[Châu Mẫn] Bệnh thần kinh

842 122 9
                                    

Author: DoggyMummy @ weibo

Thể loại: đoản siêu ngắn, bệnh thần kinh, HE, không nên học theo nhé :))

Thể loại: đoản siêu ngắn, bệnh thần kinh, HE, không nên học theo nhé :))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----------

Triệu Phiếm Châu sợ Trương Mẫn không chấp nhận, chưa tỏ tình đã trực tiếp nhốt người trong phòng thuê của mình, tan làm về nhà việc thứ nhất chính là làm một phát, làm xong sẽ ôm Trương Mẫn đi tắm rửa, cuối cùng vào phòng bếp nấu cơm chiều.

Trương Mẫn sờ soạng cầm điều khiển tivi trên bàn trà, xích sắt trên cổ tay loảng xoảng rung động, anh lại không để bụng, chỉ chú tâm thay đổi một tư thế thoải mái, đợi Triệu Phiếm Châu nấu cơm xong.

Triệu Phiếm Châu cảm thấy chứng bệnh của bản thân ngày càng chuyển biến xấu, rất sợ hãi nếu cứ như vậy sẽ kéo Trương Mẫn cùng nhau xuống địa ngục, rối rắm thống khổ vài tháng, trắng đêm không ngủ, ngày càng gầy ốm, cuối cùng cậu hạ quyết tâm, vào một đêm nào đó Trương Mẫn đang say giấc đã tháo khóa xích sắt cho anh.

Bởi vì Trương Mẫn bị cậu cầm tù, mất đi tất cả liên hệ với thế giới bên ngoài, cũng không có cách nào làm việc nữa, vậy nên Triệu Phiếm Châu phải gánh vác tất cả kinh tế chi tiêu trong nhà một mình, cái giá phải trả ở đây là cậu mỗi ngày ở công ty bận hơn, vất vả hơn so với người khác gấp vạn lần.

Buổi sáng ngày hôm sau khi trả tự do cho Trương Mẫn, trạng thái làm việc của cậu cực kỳ kém, bị cấp trên nghiêm khắc khiển trách một hồi.

Triệu Phiếm Châu hầu như không nghe vào tai, chỉ nhìn đoàn tàu nơi xa xa, tự hỏi không biết nằm trên đường ray có đau hay không.

Suy xét đến khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đến xã hội, sau khi tan tầm cậu đứng ở bên đường ray hơn nửa giờ, cuối cùng vẫn quyết định về phòng thuê tự sát.

Vừa mở cửa, Trương Mẫn ngồi trên sô pha, không có xích sắt Trương Mẫn dường như thoải mái hơn một chút, thấy sắc mặt Triệu Phiếm Châu tái nhợt thì nhíu nhíu mày, "Cậu sao vậy, bị cấp trên mắng sao?"

Triệu Phiếm Châu vẫn đang chìm trong chấn động và kinh hỉ, trả lời hoàn toàn theo phản xạ có điều kiện, "Không có."

"Ồ, vậy thì tốt rồi." Trương Mẫn cắn một cái hạt dưa, "Nhanh đi nấu cơm đi, đứng sững sờ ở kia làm gì, tôi sắp chết đói rồi."

🌸🌸🌸

————
Truyện ngắn nên chủ yếu tui muốn spam Châu Châu Mẫn Mẫn 🥳

[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ