[Lăng Việt] Ở bên nhau (1) - Mưa dột

2.2K 170 7
                                    

Author: Cún Con Quang Hợp @ weibo
CP: Lăng Duệ x Vương Việt
Thể loại: ngọt ngào, những mẩu chuyện nhỏ về bác sĩ Lăng sủng bé Việt 🥺

————————-
(1) Mưa dột

Nơi Vương Việt và Vương Siêu ở vốn là một căn hộ kí túc xá được công ty phân cho cha mẹ đã khuất. Toà nhà đã xuống cấp, hai người lại còn ở trên tầng cao nhất, vào mùa hè thời tiết nóng muốn bốc hơi, thế nhưng nhiệt độ cao vẫn chưa phải là thứ khó nuốt nhất.

Cuồng phong bão tố ghé thăm, mưa to giàn giụa. Trần nhà năm trước đã được Vương Việt gia cố nay lại bắt đầu dột nước. Trời chiều chạng vạng rồi mưa vẫn không ngớt, nồi niêu to nhỏ và thau chậu bày la liệt trong nhà, Vương Siêu cảm thấy rất thích thú, chạy vòng quanh các chậu nước đá chân làm nước tràn khắp sàn. Vương Việt kiên nhẫn một hồi, cuối cùng cảm xúc cũng bùng nổ, quát to vào anh trai, quậy phá vậy đủ chưa hả. Vương Siêu bị cậu quát đến rụt cổ, vừa lẩm bẩm, em trai mắng mình, thật hung dữ, vừa len lén chạy về phòng trốn.

Vương Việt đứng dậy, điện thoại di động vang lên, là Lăng Duệ gọi đến. Sau đó Lăng Duệ hỏi cậu, hôm nay mưa to, em không đi làm chứ. Vương Việt bảo không đi, lần trước cậu đi giao hàng xảy ra chuyện, bây giờ cũng không dám đi nữa, lại còn khiến anh không yên tâm em. Lăng Duệ ngừng nói một chút, sau đó hỏi cậu, bên chỗ em sao lại nghe thấy tiếng mưa to như vậy. Vương Việt nói, là do mở cửa sổ đó. Lăng Duệ ừm một tiếng, tiếp tục hỏi, em đang không vui hả? Vương Việt hít hít mũi, đáp, em không sao, bác sĩ Lăng à. Lăng Duệ nói vậy thì tốt rồi, sau đó dừng cuộc gọi.

Khi Lăng Duệ mở cửa nhà Vương Việt, cả người anh đều ướt sũng. Anh vừa vẫy nước mưa trên tóc, vừa oán giận, xung quanh nhà em thật là khó đỗ xe quá đi. Vương Việt túng quẫn nhìn khắp một nhà lổn ngổn thau nồi, hỏi, sao anh lại đến đây? Lăng Duệ đáp, đến thăm em, mau cho anh mượn khăn lông, nước mưa rớt vào mắt anh rồi.

Vương Việt đưa khăn cho anh, cất tiếng nói hoà cùng âm thanh mưa rơi nói, anh đến thăm em cũng chẳng có tác dụng gì, bác sĩ Lăng à, cuộc sống hằng ngày của em chính là như vậy, khắp nơi đều dột nước.

Từ trước đến nay không được ai quan tâm, Vương Việt cảm thấy bản thân vẫn còn có thể cố gắng gồng gánh được. Cuộc sống sinh hoạt này cứ cắn chặt răng mà trải qua thôi, được một ngày chính là chiến thắng số trời một ngày. Cậu vẫn luôn có thói quen sống căng thẳng khổ cực, nhưng từ khi Lăng Duệ xông vào cuộc sống cậu đã khiến cho cậu có thể cảm nhận được thế nào là thả lỏng bản thân, còn có đôi chút sợ hãi không thể giải thích và uỷ khuất muộn màng nữa.

Lăng Duệ lau khô người xong, nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cậu.

Tiểu Việt, Lăng Duệ nói, có lẽ mưa sẽ không sớm tạnh đâu, em đi ngủ chút đi nhé, anh ngồi canh chừng mấy chậu nước này. Nhà anh hồi nhỏ cũng bị dột nước, không sao cả, chắc chắn sẽ có lúc hết dột thôi.

 Nhà anh hồi nhỏ cũng bị dột nước, không sao cả, chắc chắn sẽ có lúc hết dột thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ