[Tuấn Hạn] Ra cửa nhớ giấu cái đuôi (2)

750 118 17
                                    

Author:光合小狗 @ weibo

CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn

Khi cún Cung Tứn gọi điện cho mèo Chang Chiết Hạn belike:


01.

Cung Tuấn mua cho Trương Triết Hạn nhà cây cho mèo, còn chưa ship đến, nhưng theo lời cậu mô tả thì có tổng cộng bốn tầng, rất là đỉnh thiên lập địa luôn, có lâu đài võng nằm lông chim lục lạc đầy đủ mọi thứ.

Trương Triết Hạn: "Chỉ có mèo con nít mới thích mấy thứ này, đàn ông một khi qua 30 tuổi sẽ không để ý này nọ."

Cung Tuấn: "Sao vậy, chính em còn thấy anh cười ra miệng mèo kia mà, Trương lão sư."

Nhà cây cho mèo được giao đến, Cung Tuấn xắn tay áo, quỳ trên mặt đất hự hự lắp ráp.

Cung Tuấn: "Trương lão sư, phụ em chút, lấy mấy sợi cỏ tím bên kia đưa cho em."

Cung Tuấn: "Trương lão sư?"

Cung Tuấn quay đầu lại, cả người Trương Triết Hạn đang chìm trong thùng giấy thật to tràn đầy xốp giảm xóc, chỉ lộ ra đôi tai mèo, cùng một cái đuôi dài lắc lắc vui sướng

Cung Tuấn đứng lên, tiện tay lấy một cây chơi cho mèo được tặng kèm, quơ quơ vài lần trên thùng giấy, Trương Triết Hạn nhanh nhẹn vươn tay, quào một cái đã bắt được chuột giả treo trên sợi dây.

Cung Tuấn: "Mèo con nít mới thích mấy thứ này, là ai nói vậy ta?"

Trương Triết Hạn thả tay ra, cuộn cuộn thân mình hừ một tiếng, sau đó lại vùi mình vào xốp giảm xóc. Cung Tuấn không nhịn được, thò lại gần, mở thùng giấy ra hôn hôn chóp lỗ tai anh.

Nhà cây cho mèo đã dựng xong, Trương Triết Hạn đang nằm trong thùng giấy ngủ quên trời quên đất, tới tận khi Cung Tuấn gọi anh, khoe ra công trình siêu to mà cậu vừa hoàn thành.

Cung Tuấn: "Ta ta ta tà! Đây được gọi là căn phòng vui vẻ của Hạn Hạn!"

Trương Triết Hạn: "Có vậy á, vậy thì có cái gì rất vui vẻ, anh nhảy một chân cũng lên được, quả thật không có tính khiêu chiến."

Cung Tuấn: "Thật sự không vui vẻ sao, Trương ~ lão ~ sư?"

Cung Tuấn: "Nhưng mà lúc anh nói chuyện thì tay vẫn luôn xoa cái bàn cào móng nè, em đều nhìn thấy cả."

Trương Triết Hạn lập tức nhấc cái tay mèo khỏi bàn cào móng, giấu ra sau lưng, sau đó phụt một cái biến về nguyên hình, hai ba bước leo lên căn phòng lâu đài trên cao nhất, chui vào chừa mỗi cái mông xù xù cho Cung Tuấn xem.

Cung Tuấn duỗi dài tay, chọc chọc mông anh.

Cung Tuấn: "Đừng thẹn thùng mà Trương lão sư, 30 tuổi vẫn có thể làm bạn mèo nhỏ."

02.

02

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Vũ trụ Tuấn Triết] Đoản văn lượm lặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ