Extra.(5)

1.4K 108 25
                                    

Hyunsuk thầm nuốt nước miếng, một cơn ớn lạnh đang chạy loạn qua từng tế bào, nhưng anh lại chẳng dám run rẩy, ánh mắt lén lút khẽ đưa lên nhìn người trước mặt. Cái ánh nhìn lãnh đạm không chút cảm xúc từ đối phương khiến Hyunsuk luống cuống, lại cúi gằm xuống. Anh thề, đây là lần đầu tiên anh thấy sợ hãi thế này, còn hơn cả khi bị ma quỷ hù nữa. 

-Thế, cậu đây hẳn là Choi Hyunsuk. - Người đàn ông nghiêm nghị nói, bằng một thứ tiếng Hàn đặc ngữ âm Nhật. 

-Vâng ạ.

Hyunsuk lễ phép đáp. Cái cảm giác mà tất cả mọi người trên bàn ăn đều nhìn chằm chằm vào mình khiến Hyunsuk căng thẳng không dám cựa. Nếu không phải vì bàn tay Mashiho vẫn đang len lén nắm lấy tay anh dưới mặt bàn thì chắc Hyunsuk sẽ xỉu được luôn mất.

-Thì ta cũng nói thẳng luôn, thằng cháu nhà ta hiện là độc tôn quý tử duy nhất của dòng họ, giờ ta đồng ý để nó theo cậu rồi, nên cậu liệu hồn mà xem xét đấy. - Vị trưởng bối vẫn nói với tông giọng bằng bằng không đổi khác.

-Kìa ông nội! - Mashiho không đồng tình kêu lên. - Ông đừng dọa anh ấy nữa mà. 

-Cháu trai, ông nội cháu lần này không phải là dọa nữa đâu. - Người đàn ông trung niên cười hiền. - Lần này chúng ta nói thật đấy.

Mashiho nhìn vẻ nghiêm trọng của cả ông nội và chú, bối rối không biết làm sao, vậy mà chẳng ngờ lần này Hyunsuk lại dám lên tiếng, dù cái giọng có run run thì ánh mắt vẫn rất kiên định.

-Cháu biết cháu không thể đem đến những điều tốt nhất trên thế giới cho em ấy, nhưng cháu sẽ cho em ấy tất cả của cháu. - Hyunsuk vừa nói, vừa cố gắng giữ cho bản thân không vì run mà ngập ngừng. - Cháu sẽ không để em ấy phải chịu khổ đâu ạ. Vậy nên mong gia đình chấp nhận cháu ạ!

Mashiho chớp chớp mắt nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc hiếm có của anh người yêu, đương nhiên là rung động không ít. Vậy nhưng có vẻ ông nội cậu vẫn chưa bằng lòng lắm, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi im lặng tiếp tục dùng bữa, thật khiến Hyunsuk muốn chui xuống đất trốn cho xong. 

-Anh sẽ chết mất. - Hyunsuk kéo dài giọng vẻ nỉ non sau khi cả hai quay về phòng Mashiho, đương nhiên không quên ôm em người yêu thật chặt. 

-Thôi mà không tới mức đó đâu. - Mashiho cười cười, vòng tay qua sau lưng anh vỗ về. 

-Nếu nhà em không thích anh thì sao? - Hyunsuk bĩu môi. - Nếu người nhà Mashi không thích anh thì Mashi có còn thương anh không? 

-Em lúc nào cũng thương anh. Với lại ông nội em làm gắt thế thôi, chứ không phải là ghét anh đâu, thật đấy. 

Hyunsuk được an ủi như thế, nhưng trong lòng quả thật chẳng yên tâm nổi, anh thở dài một hơi, rồi lại dụi dụi vào vai Mashiho. Em biết anh còn buồn, vốn định nói thêm vài câu trấn an nữa cơ, thế mà cửa lại đột ngột mở ra khiến hai người giật mình đứng lùi sang hai bên. 

-Ông nội! - Mashiho bối rối. - Ông nội nên gõ cửa trước chứ ạ!

-Sao, ta làm phiền gì hai đứa à? - Vị trưởng bối nheo mày, làm Mashiho cũng không dám cựa nữa. - Cậu Hyunsuk, quản gia nhà ta đã chuẩn bị phòng cho khách rồi, giờ ta dẫn cậu sang đó. 

Hyunsuk nghe xong không thì khỏi thất vọng, thế mà anh tưởng sẽ được nhân dịp ngủ chung với Mashiho chứ. Nhưng làm sao  anh dám cãi lại, đành tiếc nuối rời khỏi phòng em người yêu và đi theo vị trưởng bối già. Ông dẫn Hyunsuk đến một căn phòng rộng rãi ở cuối hành lang, cái diện tích khá khủng bố và cách bài trí sang trọng làm Hyunsuk ngạc nhiên, không ngờ phòng cho khách mà cũng có thể chuẩn bị chu đáo như thế. Đúng là nhà giàu mà.

Nhưng dù giường rộng và êm đến đâu thì cũng không thoải mái bằng việc ôm em người yêu được, thế là Hyunsuk vừa ôm cái gối thay thế vừa nuốt nước mắt đi ngủ. Cựa quậy một hồi đến hơn nửa đêm, cánh cửa phòng anh bỗng ken két mở ra, sau đó là một thân ảnh lao nhanh đến bên giường và nhảy lên ôm lấy Hyunsuk.

-Mashiho?? - Hyunsuk kinh ngạc thì thầm. - Sao em lại qua đây?

-Hì, tại em nghĩ anh sẽ sợ phòng lạ không ngủ được nên qua với anh nè. - Mashiho cười hì hì. - Anh không thích thì em về nhé?

-Không cho. - Hyusuk cười cười quay người lại, ôm em lọt thỏm vào lòng. - Nhưng em không sợ ông nội em phát hiện sao? 

-Không sao đâu, sáng em rời đi sớm là được mà. 

Hyunsuk phấn khích, thật không ngờ cái cảm giác lén lút yêu đương cũng có thể thú vị như thế. Anh khẽ kéo tấm chăn bông, phủ qua cả người Mashiho, chỉnh lại tư thế thoải mái cho cả hai rồi vui vẻ nhắm mắt lại. Thế mà chưa kịp để cái cảm xúc lâng lâng trong lòng Hyunsuk kịp hạ xuống, Mashi bỗng dưng lại cất tiếng:

-Hyung, em yêu anh.

-Đột ngột thế sao? - Hyunsuk bật cười, xong cũng cúi xuống cọ trán vào trán em, âu yếm đáp lời. -Anh cũng yêu Mashi lắm. 

------

-Xin chào Chủ tịch. - Vị quản gia đứng bên bàn ăn sáng mà nói khi thấy ông chủ từ trên nhà bước xuống. - Cậu chủ và cậu Choi vẫn chưa xuống, có cần nhờ giúp việc lên gọi không ạ?

-Không cần đâu, cứ để chúng ngủ đi. - Ông phẩy tay, ngồi xuống ghế. - Thằng cháu rể ôm quý tử của ta chặt quá, ta cũng không nỡ làm phiền. 



TREASURE || IntricacyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ