[Tuấn Hạn] Em làm anh biết đau

1.5K 164 44
                                    

Author: 拾陆 @ lofter
CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn
Thể loại: thực sự ấm áp ngọt ngào đó tin tui huhuhu, sáng nay thức dậy đúng cách

------

------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[1]

2019

Tiểu Vũ chạy hai bước đón được anh từ cửa xe chui ra, Trương Tô ở phía bên kia yên lặng cầm thanh nạng, sắc mặt hai người đều không quá tốt.

Trương Triết Hạn cười cười ậm ừ, định mở miệng nói hai câu trêu chọc lại nhận ra giọng nói mình khàn đến dọa người, vậy nên lại lúng túng tạo nên một thanh âm nghẹn ngào, khiến cho dáng vẻ anh dường như càng suy yếu. Anh ra vẻ bình tĩnh lại, thanh thanh cổ họng muốn lấy lại chút thể diện, Tiểu Vũ lập tức nói chuyện, giọng điệu nghe ra rất phiền muộn.

"Cậu câm miệng đi, về nhà trước đã, hai chúng tớ gọi cháo cho cậu ăn nhé?"

Cả người anh mượn lực dựa trên người ông bạn tốt, có chút chật vật, vậy nên lại cố chấp đòi dùng cây nạng chống từ ông bạn nối khố còn lại.

"Sao, hai tụi này còn không đỡ nổi cậu hả?" Tiểu Vũ dường như không quá vui vẻ.

Trương Triết Hạn nheo nheo mắt, líu lưỡi nói: "Vậy ý cậu là tớ đến đi đường cũng đi không nổi hả?"

Trương Tô nhìn hai người bọn họ, cuống đến mức lau lau mắt kính: "Hai ông đừng có đứng ở đây hạnh họe nhau, Tiểu Vũ cậu còn không hiểu tính tình Triết Hạn sao? Để cậu ta tự đi, tớ canh chừng là được."

Trợ lý hối thúc hai người xuống xe, cô sốt ruột muốn tan làm. Trương Tô để Trương Triết Hạn vịn cánh tay, Trương Triết Hạn không thèm để ý việc bị hối thúc, vẫn cợt nhã lẩm bẩm vài câu: "Rồi đi đi!" Sau đó bước về phía chung cư, ba người còn chưa đi xa, trợ lý đã lái xe đi mất hút.

"Quá kì cục! Nghệ sĩ của mình đã bị thương đến mức này, cô ta cũng không thèm chăm sóc một chút, vội vàng đi đầu thai à!"

Trương Tô múc canh gà vào chén Trương Triết Hạn, nghe Tiểu Vũ oán giận mà không nhịn được nói vài câu: "Triết Hạn à, thấy cậu tiều tụy quá, trên đường về có không thoải mái hả?"

"Đâu đến mức nào." Trương Triết Hạn húp một ngụm canh gà, chép chép miệng, dáng vẻ như đại gia nằm xoài trên sô pha, "Tớ lớn như vậy, đâu thể nào trông cậy một cô gái như người ta chăm sóc được? Lại nói, cũng không phải chuyện gì lớn..."

"Không phải chuyện lớn? Trương Triết Hạn cậu có bệnh à!" Tiểu Vũ tức đến mức muốn ném nguyên trái bóng rổ vào đầu anh, "Cậu nhìn xem cái chân cậu! Còn không phải chuyện lớn?"

[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ