20.

1.4K 126 84
                                    

Rời khỏi sân thượng với trạng thái không được vui vẻ cho lắm, Yedam đành ôm một bụng khó chịu mà quay về lớp, đến lúc vừa hạ người xuống ghế thì chuông báo hết giờ nghỉ trưa cũng kịp vang lên. Asahi thấy cậu tỏ vẻ không vui, nhàn nhạt hỏi:

-Sao thế? Không gặp được người thương à?

-Gặp được rồi. – Yedam chán nản nói.

-Vậy mà lại về trước cả chuông? – Asahi nheo mắt nghi ngờ? – Cãi nhau à?

-Không phải. – Yedam lắc đầu. – Mình mới bị từ chối rồi. Em ấy nói mình đừng thích em ấy nữa.

-Ồ. – Asahi thốt lên, biểu cảm không có gì là ngạc nhiên cho lắm. – Thế cậu thì sao?

-Mình đã đề nghị làm bạn. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.  – Yedam thở dài, sau đó lại nhanh chóng lảng sang chuyện khác. – Asahi thì sao? Cậu với Yoon Jaehyuk mới là đang cãi nhau đúng không? Gần đây không thấy cậu ta tới tìm.

-Đừng nhắc nữa. – Sắc mặt Asahi bỗng tối hẳn. – Không tới nữa thì tốt cho cậu ta.

Nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh của Asahi, Yedam bèn lặng thinh không nói gì nữa, có vẻ Asahi đã tự tay cắt mất cái đuôi của mình rồi. Nhắc mới nhớ, Yedam vốn cũng có một cái đuôi nhỏ đáng yêu cơ mà. Kỳ lạ, hình như cậu nhớ em rồi, cái đuôi tên Haruto ấy.

Asahi sau khi nghe nhắc tới tên Yoon Jaehyuk, lồng ngực liền có cảm giác đau nhói muốn nghẹt thở. Từ sau chuyến đi lần trước, cậu chưa gặp lại Jaehyuk lần nào, có lẽ cậu ta đã thực sự đã từ bỏ. Chết tiệt, thế mà còn dám mạnh miệng nói dù sao vẫn sẽ thích cậu.

Dối trá.

Hốc mắt âm thầm hoen đỏ, Asahi không hiểu tại sao, rõ ràng là đã đạt được mục đích rồi mà cậu lại tức giận như vậy. Chính cậu là người đuổi Jaehyuk đi, tại sao lại nực cười tới mức muốn cậu ta mặt dày ở lại?

-------

Junghwan chẳng thể tập trung vào bài giảng trên bảng được, ánh mắt em cứ liên tục hướng về phía bàn học ở sát cửa ra vào. Doyoung từ sau giờ nghỉ trưa bỗng không thấy lên lớp nữa, ngay cả cặp sách cũng bị bỏ lại, nhưng đó không hẳn là điều em bận tâm, Junghwan là đang đặt ánh nhìn lên tấm lưng cao rộng của Jeongwoo kia.

Từ sau hôm đó, Jeongwoo cứ thấy em là tránh như tránh tà, chỉ cần có em ở xung quanh là chạy biến mất dạng. Đồ dùng trong phòng cũng được cậu tranh thủ lúc em không có ở đó mà thu dọn, rồi chuyển sang ăn nhờ ở đậu Haruto và Doyoung, bỏ lại Junghwan một mình trong căn phòng vắng bóng anh.

Junghwan nhớ anh, rất nhiều. Nhưng em lại không có cái can đảm để tiến tới mà chấm dứt cái tình trạng này, bởi em vẫn còn chưa tìm được câu trả lời cho cảm xúc của mình. Haruto và Doyoung đã cố gắng giúp đỡ rất nhiều, nhưng tình cảm của em mà em còn không hiểu nổi, thì ai có thể lý giải cho em đây? Nhiều lúc Junghwan thật sự mong rằng cái rào cản mang tên “anh em” ở giữa em và Jeongwoo không hề tồn tại, khi đó em có thể bới móc trái tim mình lên và nhìn xem, rốt cuộc anh đối với em là như thế nào.

Ở phía bên kia phòng học, Jeongwoo đương nhiên là cảm nhận được cái ánh mắt em đặt lên lưng mình không chịu rời, cậu siết chặt cây bút trong tay, nhất quyết không mềm lòng mà quay lại đằng sau.

TREASURE || IntricacyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ