Extra là những mẩu ngắn nhảm nhí :"> Là những phần tôi không thể thêm vào chính truyện vì nhảm nhí vô cùng, tôi cũng chẳng biết mình đang viết cái gì luôn=)))) Đọc cho zui hoi nhaaaa
-------
-Mà làm sao ba mày lại biết được hay nhờ? - Haruto chống cằm. - Bộ nhìn ánh mắt đoán ý hay sao?
-Chắc hai người ôm nhau hay gì đó chứ? - Yedam bên cạnh bồi thêm vào.
-Ôm nhau thì có gì đâu ạ? Thân nhau thì ôm là bình thường còn gì? - Junghwan chớp chớp mắt.
-Nhưng mà hôn nhau thì chắc là không đâu. - Jeongwoo cười đểu, quay qua nhìn Doyoung đã ngượng chín cả măt. - Tao nói đúng không Doyoung?
-Chắc....là đúng... - Doyoung lí nhí. - Có khi ba Kim thấy rồi cũng nên.
Haruto với Jeongwoo nghe xong, được đà chọc ghẹo Doyoung không ngừng, còn Yedam chỉ đành ngồi cười thôi. Không ai thèm để ý Junghwan ngồi trong góc cũng nóng cả mặt lên rồi.
-----
-Hyung, anh hôn em được không?
-Hả?? - Jeongwoo ngạc nhiên nhìn Junghwan, lỗ tai lùng bùng không hiểu mình vừa nghe thấy cái đề nghị gì. - Sao tự dưng em lại nói thế?
-T..tại nãy anh Doyoung kể xong, tự dưng em muốn biết thôi. - Junghwan bối rối nói.
Ôi trời, Jeongwoo bật cười bất lực, cái đứa nhỏ này tại sao lại dễ thương quá thể như vậy chứ? Cậu đưa tay vò loạn mái tóc em, rồi chẳng nói gì nữa, mặc cho sự khó hiểu của Junghwan. Đến tận lúc về đến KTX, Jeongwoo vẫn chưa thèm nói gì với em, làm Junghwan giận dỗi nghĩ mình bị ngó lơ rồi cơ. Ai ngờ được, Jeongwoo thế mà lại bày ra bộ dáng lưu manh, hai tay đẩy em ép vào tường, gương mặt cũng ghé sát vào mặt em, môi hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn.
-Lúc nãy trên xe buýt, em nói cái gì thế nhỉ? - Jeongwoo cười cười một cách nham hiểm.
Junghwan bị tấn công bất ngờ, lại thêm sự lật mặt kỳ lạ của Jeongwoo khiến em hoảng loạn, lắp bắp nói nhỏ tí. Jeongwoo thoáng nheo mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt em, trầm giọng yêu cầu:
-Nói lại đi, anh không nghe được.
Junghwan bị dọa cho sợ rồi, cái hơi thở ám muội theo từng lời nói của Jeongwoo vờn qua da mặt em, làm tâm can như rối bời, trái tim cũng đập loạn cả lên. Junghwan nuốt nước bọt, ngượng ngùng nhả từng chữ:
-Hyung....anh hôn em....được không?
-Được thôi. - Jeongwoo cười hì hì, quay lại với sự tinh quái thường có, dịu dàng hôn chóc một cái lên môi em.
Hả? Junghwan ngẩn người, đưa ngón tay xoa xoa lên cánh môi mình, còn khó hiểu liếm vài cái. Cái gì chứ, có vậy thôi mà dọa em bủn rủn cả tay chân, tưởng như Jeongwoo sẽ ăn thịt em luôn vậy.
-Sao thế? - Jeongwoo nhìn cái vẻ mặt bất mãn của em, cố nén lại sự buồn cười mà hỏi. - Không thích à?
-Thích. - Junghwan gật đầu. - Nhưng anh làm lại được không?
Jeongwoo không lường trước được cái phản ứng này của Junghwan, không ngăn được nữa mà đỏ mặt rồi. Gì chứ cậu cũng là lần đầu hôn người ta mà, nói không ngại là không ngại thế nào được. Junghwan đương nhiên cũng đang ngại chẳng kém gì đâu, nhưng em vẫn cứng đầu hướng cái ánh nhìn nhõng nhẽo về phía Jeongwoo. Jeongwoo chẳng từ chối em được, cậu đành nghiêng đầu mà hôn Junghwan thêm cái nữa.
Vẫn là sự đụng chạm nhẹ nhàng giữa hai cánh môi thôi, nhưng lần này lại kéo dài một lúc lâu, đủ để khiến trống ngực cả hai ngày càng rối loạn. Đến lúc Jeongwoo rời ra, hai người đều ngượng tới mức chẳng dám nhìn thẳng mặt nhau nữa. Jeongwoo lén lút đánh mắt về phía Junghwan, vẫn chưa biết phải nói gì, vậy mà lại vô tình đụng trúng ánh mắt em cũng đang nhìn mình. Rồi chẳng hiểu sao, cả hai cùng bật cười vui vẻ.