[Lăng Việt] Quan trọng nhất

1.3K 164 27
                                    

Author: DoggyMummy @weibo

CP: Lăng Duệ x Vương Việt

------------

Khi Lộc Phương Ninh tiến vào phòng nghỉ của Lăng Duệ, Vương Việt đang được bác sĩ Lăng ôm ngồi trên đùi, đảm đương nhiệm vụ làm gối ôm hình người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi Lộc Phương Ninh tiến vào phòng nghỉ của Lăng Duệ, Vương Việt đang được bác sĩ Lăng ôm ngồi trên đùi, đảm đương nhiệm vụ làm gối ôm hình người. Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn kéo Lăng Duệ đang từ mộng đẹp bên người yêu trở về căn phòng tràn ngập mùi thuốc tây y. Anh ngáp ngủ, mông lung hỏi: "Có chuyện gì?"

"Nói với cậu chuyện hôn ước."

Vương Việt vội vàng từ trên đùi Lăng Duệ nhảy xuống, góc áo bị cậu nắm chặt đến nhăn nhúm, Lộc Phương Ninh chỉ nhìn cậu một cái, lại ném vấn đề trở về Lăng Duệ: "Cậu muốn để cậu ấy nghe?"

Lăng Duệ cũng đứng lên, ôm cổ Vương Việt, rướn qua hôn cậu một cái, sau đó thanh âm mềm nhẹ nói: "Tiểu Việt, em về nhà chờ anh, anh nói chuyện với cô ấy xong sẽ lập tức về, được không?"

Vương Việt trước nay không quá mức dính lấy Lăng Duệ, cậu hơi hơi gật đầu với Lộc Phương Ninh, coi như lời chào, không dám nhìn nhiều khuôn mặt tinh xảo của cô đã vội vàng chạy vào thang máy ấn phím xuống tầng.

Từ nơi làm việc của Lăng Duệ về nhà anh chỉ tốn mười hai phút đi xe, Vương Việt lại đứng dưới ánh nắng chói chang hơn nửa tiếng đồng hồ, xe bus mãi một lúc sau mới lắc lư mà đến trễ. Cậu lấy vài tờ tiền còn mới từ trong túi ra, nhét vào thùng thu phí trong suốt.

Vương Siêu đang ở trong phòng khách chơi ghép hình, trên quần áo có một vệt nước lớn, có vẻ như là lúc uống nước không cẩn thận làm đổ. Vương Việt nói anh trai giơ tay lên, thế nhưng quần áo sạch sẽ mãi vẫn không mặc vào được, Vương Siêu bị nhồi trong mớ vải vóc cũng không giận, chỉ nói to to, "Em trai, tay em run."

"Em không run, anh đừng lộn xộn."

Vất vả một hồi mới mặc xong quần áo cho Vương Siêu, Vương Việt đeo tạp dề vào phòng bếp. Chiếc tạp dề kia là Lăng Duệ chọn tới chọn lui giữa ngàn cái mới bấm nút thanh toán, ở trên có hình một con cún, một con mèo, cùng một con heo con. Lăng Duệ chỉ cho cậu xem hình vẻ, nói con Collie này giống anh, con mèo lông ngắn này giống em, còn con heo này là anh trai em.

Vương Việt phì cười, bác sĩ Lăng thật xấu xa, thế mà lại bảo anh của em là heo. Lăng Duệ hôn môi cậu một chút, anh còn có thể xấu xa hơn đấy, em muốn lĩnh giáo hay không?

Cảm giác đau đớn bén nhọn trên tay đánh thức Vương Việt khỏi hồi ức, cậu theo quán tính định ngậm ngón tay vào miệng, lại nhớ đến Lăng Duệ từng nói như vậy không được vệ sinh, thế là dùng nước rửa đi vệt máu, tìm băng cá nhân trong ngăn tủ dán lên.

Ngón tay cậu giờ đây có một miệng vết thương nhỏ, cậu lại cảm thấy sự đau đớn như được phóng đại đến vô hạn, như muốn xuyên tim. Nhưng cậu vẫn cứ chịu đau mà tiếp tục trở về phòng bếp xắt rau, nếu không sẽ không kịp nấu cơm trưa cho Lăng Duệ, anh ấy luôn dành toàn bộ thời gian nghỉ trưa ở bệnh viện để về nhà, chỉ để cùng Vương Việt ăn một bữa cơm trưa.

Lăng Duệ trở về sớm hơn bình thường, thở hổn hển, nhìn thấy Vương Việt dường như lại nhẹ nhàng thở phào, ngay sau đó đã chú ý đến băng keo cá nhân trên ngón tay Vương Việt, nháy mắt hốt hoàng: "Tiểu Việt, em bị thương à?"

Vương Việt lúc này lại áy náy, "Thực xin lỗi, bác sĩ Lăng à, em vẫn chưa làm xong cơm trưa."

Vừa nói xong nước mắt đã tràn mi, bởi vì cảm thấy bản thân vô dụng.

So sánh với nữ giám đốc vừa xinh đẹp vừa có tiền kia, cậu thật sự chẳng có gì hơn được cả, cũng chỉ là mấy kĩ năng nấu ăn bình thường, họa chăng còn có thân thể cậu -- bác sĩ Lăng có lẽ rất thích, nếu không tần suất làm cũng không cao như vậy.

Vậy nếu đến cơm cũng không nấu được nữa, có phải sẽ tùy lúc bị Lăng Duệ đuổi ra khỏi nhà không?

Lăng Duệ thở dài, kéo cậu vào trong lòng, vỗ về trên lưng cậu giống như dỗ dành trẻ nhỏ. "Tiểu Việt, cô ấy đề nghị hủy bỏ hôn ước với anh. Con người cô ấy rất hiếu kỳ, anh lại sợ cô ấy có hứng thú với em nên mới bảo em đi về trước."

Vương Việt cứ yên tĩnh khóc, nhưng Lăng Duệ cảm giác như tim muốn vỡ nát, "Là do anh không tốt, anh nên nói mọi việc rõ ràng với em trước. Tay em sao rồi, để anh nhìn xem nhé?"

Chóp mũi vì khóc mà đỏ bừng, Vương Việt lắc đầu, "Bác sĩ Lăng à, em còn chưa có nấu cơm xong."

"Đứt tay rồi còn nấu cơm cái gì, gọi đồ hộp là được rồi."

Lăng Duệ bế ngang người Vương Việt lên, ôm đến thả xuống sô pha, anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng gương mặt đang đầy nước mắt của Vương Việt.

"Tiểu Việt, nấu cơm không quan trọng. Với anh, em là quan trọng nhất."

🌸🌸🌸

----------------------------------

Vừa qua tui có xem sơ phim bác sĩ Lăng, quả thực là một con người rất lương thiện dịu dàng, sẽ không làm mấy việc tra nam kết hôn bỏ rơi Tiểu Việt, truyện cp Lăng Việt vẫn sẽ có nhiều điểm ngược, nhưng không phải ngược vì Lăng Duệ, mà ngược ở chỗ hai người xuất thân quá chênh lệch công thêm việc Tiểu Việt luôn có ý thức giàu nghèo rất mạnh dẫn đến dễ tự ti, trốn tránh và tổn thương. Bác sĩ Lăng mang đến sự chữa lành cho Tiểu Việt, Tiểu Việt cũng mang đến niềm vui bình dị cho bác sĩ Lăng.

[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ