[Lăng Việt] Lại một năm qua đi

1.1K 134 14
                                    

CP: Lăng Duệ x Vương Việt
Author: 旋转起来扭起来 @ lofter
*Một chút bình yên hạnh phúc...

———

Trời sắp sáng, đột nhiên đổ mưa, tí tách tí tách, rơi xuống cửa kính thuỷ tinh vang âm thanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời sắp sáng, đột nhiên đổ mưa, tí tách tí tách, rơi xuống cửa kính thuỷ tinh vang âm thanh.

Vương Việt nghe tiếng mưa rơi, chậm rãi tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thấy Lăng Duệ vẫn còn ngủ.

Cậu không rời giường mà nhẹ xoay người qua anh, nhân chút ánh sáng ít ỏi mà ngắm Lăng Duệ.
Đã ở bên nhau rõ lâu rồi, Vương Việt vẫn thấy nhìn thế nào Lăng Duệ cũng rất đẹp.

Nhưng càng lúc, Vương Việt cảm thấy sao lỗ tai Lăng Duệ lại càng hồng hồng lên, ghé sát vào nhìn thì đúng là đã biến thành màu đỏ: "Lăng Duệ, anh, ưm..." Còn chưa dứt lời đã bị Lăng Duê ôm lấy. Thật ra lúc Vương Việt thức dậy, không lâu sau Lăng Duệ cũng thức, vốn định giả vờ ngủ trêu Vương Việt, thế mà cuối cùng lại bị Vương Việt nhìn chằm chằm đến mức lỗ tai đỏ au.

Vương Việt dựa vào lồng ngực Lăng Duệ, đại khái đoán ra chuyện này, không nhịn được mà cười rộ lên. Lăng Duệ nghe thấy càng ôm chặt cậu hơn, nói lảng sang chuyện khác:
"Sao dậy sớm vậy?"
"Em cũng không biết, có lẽ do lát nữa đưa anh đi gặp ba mẹ, có hơi hồi hộp." Vương Việt dính sát vào Lăng Duệ, nhỏ giọng nói.
Lăng Duệ xoa đầu cậu: "Đừng hồi hộp."

Lăng Duệ miệng thì nói như vậy, nhưng Vương Việt có thể nghe được tiếng tim đập nhanh vô cùng của Lăng Duệ, so với bản thân cậu thì anh còn hồi hộp hơn. Vương Việt cũng xoa xoa đầu anh: "Ừm, không hồi hộp."

Hai người cứ như thế dựa vào nhau, chậm rãi lại ngủ, không biết ngủ bao lâu, Vương Siêu ở ngoài cửa đã kêu dậy: "Em trai, rời giường nào."

Tối hôm qua trước khi ngủ, Vương Việt nói với Lăng Duệ hôm nay sẽ đi tảo mộ ba mẹ, Vương Siêu không hiểu việc này, nhưng anh cậu biết đây là một chuyện quan trọng mỗi năm phải làm, cậu cũng có thói quen mỗi năm vào ngày này dậy sớm rời giường.

Lúc ra cửa, trời vẫn còn mưa, cứ ngỡ rằng cả ngày hôm nay sẽ vẫn như vậy, đến nghĩa trang mưa lại ngừng, có điều sắc trời vẫn còn âm u.

Vương Siêu dùng khăn vải lau khô mộ, Vương Việt dùng công cụ nhặt từng chiếc lá rụng.

Bày biện hoa quả đồ cúng xong, Vương Việt gọi Lăng Duệ đang che ô cho Vương Siêu chơi đùa: "Anh, lại đây."

Vương Siêu chầm chậm chạy lại, ngây ngốc không biết phải làm gì, Vương Việt kéo tay anh cùng quỳ xuống, "Anh trai, quỳ vững."
Sau đó đưa bó hoa cúc trắng trong tay cho anh, "Anh, dâng hoa cho ba mẹ, đặt ở phía trước."

Vương Siêu nâng hoa nhẹ nhàng đặt xuống phía trước bia mộ, làm xong lại nhìn khắp nơi xung quanh, muốn đi chơi. "Được rồi, đi đi, đừng chạy quá xa."

Vương Siêu gật đầu chạy đi, để lại hai người Vương Việt và Lăng Duệ.

Lăng Duệ vốn luôn đứng ở bên bước lên phía trước, đến bên cạnh Vương Việt, mà Vương Việt thì đang lẳng lặng nhìn ảnh chụp trên bia mộ.

Ảnh ba mẹ trên bia mộ, là ấn tượng duy nhất của Vương Việt đối với ba mẹ. Lúc hai người qua đời, Vương Việt vẫn là một đứa bé vài tuổi, hoàn toàn dựa vào mấy tấm hình này mà mường tượng ra hình dáng của họ. Mà Vương Siêu nhìn ảnh chụp lại không nhận biết được họ là ai.

Vậy nên Vương Siêu và Vương Việt như hai ngọn cỏ dại, lôi kéo dựa dẫm nhau mà lớn lên. Lúc nhỏ bị người khác bắt nạt, thân thể nhỏ bé của Vương Việt chỉ có thể bị đánh, anh trai muốn bảo vệ cậu, tất nhiên là cũng bị tẩn cho một trận. Sau đó, cậu cao lên, đánh thắng được người khác, nhưng cuộc sống mưu sinh gian nan không phải chỉ cao lên là có thể đánh thắng được.

Thật may sao, "Ba, mẹ, con và anh trai đến thăm hai người, còn dẫn thêm một người nữa." Vương Việt ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ cười cười, nắm lấy tay anh, "Đây là Lăng Duệ, là người con muốn ở bên cả đời, anh ấy, là người rất tốt. Hai người không cần phải lo lắng, chúng con rất ổn."

Vương Việt vốn rất hồi hộp, thế nhưng khi nắm tay Lăng Duệ liền vô thức thả lỏng, có thể thoải mái mà trò chuyện cùng ba mẹ.
Vương Việt kể vài chuyện của Vương Siêu, vài chuyện của cậu và Lăng Duệ, nói qua kế hoạch sau này của họ.

Qua một lúc, thời gian không còn sớm, chuẩn bị về nhà.
"Oa! Oa!" Vương Siêu đứng chơi ở bậc thang, vừa nhảy vừa kêu.
Lăng Duệ bảo Vương Việt đi xem chừng Vương Siêu, "Đừng để chốc nữa Vương Siêu lại ngã, anh dọn dẹp được."

Lăng Duệ nhìn Vương Việt thong thả đi khỏi, ngồi xổm xuống trước bia mộ, "Cô chú, lần đầu gặp mặt hai người, Tiểu Việt vừa mới nói ít chuyện về con, nhưng thật ra, con vẫn luôn dựa dẫm em ấy. Trước khi gặp được Tiểu Việt, con ngoài công việc thì cũng chỉ có công việc, không có chờ mong gì đối với cuộc sống. Con không phải người rất tốt, nhưng hiện tại con muốn trở nên càng tốt, đối xử với Tiểu Việt càng tốt hơn. Có đôi lúc con sẽ tiếc nuối, vì sao trễ như vậy mới gặp được em ấy, lúc em ấy đau lòng lại không có ai ở bên, nhưng may mắn là, con vẫn còn thời gian rất dài sau này có thể bầu bạn với em ấy. Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Lăng Duệ đứng lên, nghe thấy tiếng cười của Vương Việt, thì ra cậu bị Vương Siêu kéo đi nghịch nước mưa.
"Em trai, xem anh, nhảy."
"Anh, giày anh ướt rồi, ha ha ha ha."

Mây đen trên trời đã tản hết, ánh mặt trời rọi tới, hai người như trở về lúc nhỏ, vô ưu vô lự mà cười giỡn.
"Anh trai, anh cố ý bắn nước vào em."
"Ha ha ha, giày em, cũng ướt."

Một năm qua đi lại một năm nữa, năm nay, có thể mỉm cười.

-end-

[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ