[Tuấn Hạn] Baby

1.5K 166 35
                                    

Chuyện là hôm nay lần đầu tiên tui cảm thấy rất mún xem văn có pầu á, nên là Trương lão sư của tui, à quên, lão bà của cậu Tuấn có pầu =))))))

-----------------

Thể loại: ABO, có pầu văn :))))
Chú ý: truyện viễn tưởng OOC không có thật, nhưng tin là sẽ thành thật cũng chả mất gì 😌

Thể loại: ABO, có pầu văn :))))Chú ý: truyện viễn tưởng OOC không có thật, nhưng tin là sẽ thành thật cũng chả mất gì 😌

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(1) Cầu hôn

Author: 金丝桃- @ weibo

Trương Triết Hạn nằm trên giường, cau mày nhìn phiếu xét nghiệm đang nắm gắt gao trong tay mình.

Rõ ràng sắp ở bên nhau tới năm thứ năm rồi, con cái cũng sắp có rồi, thế mà quan hệ của hai người vẫn còn không rõ ràng, ai cũng không mở miệng, không thể nào đứa con sinh ra rồi lại không có gia đình được.

Anh nhíu mày, bực bội liếc mắt nhìn người trần trụi vừa bước ra từ phòng tắm, cất phiếu xét nghiệm vào trong ngăn kéo.

Cung Tuấn giống như một con cún bự dán lại gần, tay vòng quanh eo Trương Triết Hạn, đầu dụi dụi vào ngực anh, mái tóc hơi ướt nước làm lộn xộn quần áo ngủ sạch sẽ.

Trương Triết Hạn duỗi tay đẩy Cung Tuấn ra xa một chút.

Cuối cùng cũng phát hiện ra tâm tình lão bà hình như không tốt lắm, trong mắt Cung Tuấn mang theo hơi nước khó hiểu, rướn người lên hôn đôi môi mềm của Trương Triết Hạn, tuy rằng không biết mình làm sai cái gì, nhưng trước hết dỗ lão bà chắc chắn không sai.

Chiêu thức trăm trận trăm thắng vậy mà lần này không hiệu quả.

Trương Triết Hạn vẫn lắc đầu.

"Ngồi xuống."

Cún con lập tức dừng tay sờ loạn, giống học sinh tiểu học ngồi ngay ngắn ở đầu giường, hai tay đặt trên đầu gối, cẩn thận quan sát sắc mặt lão bà.

"Nhắm mắt."

Đôi mắt long lanh kia chớp chớp nhắm lại.

Trương Triết Hạn nhéo vành tai đang nóng lên, nhẹ nhàng thở hắt ra, cố gắng làm cho lời nói tiếp theo có vẻ tự nhiên.

"Duỗi tay."

Cún con ngoan ngoãn vươn tay ra.

... Một vòng tròn kim loại lạnh như băng xỏ vào ngón tay cậu, đến gần nốt ruồi trên mu bàn tay kia.

Cung Tuấn hơi mở mắt ra.

Trương Triết Hạn đang muốn tiếp tục nói chuyện lại bị một ngón tay thon dài chặn môi. Người trước mắt đã chạy biến mất.

[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ