3.

2.1K 165 48
                                    

Junkyu ngáp dài, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã dần ngả sang màu cam và chiếc bụng của anh thì đang biểu tình một cách dữ dội, nhưng tập hồ sơ trước mặt lại chẳng có vẻ gì đã giảm bớt cả. Jihoon ngồi bên cạnh thấy bạn người yêu như vậy thì đưa tay xoa đầu an ủi rồi nói:

-Cố lên. Duyệt nốt đống này rồi đưa mày đi ăn.-Anh nói, tiện tay hốt nửa chồng hồ sơ trước mắt Junkyu về phía mình.

-Tự dưng hôm nay tốt quá vậy? Mày bao hả?-Junkyu ngóc đầu lên hỏi

-Thì ai bảo mày là người yêu tao cơ chứ.

Junkyu nghe vậy thì tâm tình liền trở nên vui vẻ, nhanh chóng bật dậy tiếp tục công việc phê duyệt hô sơ. Thoáng nghĩ, đúng là việc tuyển thêm học sinh năm nhất khiến số lượng người ứng tuyển tăng vọt, bởi học sinh năm hai lại thường bận rộn cho việc học nên mọi năm cũng chỉ lác đác vài người. Chợt, ánh mắt anh dừng lại ở một tệp hồ sơ của học sinh năm nhất, Junkyu nhìn lướt qua tập hồ sơ vài cái, rồi thẳng tay đưa vào chồng hồ sơ bị loại. Điều đó đã khiến Yoshi ngồi đối diện chú ý, liền tò mò cầm tập hồ sơ lên.

-Sao ông chưa đọc kỹ mà đã loại người ta vậy?- Yoshi nói, ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh thẻ được dán lên tập hồ sơ ứng tuyển.-Đừng nói ông trông mặt mà bắt hình dong nhé? Trông nhóc này cũng đẹp trai sáng sủa mà?

-Ông thích rồi hả?-Hyunsuk ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn tập hồ sơ mà nói. - Ra gu của Yoshi là kiểu mặt búng ra sữa vậy sao?

-Tao biết là mày thích trẻ con nhưng mà như vậy không phải hơi quá hả?-Junkyu cũng cười cười trêu trọc. Xong liền nghiêm túc nói.- Nhưng mà thằng nhóc đó ghi sai năm sinh rồi. Cái kiểu hồ sơ cẩu thả tới năm sinh còn sai thì cần gì phải duyệt chứ?

-Sai gì mà sai? - Yoshi nhíu mày. - So Junghwan, năm nhất, nhập học sớm một năm so với tuổi, ghi vậy là đúng rồi còn gì?

-Còn có trường hợp đó nữa hả? - Jihoon nhướng mày hỏi

-Ừ, mấy bà nữ sinh lại chẳng đang đồn ầm lên đấy. Không ai để ý hả?- Yoshi nói, tay lật tập hồ sơ của Junghwan ra, xem xét kỹ một lượt rồi hài lòng để vào chỗ những tập hồ sơ ít ỏi được duyệt.

-Ai rảnh?-Ba thằng bạn của anh đều đồng thanh nói vậy, khiến Yoshi cũng chỉ đành bất lực câm nín.

Cuối buổi chiều, khi mà ánh hoàng hồn chuẩn bị tắt hẳn, thì cuối cùng bốn con người của Hội học sinh cũng hoàn thành xong công việc của mình. Junkyu thì đã ngay lập tức kéo Jihoon đi mất, để lại Yoshi cùng Hyunsuk thu dọn đồ đạc. Một lúc sau thì tiếng gõ cửa vang lên, Yoshi vừa quay lại liền lập tức cất giọng.

-Em người yêu tới kìa Hyunsuk.

Mashiho nghe vậy liền có chút ngượng, cúi người chào Yoshi một cái, rồi cũng nhanh chóng cùng Hyunsuk biến mất. Yoshi nhìn hội bạn thân vui vẻ cùng người yêu đi ăn cơm như vậy, tự dưng nghĩ đến cảnh phải một mình xử lý bữa tối, đâm ra có chút nhàm chán. Anh cầm những tập hồ sơ được duyệt theo người, rồi nhanh chóng khóa cửa phòng Hội học sinh và cất bước đến cửa hàng tiện lợi gần trường, trong đầu vẫn mải đuổi theo suy nghĩ về việc sẽ mua gì cho bữa tối. Không chú ý thế nào lại đâm phải một bạn học đang chạy theo hướng ngược lại, chồng hồ sơ trên tay anh cũng nhanh chóng trải dài trên đất.

-Xin lỗi tiền bối, em chạy có chút vội.-Người kia luống cuống, vội vàng cúi xuống giúp Yoshi thu lại đồ.

Yoshi cũng xua tay bảo không có gì, rồi chợt nhận ra người trước mặt có chút quen mắt, liền hỏi:

-Em là, So Junghwan phải không?

-Vâng?-Junghwan ngoan ngoãn gật đầu. Đứng lên đưa tập hồ sơ đã được xếp gọn cho anh.- Tiền bối biết em ạ?

-À không. Chỉ là anh mới đọc hồ sơ ứng tuyển vào Hội học sinh của em lúc nãy nên có nhớ mặt.-Yoshi đáp.-À nhân tiện, anh là Yoshi, Hội phó của Hội học sinh trường mình. Sau này mong chúng ta sẽ làm việc tốt với nhau nhé.

-Dạ? Ý tiền bối là em đã được duyệt rồi ạ??

-Nói chính xác thì em vẫn còn vòng phỏng vấn trực tiếp nữa. Nhưng anh thấy là em sẽ làm tốt thôi. Cố lên nhé.

-Dạ vậy thì tuyệt quá! Em cảm ơn nhiều ạ!

Junghwan nghe vậy thì không giấu nổi vui sướng, ánh mắt em như phát sáng và liên tục cúi người cảm ơn Yoshi. Điệu bộ dễ thương khiến Yoshi bỗng dưng có suy nghĩ muốn yêu đương rồi.

-Junghwan à, em đang làm gì vậy?-Một học sinh năm nhất tiến tới đằng sau Yoshi, cất giọng có chút không thoải mái.-Anh đã đợi em mãi?

Yoshi quay đầu lại, là một cậu nhóc với gương mặt có chút sắc cạnh và nước da ngăm nhẹ. Hình như Yoshi đã nghe Junghwan gọi cậu bé kia là Jeongwoo thì phải. Sau khi chào hỏi đôi ba câu, Jeongwoo liền nhanh chóng kéo Junghwan rời đi.

Junghwan nhìn Jeongwoo hậm hực đi phía trước, trong lòng có chút khó hiểu, rốt cuộc thì em đã làm gì sai để Jeongwoo giận đến thế. Nhưng dẫu cho em có hỏi, thì Jeongwoo vẫn chỉ im lặng mà kéo em đi, Junghwan thật chẳng thể nào chịu nổi sự im lặng này mà. Bỗng chiếc bụng đói của em kêu lên một tiếng vang vọng trên hành lang vắng vẻ, nếu người bên cạnh chẳng phải là Jeongwoo thì có lẽ em đã xấu hổ mà muốn tìm lỗ chui xuống rồi. Nhưng hôm nay Junghwan cũng chẳng nhõng nhẽo đòi đi ăn giống mọi khi, bởi Jeongwoo đang giận em rồi, nên em chỉ lặng lẽ đi theo bóng lưng anh, tự nghĩ sẽ đi kiếm đồ ăn tối sau vậy.

Không ngờ, Jeongwoo lại ngay lập tức kéo tay em chuyển hướng về phía cửa hàng tiện lợi, dù anh vẫn chẳng nói một lời nào. Vừa bước qua cửa Jeongwoo nhanh chóng đưa ví tiền của mình cho Junghwan, rồi tiến về khu vực ngồi. Junghwan thấy vậy cũng hiểu ý, liền mua hai phần cơm hộp kèm nước uống, đương nhiên không quên món banh donut yêu thích của em rồi chạy về phía Jeongwoo.

-Hyung, anh giận bé à?

Junghwan rụt rè hỏi. Đáp lại em chỉ có gương mặt lạnh tanh của Jeongwoo và tiếng nhai cơm nho nhỏ. Không bỏ cuộc, Junghwan kéo ghế của mình sát lại ghế của Jeongwoo rồi bắt đầu giở giọng đáng yêu.

-Hyung à, cho bé xin lỗi mà. Lần sau bé không bắt anh đợi lâu như vậy nữa. Hyung đừng giận bé nữa nhaa

Sau một hồi làm nũng, Junghwan cuối cùng cũng thành công đánh đổ sự phòng ngự của Jeongwoo, khiến cậu bật cười ha hả. Thấy Jeongwoo đưa tay lên xoa đầu em, Junghwan mới vui vẻ bắt đầu bữa ăn của mình.

-Hai anh em tụi mày, tình cảm tốt thật đấy.

Doyoung và Haruto bước tới, trên tay mỗi người cũng mang theo một hộp cơm rồi ngồi xuống cạnh hai anh em.

-Không phải mày và Hội Phó cũng rất tốt sao?

Haruto quay sang hỏi, Doyoung nghe vậy ánh mắt chợt trùng xuống, rồi em chỉ nở một nụ cười nhẹ kèm một câu: "Ước gì nó thật sự tốt như vẻ bề ngoài nhỉ?"

------
Chuyện là không hiểu sao mấy nay máy mình bị hư nên phải đem đi sửa. Bất cẩn sao mà mất luôn bản thảo 3000 từ mình lưu trong mục ghi chú:((((( Làm mình nản quá TvT

TREASURE || IntricacyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ