18.

1.3K 128 31
                                    

Yoshi bị từ chối rồi.

Chẳng phải do chính em nói ra, nhưng Yoshi biết, anh vừa bị Junghwan từ chối rồi. Anh không muốn quay về KTX với tâm trạng tồi tệ đó nên đã quyết định vòng đến thư viện một lúc, cho dù đã là chiều muộn.

Một khoảng thời gian trống rỗng trôi qua, anh lững thững đứng dậy khỏi ghế, cất lại quyển sách vừa đọc xong lên kệ tủ. Mà thực ra anh cũng chẳng biết mình vừa đọc xong cái gì nữa. Thôi kệ đi, sắp tới giờ thư viện đóng cửa rồi.

Vừa quay người định ra về, thì một bóng hình quen thuộc đang nằm gục ở chiếc bàn trong góc phòng đọc liền thu hút sự chú ý của Yoshi.

Yoshi tiến tới, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Junghwan, cậu bé đã ngủ rồi và anh không muốn làm em thức giấc. Anh khẽ đưa mắt, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt trẻ con, mái tóc nâu mềm và làn da trắng hồng khiến người ta muốn cưng nựng. Yoshi cứ yên lặng ngắm nhìn em một lúc lâu, con tim đang chết lặng vừa cảm thấy nhói đau vừa cảm thấy yên bình. Dù sao thì anh muốn thời gian trôi đi thật chậm, để khoảnh khắc yên bình này có thể kéo dài thêm chút nữa. Nhưng bầu trời ngoài kia đã bắt đầu tối sầm, nếu còn ở đây lâu hơn thì sẽ bị thủ thư nhốt trong thư viện mất. Anh khẽ đưa tay định lay Junghwan dậy thì em bỗng cựa mình, chân mày em chau lại và hai bên thái dương xuất hiện vài giọt mồ hôi, xem chừng là gặp ác mộng rồi, Yoshi thầm nghĩ. Anh vươn người, đưa khuôn mặt mình sát lại chỗ em, không kiềm được lòng mà lại thốt ra ba chữ:

-Anh thích em.

-Jeong...woo.....

Trái tim trong lồng ngực như vỡ tan ra, đau nhói. Một cảm giác trống rỗng trào lên, Yoshi quả nhiên chẳng thể ôm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi nào nữa. Dù anh có cố gắng ra sao thì vẫn chẳng thay thế được cái tên khắc sâu trong tâm can người kia. Yoshi vẫn giữ nguyên tư thế, ngắm nhìn cậu bé với gương mặt yên bình trước mắt, cơn ác mộng của em có vẻ như đã đi qua rồi, chỉ là ác mộng của Yoshi sẽ còn kéo dài.

-Anh phải làm sao đây, Junghwan?

Yoshi thì thầm. Anh biết Junghwan chưa hề nhận ra tình cảm ẩn sâu trong trái tim mình, em còn quá ngây thơ để tìm thấy nó. Nhưng Yoshi thì biết rõ, anh thậm chí còn biết được, tình cảm của cậu bé kia dành cho em. Hình ảnh hai đứa nhỏ vui vẻ bên nhau, anh đã chứng kiến bao lần rồi chứ, vậy mà anh vẫn cứ cố chấp. Thật ngu ngốc.

Yoshi chậm rãi vươn người lên, tự hỏi có nên nhân lúc Junghwan còn chưa nắm rõ được bản thân mà chiếm tiện nghi một chút không? Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn được tính bằng milimet, Yoshi thậm chí có thể cảm thấy được hơi thở nhẹ nhàng của em và hương sữa phảng phất quanh cánh mũi mình. Bỗng Junghwan quay đi, giấu gọn khuôn mặt em vào cánh tay khiến Yoshi có chút giật mình.

-"Ngay cả lúc ngủ mà cũng từ chối anh nữa, em quả thực không đặt anh trong tim phải không?"-Yoshi nghĩ thầm.-"Đoạn tình cảm này của anh, xem ra phải từ bỏ rồi chăng?"

Anh đẩy ghế đứng dậy, cởi áo khoác ngoài đặt lên người Junghwan. Trước khi rời đi vẫn tiếc nuối mà hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi ngọt lịm. Không hề để ý thấy một thân ảnh nhỏ vẫn đứng nép sau giá sách từ đầu đến giờ.

TREASURE || IntricacyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ