Buồn quá nên quyết định viết nhiều extra thả đường cho bớt buồn. Vui vẻ, cợt nhả là chính nhé, chứ tôi đang chằm zn quá không dám viết buồn đâu.
-----
Dù đã ở cạnh nhau gần như là cả cuộc đời, nhưng quả thực Yoshi chỉ mới đi thích người khác chứ chưa yêu đương với ai bao giờ, vậy nên Doyoung không thể nào ngờ được anh lại là kiểu dính người khi hẹn hò. Chính là kiểu rảnh tay sẽ đòi ôm, đòi hôn và làm nũng ấy. Doyoung vẫn chưa hề quen với việc này, nhưng không thể phủ nhận là em thấy Yoshi dễ thương chết đi được.
-Doyoung à, anh muốn ôm.
Yoshi mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường, giương hai tay về phía Doyoung mới từ ngoài vào và nói với giọng ngái ngủ. Đợi đến khi Doyoung ngượng ngùng bước lại gần, anh nhanh chóng nhỏm lên em kéo vào lòng, rồi lại nằm vật xuống giường, dụi dụi mặt vào mớ tóc mềm mềm của em, sau đó lim dim định ngủ tiếp.
-Anh, gần trưa rồi đó. - Doyoung vòng tay qua eo Yoshi, vui vẻ nói. - Không phải hôm nay anh có hẹn sao?
-Ừm. - Yoshi lầm bầm, mắt vẫn chưa thèm mở ra. - Anh hẹn đi ăn với tụi Hyunsuk, Jihoon và Junkyu.
-Vậy thì dậy đi thôi, anh sẽ trễ đó. - Doyoung bật cười. - Em cũng định đi ăn với bạn, anh đưa em qua được không?
-Được. - Yoshi gật đầu. - Có muốn anh đón luôn không?
-Em bảo không thì anh có đón không?
-Đón chứ.
Yoshi cười hì hì, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một cái rồi mới chịu ngồi dậy mà lết ra khỏi phòng. Khi cả hai đứa sửa soạn xong và xuống được dưới nhà thì ông bà Kim đều đang thảnh thơi ngồi trong phòng khách, thấy Yoshi và Doyoung xuất hiện thì vui vẻ hỏi:
-Ra ngoài chơi hả?
-Vâng con đi ăn với bạn. - Yoshi đáp. - Với chắc là tụi con sẽ qua trường đại học xem trước một vòng.
-Chưa có điểm mà đã nôn nóng vậy sao? - Ba Kim đùa.
-Có điểm hay chưa thì con cũng sẽ đậu thôi, ba cứ yên tâm đi. - Yoshi cũng tự tin nói lại. - À con mượn motor của ba nha.
-Con đưa em đi luôn hả? - Mẹ Kim nói. - Hai đứa nhớ cẩn thận nhé.
-Vâng. - Doyoung đáp. - Chiều tụi con về ạ.
Nói xong, hai người nhanh chóng lấy xe rời đi.
-------
-Bao giờ về thì gọi điện báo anh qua nha.
Yoshi xoa đầu em, cẩn thận dặn dò, đợi Doyoung ngoan ngoãn gật đầu mấy cái rồi thì yên tâm rời đi. Doyoung chào anh, xong vui vẻ tiến vào quán đồ nướng, ngó nghiêng một vòng thì thấy Haruto cùng với Junghwan và Jeongwoo đều đã đến đủ, còn có thêm cả Yedam nữa. Nói đến Yedam thì Doyoung bỗng cảm thấy có chút khó xử, cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối hai người nói chuyện với nhau. Yedam cũng vô tình quay qua nhìn em, lại cười nhẹ một cái. Doyoung bẽn lẽn cười đáp lại anh, mọi chuyện cũng qua rồi, em cũng không nên nhắc lại làm gì.
-Tới muộn quá đấy. - Jeongwoo bĩu môi nói khi Doyoung vừa đặt người xuống cái ghế bên cạnh. - Mà ai đưa mày tới vậy? Đội mũ kín mít chẳng thấy mặt.
-À anh Yoshi đó. - Doyoung rạng rỡ nói. - Mấy nay tao quên mất, hôm nay mới kể được nè.
-------
-Cái gì? Mày hẹn hò với Doyoung á? - Hyunsuk kinh ngạc, gần như sẽ hét lên nếu Mashiho ở bên cạnh không nhanh tay bịt miệng anh lại. - Đùa à?
-Ai đùa, tôi hoàn toàn nghiêm túc nhé. - Yoshi nhún vai. - Mà chính ông là người đã khuyên tôi suy nghĩ lại về việc đó còn gì?
-Thì tao khuyên vậy thôi. - Hyunsuk nhún vai.
-Anh đừng có thế nữa. - Mashiho đánh nhẹ vào vai Hyunsuk. - Hai người làm lành là tốt rồi.
-Khoan thế còn ba mẹ Doyoung thì sao? - Jihoon chau mày.
-Thì đương nhiên là ban đầu tụi tôi không định nói gì cả. - Yoshi cười gượng. - Nhưng mà vải thưa không che mắt thánh được, mấy ngày sau ba Kim gọi cả tôi với Doyoung xuống nói chuyện đó, căng thẳng muốn chết.
-Hả? Vậy là ông ấy phát hiện ra sao? - Junkyu hoảng hốt.
-Ừ thì vậy đấy. - Yoshi cười cười. - Nhưng mà mẹ Kim bảo nếu bà có mất đi đứa con trai này thì ít nhất bà cũng được bù bằng một đứa con rể. Thề lúc chưa hiểu gì tôi còn tưởng mình bị đuổi đi cơ.
-Ủa vậy cũng được luôn? - Hyunsuk há hốc mồm. - Ảo thật đấy.