[Lăng Việt] Ca đêm

872 156 14
                                    

Author: 月亮在人间奔跑 @ weibo

CP: Lăng Duệ x Vương Việt

Một chút ngọt ngào đời thường gặp gỡ ~

------

Thực ra Vương Việt rất thích làm ca đêm, mỗi ngày Vương Siêu đều ngủ rất sớm, hơn nữa rất ít khi tỉnh dậy giữa chừng, làm ca đêm không chỉ lấy được tiền công cao hơn so với ban ngày, mà còn không cần phải liên tục lo lắng cho Vương Siêu ở nhà xảy ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thực ra Vương Việt rất thích làm ca đêm, mỗi ngày Vương Siêu đều ngủ rất sớm, hơn nữa rất ít khi tỉnh dậy giữa chừng, làm ca đêm không chỉ lấy được tiền công cao hơn so với ban ngày, mà còn không cần phải liên tục lo lắng cho Vương Siêu ở nhà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cách vài giờ lại phải gọi điện cho dì hàng xóm.

Lăng Duệ không thích trực ca đêm, cách ngày trong tuần trực ca đêm vốn đã là giới hạn chịu đựng của anh. Ca đêm của khoa ngoại là bận rộn nhất, các khoa khác có lẽ còn có thời gian nghỉ ngơi làm biếng, ở khoa ngoại cơ bản đều là người bệnh vừa khẩn cấp vừa nháo loạn, anh đã xoay mòng mòng từ 9 giờ tới đến tận 2 giờ sáng, sau đó mới nhính ra thời gian gọi một phần mì thịt bò, thêm mười đồng tiền thịt bò, muốn chiêu đãi chính mình một chút.

Phần đồ ăn kia là được Vương Việt giao đến, nhà hàng giao thiếu một phần thịt bò, Lăng Duệ nhận được thì lập tức xin trả lại. Đêm nay Vương Việt đã vì một đơn hàng giao quá thời gian mà bị trừ 50 đồng, giờ nhìn thấy khách hành khiếu nại thì vừa mệt vừa uỷ khuất, thế nhưng khách hàng lại không sai, giao thiếu đồ phải bồi thường là trách nhiệm của cậu, chẳng qua là nghĩ đến bõ công suốt một đêm bận bịu, cậu lại không nhịn được mà thấy tủi thân.

Lăng Duệ không có mì thịt bò, nhân lúc ít bệnh nhân mà đi cửa hàng tiện lợi tuỳ tiện mua đồ ăn gì đó. Vừa ra đến cửa lớn bệnh viện đã nhìn thấy cậu shipper kia ngồi ở bậc thang, cả người co lại thành một nắm nhỏ, ôm hộp cơm mà anh đã mở lúc nãy, ăn mì thịt bò. Lăng Duệ bước đến, Vương Việt lập tức ngại ngùng mà lau khoé miệng, như là bị bắt quả tang làm chuyện xấu gì đó.

Bác sĩ Lăng không nói một lời, lại cả người mặc quần áo y tế, thoạt nhìn không hung dữ nhưng rất có tính áp bách. Vương Việt càng nhìn anh càng cảm thấy tủi thân và hổ thẹn, lắp bắp nói, "Hộp mì kia anh đã trả lại rồi, dù sao đưa về nhà hàng cũng không nhận... Tôi... tôi mới ăn..."

Trong lòng Lăng Duệ hẫng một nhịp, anh không phải rất giàu, nhưng sau lưng vẫn luôn được người nhà quan tâm và yêu thương, không cần phải trưởng thành dưới mưa gió khổ cực như thế, bỗng dưng cảm thấy nhiều thêm một phần trìu mến đối với cậu, anh lấy khăn giấy đưa cho qua cho Vương Việt.

"Cậu đừng sợ, từ từ ăn, tôi mời cậu uống nước nhé."

Lăng Duệ ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm hai chai nước Mang Đốn Trấn Nhỏ ướp lạnh, vốn dĩ anh định mua Nguyên Khí Rừng Rậm, nhưng nghĩ lại loại đồ uống đắt tiền này có thể sẽ khiến cậu bạn nhỏ không được tự nhiên, vậy nên mới đổi sang loại rẻ hơn. Lúc trở về anh còn sợ Vương Việt chạy mất rồi, vừa bước ra ngoài đã thấy bên cửa hông của bệnh viện, ánh đèn đường chiếu xuống, bao trùm lên một cái đầu nhỏ đội mũ bảo hiểm màu xanh, tay ngoan ngoãn ôm hộp cơm ngồi ở đó.

Từ trước đến nay Lăng Duệ cũng không quá mức để tâm như thế, trên thế giới này người tốt bụng rất nhiều, anh cũng chỉ được tính là một trong số đó, nhưng tại sao đối với người khác là thương cảm, đối với cậu nhóc này lại là trìu mến?

Từ ngày hôm đó, Lăng Duệ đột nhiên yêu ca đêm. Một tuần ba ngày đều đi trực, mỗi lần gọi đồ ăn đều sẽ tìm cớ giữ lại cậu chàng giao đồ ăn kia nói nói mấy câu.

Vương Việt chỉ cho rằng anh là một người thiện tâm, cậu không hiểu quy định này nọ ở bệnh viện, cứ nghĩ Lăng Duệ là người đi làm bình thường thôi. Sau đó có lần giao cơm cho bác sĩ khác mới biết được thì ra bác sĩ là tuỳ thời được nghỉ, không ai yêu cầu phải trực đêm nhiều như vậy. Cậu liền nghĩ, có phải Lăng Duệ vì cậu mới trực ca đêm hay không. Vừa thấy bản thân tự mình đa tình mà hổ thẹn, lại vừa không nhịn được đỏ bừng khuôn mặt.

Cùng ngày, Lăng Duệ đặt một phần trái cây lắc, ban đêm không muốn ăn quá nhiều dầu mỡ nên gọi món này. Lúc Vương Việt giao đến thì cả khuôn mặt đỏ hồng, mắt không nhìn anh, cúi đầu lắp bắp.

Cậu nói, "Bác sĩ Lăng, anh phải suy nghĩ cho thân thể, không thể cứ trực đêm nhiều như vậy, hôm nay em mới biết được bác sĩ các anh cũng được nghỉ..."

Lăng Duệ bị lộ tẩy, lại không hề chột dạ chút nào, ngược lại kéo tay Vương Việt trốn đến một góc không bị đèn chiếu đến ngoài cửa bệnh viện.

Áo blouse trắng tinh của bác sĩ hầu như bao trọn lấy Vương Việt ôm vào lòng, dính sát vào thật gần thật gần, thân hình cao lớn của anh ngăn lại ánh đèn trên đỉnh đầu, chỉ có ánh mắt ôn nhu như nước của Lăng Duệ là rõ ràng.

Anh nói, "Tiểu Việt, bị em phát hiện rồi, vậy em đoán xem anh vì ai mà đổi ca đêm? Là đang đợi cậu bạn nhỏ mơ màng nào nghĩ ra được đáp án?"

Tim Vương Việt như bị lửa thiêu nóng, trên mặt càng nóng bừng, muốn nói lời gì đều cắn phải đầu lưỡi.

"Ai là cậu bạn nhỏ chứ?"

Lăng Duệ thấy cậu mạnh miệng, cúi đầu hôn một cái lên chóp mũi của cậu, trong mắt Vương Việt tràn ngập kinh ngạc không thể tưởng tượng, sáng lấp lánh phản chiếu hình bóng bác sĩ Lăng.

"Người nào trong mắt đều là anh, thì người đó chính là cậu bạn nhỏ của anh."

Lăng Duệ cười nói như vậy.

Lăng Duệ cười nói như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----

Đáng iuuu nhìuuu 🥺

[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ