[Ngôn Chí] Như mùa tuyết đầu tiên

626 92 7
                                    

Author: DoggyMummy

CP: Hoắc Ngôn x Trịnh Chí
(Lính cứu hoả x Sát thủ nằm vùng)

Thể loại: HE thiệt nhó

Rec nhạc vừa nghe vừa đọc: I will go to you like the first snow - Ailee (Goblin OST)

Truyện lấy cảm hứng từng hai tấm hình hôm nay:

Truyện lấy cảm hứng từng hai tấm hình hôm nay:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----

Hoắc Ngôn luôn cảm thấy Trịnh Chí vẫn chưa chết.

Anh không giải thích được, trực giác là một thứ rất huyền học, anh không tin vào quỷ thần, nhưng anh có thể cảm nhận được Trịnh Chí vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Anh nói chuyện này với vài anh em tốt nhất trong đội, mọi người giới thiệu cho anh một vị bác sĩ tâm lý rất có tiếng trong vùng lân cận, nửa kia của cảnh sát nổi tiếng Hoàng Vệ Bình, Lâm Thâm.

Hoắc Ngôn không đến gặp bác sĩ.

Lần đó trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Trịnh Chí lấy xuống miếng ngọc đeo trước ngực, đặt vào lòng bàn tay anh. Anh hỏi Trịnh Chí vì sao không tự mang theo, Trịnh Chí lại lươn lẹo mà chuyển đề tài: "Anh có đói bụng không, em còn một cái đùi gà nè."

Hoắc Ngôn lắc đầu. Anh nhìn chằm chằm Trịnh Chí, tựa như có thể từ trên người Trịnh Chí nhìn ra một chút manh mối nào đó, nhưng cuối cùng, anh cũng chưa nhìn ra được điều gì.

Cỗ thi thể kia bị lửa thiêu đến biến dạng, pháp y dựa vào tuổi tác và hình thể mà phỏng đoán đó là Trịnh Chí. Các đội viên rất thông cảm cho Hoắc Ngôn, mất đi người yêu rất khổ sở, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ảo giác.

"Cứ coi như cậu ấy còn sống, " Đại Ấn ngồi ở đầu giường Hoắc Ngôn nói, "vậy sao trước đó cậu ta lại muốn đưa miếng ngọc cho cậu, sau đó cũng chưa bao giờ trở về tìm cậu?"

"Tiểu Chí chắc chắn có nỗi khổ riêng," Hoắc Ngôn vuốt ve miếng ngọc kia, "nói không chừng, em ấy là gián điệp nằm vùng gì đó, cứ ở trong đội phòng cháy lâu ngày sợ quá rõ ràng, nên nghĩ cách chạy trốn."

Đại Ấn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu, "Hoắc trạm trưởng, ngủ đi."

.

Sát thủ mạnh nhất trong đội ngũ là Số 5, bị kiêng dè nhất cũng chính là Số 5. Ngoại hình Số 5 thật sự rất đẹp, nhưng lại tàn nhẫn độc ác, đến đồng đội cũng không chút do dự mà xuống tay đánh chết, càng đừng nói đến mục tiêu nhiệm vụ trong tầm ngắm.

Năm nay cấp trên bố trí cho Số 5 một nhiệm vụ, chính là trừ khử đội trưởng trạm phòng cháy Hoắc Ngôn, giết người xong có thể nghỉ phép, cũng cho Số 5 biết người ủy thác là ai.

Từ trước đến nay đều như thế, nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ, biết quá nhiều thì không tốt.

Trong đội không có ai phải bận lòng vì Số 5, từ trước đến nay cậu vẫn luôn là cỗ máy giết chóc chưa bao giờ thất thủ. Theo quy định, Số 5 phải đến trạm phòng cháy kia mai phục hơn một tháng mới có thể ra tay. Số 5 dùng tên giả là Trịnh Chí, mục đích tiếp cận Hoắc Ngôn, thế nhưng giữa đám cháy lớn lại được Hoắc Ngôn cứu sống.

Đồng bạn sát thủ không thấy được thi thể của Hoắc Ngôn, trước khi chết mở trừng trừng hai mắt muốn thông tri, không ngoại lệ bị Số 5 tàn nhẫn dùng súng bức lui.

Lão đại tổ chức đã sớm cho trộn lẫn thuốc độc vào đồ ăn, Số 5 tuy đã giết sạch toàn bộ đội ngũ thế nhưng ký ức cũng trở nên hỗn loạn, quên mất bản thân đã từng dùng tên giả Trịnh Chí, quên mất có một Hoắc Ngôn đã từng xả thân quên mình nhảy vào biển lửa cứu cậu ra.

.

Lại một đêm mất ngủ, Hoắc Ngôn ngáp dài rời giường, rửa mặt rồi ăn sáng, theo thường lệ ngây ngốc nhìn tấm ảnh chụp chung trên bàn trà một lúc lâu, sau đó mới thay đồng phục ra ngoài.

Trên xe anh treo một con linh vật nhỏ, là được làm phỏng theo Trịnh Chí, mỗi lần trước khi lái xe Hoắc Ngôn đều phải nhìn nó một cái, như vậy có thể gửi đến chút may mắn cho em ấy. Trên đường đi anh dừng xe lại, định vào tiệm quen mua bữa sáng, bỗng nhiên trực giác mãnh liệt kéo anh quay đầu, nhìn về vòm cầu phía dưới cầu vượt.

Sau khi Số 5 giết hết đội ngũ thì không còn nhận nhiệm vụ, dù cho không làm sát thủ, dùng tiền kiếm được trước kia cũng đủ cho cậu đi du ngoạn khắp nơi. Trực giác sát thủ nhạy bén, cậu nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình, ngẩng đầu lên thấy một người xa lạ trước nay không quen biết đang đứng trên cầu vượt, nhìn cậu đến đỏ hốc mắt.

Nửa đời trước Số 5 giết người như ma quỷ, cậu không có hỉ nộ ái ố, không có cảm xúc phập phồng, người chết thì cứ chết, chết rồi cũng không thể sống lại, khóc lóc có ý nghĩa gì.

Nhưng không hiểu vì sao, khi đối diện tầm mắt của người kia, khóe mắt cậu đột nhiên nóng lên, trái tim nổ tung ẩn ẩn đau nhức. Nỗi đau này ghì lấy cậu, lôi kéo cậu, khiến cho cậu đứng yên tại chỗ, một bước cũng không dời, cho đến tận khi người nọ đi đến trước mặt cậu, vươn tay về phía cậu.

"Chào cậu, tôi là Hoắc Ngôn. Tôi có thể làm quen với cậu được không?"

[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ