[Tuấn Hạn] Kí sự khách sạn Hạ Môn

1.5K 131 19
                                    

Author: Thôi Nhai Dư @ weibo
CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn
Chú ý: Không có chú ý gì đặc biệt ngoại trừ truyện không liên quan người thật~

Lời của tui: Sáng thứ 7 vui vẻ nha mn 🥰
-------

Mấy người nói xem khách sạn Hạ Môn có tốt không? Đương nhiên không tốt, ở trước cửa có rất đông fan ngồi canh chừng từ sáng sớm, không chú ý chút sẽ có sasaeng fan trà trộn vào, đến mức đặt giao hàng cơm hộp thôi mà nhân viên công tác cũng phải tr...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mấy người nói xem khách sạn Hạ Môn có tốt không? Đương nhiên không tốt, ở trước cửa có rất đông fan ngồi canh chừng từ sáng sớm, không chú ý chút sẽ có sasaeng fan trà trộn vào, đến mức đặt giao hàng cơm hộp thôi mà nhân viên công tác cũng phải trốn đông trốn tây mới đem đồ lên được.

Màn cửa sổ ít khi được kéo ra, mờ mịt lay động, thỉnh thoảng ánh mặt trời khẽ lọt vào bên trong, rơi trên thảm thành một đường sáng quanh co. Đôi chân trần của Trương Triết Hạn dẫm lên đường sáng ấy, xoa xoa mái tóc, nhìn xuống vệt sáng trên mu bàn chân, tựa như một loại minh chứng mà thần linh ném vào căn phòng này để chứng kiến nụ hôn giữa hai người đã định trói buộc với nhau, chứng kiến sự tồn tại của một tình yêu không thể cho thế gian biết đến.

Cung Tuấn nhắn tin cho anh, kể lể hôm nay buồn ngủ quá đi, quay phim lúc nãy không thuận lợi linh tinh, uỷ khuất tội nghiệp như một con cún đang phe phẩy đuôi làm nũng, còn nói, "Trương lão sư à, lúc sáng trước khi đi em thấy anh còn ngủ say sưa nên không dám hôn anh, sợ làm anh tỉnh, đợi em quay về anh phải hôn hôn em gấp đôi nhó~"

Trương Triết Hạn mặc pyjama, ngồi xếp bằng trên sô pha ngáp một cái, vừa cầm lên một quyển sách từ trên bàn trà vừa thu tin nhắn giọng nói gửi cho cậu, có dài có ngắn, dài nhất là câu "Ai bảo em tối hôm qua đòi phải làm xong mới đi ngủ, giờ trách ai", ngắn nhất là hai chữ lời ít ý nhiều, "Không cho."

Không cần ra ngoài, tự nhiên cũng không cần phải chỉnh trang, khuyên tai của Trương Triết Hạn được Cung Tuấn cẩn thận cất vào hộp trang sức. Anh chỉ mặc một bộ đồ thoải mái, lăn lộn trong phòng nuôi râu lún phún, ý định đợi lúc Cung Tuấn về phải dụi hết lên cằm cậu, coi như lén lút dỗi cậu vì ngày nào cũng về muộn. Đánh golf một tiếng rưỡi xong, vẫn cảm thấy nhàm chán, quyết định lại lăn ra sô pha đọc cuốn sách về chuyện tình yêu rắc rối lòng vòng kia, bĩu môi cắn cắn đuôi bút highlight, vô tình quẹt một đường màu lên xương quai xanh của mình.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ