[Tuấn Hạn][R18] Tưởng niệm là một loại bệnh

2K 169 25
                                    

Một mẩu chuyện nho nhỏ, về hai người yêu xa gặp mặt nhau một ngày nào đó~

CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn
Author: Diệp Luật Lang @ weibo
Thể loại: ngọt ngào tình cảm, có H hơi căng, từ ngữ edit H cũng căng =))) ai không thích đọc thì bỏ qua nhó.
Chú ý: OOC, không liên quan người thật việc thật!

**Một con xe lái vô cùng lụa, nghe đồn hôm qua ai đó ở Chương Châu rất gần Hạ Môn, không biết thật giả nên cứ não động mà đọc fic~

-------------

Lúc mới gặp lại, Cung Tuấn đã mệt như cún, túi balo khoác trên cánh tay, mắt gấu trúc cong cong thành vành trăng non, mệt mỏi phong trần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc mới gặp lại, Cung Tuấn đã mệt như cún, túi balo khoác trên cánh tay, mắt gấu trúc cong cong thành vành trăng non, mệt mỏi phong trần. Cửa phòng mở ra, cậu lập tức bày ra vẻ mặt tinh thần phơi phới, quăng túi xuống đất, duỗi hai cánh tay ôm vắt vẻo cổ Trương Triết Hạn.

"Trương lão sư à..."

Trương Triết Hạn đang gọi điện thoại, là điện thoại công việc, vừa nghe máy vừa dùng máy tính bảng ghi chú lại nội dung, dư ra một bàn tay đưa lên vuốt gáy Cung Tuấn, xoa xoa xoa, động tác đã được thực hiện trên Lộ Phi quá nhiều lần, xoa thật thoải mái. Cung Tuấn hừ hừ, khẽ hỏi anh khi nào mới xong. Trương Triết Hạn lay lay cậu, hai người quấn tay quấn chân đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn, giường nệm nhung mềm mại. Cung Tuấn dáng vẻ thật mệt mỏi, đã đi làm liên tục suốt nhiều ngày, thời gian dài kéo theo tinh thần căng thẳng, chỉ đến khi đằm mình dưới ánh sáng dịu êm này mới cảm thấy lò xo trong cơ thể được giảm bớt áp lực. Lò xo không phải vạn năng, Cung Tuấn thả lỏng càng ôm anh chặt hơn.

Trương Triết Hạn cúp điện thoại, Cung Tuấn thật sự ngủ rồi, như thể vừa ngửi được mùi thuốc an thần. Cung Tuấn quấn một tay quanh eo Trương Triết Hạn, đầu ngón tay hơi co lại, khuôn mặt vùi vào gối đầu đặc biệt mà Trương Triết Hạn tự mang theo, mặt mày mê mang. Trương Triết Hạn cũng dứt khoát nằm xuống, anh vốn không mệt nhưng thấy Cung Tuấn ngủ ngon như vậy cũng tự nhiên cảm thấy buồn ngủ, khẽ đẩy đẩy đầu cậu hai ba lần, Cung Tuấn đang mơ màng ngủ ừm một tiếng, Trương Triết Hạn nói "Dịch qua chút." Cung Tuấn tự giác di chuyển cổ, Trương Triết Hạn tìm chỗ trống, Cung Tuấn xoay người, một tay vòng ôm Trương Triết Hạn như gối ôm, chân trái cứ vậy mà đưa lên kẹp anh luôn.

Kết quả là Cung Tuấn tỉnh dậy sớm hơn Trương Triết Hạn, ngủ được một giấc sâu vô cùng thoải mái, đồng hồ trong lòng lại bắt đầu đếm ngược. Trương Triết Hạn mở mắt ra thấy Cung Tuấn đang gối đầu lên một tay, cười gọi anh, nhưng lại không thực sự cười ra tiếng, chỉ là miệng nhoẻn lên một độ cong quyến luyến tình lữ, sợ Trương Triết Hạn không nhìn rõ nên bày ra tín hiệu dễ hiểu nhất.

[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ