[Lăng Việt] Ngày đầu gặp gỡ

1K 136 4
                                    

CP: Lăng Duệ x Vương Việt
Author: 旋转起来扭起来 @ lofter
*Cùng tác giả với đoản "Lại một năm qua đi", thấy tác giả viết nhiều đoản Lăng Việt, nếu sắp xếp lại theo timeline thì có vẻ các chi tiết có liên kết với nhau, nên là mình sẽ bắt đầu edit từ đoản này 🌸

————-

Lần đầu tiên Lăng Duệ và Vương Việt gặp nhau là ở ven đường.

Hôm đó là ngày hạn chế xe biển số lẻ, Lăng Duệ không lái xe được đành phải đến bên đường bắt taxi về nhà. Bận rộn suốt một ngày ở bệnh viện, cơm cũng không ăn được mấy miếng, tận lúc tan làm đã là gần 10 giờ tối, về đến nhà lại phải chuẩn bị tùy tiện nấu gì đó ăn. Lúc đợi xe ở ven đường, anh đã bắt đầu thấy choáng váng cả đầu.

Giao đồ ăn khuya được thưởng nhiều tiền, vậy nên đêm hôm khuya khoắt Vương Việt vẫn còn ở ngoài chạy giao đồ ăn. Từ xa xa, cậu đã nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc tây trang giày da đứng ở phía trước, vừa cúi đầu vừa chống tay dựa vào cột điện. Cậu tưởng là một kẻ say rượu, trước khi nổ máy chạy đi lại phát hiện ra thế mà là một anh đẹp trai, đang nhắm nghiền mắt, không giống như đang say.

Vương Việt vẫn luôn không phải là kiểu thích giúp đỡ người khác, Vương Siêu đã là gánh nặng khiến cậu không thể nào đi phân phát tình cảm được nữa, thế nhưng khi Vương Việt nhìn thấy gương mặt của Lăng Duệ, ma xui quỷ khiến mà đi đến gần.

Cậu hơi do dự mở miệng: "Tiên sinh, anh có ổn không?"

Lăng Duệ biết bản thân bị tuột huyết áp, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn, đúng lúc nghe được giọng nói mang theo khẩu ẩm dường như đang hỏi thăm anh, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là một cậu trai shipper.

"Cảm ơn, tôi không sao, chỉ là hơi tụt huyết áp." Lăng Duệ cười cười.

Vương Việt biết tụt huyết áp là gì, lúc trước cậu tất bật tới lui đi giao cơm cũng bị váng đầu như vậy, ăn chút đồ ngọt vào thì sẽ ổn.

Trên người cậu có mang theo kẹo, là cậu mua cho Vương Siêu. Gần đây đơn hàng nhận được nhiều, cậu thường về nhà rất muộn, Vương Siêu bắt đầu cáu kỉnh, vậy nên mỗi ngày đi về cậu đều sẽ mua ít kẹo dỗ anh trai.

Vương Việt mua kẹo cũng chọn loại giá rẻ mà mua, đủ để dỗ dành Vương Siêu là được, hiện tại ngại ngùng không dám lấy ra. Nhưng cậu vẫn móc kẹo từ trong túi ra, đưa cho vị tiên sinh kia: "Tôi có kẹo đây, anh ăn một cái đi."

Tay Vương Việt so với da mặt anh đen hơn nhiều, viên kẹo trong lòng bàn tay cậu vẫn luôn được nhét trong túi quần, giấy gói kẹo đã hơi nhăm nhúm. Lăng Duệ cũng không chê, duỗi tay cầm lên một viên, cười nói cảm ơn. Vương Việt cũng cười, bỏ số kẹo còn lại vào túi, gật gật đầu về phía anh rồi liền đi.

Vương Việt không nói hẹn gặp lại, Lăng Duệ cũng không nói hẹn gặp lại. Ở thành thị hơn hai mươi triệu dân này, hai người như bèo nước gặp nhau, khả năng một ngày nào đó gặp lại thật sự mang xác xuất vô cùng nhỏ bé.

Nhưng mấy tháng sau, Lăng Duệ ở căn tin bệnh viện gặp được Vương Việt.

Tuy là Vương Việt mang khẩu trang và mũ nhưng Lăng Duệ vẫn nhận ra cậu dựa vào đôi mắt kia, nhận ra cậu là cậu trai shipper buổi tối hôm đó.

[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ