CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn, Lăng Duệ x Vương Việt
Bổ sung:
Lục Vi Tầm x Từ Tấn, Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn, Hoắc Ngôn x Trịnh Chí, Hàn Diệp x Cơ Phát, Chung Vô Mị x Bùi Vân Thiên, Lâm Thâm x Hoàng Vệ Bình, Phương Nham x Cố Trì Quân,...
Tui...
CP: Hoắc Ngôn x Trịnh Chí Author: DoggyMommy @ weibo Giới thiệu nhân vật: lật lại mấy chương Ngôn Chí trước xem nhoa, tui lười quáaa
Chú ý: 3 đoản văn, SADENDING, SAD ENDING, SAD ENDING
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
----
(1)
Lúc trước Trịnh Chí được thuyên chuyển tới rồi được tôi phụ trách dẫn dắt.
"Tên nhóc này bướng bỉnh vô cùng, là cái loại cần phải là người ít nói ít cười mới khống chế được," Đội trưởng vỗ vỗ bả vai tôi nói như vậy, "Ai phụ trách tên đó cũng khổ muốn chết, hiện tại, tới phiên cậu đấy."
Lúc tôi quay về ký túc xá, Trịnh Chí đang gấp quần áo. Quần áo đang yên đang lành bị cậu ta xếp thành miếng đậu hủ nát, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao đội trưởng cười khổ như vậy.
"Phó đội trưởng," Trịnh Chí thấy tôi đi tới, cười nhe ra một hàm răng trắng, "Em tên là Trịnh Chí, em bị mẹ ép đến đây huấn luyện, cho nên anh có thể đừng quá nghiêm khắc với em được không, đợi huấn luyện xong tháng nay em phải trở về nhà rồi."
Tôi giật lấy quần áo đã gấp gọn trong tay cậu ta, cợt nhã nhìn thoáng qua, giọng điệu không thể nói là ôn nhu, "Trịnh Chí, chỉ cần cậu còn ở đội phòng cháy một ngày thì phải tận lực chiến đấu một ngày, huấn luyện nghiêm túc."
Trịnh Chí suy sụp, xụ mặt nói, "Anh trông đẹp trai như vậy, sao tính cách lại lạnh lùng quá thế?"
Tôi không nhịn được lại liếc mắt nhìn cậu ta, bỗng nhiên cảm giác cậu rất giống mèo con, không được uống sữa bò sẽ bắt đầu xìu lỗ tai xuống.
"Đây là vấn đề về nguyên tắc, Trịnh Chí. Nguyên tắc và tính cách không liên quan nhau."
Nói xong tôi liền đi ra ngoài, để cậu ta lại một mình ở ký túc xá. Hơn mười phút sau cậu mới quay về đơn vị, hốc mắt hồng hồng, thoạt nhìn như vừa mới khóc xong.
Thật sự là một đứa nhỏ. Không nói lại được sẽ khóc nhè.
Nhưng biểu hiện của Trịnh Chí tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Giờ ăn cơm trưa đội trưởng lén lén lút lút ghé lại gần, nhỏ giọng nói, "Tôi phát hiện tên nhóc Trịnh Chí này chỉ đặc biệt nghe lời của một mình cậu đó. Có phải là do thấy cậu đẹp trai không?"
Tôi đẩy tay đội trưởng ra, gắp một đũa khoai tây sợi vào chén Trịnh Chí. Hôm nay cậu ta thể hiện rất tốt, nên ăn nhiều một chút.