-Hôm nay, cảm ơn em nhé. – Hyunsuk khẽ mỉm cười nói với cậu nhóc cao hơn anh gần một cái đầu đứng trước mặt. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe bởi trận khóc ban chiều. – Em vừa cứu anh một mạng, lại còn dành cả buổi chiều nghe kẻ xa lạ như anh tâm sự và khóc lóc, thật phiền em quá nhiều rồi.
-Không sao đâu, nếu điều đó giúp anh thấy khá hơn thì em ổn thôi. – Haruto nói, cười híp cả mắt lại. – Tuy hoàn cảnh không giống nhau, nhưng dẫu sao đều là kẻ thất tình, nếu có thể san sẻ được là tốt. Với lại đôi lúc người tuyệt nhất để lắng nghe anh tâm sự là một người lạ như em mà, không phải sao?
-Haha, đúng vậy nhỉ. – Hyunsuk bật cười. – Vậy nếu được thì chúng ta hẹn hôm khác nữa nhé, có thêm một người bạn cũng vui mà.
Hyunsuk chán nản quay trở về phòng sau khi chào tạm biệt Haruto, nhưng không khí trong phòng lại càng khiến anh buồn rầu hơn, nó tối om và Yoshinori thì nằm trùm chăn trên giường chẳng có một chút động tĩnh nào, dù chắc chắn là cậu ta còn đang thức.
-Năm nay không về nhà sao? – Hyunsuk hỏi.
-Về làm gì chứ? – Yoshi thều thào. – Ba mẹ Kim lôi nhau đi du lịch, còn Doyoungie...hầy, chẳng dám gặp mặt.
-Thằng bé nó thích mày thật à?
-Chưa dám hỏi thử. – Yoshi cười khẩy.
-Mà tao thấy thế cũng bình thường mà. – Hyunsuk nhún vai. – Dù sao hai đứa cũng chẳng phải anh em ruột.
-Biết là thế. Nhưng mà...Doyoungie với tôi từ lâu đã luôn giống như một đứa em nhỏ. – Yoshi thở dài. – Tại sao bỗng nhiên lại thích tôi chứ?
-Chẳng phải bỗng nhiên đâu. Có khi thằng bé từ lâu đã chẳng còn coi mày như anh trai rồi. Che giấu tình cảm lâu như vậy, xem ra cũng chẳng dễ dàng gì.
-Mà này, ông bị sao vậy? – Yoshi lúc này mới nhận ra sự trầm lắng bất thường trong giọng điệu của thằng bạn cùng phòng, vội quay mặt sang, liền nhận ra đôi mắt Hyunsuk đang sưng húp. – Có chuyện gì à? Từ sáng đã thấy ông không vui rồi, giờ lại còn khóc nữa?
-Tao với Mashi chia tay rồi. – Hyunsuk hít một hơi thật sâu, rồi vừa nói vừa thở hắt ra.
-Cái gì!!? – Yoshi bật dậy, hoảng hồn nhảy sang bên giường Hyunsuk. – Không thể nào? Cái đồ lụy Mashiho như ông mà cũng đồng ý chia tay á? Mà sao Mashi em ấy lại muốn đá ông chứ? Ông chọc giận em ấy à?
-Không phải. – Hyunsuk thẫn thờ nói. – Là tao nói chia tay.
-Choi Hyunsuk ông bị điên à?
Yoshi la làng lên, khiến Hyunsuk bên cạnh cũng phải bịt tai lại. Xong chưa kịp phản ứng gì, Yoshi vội vã nhấc máy gọi điện cho Jihoon và Junkyu cùng sang bàn đại sự. Chưa tới năm phút sau, đôi chim cu kia đã bay sang đạp thẳng cửa mà xông vào.
-Này Choi Hyusuk! Sao mày lại dám đá em bé của tao? - Jihoon hùng hổ quát
-Mày thích đứa khác rồi à? - Junkyu cũng bắt đầu làm loạn. - Nếu mà mày dám phản bội Mashi của tụi tao thì cẩn thận tao từ mặt mày đấy.
-Điên à? - Hyunsuk lớn tiếng ngăn lại mấy câu nói cầm đèn chạy trước ô tô của lũ bạn. - Tao không thích ai khác cả, từ trước tới nay chỉ có mình Mashi thôi.
-Thế tại sao đang yên đang lành lại đòi chia tay? - Yoshi sốt ruột hỏi.
-Tao không ngờ, em ấy lại giấu tao nhiều thứ như vậy. - Hyunsuk nặng nề đáp. - Gia phả, thân thế, đời tư, tất cả.
-Mày đang nói gì vậy, có gì kể rõ xem nào? - Junkyu lo lắng giục.
-Có hai người kỳ lạ đã tới tìm tao vào hôm kia. - Hyunsuk não nề kể lại.
------
-Chia tay? Điên à, có chết tôi cũng không làm thế. - Hyunsuk đập bàn nói với hai kẻ lạ hoắc đột nhiên kéo anh đến quán cà phê và đưa ra một yêu cầu hết sức lạ lùng, rời xa người anh yêu.
-Cậu Choi Hyunsuk, hãy bình tĩnh đi. - Người phụ nữ bình thản nhấp một ngụm trà rồi nói bằng một ngữ âm Nhật đặc trưng. - Xin cậu hãy hiểu cho, tiểu thiếu gia là người duy nhất hiện tại còn quyền thừa kế tài sản của tập đoàn, Chủ tịch tuổi đã cao và cần lui về dưỡng già, tập đoàn Takata cần người một vị lãnh đạo mới. Tiếc thay, cậu chủ nhỏ lại nhất quyết không chịu rời bỏ nơi này, chỉ vì cậu.
-Hừ vậy đấy, tại sao mấy người không chịu tôn trọng quyết định đó đi? - Hyunsuk tựa người vào ghế, vẻ mặt đắc thắng. - Mashi đã chọn tôi, và tôi chẳng có lý do gì để từ bỏ em ấy.
-Tương lai của cậu chủ thì sao? - Người kia lại lên tiếng. - Cậu Choi, cậu có gì để đảm bảo cho tương lai của Mashiho tiểu thiếu gia? Ở Nhật, cậu chủ có tất cả, gia đình, tài sản, quyền lực, tiền đề. Ở Hàn, ngoài cậu ra, cậu chủ chẳng có gì khác.
Lời nói của đối phương khiến Hyunsuk nhất thời đông cứng, không biết phải đáp ra làm sao. Chưa kịp để anh phản ứng, người phụ nữ kia lại tiếp tục buông lời thuyết phục.
-Cậu Choi, và nếu tập đoàn Takata sụp đổ chỉ vì không có người thừa kế đúng nghĩa, cậu có chịu trách nhiệm được không? À không, người chịu trách nhiệm là cậu chủ Mashiho mới đúng, nhưng cậu nỡ sao?
--------
-Thế mà mày cũng chịu á?- Jihoon kinh ngạc. - Chết tiệt Choi Hyunsuk, em ấy đã chọn mày cơ mà.
-Em ấy chọn tao, còn tao chọn hạnh phúc của em ấy. - Hyunsuk thở dài. - Cứ để tao là người đau khổ được rồi.
-Sao mày không nghĩ đến việc Mashiho cũng phải rất đau đớn chứ? - Junkyu cáu lên. - Thằng ngu này, mày không nghĩ cho em ấy sao?
-Hai chúng mày thôi đi! - Yoshi chau mày nhìn gương mặt tái mét sắp vỡ oà của Hyunsuk, quay sang nạt hai kẻ nóng máu kia rồi nghiêm giọng. - Choi Hyunsuk, chuyện của mày, tao để mày tự giải quyết, nhưng hãy suy nghĩ kỹ lại đi, trước khi mày hối hận.
Nói rồi đứng lên lôi hai người kia đi mất. Hyunsuk nhìn theo, xưng hô như thế, anh biết là ngay cả Yoshi cũng giận rồi. Nhưng biết làm sao được chứ, thà để buồn bã bây giờ, anh cũng nhất quyết không muốn Mashiho sau này phải chịu khổ.