-Gần đây toàn thấy cậu đi với Jaehyuk lớp 2-8 nhỉ? - Yedam uể oải nói với Asahi đang bận rộn sắp xếp đồ đạc ở bên cạnh, thầm nghĩ tiết văn vừa rồi quả thật quá buồn ngủ đi.
-Còn cậu thì chẳng thấy đi tìm Kim Doyoung khoá dưới nữa rồi.- Asahi nhún vai. Khẽ quan sát biểu cảm trầm ngâm của Yedam.- Có chuyện gì sao?
-Chắc là...bị từ chối rồi.-Yedam lặng lẽ nói.
-Cậu tỏ tình với em ấy rồi sao?
-Không. -Yedam lắc đầu.- Chỉ là Doyoung nói với mình, em ấy đã có người trong lòng mất rồi.
-Liệu có phải đang nhắc tới cậu không?
Asahi hỏi, thầm mong sẽ mang lại được chút hy vọng cho cậu bạn cùng bàn, nhưng vẫn chỉ nhận được một cái lắc đầu chán nản của Yedam.
-Là tiền bối Yoshi. Doyoung đã nói rằng em đang thích anh ấy.
-Hội phó Yoshi sao?-Asahi có chút ngạc nhiên.-Không phải anh ấy là con nuôi nhà Doyoung sao?
Yedam không nói gì, chỉ lắc đầu. Đến đây cũng đã đủ để Asahi nhìn ra một mối quan hệ phức tạp. Thật đúng là kẻ bị tổn thương lại đang vô tình tổn thương người khác. Suy cho cùng thì ai cũng là người đau khổ.
-Haruto thì sao?-Asahi cất giọng sau một hồi im lặng.-Nếu đã như vậy, sao không thử cho thằng bé một cơ hội?
Yedam nhíu mày nhìn Asahi, rõ ràng là cảm thấy khó hiểu. Không phải Yedam không muốn cho Haruto một cơ hội, chỉ là cậu không thể. Yedam không dám đem đến hy vọng cho người mình không thích. Nếu phải làm một kẻ tồi, thà rằng cứ để Yedam một mình còn hơn.
-Không thể được đâu.
Yedam nói với Asahi như vậy. Vừa hay thì tiết học mới đã bắt đầu và Asahi thì chẳng hỏi thêm gì nữa. Asahi chẳng dám dấn quá sâu vào cái thứ tình cảm phức tạp ấy, nó quá khó hiểu với cậu. Đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn đặt ra câu hỏi, rốt cuộc thì thích một người là cảm giác như thế nào?
...
-Xin chào. Cậu là Asahi đúng không?
Một bạn học lạ mặt ngồi xuống đối diện với Asahi và mỉm cười chào cậu. Asahi nhìn cậu ta một cách hững hờ, xong lại đưa mắt nhìn một vòng xung quanh để chắc chắn rằng mình không ngồi nhầm lớp. Mà đúng là những bạn học năm trước đều đang ở đây, vậy có thể cậu bạn kia là học sinh mới chăng? Dù sao thì cũng chẳng quan trọng, Asahi chỉ cần chơi với người bạn cùng bạn Yedam là được rồi, ai khác trong lớp đều không phải vấn đề của cậu.
-Ừm.
Asahi mãi mới gật đầu sau một hồi ngó nghiêng nơi khác, liền thấy bạn học kia nở một nụ cười thật rạng rỡ và hào hứng nói.
-Mình là Yoon Jaehyuk, lớp 2-8. Mình thích Asahi nên sau này mình sẽ theo đuổi Sahi nhé.
Nói rồi cậu ta chạy biến đi mất, để lại Asahi ngơ ngác còn chưa kịp hiểu tình hình cùng lời bàn tán xồn xao của các bạn học trong lớp.
Yoon Jaehyuk đã tỏ tình với Asahi một cách bá đạo như vậy, khiến Asahi quả thực không thể nào quên cái cảm xúc muốn chửi thề ngày hôm ấy. Một thời gian sau, khi mà Jaehyuk lại có một buổi trưa mặt dày đến tìm Asahi hàn huyên sự đời, thì Asahi bất giác hỏi một câu.
-Tại sao Jaehyuk lại thích tôi vậy?
Đang mải mê kể chuyện, Jaehyuk liền ngừng lại, trầm ngâm một hồi rồi chống cằm lên, nghiêng đầu nhìn Asahi với một ánh mắt khiến Asahi cảm thấy lạ lùng.
-Không biết nữa.-Jaehyuk đáp.-Chỉ là ngay khoảnh khắc nhìn thấy Asahi đứng đọc bảng thông báo trong ngày nhập học, mình liền cảm thấy như đã gặp được thiên thần của cuộc đời vậy.
-Cậu có thể thích một người ngay từ khi còn chưa biết người ta là ai sao?
-Không rõ nữa. Mình nghĩ là, thích một người có lẽ cũng chỉ là cảm giác thoáng qua thôi. Nhưng chính nhờ cảm giác nhất thời ấy mà mình liền muốn tìm hiểu kĩ hơn về Sahi, khi đã hiểu rõ rồi thì lại càng thích cậu hơn nữa. Kiểu thích mà ngoài Sahi ra, mình chẳng nghĩ đến việc sẽ thích thêm ai khác nữa ấy.
-Cậu thật sự tìm hiểu và thích tôi chỉ trong một ngày nhập học đấy thôi sao?
-Mình đâu có nói là ngày nhập học năm nay.
-Hả?
-Ừm. Mình thích Asahi từ ngày nhập học năm nhất cơ. Mình đã mất tận một năm để có đủ can đảm công khai theo đuổi Sahi đấy. Bởi vì mình đã thích cậu quá rồi, chẳng thế đứng từ xa như một người không quen biết nữa.
Asahi nghe Jaehyuk nói vậy thì ngỡ ngàng, cậu đã chẳng thể đáp lại lời nào ngày hôm ấy. Giờ nghĩ kỹ lại, quả thật ánh mắt Jaehyuk giành cho Asahi, ngay từ lần đầu gặp mặt đã chân thành như vậy, đến nay vẫn chẳng hề thay đổi.
Để người ta thích mình trong một khoảng thời gian dài, Asahi vừa cảm thấy có lỗi, mà cũng có phần khó hiểu. Tại sao lại có thể cố chấp thích một người lâu đến vậy chứ?
--------
Mấy nay bận thi cử quá nên không đăng truyện thường xuyên được :(((((