Chương 9 : ra mắt

99 8 0
                                    

Sau đó lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà lấy đồ xong thì lái về biệt thự của cậu. Quản gia thấy cậu về liền chạy ra cô giúp việc lần trước khinh thường Tiêu Chiến cũng có mặt cô ta cũng ảo tưởng làm phu nhân của cậu nên nghe cậu về liền ăn mặc chỉnh chu chạy ra.
  Quản gia : thưa thiếu gia mới về .
  Giúp việc : thưa thiếu gia mới về ạ
  Nhất Bác: ừ .
  Tiêu Chiến : chào mọi người ạ .
  Quản gia : cậu đây là......
  Nhất Bác: là bảo bối của tôi .
  Tiêu Chiến : nek em mau im miệng .
   Quản gia : bảo bối sao ??
   Nhất Bác: thông báo với mọi người trong nhà từ nay anh ấy sẽ là chủ nhân thứ hai của cái nhà này rõ chưa.
   Quản gia : tại sao ạ ??
   Nhất Bác: đơn giản vì anh ấy là phu nhân của tôi được không !!
  Tiêu Chiến : chào mọi người tôi tên Tiêu Chiến sau này mong mọi người giúp đỡ * cúi người *
   Quản gia : chào * vẻ mặt khinh bỉ *
Tiêu Chiến cảm thấy mình không được nghênh đón ở đây nên nói nhỏ với Nhất Bác. Nhưng mà vẻ yếu đuối đó làm gì là tính cách thật của Tiêu Chiến được.
  Tiêu Chiến : Nhất Bảo à.
  Nhất Bác :  em nghe anh nói đi bảo bối .
Tiêu Chiến không phải con người sợ bất cứ thứ gì nên đây là dương đông kích tây sao ,càng làm vậy ở lại căn nhà này sẽ càng thuận lợi sao .
Tiêu Chiến : hay em chở anh về lại nhà anh đi chứ anh sợ ở nhà em * nắm vạt áo cậu*
  Nhất Bác : không được, có em đây anh không phải sợ gì cả nhà này là nhà em ai dám cải * anh đang muốn làm nũng với em đúng không em biết tính cách anh không như vậy *
  Tiêu Chiến : nhưng anh sợ * nhìn
cậu *
  Nhất Bác : không sao , có em rồi .
Tiêu Chiến : à ừ * vẫn nắm chặt vạt áo cậu*  
  Nhất Bác : em đưa anh lên phòng.
  Tiêu Chiến : bác có thể xích qua để cháu vào được không ạ * ý nói quản gia *
  Quản gia : đường lớn như vậy cậu không đi được sao ??
Tiêu Chiến : cháu........ * khóc*
  Nhất Bác : bác quản gia nãy giờ là cháu xem như bác lớn nên đã không nói gì nhưng bác quá đáng rồi dám động đến bảo bối của tôi .
  Quản gia : tôi...... tôi .
  Tiêu Chiến : anh không sao* rưng rưng *
   Nhất Bác : bác chán việc làm ở đây lắm rồi đúng không.
Lại quay qua lau nước mắt, nhẹ nhàng với Tiêu Chiến.
   Nhất Bác : đừng khóc nữa .
  Tiêu Chiến : anh không khóc nữa* nép vào người cậu *
  Nhất Bác : bác biết mình phải làm gì rồi đó biến nhanh .
  Tiêu Chiến : cún con ~~
   Nhất Bác : sao vậy bảo bối ??
   Tiêu Chiến : anh không muốn ở đây đâu * lại rơi nước mắt *
  Nhất Bác : thôi mà bảo bối , được được anh ở đây đợi em một ngày có được không?? Em tìm nhà thích hợp rồi chúng ta đến ở một ngày thôi.
Tiêu Chiến  gật đầu mà anh lại nghĩ lại nếu rời khỏi đây thì có tìm được tài liệu của công ty Vương gia để trả thù không.
  Nhất Bác : anh ở đỡ hôm nay nha , đi em dìu anh lên phòng.
Sau đó Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phòng mình.
   Nhất Bác : anh xem giường em có êm không * nhào đến ôm làm Tiêu Chiến ngã xuống giường theo*
   Tiêu Chiến : họ không thích anh !!
  Nhất Bác : anh yên tâm lần sau anh đến họ sẽ không còn làm ở đây , với lại chúng ta sẽ ở căn nhà chì có hai chung ta , em không cho ai phiền chúng ta hết.
  Tiêu Chiến : tại sao họ lại không thích anh chứ cún con.
  Nhất Bác : em không biết, nhưng mà họ không thích mặc họ , chỉ có em được thích anh , anh hiểu chưa .
   Tiêu Chiến : anh muốn ngủ.
Nhất Bác : được... Được anh ngủ đi * ôm Tiêu Chiến *
Ôm cho Tiêu Chiến ngủ rồi Nhất Bác lại ngồi dậy đi ra ngoài gọi điện thoại cho người quen để mua ngay căn nhà để có thể chuyển đến đó cùng Tiêu Chiến. Sau đó đi vào ôm Tiêu Chiến ngủ .
Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ đến chiều tối quản gia lên gọi hai người xuống ăn tối .
   Quản gia : thiếu gia , đến giờ ăn cơm rồi ạ * gõ cửa *
  Nhất Bác: ai cho bác lên đây * ôm Tiêu Chiến*
  Quản gia : tôi gọi cậu xuống ăn tối ạ.
   Nhất Bác : bác quên lúc nãy mình vừa làm gì à.
Bác quản gia đây là muốn làm Nhất Bác tức chết sao.
  Quản gia : tôi có nghĩa vụ làm ở đây không đi đâu cả , ông chủ căn dặn tôi chăm cậu cho tốt.
  Nhất Bác: bác gan rồi nhỉ hôm nay dám cãi lại tôi luôn à .
Tiêu Chiến đang ngủ thì cựa quậy thức dậy .
  Tiêu Chiến : um cún con a~~ * ôm cậu *
   Nhất Bác : bảo bối à , không sao anh ngủ tiếp đi * vuốt vai anh *
  Tiêu Chiến : em lớn tiếng anh không ngủ được * nhõng nhẽo *
  Nhất Bác : em xin lỗi anh ngủ tiếp đi nha , em không ồn nữa * quay sang quản gia * RA NGOÀI.
   Tiêu Chiến : um * ôm cậu chìm vào giấc ngủ *
  Nhất Bác : ngoan ngủ ngon nha bảo bối * hôn lên trán anh *
Tiêu Chiến ngủ đến tối thì thức dậy vì đói.
    Tiêu Chiến : Nhất Bác à * vuốt dọc sóng mũi Nhất Bác *
  Tiêu Chiến : được * đứng dậy mà còn mơ ngủ ngã nghiêng *
  Nhất Bác: nào cẩn thận * bế anh lên*
  Tiêu Chiến : được rồi thả anh xuống đi, anh đi được mà.
  Nhất Bác : nằm im.
Tiêu Chiến : không nặng sao ??
Vẻ mặt trêu chọc của Nhất Bác liền hiện lên.
Nhất Bác: nặng chứ!! Vì em đang bế cả thế giới của em mà.
   Tiêu Chiến : em thật là !!!
Sau khi vscn xong Nhất Bác bế Tiêu Chiến xuống nhà .
  Tiêu Chiến : cún con ..
   Nhất Bác : hửm em nghe .
  Tiêu Chiến : anh còn hơi sợ giúp việc nhà em * năm tay cậu*
   Nhất Bác : em bế anh đến khi đến bàn ăn , em xem họ làm gì, anh nằm trong lòng em không cần sợ.
Quản gia dọn thức ăn ra nhưng mà có cà tím liền gọi quản gia lại.
Tiêu Chiến : bác ơi .
  Quản gia : nói * giọng chỏng gọng *
  Tiêu Chiến : cháu........ cháu không ăn được cà tím nên bác........bác đổi cho cháu được không ạ .
  Quản gia : tôi làm cho cậu chủ.
  Tiêu Chiến : vậy thôi ạ .
  Nhất Bác : bác quản gia , tôi có nói là tôi thích ăn cà tím sao .
  Quản gia : tôi..... tôi.
  Nhất Bác : tôi gì mà tôi , đem đổ ngay món đó cho tôi.
Tiêu Chiến : cún con .
  Nhất Bác : sao vậy Chiến ca ?!
   Tiêu Chiến: không cần phải đổ đâu anh không ăn món đó là được mà.
  Nhất Bác : em đưa anh ra ngoài ăn , chúng ta dọn đến nhà mới.
Quản gia nghe vậy liền sững sốt.
   Quản gia : thiếu gia cậu định ra ngoài ở thật sao .
   Nhất Bác : tôi dọn ra ngoài , rảnh tôi về đây , nhưng mà chắc tôi sẽ bán căn nhà này luôn.
  Quản gia : tại sao cậu lại dọn ra ngoài chứ ông chủ sẽ không đồng ý đâu thiếu gia.
   Nhất Bác : ông ấy không đồng ý thì sao tôi , nhà do tôi mua ai dám nói.
  Tiêu Chiến : Nhất Bác.
  Nhất Bác : em nghe.
  Tiêu Chiến : hay chúng ta cứ ở đây đi anh không sao đâu.
   Nhất Bác : nhưng họ ...
  Tiêu Chiến : không sao đâu đừng lo .
  Nhất Bác : vậy anh đều phải theo sát em ,em đi quay anh đi theo em, em ở nhà anh đều phải theo chân em.
  Tiêu Chiến : được được nghe em hết được chưa .
  Nhất Bác : vậy anh ăn cơm đi , hôm nay em đi quay , anh cùng em đi.
   Tiêu Chiến : tôi biết rồi thưa ngài .
Khuôn mặt cảm thán kia của Tiêu Chiến sao lại đáng yêu vậy chứ.
  Nhất Bác : anh ăn đi lúc nãy anh bảo đói .
Nhất Bác cầm lấy đĩa có cà tím đi đến thùng rác đổ đi, khuôn mặt hiền dịu với Tiêu Chiến.
  Tiêu Chiến : em cũng ăn đi hôm nay em quay cả ngày đó.
  Nhất Bác : em biết rồi cảm ơn Chiến ca quan tâm em .
  Tiêu Chiến : cảm ơn?? Ý em là gì đây anh với em à cũng cảm ơn nữa sao??!
  Nhất Bác : người đầu tiên quan tâm em, trước giờ có rất nhiều người quan tâm em nhưng đó đều là do địa vị của em.
  Tiêu Chiến : nhưng anh không thích em khách sáo với anh * bĩu môi *
  Nhất Bác : được được em không như vậy nữa .

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ