Chương 1 : Gặp gỡ

792 12 0
                                    

Hôm nay ngày 14 / 3.
Hàng ngày ở trường huấn luyện Tiêu Chiến tập không ngừng dù là đêm ngày .Như thường ngày hôm nay ở trường huấn luyện Tiêu Chiến vẫn tập rất nhiều , nhưng hôm nay rất đặc biệt hôm nay là ngày mà Tiêu Chiến bắt đầu cuộc trả thù cho cha mẹ của mình . Tiêu Chiến quyết tâm sẽ giết cho bằng được nhà họ Vương.
Huấn luyện viên : cậu có chắc là sẽ làm được, nếu muốn có thể ở lại đây với trình độ của cậu có thể làm một huấn luyện viên rất giỏi .
Tiêu Chiến : cảm ơn huấn luyện viên nhưng mà tôi đã quyết tâm trả thù cho bằng được.
Huấn luyện viên : cậu có thể nhận nhiệm vụ ở đây khi đang trả thù có được không, bây giờ học viên nào cũng chưa đạt tới cấp độ của cậu cả ??
Tiêu Chiến : được, chỉ cần mọi người cần tôi sẽ giúp hết mình.
Huấn luyện viên : vậy được cảm ơn cậu .
Tiêu Chiến : Được tôi đi đây .
Trong sân tập thì Tiêu Chiến đang tập có vẻ rất nghiêm túc với bộ đồng phục ,nhưng bước qua cổng của trường huấn luyện thì lại biến thành con người hoàn toàn khác .
Cầm trên tay tấm hình mặt trước là ảnh của con trai độc nhất nhà họ Vương, mặt sau là địa chỉ nhà họ Vương.
Tiêu Chiến : thì ra anh là con trai nhà họ Vương sao ?? Vậy xem như cậu xui xẻo rồi gặp phải tôi.
Tiêu Chiến theo địa chỉ mà đi nhưng đến nơi tưởng rằng cậu sẽ đi vào nhưng cậu lại không vào mà đi tới một tiệm thú cưng nhỏ thì ra đây là tiệm thú cưng được cậu mua lại để ở nhằm trả thù gia đình họ Vương.
Tiêu Chiến vào tiệm thú cưng của mình dọn dẹp. Đang dọn dẹp , Vương Nhất Bác - con trai họ Vương đi ngang qua thấy chàng trai với nét đẹp nghịch thiên kia đang dọn dẹp nên muốn phụ giúp .
Nhất Bác: chào cậu!!
Tiêu Chiến : sao vậy , anh là ai cần tôi giúp gì sao ??
Nhất Bác: chào tôi tên Vương Nhất Bác chúng ta làm quen được không!!??
Tiêu Chiến : tôi là Tiêu Chiến * Vương Nhất Bác sao , anh tự tìm đến tôi sao ??*
Nhất Bác: cậu là chủ tiệm thú cưng này sao ??
Tiêu Chiến : đúng vậy tôi mới chuyển đến đây , đang dọn dẹp.
Nhất Bác: có cần tôi giúp không ??
Tiêu Chiến : không cần , tôi tự làm được * con người này nghe nói bận rộn tại sao lại có thời gian giúp mình chứ , đúng là đùa người *
Nhất Bác: không sao tôi đang rảnh mà .
Tiêu Chiến : tôi không cần thật mà .
Nhất Bác: chắc chứ ??
Tiêu Chiến : chắc ...
Nhất Bác: à được* để tôi coi cậu bê cái thùng to đùng kia thế nào*
Nhất Bác không ngờ rằng Tiêu Chiến lại có sức lực hơn người không những bê được mà còn bê những 3 thùng hàng to .
Nhất Bác: cậu........
Tiêu Chiến : sao vậy , anh vẫn đứng đó à??
Nhất Bác : cậu bao nhiêu tuổi để tôi dễ xưng hô.
Tiêu Chiến : tôi ...tôi 29 * có lẽ là sợ nói ra số tuổi thật nên hơi ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói thật*
Nhất Bác: cái gì cơ cậu......... à anh lớn hơn tôi 5 tuổi á.
Tiêu Chiến : cậu 24 tuổi sao??
Nhất Bác : tôi....... à em 24 tuổi * con người này 29 tuổi sao thật không thể tin được , nhìn anh ấy trẻ vậy mà *
Tiêu Chiến : vậy cậu phải gọi tôi là anh rồi , mà cậu ở lại đây làm gì đấy cậu không có việc gì làm à ??
Nhất Bác : à hôm nay em rảnh nên đi dạo một chút không ngờ lại quen được anh chúng ta làm bạn nha .
Tiêu Chiến : bạn sao , tôi không thích có thêm bạn .
Nhất Bác : tại sao ??
Tiêu Chiến : đơn giản vì tôi không thích , chúng ta quen nhau còn chưa được 1 tiếng.
Nhất Bác: trước lạ sau quen mà .
Tiêu Chiến : cậu muốn sao cũng được!!
Nhất Bác: vậy là anh đồng ý rồi đấy nhé bây giờ em về đây mai em lại đến tạm biệt Chiến Ca~~
Tiêu Chiến : mau về đi .* Chiến ca sao , nghe sao ớn óc *
Nhất Bác: vâng.
Nhất Bác quay lưng ra về nhưng lại quay lại , có gì lôi kéo Nhất Bác quay lại chăng??
Nhất Bác : Chiến ca à ,cho em xin phương thức liên lạc với anh được không nhỡ đâu em có thú cưng cần anh trông !!
Tiêu Chiến: được!!! Tài khoản wechat của tôi nè.
Nhất Bác : được * quét mã * cảm ơn anh nhé.
Tiêu Chiến: không có gì cậu về đi.
Nhất Bác : vâng em về !!
Về nhà Nhất Bác liền nhắn cho Tiêu Chiến. Trong đoạn tin nhắn có nội dung :
Nhất Bác : Chiến ca!!
Tiêu Chiến: cho hỏi ai đấy!!??
Nhất Bác : em Nhất Bác đây ,mà mới có một lúc đã quên sao ??
Tiêu Chiến: à tôi nhớ rồi mà cậu nhắn cho tôi có gì không ??
Nhất Bác : chỉ là muốn nói chuyện với bạn của mình thôi mà.
Tiêu Chiến: người của công chúng như cậu mà rảnh quá nhỉ ?!
Nhất Bác : hôm nay em rảnh mà.
Tiêu Chiến: vậy à!!?
Nhất Bác : thật mà , hôm nay em không có show , cũng không có event nào hết , công ty cũng không có việc .
Tiêu Chiến: vậy cậu tới tiệm chơi với tôi tiệm đang vắng khách tôi cũng hơi chán.
Nhất Bác : được , em đến ngay .* vui vẻ chạy đến ngay *
Tiêu Chiến: ừ cẩn thận đấy.
Nhất Bác : vâng .
Kết thúc đoạn tin nhắn .
Nhất bác chạy ngay đến tiệm thú cưng thấy Tiêu Chiến đang vuốt ve thú cưng .
Nhất Bác * sao lại đẹp đến thế chứ !!*
Tiêu Chiến: cậu đến rồi sao!!??
Nhất Bác : vâng ạ , anh đang làm gì đấy ??
Tiêu Chiến: à tôi chỉ đang chơi cùng chú mèo này thôi cậu xem có phải rất đáng yêu không.
Nhất Bác : anh đáng yêu hơn.
Tiêu Chiến: hả cậu nói gì cơ ??
Nhất Bác : à không có gì ..
Tiêu Chiến: * công cuộc tiếp cận cậu ta bắt đầu rồi đây* tôi đặt tên nó là Kiên Quả , có muốn gọi thì gọi .
Tiêu Chiến hắt xì đến nổi mũi đỏ lên trông mới đáng yêu làm sao .
Nhất Bác : anh không đeo khẩu trang sao , lông thú cưng sẽ làm anh bệnh đó.
Tiêu Chiến: không sao đâu tôi khoẻ lắm.
Nhất Bác : anh mới làm mà làm sao biết được phải giữ gìn sức khỏe chứ !!
Tiêu Chiến: tôi...... tôi biết rồi* sao tim đập nhanh quá vậy nè không được mình không được động tâm*
Nhất Bác : anh sao vậy không khỏe sao ,sao mặt lại đỏ lên cả vậy , em đã bảo rồi anh không nghe.
Tiêu Chiến: à không........ không sao .
Nhất Bác : anh nghe em đi mang khẩu trang vào * lấy chiếc khẩu trang trong hộp đeo giúp Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến: được rồi cảm ơn em .
Nhất Bác : sau này phải cẩn thận . * tim loạn nhịp rồi chỉ là đeo khẩu trang thôi mà sao lại vậy chứ *
Tiêu Chiến : nè cậu nghĩ gì đó??!
Đeo khẩu trang xong cho Tiêu Chiến mà Nhất Bác vẫn đứng ngẩn ra đó ,Tiêu Chiến liền hỏi.
Nhất Bác: à..... dạ..... dạ không gì cả.
Tiêu Chiến : sao cậu cứ ngơ ngẩn ấy nhỉ * cậu càng ngớ ngẩn càng tốt *
Nhất Bác : à không có gì đâu ạ em đang nghĩ mấy chuyện lặt vặt thôi.
Nhất Bác giúp Tiêu Chiến chăm mấy em thú cưng một lúc thì .
Nhất Bác : vậy anh ở đây luôn hay sao hay là chỉ làm việc ở đây sau đó về nhà ngủ.
Tiêu Chiến : tôi về nhà chứ!!!
Nhất Bác : vậy em đưa anh về ..
Nhất Bác vừa là ý quan tâm vừa là hỏi ý , sợ Tiêu Chiến không đồng ý .
Tiêu Chiến : ấy không cần đâu tôi tự về được rồi mà .
Nhất Bác : em đang rảnh mà hay là em đưa anh đi ăn sau đó đưa anh về , em cũng chưa ăn gì !!?
Tiêu Chiến : nhưng mà.....
Nhất Bác : nha , xem như là ăn cơm mừng lần đầu chúng ta gặp .
Tiêu Chiến : à..... ừ được rồi .
Nhất Bác : được em đưa anh đi.
Kéo tay Tiêu Chiến đi.
Tiêu Chiến : nè từ từ đã.
Nhất Bác : được từ từ.
Sau đó cả hai đến một nhà hàng nổi tiếng. Lúc đầu Tiêu Chiến không muốn vào nhưng Nhất Bác năn nỉ mãi nên anh đành theo cậu vào.
Nhất Bác : anh vào đi!!
Tiêu Chiến : cậu bày vẽ quá đấy chỉ là một bữa ăn thôi mà.
Tiêu Chiến không quen với sự bày vẻ này.
Nhất Bác : bữa cơm cũng phải hoàn chỉnh với lại em chưa từng ăn ở những nơi kia .
Tiêu Chiến : cũng phải người nổi tiếng như cậu sao ăn được ở những nơi kia được .
Nhất Bác : anh à , sao anh nói vậy chứ ,là do nơi này hợp khẩu vị em , em ăn quen từ nhỏ đến lớn .
Họ đi vào trong , Nhất Bác gọi rất nhiều món cho hai người cùng ăn .
Tiêu Chiến : nè sao cậu gọi nhiều thế.
Nhất Bác : em với anh cùng ăn làm sao có thể ít .
Tiêu Chiến : nhưng chỗ này rất nhiều đó .
Nhất Bác : không sao ăn không hết thì thôi .
Tiêu Chiến : như vậy cậu không thấy phí sao.
Nhất Bác : không sao chỉ là bữa ăn thôi không to tát gì đâu .
Tiêu Chiến : được được không nói lại cậu mau ăn đi .
Nhất Bác : anh ăn đi này * gắp cho Tiêu Chiến kèm theo ánh mắt ôn nhu*
Tiêu Chiến : ừ .
Nhất Bác : sao anh cứ lạnh nhạt vậy ??!
Ánh mắt Tiêu Chiến cứ lạnh đi vì chả hiểu sao chưa từng gặp mà sự căm ghét của anh với Nhất Bác rất cao. Phải chăng là vì mối thù đó.
Tiêu Chiến : chứ cậu muốn tôi trả lời sao??
Nhất Bác : thì ít nhất anh cũng phải nói chuyện với em chứ , anh nói có một chữ rồi còn ngồi im như vậy..
Tiêu Chiến : lắm lời mau ăn đi.
Nhất Bác : anh...anh...
Nhất Bác cảm thấy cứng họng.
Tiêu Chiến: anh anh cái gì mau ăn đi.
Nhất Bác : được , nghe anh .
Họ đang ăn thì có một cô tình nhân của Nhất Bác đi ngang qua thấy anh nên đến chào hỏi.
Tuyết Lệ đi đến chỗ Nhất Bác nắm tay anh giọng chảy nước .
Tuyết Lệ: Nhất Bác à anh đi ăn mà không rủ người ta đi cùng * ỏng ẹo *
Nhất Bác : em đến đây làm gì ??
Tuyết Lệ : em đi ăn nhưng thấy anh nên lại chào hỏi thôi.
Nhất Bác : vậy đi được rồi .
Tuyết Lệ : anh lạnh lùng như vậy sao dù gì em cũng là...... * nhìn sang Tiêu Chiến * cậu là ai mà ngồi ở đây.
Nhất Bác : anh ấy sao , bảo bối của tôi .
Kề sát tai Tiêu Chiến nói nhỏ :anh giúp em thoát khỏi cô ta nha.
Tiêu Chiến : cậu......... được rồi.
đúng vậy đấy tôi là bảo bối của em ấy
Nhất Bác : cô nghe chưa mau đi đi , tôi không muốn bảo bối của tôi nổi giận đâu.
Tuyết Lệ : anh lừa ai em mới là bạn gái của anh là bảo bối của anh .
Nhất Bác : bạn gái sao , tôi chỉ trêu đùa cô mà cô xem là thật với lại tôi chưa từng nói cô là bạn gái tôi.
Tuyết Lệ : anh nói dối rõ ràng anh bảo là anh yêu em còn gì. Thôi mà Nhất Bác anh đừng đùa nữa .
Tiêu Chiến thấy vậy chen vào .
Tiêu Chiến : nè ai cho cô nắm tay bạn trai tôi hả!!! Nhất Bác à mau đuổi cô ta đi đi * làm nũng *
Nhất Bác : được được em đuổi cô ta đi * giật mạnh tay lại * Mau cút.
Tuyết Lệ : anh....... được rồi em sẽ không bỏ qua đâu.
Nhất Bác : cô không bỏ qua thì làm gì tôi đây ??!
Tuyết Lệ : em..
Nhất Bác : em..??em..làm gì ??
Tuyết Lệ tức giận bỏ đi .
Nhất Bác : em cảm ơn anh nha .
Tiêu Chiến : không có gì đâu mà cô ta là gì của cậu vậy??
Nhất Bác : à cô ta chỉ là người bạn , em trêu đùa cô ta chút mà cô ta lại tưởng em yêu cô ta .
Tiêu Chiến: ò vậy sao thôi ăn nhanh còn về .
Nhất Bác : anh cứ từ từ không cần gấp.
Tiêu Chiến : ừ.
Nhất Bác : anh à , em có thể nghe lại câu lúc nãy anh nói khi có cô ta ở đây được không, nghe nó mát tai làm sao ??
Tiêu Chiến : tôi...... tôi lúc đó chỉ...... chỉ là giúp cậu thôi.
Nhất Bác : nhưng sao có thể ngọt đến thế chứ ??!
Tiêu Chiến : cậu....... cậu ăn nhanh đi còn về.
Nhất Bác : được được không đùa anh nữa.
Sau khi ăn xong thì Nhất Bác chở anh về nhà .
Nhất Bác : anh cẩn thận nha * kề sát kéo dây an toàn *
Hành động của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến đỏ mặt * mình làm sao vậy chứ. Không được cậu ta là kẻ thù mà mình phải tiêu diệt không thể động tâm được bình tĩnh nào Tiêu Chiến*
Nhất Bác : anh sao lại đỏ mặt lên cả rồi ,anh khó chịu chỗ nào sao * trời ơi sao lại loạn nhịp nữa rồi trái tim này *
Tiêu Chiến: tôi...... tôi không sao.
Nhất bác : thật không em xem * lấy tay sờ trán Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến gạt nhẹ tay Nhất Bác ra: tôi.... tôi không sao thật mà.
Nhất Bác : vậy sao !!? Ngồi yên nha em đưa anh về .
Tiêu Chiến: được .
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về , nhưng lại không đưa về nhà , mà lại đưa về nhà họ Vương.
Tiêu Chiến: này đây đâu phải đường về nhà tôi .
Nhất Bác : đây là căn nhà riêng của nhà họ Vương, nhà gần tiệm thú cưng của anh là nhà lớn .
Tiêu Chiến: nói với tôi làm gì mau đưa tôi về nhà .
Nhất Bác : em trao đổi với anh nha ??
Tiêu Chiến : trao đổi gì??!
Nhất Bác : anh ngủ lại nhà em một đêm vì hôm nay nhà em chẳng có ai , em sợ , em sẽ cho anh một số tiền và anh muốn thêm gì cũng được .
Thật ra đó chỉ là lí do , Nhất Bác đã sớm chuẩn bị nên lúc nãy khi ăn thì Nhất Bác đi vệ sinh và gọi đuổi giúp việc về hết .
Tiêu Chiến : cậu nghĩ tôi cần tiền của cậu.
Nhất Bác : em xin anh mà , tại nhà em không có ai . * nhà không có ai thì càng tốt cho chúng ta *
Tiêu Chiến : * đây cũng là cơ hội tốt để mình trả thù thôi đồng ý vậy* được tôi sẽ ngủ nhà cậu đêm nay.
Nhất Bác : được , vậy tốt rồi.
Tiêu Chiến: nhưng tôi phải về nhà lấy đồ nếu không sao tôi tắm được .
Nhất Bác : không cần , em cho anh mượn đồ , đồ em chắc cũng vừa anh .
Tiêu Chiến : không được đâu tôi không quen .
Nhất Bác : em kêu người đến lấy giúp anh .
Nhất Bác cảm thấy cách gọi của Tiêu Chiến cảm thấy rất xa lạ.
Nhất Bác: mà Chiến Ca này anh đừng xưng tôi với em nữa.
Tiêu Chiến : chứ cậu muốn tôi gọi cậu là gì ??
Nhất Bác: gọi em xưng anh .
Tiêu Chiến : tôi thân quen gì với cậu mà lại gọi vậy chứ??
Nhất Bác: đi mà Chiến ca .
Tiêu Chiến : được rồi em trai .
Nhất Bác: dạ.
Tiêu Chiến : sao cậu lại mau thỏa mãn vậy chứ , mới đó đã thỏa mãn rồi.
Nhất Bác: lại cậu * mặt ỉu xìu *
Tiêu Chiến : xin lỗi anh sai , em trai à . Đang nói chuyện thì giúp việc chạy vào .
Nhất Bác : có chuyện gì * lạnh *
Đem đồ Tiêu Chiến lại.
Giúp việc : tôi đến đưa đồ cậu Tiêu đây ạ.
Nhất Bác: được rồi để đó và ra ngoài đi .
Tiêu Chiến : cảm ơn nha , phiền rồi * cười tươi *
Nhất Bác: anh đi tắm đi.
Tiêu Chiến : được , em cũng đi tắm đi .
Nhất Bác: anh tắm trước đi .
Tiêu Chiến : được anh đi tắm trước .
Nhất Bác : được .
Tiêu Chiến đi tắm nhưng thật ra là lấy ra trong bộ quần áo anh đang mặc một con dao cực sắc cực nhỏ giấu vào trong bộ đồ ngủ kia . Tiêu Chiến tắm xong ra .
Tiêu Chiến: em vào tắm đi * lau tóc *
Nhất Bác : được , anh cứ đi dạo thoải mái khắp nhà cho đỡ nhàm , nếu chán thì lấy trái cây ăn có rất nhiều ở bếp đó .
Tiêu Chiến: cảm ơn em anh biết rồi.
Nhất Bác : anh chơi vui nha , em tắm xong ra với anh .
Tiêu Chiến : tôi không phải trẻ con * đi xuống lầu*
Nhất Bác : anh cẩn thận * sợ Tiêu Chiến không nghe thấy nên nói lớn , sau đó đi tắm*
Một lúc sau Nhất Bác tắm xong đi xuống lầu kiếm Tiêu Chiến .
Thấy Tiêu Chiến đang đứng cầm quả táo cắn , đứng ngắm chiếc moto của Nhất Bác.
Nhất Bác : thích không ??
Tiêu Chiến : nó đẹp thật đấy .
Nhất Bác: đây là chiếc em cưng nhất đấy.
Tiêu Chiến : vậy sao cậu thích màu xanh lá sao ??!
Nhất Bác: vâng em rất thích.
Tiêu Chiến : vậy sao , mà cậu có nhiều moto vậy làm gì chứ , cậu cũng rất bận mà.
Nhất Bác : bận nhưng em vẫn dành thời gian để đến đường đua. Chỉ có ở đó em mới thật sự là chính mình.
Tiêu Chiến : vậy sao , anh cũng muốn đi lắm nhưng chưa có dịp mua xe , khi nào anh mua xe em chỉ anh cách chọn xe .
Nhất Bác: nếu anh muốn em có thể tặng anh??
Tiêu Chiến : không cần sau này anh tự mua , xe của em chả có màu anh thích .
Nhất Bác: anh thích màu gì em mua cho anh .
Tiêu Chiến : không cần .
Nhất Bác: tại sao vậy??
Tiêu Chiến : anh không thích của người khác.
Nhất Bác: được nghe anh .
Tiểu Chiến : được rồi , em đi nghỉ đi, anh cũng đi nghỉ ,mà phòng của anh ở đâu ??
Nhất Bác: chung phòng với anh.
Tiêu Chiến : hả??
Nhất Bác : chúng ta đều là con trai anh sợ gì chứ.
Tiêu Chiến : tôi không thích , tôi ngủ một mình quen rồi .
Nhất Bác: đi mà Chiến ca~~
Tiêu Chiến : được được * càng tốt , thuận lợi rồi đây *
Nhất Bác: đi ngủ thôi nào.
Tiêu Chiến : được đi thôi .
Họ vào phòng Nhất Bác ngủ , đến khuya thì Tiêu Chiến bật dậy cầm con dao nhọn kia lên tiến đến bên Nhất Bác. Nhưng khi chuẩn bị đâm thì anh bỗng nhiên khựng lại Tiêu Chiến : * mình bị sao vậy chứ*
Nhất Bác : anh không được nha Chiến ca~~ em không cho anh làm vậy * nói mớ *
Tiêu Chiến : tôi......... tôi.
Nhất Bác : ha...Chiến ca à , anh sợ em rồi có đúng không, anh xem Vương Nhất Bác đẹp trai này có thể làm ra gì* giơ tay cầm cái chăn lên *
Tiêu Chiến: này Vương Nhất Bác * vỗ nhẹ mặt cậu *
Nhất Bác : sao sợ rồi đúng không??
Tiêu Chiến : thì ra là nói mớ à. Mà sao mình lại không nỡ xuống tay với cậu ta chứ chẳng lẽ , mà trông cậu ta khi ngủ cũng đáng yêu quá chứ.
Sau đó Tiêu Chiến trở về ngủ đến sáng . Nhất Bác cũng bị Tiêu Chiến kéo ngã xuống giường ngủ .

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ