[Vũ trụ Tuấn Triết] What is love?

1.1K 140 21
                                    

Author: 紫米燕麦啵啵奶茶 @ weibo

Thể loại: nhiều đoản văn, CP mọi người thích có ở đây nà~

Rec nhạc vừa đọc vừa nghe: What is a youth? - Nino Rota (Nhạc phim Romeo & Juliet)

------

"Một thoáng nghiêng đầu dịu dàng, tựa đóa thủy liên hoa, run run trước gió lạnh thẹn thùng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Một thoáng nghiêng đầu dịu dàng, tựa đóa thủy liên hoa, run run trước gió lạnh thẹn thùng."

Trong đầu Lăng Duệ đột nhiên nhảy ra câu thơ này, ngay lúc nhìn đến sườn mặt an tĩnh của Vương Việt khi cúi thấp đầu xoa xoa mặt. Phòng bếp không lớn lắm, nhưng cũng đủ chỗ cho ánh sáng năm tháng tĩnh lặng và tốt đẹp quanh người cậu lan tràn khắp nơi, thật giống như hoa sen mùa hạ trồng trong ao, thanh giải nỗi khô nóng trong lòng người.

"Nhìn em... làm gì?" Vương Việt ngẩng đầu lên, chú ý đến ánh mắt chăm chú xuất thần của anh, cẩn thận hỏi.

"Không có gì." Lăng Duệ cười nói, rút một tờ khăn giấy giúp cậu lau mặt, "Có bột mì dính vào nè."

Đẩy khuôn bánh vào lò nướng, Lăng Duệ giúp cậu thao tác ấn nút, "190 độ... 40 phút..."

Vương Việt ngồi xổm bên cạnh anh, lúc này lại có hơi mơ hồ không chắc chắn, "Bác sĩ Lăng, lỡ như... không thể ăn được thì làm sao bây giờ?"

Lăng Duệ ngồi xuống cùng, ôm bờ vai của cậu, "Không phải chúng ta đã làm theo chỉ dẫn từng bước rồi sao? Tin tưởng anh một chút nhé."

Bên ngoài trời mưa như khúc nhạc đệm tí tách, hai người lẳng lặng ngồi trước lò nước chờ đợi mùi hương thơm ngọt.

"Giống tim đập." Vương Việt dụi vào trong lòng ngực Lăng Duệ, không đầu không đuôi nói như vậy.

"Cái gì?"

Bánh nướng bên trong lò dần dần nở to mềm xốp, mặt bánh run run rẩy rẩy tách lớp ra, trong khí không lan tỏa một mùi thơm ấm áp ngọt ngào.

"Quá trình bánh mì nở, giống như tim đập." Vương Việt nhắm mắt lại, nỉ non, dường như buồn ngủ rồi.

Giống như em mỗi khi được gặp anh vậy.

💐💐💐

"Em nói xem, đùi gà hay là anh quan trọng hơn?"

Vừa nhận được điện thoại đã nghe được câu nói như thế, Trịnh Chí cạn lời. Cậu mới kết thúc huấn luyện chạy năm kilomet, đầu óc vẫn còn choáng váng, vừa đổi tay cầm điện thoại vừa dùng khăn giấy lau mồ hôi.

[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ