-Mashiho. - Vị Chủ tịch gõ cửa. - Là ông đây, cháu mở cửa được không?
Vị Chủ tịch kiên nhẫn đợi một lúc, nhưng cánh cửa phòng vẫn im lìm, cứ như người ở phía bên trong không hề nghe thấy. Ông thở dài, vừa định bảo quản gia đem chìa khóa dự phòng đến thì Mashiho đột ngột bước ra. Nhìn thấy cậu, bà giúp việc khẽ thốt lên một tiếng xót xa, cậu chủ nhỏ của họ bây giờ gầy nhom, hốc má hóp lại, bờ môi khô khốc còn vầng mắt thì thâm quầng, sưng húp.
-Xem cháu đã hành hạ bản thân thành thế nào kia. - Vị Chủ tịch nghiêm nghị nói, ánh mắt không tránh khỏi dao động. - Mau xuống dưới nhà ăn cơm đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện.
-Cháu không đói. - Mashiho thều thào, gần như chẳng còn sức mà nói chuyện nữa.
-Đó là mệnh lệnh, đừng từ chối.
Nghe ông nội nói tới mức như vậy, Mashiho cũng lười chẳng muốn cứng đầu nữa, đành lững thững bước theo đằng sau. Thế nhưng ngồi vào bàn ăn rồi, cậu cũng chẳng buồn động đũa, chỉ thi thoảng uống vài hớp nước. Vị Chủ tịch và người đàn ông trung niên kia nhìn nhau, trao đổi vài lời qua ánh mắt, rồi quay sang mở lời với Mashiho.
-Mashiho, chú và ông nội cháu đã nói chuyện với nhau, về quyền thừa kế của cháu.
-Còn gì để nói sao ạ? - Mashiho hờ hững đáp. - Cháu đã đồng ý rồi còn gì.
-Đúng vậy. Cháu đã đồng ý, một cách miễn cưỡng. - Ông nội cậu lên tiếng. - Chúng ta thấy cháu không muốn điều đó, lại còn tự bỏ đói bản thân đến mức này, quả thực không nỡ. Vậy nên nếu cháu muốn, ông sẽ để cháu tự do, cháu không cần phải thừa kế nữa nếu đó là điều cháu ghét.
-Vậy...ai sẽ trở thành Chủ tịch sau ông nội chứ? - Mashiho nheo mắt ngờ vực.
-Là chú. - Người đàn ông trung niên gật đầu.
-Chú? Nhưng nếu vậy, người ngoài sẽ nói sao? Chú sẽ ra sao chứ?
-Chúng ta đã quyết định mạo hiểm lần này. - Ông nội ngắt lời Mashiho. - Vậy nên bây giờ có ở lại thừa kế hay không, là quyết định của cháu.
Con ngươi trong tròng mắt Mashiho khẽ lay động, nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ, thế nhưng một mảng ký ức đau thương lại ập đến. Không phải thừa kế thì vui đấy, vì Mashiho chẳng cần nó chút nào, giống như anh không cần cậu vậy. Nếu bây giờ quay lại, thì làm gì có ai chào đón cậu chứ.
-Cháu vẫn là ở lại đây thì hơn. - Mashiho buồn bã đứng lên, sau đó cúi đầu định đi về phòng.
-Về thằng nhóc bạn trai của cháu ở Hàn. - Ông nội đột nhiên nói, thành công khiến Mashiho giật mình quay lại. - Ta muốn xin lỗi vì chuyện đó. Thằng bé là một đứa tốt đấy, chỉ có điều hơi yếu tim, dọa chút chuyện thôi đã tái mét lại rồi.
-Ông nội! - Mashiho bực bội quát. - Sao ông lại làm thế chứ? Ông đã bảo họ nói gì với anh ấy vậy.
-Thì hỏi xem nó có dám để cháu chịu trách nhiệm nếu công ty sụp đổ hay không thôi. Cũng đâu có gì nghiêm trọng chứ? - Vị Chủ tịch cười cười, bình thản nhún vai.