Yedam bước từng bước chậm rãi về phía sân thượng, tâm trí nặng nhọc chất đầy cảm xúc hỗn loạn. Cũng đã một tuần rồi, kể từ khi chuyến ngoại khóa kết thúc, Yedam chẳng gặp được Doyoung thêm một lần nào cả. Không chỉ Doyoung, mà cả Haruto cũng không thấy tìm tới cậu nữa, Yedam tự hỏi liệu có phải mình đã làm em tổn thương quá mức rồi hay không. Người mình thương và người thương mình cùng biến mất khiến Yedam thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc cảm giác trống rỗng trong lòng là do ai.
Yedam vẫn thích Doyoung, cậu chắc chắn về điều đó. Mong muốn được bảo vệ em, bảo vệ lấy nụ cười nơi em vẫn luôn thường trực trong lòng Yedam, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng chính cậu lại cũng không nỡ đuổi Haruto đi, khi mà cậu đã quá quen với sự hiện diện của em ở bên cạnh mình, quen với lời yêu thương từ em, quen với cả những quan tâm nhỏ nhặt mà em dành cho cậu.
Nếu nói là Yedam thích cả hai người, vậy thì có phải là cậu quá tồi tệ rồi hay không? Nhưng nếu phải chọn lựa, có lẽ Yedam sẽ chọn Doyoung chăng? Bởi vì ngay từ đầu, Doyoung đã luôn là tín ngưỡng trong lòng cậu mà. Yedam chính là vì hình ảnh xinh đẹp mà buồn đến nao lòng của em vào ngày đầu tiên mà họ gặp nhau ấy rồi sinh tình. Nhưng nhớ đến dáng vẻ cao gầy đầy lạc quan của Haruto, cậu lại có chút không nỡ từ bỏ. Khốn khiếp.
-Chào tiền bối. – Doyoug cất giọng ngay khi nhìn thấy Yedam mở cửa sân thượng bước vào, ánh mắt em đượm buồn mà cũng đầy vẻ dò xét, dường như đã biết trước mà chờ đợi Yedam ở đây.
-Doyoungie? – Yedam lâu ngày không thấy em, đương nhiên tránh không khỏi cảm giác vui mừng, nhưng lăn tăn trong lòng tạm thời cất giấu đi mất. – Em cũng ở đây sao? Thật hay quá, mấy nay anh không thấy em rồi.
-Chúng ta nói chuyện được không? – Doyoung nhìn vẻ mặt vui mừng của Yedam, hòn đá trong lòng lại càng thêm nặng nề, không còn kiên nhẫn nữa mà buột miệng hỏi. – Anh thích em, là thật à?
Lời nói của Doyoung như một mũi tên bắn xuyên qua tim đen của Yedam, đôi chân đang định tiến về phía em liền khựng lại, kinh ngạc hỏi:
-Em nghe ai nói?
-Hôm đi ngoại khóa…em vô tình nghe được anh và Haruto nói chuyện. – Doyoung khẽ đáp, rồi hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh bản thân. – Em xin lỗi Yedam à, nhưng anh đừng nên thích em nữa.
-Tại sao? – Yedam bần thần, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc lặng đi, cậu cảm thấy trí óc mình dường như mờ mịt một tầng sương mù.
-Em chỉ là một kẻ ích kỷ thôi. – Doyoung lắc đầu, khổ sở đáp. – Anh từng nói không thích những kẻ như vậy mà. Nên là đừng lãng phí tình cảm của anh vào một kẻ tồi tệ như em.
-Nếu là Doyoung thì có là như vậy anh vẫn thích. – Yedam hoảng loạn nói. – Đối với anh thì Doyoung luôn là ngoại lệ, nếu em là kẻ ích kỷ thì anh cũng sẽ ích kỷ mà dành tình cảm này cho mình em.
-Ha, giá mà anh ấy cũng nghĩ như anh nhỉ? – Doyoung cười khẩy, chẳng buồn nhận ra tâm trạng vỡ nát của Yedam. À không, em nhận ra chứ, nhưng Doyoung chính là muốn làm như vậy để Yedam có thể từ bỏ mối tình này, mối tình đơn phương mà khiến quá nhiều người đau khổ.
-Tại sao không thể quay lại nhìn anh một chút? – Yedam trầm giọng hỏi. – Nếu Yoshi đã khiến em phải khổ tâm đế như thế, thì tại sao em không thể để ý đến anh một chút?
-Em xin lỗi. – Doyoung chắc nịch nói. – Nếu em vẫn còn thích anh Yoshi, dù chỉ là một chút thôi, em sẽ chẳng có can đảm nào mà dành tình cảm cho bất kỳ ai khác. Cứ thế này, em sẽ làm anh đau lòng đấy, nên là làm ơn, đừng thích em như thế nữa.
Yedam nhìn dáng vẻ kiên định của em, cậu biết mình thua rồi. Một lần không có được em, mãi mãi chẳng thể có được em, bởi vì trái tím Doyoug chưa một lần hướng về cậu.
-Bạn bè thì sao? – Yedam ngắc ngứ, cố vẽ cho mình một nụ cười. – Nếu anh bỏ cuộc, chí ít ta vẫn có thể làm bạn chứ?
Doyoung thấy Yedam nói như vậy, cảm giác nặng nề trong lòng bỗng được giảm bớt. Em khẽ mỉm cười định đáp lại Yedam bằng một cái gật đầu, nhưng cánh cửa sau lưng Yedam đột nhiên mở bung, và thân ảnh vừa xuất hiện làm nụ cười em cứng đờ. Yoshinori đang nép đằng sau cánh cửa, lúc nó đột nhiên mở ra liền loạng choạng đứng không vững mà chảo đảo bước về phía trước một chút.
Anh hẳn đã phải nghe thấy hết cuộc hội thoại vừa rồi. Suy nghĩ đó chợt vụt qua đầu Doyoung khiến em hoảng loạn, và trước khi hai người kia có bất kỳ phản ứng gì, Doyoung đã phóng vụt đi mất. Yedam cũng nhah chóng nhận ra được tình hình, nhưng cậu chẳng dám đuổi theo, cũng không thể gọi em lại, tức giận đánh mắt về phía Yoshi.
-Anh nghe thấy hết rồi sao?
-Doyoungie…thích tôi? – Thay cho câu trả lời cần có, Yoshi lắp bắp hỏi lại, vẫn chưa hề tin vào những gì mình vừa nghe được.
-Đúng vậy. – Yedam đảo mắt đáp. – Theo cái cách mà em ấy chẳng dám nói cho anh, nên không cần hỏi thêm đâu.
Đôi mắt Yoshi lại càng mở to vẻ kinh ngạc, anh nhìn Yedam, rõ ràng là không muốn tin.
-Nhưng mà như vậy….không phải là trái với luân thường đạo lý hay sao…?
Yoshi chưa hỏi dứt câu, cổ áo liền bị Yedam thô bạo túm lấy, ánh mắt cậu bực bội nhìn anh, không hề kiêng nể mà lớn tiếng.
-Luân thường đạo lý cái con khỉ khô! Tôi nói cho anh biết, người tôi thích bao lâu là em ấy, nhưng tình cảm em ấy dành cho anh còn lâu hơn cả thế nữa. Lần này tôi bỏ cuộc rồi, nhưng nếu anh còn khiến em ấy phải khóc, tôi nhất định sẽ mang em ấy đi đấy.
Nói xong một tràng dài, Yedam nhanh chóng quay người bỏ đi, cậu sợ rằng nếu còn ở đây lâu thêm chút nữa, cậu sẽ không kiềm chế được mà thẳng tay đấm vào khuôn mặt điển trai kia.
-Cái gì vậy chứ?
Yoshi đang ở trong tình trạng không hiểu chuyện gì, lại còn bị mắng một trận như tát nước vào mặt, nếu là bình thường thì dù có là cục bột cũng không tránh khỏi tức giận. Nhưng lúc này thì anh làm gì còn tâm trí cho chuyện đó nữa.
Kim Doyoung thích anh.
Không phải là thích theo cách mà anh vẫn luôn coi em như đứa em trai bé nhỏ. Thật sự là thích….anh sao? Yoshi không biết từ bao giờ, cũng chẳng biết tại sao lại tạo cho Doyoung một cảm xúc như vậy. Mọi thứ trong trí óc anh cứ thế đảo lộn. Rốt cuộc, phải giải quyết ra làm sao đây?