ bạn định bỏ anh lại hả?
-Ôi vãi mày say tới mức nói sảng rồi à? - Junkyu cao giọng. - Xưng hô kiểu gì đấy?
-Nói vậy dễ thương mà. - Jihoon lèm nhèm, cúi mặt rúc vào cổ Junkyu. - Bạn người yêu không thích à?
Junkyu biết là gương mặt mình đang nóng từ khi nãy, có khi cũng là đỏ bừng lên rồi, nhưng đầu óc nhìn chung là hoàn toàn bình thường chứ không hề say. Vậy mà bây giờ lại có cái cảm giác lâng lâng dâng lên trong lòng, rõ ràng là vui vẻ, nhưng chẳng biết là do tác dụng của cồn hay do cái bộ dạng đáng yêu của người trên lưng nữa.
-Junkyu không thích anh hả? Sao bạn im lặng vậy chứ? - Jihoon nhỏ giọng giận dỗi, càng nói càng rúc sâu vào hõm cổ của Junkyu nhột nhột. - Bạn ấm quá à. Thơm nữa.
-Mùi cồn không đấy.
Junkyu bật cười, hơi nghiêng đầu sang một bên cho Jihoon thoải mái mà dụi vào người mình. Gương mặt Jihoon nóng phừng, cả hơi thở cũng đượm mùi cồn phả qua vai Junkyu, thế mà lại khiến cậu cảm thấy thoải mái lạ thường. Có khi Junkyu cũng say rồi ấy chứ.
-Tao thích mày, cực kỳ thích mày. - Giọng Junkyu có hơi khàn khàn do bia, nhưng vẫn mang theo tông yêu chiều. - Đừng có mà nhõng nhẽo nữa.
-Anh cũng thích Junkyu lắm.
Jihoon thì thầm, xong lại không thấy nói gì nữa, có lẽ là ngủ gục rồi. Junkyu đành cười cười lắc đầu bất lực, tiếp tục hướng về phía nhà Jihoon mà đi. Đêm mùa đông gió thổi lạnh buốt, Jukyu sợ Jihoon dính lạnh, liền cố bước chân nhanh nhanh một chút, cuối cùng cũng tới nơi. Cậu đưa tay lục túi áo người trên lưng ra một chùm chìa khóa, điềm nhiên vặn cửa bước vào.
Junkyu không phải là lần đầu tiên tới nhà Jihoon, ba mẹ Park khéo còn cưng Junkyu hơn cả con trai ruột ấy chứ, vậy nên cậu cũng dễ dàng tìm được đến phòng anh, rồi thả người yêu xuống nệm, còn phải cởi giày và đống áo khoác trên người Jihoon ra nữa. Xong xuôi đâu đấy, Junkyu nhanh chóng thấm mệt, liền quay người tắt đèn rồi nhảy lên giường ôm lấy Jihoon.
Jihoon đang nằm co ro trên giường, lại được một cục ấm ấm mềm mềm chui vào lòng, liền vòng tay ôm lấy, rồi theo thói quen rúc mặt vào cổ người kia. Junkyu đương nhiên cũng chẳng lạ gì hành động đó, nên mặc kệ mà kéo chăn lên, lim dim chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, một cơn đau truyền từ vùng quai xanh thắng lên não bộ khiến Junkyu điếng người, giật mình vùng dậy đè ngửa Jihoon xuống.
-Cái quái-!!! Park Jihoon! Mày cắn tao?? Mày là cún à?
-Thế bạn không thích cún sao? - Jihoon đã tỉnh hơn một chút, trầm giọng cười khì khì.
-Tao thích mèo đấy, thì làm sao?
-Meow....
Ôi mẹ kiếp.