Chương 24

63 1 0
                                    

Tiêu Chiến : cún con lo lắng cho anh quá nhỉ , nếu anh sợ anh sẽ siết tay em , đâu cần em siết tay anh trước như vậy .
  Nhất Bác : à.....ừ.....thì .
  Tiêu Chiến : vào thôi , nếu em sợ thì chúng ta ra , em và anh khong cần phải che giấu cảm xúc gì cả .
  Nhất Bác : ai.......ai nói em sợ chứ.
  Tiêu Chiến : anh hiểu em mà Nhất Bác .
  Nhất Bác : đã nói em không sợ nhá.
  Tiêu Chiến : được được , đi thôi * bước  chân vào anh kéo tay cậu đan tay mình
vào *
  Nhất Bác : anh đi từ từ thôi chờ em nữa chứ .
Tiêu Chiến : rồi , đi thôi * tay từ nắm chuyển sang bị bấu rồi *
  Tiêu Chiến : tức nhiên là phải tối rồi , vậy mới tạo cảm giác ghê gợn * nói giọng quỷ mị*
Đang đi đột nhiên một con ma xuất hiện.
Nhất Bác : aaaa Chiến ca bảo bảo à ma kìa cứu em với * hét toáng lên *
  Tiêu Chiến : em là do ăn ở sao, toàn nhắm vào em , được rồi có muốn đi tiếp không
* tháo tay ma ra *
Nhất Bác : không không đi ra đi nhanh lên bảo bảo.
  Tiêu Chiến : được rồi ra ra, đi ra thôi , Vương tổng fan của em chắc sẽ cười chết mất nếu thấy cảnh này đó.
   Nhất Bác : anh còn chọc em.
  Tiêu Chiến : anh nào dám chọc em , anh nghĩ nếu họ thấy thật chắc sẽ có chuyện vui coi.
  Nhất Bác : em cấm anh không được nói cho ai biết đấy! Chỉ có anh thấy được em trong bộ dạng này thôi hiểu chưa?!
  Tiêu Chiến : em nhìn xem * chỉ sang nhóm nhân viên đang nhìn họ *
  Nhất Bác lườm họ : nhìn gì đi làm việc đi.
  Tiêu Chiến : công việc của họ là nhìn xem em có xảy ra chuyện gì không còn giúp em gọi cấp cứu đó * cười trêu cậu *
   Nhất Bác : anh im ngay .
  Tiêu Chiến : cún con , sợ lắm sao * lau mồ hôi trên trán cho cậu*
  Nhất Bác : em không sao .
  Tiêu Chiến : anh đã bảo em đừng vào rồi .
  Nhất Bác : em........em.
  Tiêu Chiến : thôi được rồi , nếu anh không đi cùng em , em đi cùng người khác em vẫn giữ được nét mặt cao lãnh không ??
  Nhất Bác : em sẽ không cùng ai ngoài anh đi vào cái nơi quỷ quái này đâu, chỉ có anh mới có thể khiến em tháo bỏ vẻ ngoài cao lãnh kia thôi.
  Tiêu Chiến : cún con , em thật sự sẽ không ra ngoài cùng người khác chơi mấy trò này sao , sao còn chiều anh chơi trò này làm gì .?
  Nhất Bác : đúng vậy đấy .
  Tiêu Chiến : tại sao lại chiều anh đi làm gì ??
  Nhất Bác : vì anh là bảo bối của em.
  Tiêu Chiến : ngốc * cốc đầu cậu rồi cười *
   Nhất Bác : em vì anh mới ngốc .
  Tiêu Chiến : vậy là lỗi do anh rồi đúng không??
  Nhất Bác : phải!! Là do anh .
Tiêu Chiến : vậy phải phạt rồi.
Nhất Bác : đương nhiên phải phạt * mặt gian *
  Tiêu Chiến : nek nek không phải phạt như vậy !!
   Nhất Bác : anh là người sai em phạt như nào là quyền của em.
  Tiêu Chiến : gì cũng được trừ việc đó .
  Nhất Bác : bảo bảo à anh sợ sao??
Tiêu Chiến : đúng vậy , anh sợ lắm sợ lắm .
  Nhất Bác : yên tâm em sẽ thật " nhẹ nhàng " mà.
  Tiêu Chiến : không có chuyện đó đâu há , em mà dám anh cấm dụ...c em luôn.
  Nhất Bác : được rồi đừng cấm dục em, em chỉ đùa thôi mà.
  Tiêu Chiến : được rồi, em muốn phạt anh gì , trừ việc đó thôi .
  Nhất Bác : là anh nói đấy nhé .
  Tiêu Chiến : được .
Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm khi anh đã dần quên chuyện của Hilary, cậu thật sự rất sợ anh sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Bây giờ thấy anh như vậy cậu cũng đỡ lo phần nào, cậu đã tự hứa với lòng rằng sẽ không hành động bồng bột như vậy nữa, cậu thật sự không muốn anh lo lắng như vậy nữa. Anh mà có mệnh hệ gì cậu sẽ chết mất.
  Tiêu Chiến : nek Nhất Bác, em muốn phạt anh cái gì mà nghĩ lâu vậy ??
  Nhất Bác : à...hả anh nói gì ??
  Tiêu Chiến : anh hỏi em muốn phạt anh cái gì ??
  Nhất Bác : em sẽ phạt anh..........anh phải hảo hảo yêu em .
  Tiêu Chiến : ay za hình phạt này khó quá anh không làm được rồi .
  Nhất Bác : không!! Anh phải làm được.
  Tiêu Chiến : khó quá đi Vuơng tổng à , em còn hình phạt nào nặng hơn không * cười trêu chọc cậu*
  Nhất Bác : không!! * giận dỗi *
  Tiêu Chiến : đây có gọi là hình phạt không , anh vốn dĩ rất....rất...rất yêu em.
  Nhất Bác : thật không * mắt sáng lên *
  Tiêu Chiến : thật , em không có hình phạt nào nặng hơn sao??
  Nhất Bác : anh phải mãi mãi là của em.
  Tiêu Chiến : rồi rồi , lãnh phạt .
  Nhất Bác : anh ngoan lắm .
  Tiêu Chiến : chúng ta về hay là đi đâu tiếp ??
Tiêu Chiến : chúng ta về hay là đi đâu tiếp ??
Nhất Bác : anh muốn đi đâu nữa không
Tiêu Chiến : anh muốn về , không cũng không muốn về.
  Nhất Bác : vậy chúng ta về nhà nhé?!
  Tiêu Chiến : được , về thôi kẻo lát nữa có người giả ma đi ngang qua dọa em.
  Nhất Bác : anh thật là....
  Tiêu Chiến : đi thôi* hồn nhiên kéo tay cậu đi *
   Nhất Bác : bảo bảo anh đáng yêu quá đấy.
  Tiêu Chiến : hả ??
  Nhất Bác : em nói bảo bảo của em đáng yêu quá đấy!!
  Tiêu Chiến : em , đi thôi em nói nhiều quá.
  Nhất Bác : bảo bảo anh muốn ăn khoai tây lát không chúng ta đi mua.
  Tiêu Chiến : được được , lát chúng ta ghé mua * mắt sáng lên *
  Nhất Bác : anh trẻ con quá đấy!! Anh có muốn ăn kem luôn không
  Tiêu Chiến : được được , kem nữa mua tất .
  Nhất Bác : ăn thì nhanh lắm .
  Tiêu Chiến : chứ làm cái gì nhanh bây giờ ??
  Nhất Bác : ăn em sao anh không nhanh.
  Tiêu Chiến : ai ăn ai nói lại xem
* lườm cậu *
   Nhất Bác : thì.....ờm em ăn anh ..
  Tiêu Chiến : ai nhanh , có nhanh không ??
  Nhất Bác : em nhanh * cười cười *
   Tiêu Chiến : Vương tổng thì ghê rồi , đi nhanh đi .
  Nhất Bác : vâng.
  Tiêu Chiến : ay za   , nói đến anh lại cảm thấy eo đau rồi *lấy tay xoa xoa eo
trêu cậu *
   Nhất Bác : anh cứ thích trêu em.
  Tiêu Chiến : ay za, đau thật đấy !!
  Nhất Bác : anh muốn biết cảm giác đau eo thật không hửm??
  Tiêu Chiến : không không , anh nói giỡn thôi mà , mau đi mua khoai tây .
  Nhất Bác : được rồi đi thôi.
  Tiêu Chiến :  * anh nhào tới đưa 2 ngón tay trỏ tên gần khóe miệng cậu kéo cho cậu cười * kéo căng da mặt em ra.
  Nhất Bác : anh làm gì vậy?!
  Tiêu Chiến : còn sợ sao mặt lại nghiêm túc đến lạ .
  Nhất Bác : mặt em nghiêm lắm à .
Tiêu Chiến : rất nghiêm .
  Nhất Bác : * cười tươi * đã hết nghiêm chưa.
  Tiêu Chiến : cún con , lái đi* nhéo má cậu*
  Nhất Bác : em biết rồi .
  Tiêu Chiến : nhanh đi mua khoai tây.
  Nhất Bác : rồi rồi.
  Tiêu Chiến : kia kìa , trung tâm thương mại ghé vào đó mua là được .
  Nhất Bác : được rồi từ từ nào không ai giành của anh đâu .
  Tiêu Chiến : anh biết rồi.
  Nhất Bác : anh vào trước để em gửi xe nhá .
  Tiêu Chiến : được * mở của xe đi vào , chạy lon ta lon ton vào*
  Nhất Bác : bảo bảo à cẩn thận coi chừng té nha * cười vì sự đáng yêu của anh *
  Tiêu Chiến : anh biết rồi .
Cậu sau khi gửi xe xong cũng đi vào, vừa mới vào đã thấy anh lựa rất nhiều khoai tây để lên xe đẩy rồi .
  Tiêu Chiến : cún con , em đi lâu quá.
  Nhất Bác : xin lỗi bảo bảo của em nhé!
  Tiêu Chiến : xin lỗi gì chứ, em có sai gì đâu anh chỉ nói vậy thôi.
  Nhất Bác : bảo bảo anh mua được gì rồi nói em nghe.
  Tiêu Chiến : rất rất nhiều khoai tây, em xem .
  Nhất Bác : anh muốn thêm gì nữa không * nhìn anh với ánh mắt cưng chiều *
  Tiêu Chiến : kem , kem nữa .
  Nhất Bác : được rồi đưa xe đây em đẩy cho , rồi chúng ta đi mua kem nhá .
  Tiêu Chiến : được , đi kem bên kia .
Nhất Bác đẩy xe qua phía cửa hàng kem
  Nhất Bác : ở đây có loại kem nào ngon và đắt nhất * lạnh lùng hỏi nhân viên *
  Nhân viên : dạ những loại ở hàng này ạ * chỉ vào hàng kem bắt mắt *
  Nhất Bác : lấy hết những loại này cho tôi, quẹt thẻ * anh rút ra cái black card bóng loáng *
  Nhân viên : tất cả ở đây ạ ??
  Nhất Bác : cô không nghe rõ??? * mặt lạnh *
  Nhân viên : dạ vâng tôi biết rồi ạ * lấy tất cả kéo theo cả xe khoai tây thanh toán cho cậu *
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à Nhất Bác anh muốn mua mochi, mua mochi đi * lay tay cậu *
  Nhất Bác : đây mochi của anh đây * chỉ vào má*
  Tiêu Chiến : ưm.......mochi này để ăn sau, anh muốn mua cái mochi kia đi mà~~
  Nhất Bác : rồi em đùa anh thôi , mochi này em không cho anh ăn đâu , lấy đi chúng ta lấy .
  Tiêu Chiến : không cho anh ăn mochi của em á??
  Nhất Bác : không cho.
  Tiêu Chiến : không cho???
  Nhất Bác : rồi cho mà cho mà .
  Tiêu Chiến : có cho cũng không thèm!! Đi về không mua nữa * giận dỗi bỏ đi *
  Nhất Bác : nào nào , bảo bảo à , anh đừng giận mà từ trước em đã nói đều là của anh mà.
   Tiêu Chiến : bây giờ tôi không cần nữa, là cậu bảo không cho mà! Ha Tiêu Chiến tôi đây không cần nhá .
  Nhất Bác : bảo bảo à, em từ sớm đã cho anh rồi mà , anh không nhớ lúc trước em đã nói rồi sao .
Tiêu Chiến : không nhớ gì hết, quên rồi!!
   Nhất Bác : anh à , bảo bảo.
  Tiêu Chiến : đi về!! không thèm mua nữa, sau này tôi sẽ ghét mochi đặc biệt là mochi của cậu .
  Nhất Bác : bảo bảo à , aaaa* giả vờ đau*
Tiêu Chiến : thôi đừng có dùng khổ nhục kế với tôi .
  Nhất Bác : tại sao anh lại không cần em chứ em đau thật mà .
  Tiêu Chiến : đau hả?! Kệ cậu * giận thật rồi *
  Nhất Bác : bảo bảo à !!
Cậuvấp phải kệ hàng kế bên kết quả là té ra đó còn đổ cả kệ hàng của người ta , Tiêu Chiến nghe tiếng động lớn quay lại thì thấy cậu đã ngã ra đó, anh liền chạy lại đỡ cậu. Còn nhân viên xung quanh thì dựng kệ hàng lên và cũng không dám đòi bồi thường vì sao ư?? Bởi vì đơn giản cậu là Vương Nhất Bác là Vương tổng mà ai cũng phải nể.
  Tiêu Chiến : em có sao không?
  Nhất Bác : em đau* mặt khó chịu ra vẻ đau trước mặt anh *
  Tiêu Chiến : đau ở đâu nói anh nghe * lo lắng *
  Nhất Bác : đau ở đây ở đây * chỉ chân rồi dời lên tim*
  Tiêu Chiến : còn đùa nữa, nào anh đỡ em!!
  Nhất Bác : bảo bảo đừng giận mà , anh xem anh giận em đi cũng không vững .
  Tiêu Chiến : đứng lên!! Anh đỡ em ra xe còn đồ của chúng ta kêu nhân viên cửa hàng giao về nhà đi * vẫn còn giận *
Nhất Bác : dạ , nhưng mà bảo bảo anh còn giận em ??
  Tiêu Chiến : còn hay không kệ anh , đi về
* dìu cậu ra xe để cậu ngồi ở vị trí của anh thường ngày còn anh sẽ là người lái xe * để anh lái em ngồi đây đi.
  Nhất Bác : để em lái cho bảo bảo à , em chỉ đau chân thôi mà.
  Tiêu Chiến : ngồi yên đi đừng có cãi nữa .
Nhất Bác : bảo bảo , anh giận em lắm sao * rưng rưng *
  Tiêu Chiến : em...........được rồi không khóc ngoan.
   Nhất Bác : anh đừng giận em nữa * vẫn là chiêu này hữu dụng*
  Tiêu Chiến : được rồi anh không giận nữa, nhưng anh sẽ không đụng đến cá má mochi của em nữa đâu * trêu cậu *
  Nhất Bác : tại sao chứ , em cho anh rồi mà.
  Tiêu Chiến : thôi không thèm nữa, chắc người ta để dành cho mấy cô gái xinh đẹp ngoài kia rồi anh làm gì có phúc phần ấy.
  Nhất Bác : em làm gì cho ai chứ, em cho anh, làm sao không thèm nữa chứ ???
  Tiêu Chiến : anh hết thèm cái mochi của em rồi,ac biết đâu một thời gian nữa có thể anhh sẽ chán em luôn ấy .
  Nhất Bác : bảo bảo à , sao có thể chứ , sao lại chán chứ ?? Thôi mà bảo vào em sai rồi , anh đừng như vậy mà .
  Tiêu Chiến : anh sẽ tìm một cô gái xinh đẹp sau đó cưới cô ấy làm vợ rồi sinh con sống một cuộc sống thật hạnh phúc * vẫn trêu *
  Nhất Bác : anh à , anh , em sai rồi mà tha cho em đi , anh đừng như vậy nữa.
  Tiêu Chiến : haha em bị lừa rồi, cún con à anh làm sao mà bỏ em được chứ! Anh yêu em còn không hết ấy chứ
* hôn lên má cậu *
  Nhất Bác : bảo bảo à , anh làm em sợ lắm đó .
  Tiêu Chiến : anh trêu em tí thôi mà, anh biểu em bảo không cho anh đụng vào má của em .
  Nhất Bác : em cho mà cho mà.
  Tiêu Chiến : sau này không được nói như vậy nữa, anh buồn!!
  Nhất Bác : dạ em biết rồi , em vốn dĩ đã cho anh mà.
  Tiêu Chiến : ừ!! Chân em sao rồi hả?!
  Nhất Bác : hơi đau.
  Tiêu Chiến : em ráng một chút về anh chườm đá cho nhá .
  Nhất Bác : dạ.
  Tiêu Chiến : ngoan lắm * xoa đầu cậu *
  Nhất Bác : ừ , vậy anh lái đi em tin anh .
  Tiêu Chiến : bảo bối của anh nay ngoan thế .
  Nhất Bác : em vốn rất ngoan .
Tiêu Chiến : hảo em rất ngoan.
  Nhất Bác : em tức nhiên ngoan rồi nhưng với anh thôi 
  Tiêu Chiến : dẻo miệng * bẹo má cậu *
   Nhất Bác : đi thôi .
Anh chở cậu về đến nhà , cậu nhân đó được anh quan tâm . Làm nũng với anh.
  Nhất Bác : ây za đau quá đi mất .
  Tiêu Chiến : đau lắm sao , từ từ thôi* dìu cậu vào nhà *
  Nhất Bác : hic......hic đau quá bảo bảo à.
  Tiêu Chiến : anh biết mức độ đau của em ở mức nào đó , đừng la lên nữa , anh biết rồi.
  Nhất Bác : anh quát em * mắt long lanh*
  Tiêu Chiến : rồi rồi , im lặng * đi lấy đá chườm lạng cho cậu *
  Nhất Bác : anh đi đâu vậy.
  Tiêu Chiến : anh đi lấy đá chườm cho em.
  Nhất Bác : dạ.
  Tiêu Chiến : ngồi yên đi.
  Nhất Bác : em biết rồi.
  Tiêu Chiến chạy đi lấy đá chườm chân cho cậu .
  Tiêu Chiến : còn đau không??
   Nhất Bác : còn ạ.
  Tiêu Chiến : đây sao * xoa xoa chườm chườm *
  Nhất Bác : aaa nhẹ nhẹ thôi ạ em đau.
  Tiêu Chiến : đau sao , anh xin lỗi xin lỗi .
  Nhất Bác : em không sao em chịu được nhẹ nhẹ một chút là được.
   Tiêu Chiến : anh xin lỗi , em đuổi theo làm gì mà nhanh vậy , không biết sẽ ngã sao ??
  Nhất Bác : không phải lỗi của anh mà .
  Tiêu Chiến : đau lắm sao * xót chết được *
  Nhất Bác : bảo bảo à em không xoa * ôm anh *
  Tiêu Chiến : cún con , em không thể nào bỏ qua cảm xúc của anh sao quan tâm nó làm gì để ra thế này .
  Nhất Bác : bởi vì anh đối với em anh rất quan trọng anh hiểu không  * xoa hai má anh *
  Tiêu Chiến : đừng đùa , anh nghiêm túc đó , em đau rồi ngồi yên đừng phá * hôn cậu *
  Nhất Bác : em biết rồi mà * ngoan ngoãn*
  Tiêu Chiến : em có cần đi viện không , hay là mình đi viện nha !!
  Nhất Bác : em không sao đâu mà!!
  Tiêu Chiến : không cần đi thật sao , đi đi nếu có sao thì anh làm sao ?..
  Nhất Bác : được rồi!! Để anh yên tâm em sẽ đi 
  Tiêu Chiến : được , anh đưa em đi nha
* dìu cậu đi *
  Nhất Bác : bảo bảo à anh vất vả rồi..
  Tiêu Chiến : đi đi , em nói nhiều quá .
Tiêu Chiến đưa cậu đi viện khám . Tiêu Chiến dìu Nhất Bác ra xe đưa cậu đến bệnh viện .
  Tiêu Chiến : cẩn thận.
  Nhất Bác : em biết rồi .
  Tiêu Chiến : yên * đưa tay kéo dây an toàn cho cậu , mà quên rằng cậu đau chân không phải đau tay*
  Nhất Bác : cảm ơn bảo bảo .
Tiêu Chiến đưa cậu đến viện khám , chỉ là khám sơ vì cậu cũng chả muốn phiền phức ở lại lâu nhiều cô dòm ngò bảo bảo của cậu.
  Bác sĩ : chỉ là bông gân nhẹ thôi nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi.
  Nhất Bác : rồi rồi ,vậy chúng ta nhanh về , họ nhìn anh nhiều quá bảo bảo à!!
  Tiêu Chiến : em thật là * quay sang bác sĩ * có thật là chỉ nhẹ thôi không bác sĩ .
  Bác sĩ : vâng ạ , chỉ là nhẹ * mắt nhìn mê đắm anh vì vẻ đẹp nghịch thiên *
Nhất Bác đã thấu được hồng trần.
   Nhất Bác : nếu không có gì thì chúng tôi về .
  Tiêu Chiến : được được, em ấy có cần lấy thuốc không bác sĩ ??
Nhất Bác : chứ anh nghĩ là gì ?? Giữ con mắt của mình đi.
  Bác sĩ : cậu.........
  Tiêu Chiến : Nhất Bác em làm gì vậy , đây là ở ngoài đó giữ cái miệng đi .
  Nhất Bác : giữ cái gì chứ anh không thấy được ánh mắt của anh ta nhìn anh à.
   Tiêu Chiến : anh ta chỉ là nhìn thôi , em đây cần đánh anh ta như vậy , mắt anh ta nâu cả lên rồi .
  Nhất Bác : quan tâm quá nhỉ!! Em là đang lo cho anh thôi, sẽ không ai tốt với anh ngoài em đâu.
  Tiêu Chiến : nhưng em có biết như vậy em có thể bị chụp được , không phải là em muốn giải nghệ sớm vậy chứ ??
  Nhất Bác : anh thôi đi!! Lúc nào cũng sợ paparazzi chụp , vậy anh có bao giờ hiểu cho cảm giác của em không hả Tiêu Chiến
  Tiêu Chiến : anh là lo cho em mà , em đừng lớn tiếng , anh không những sợ là anh rất sợ nếu như em bị chụp như vậy em sẽ ra sao ??
  Nhất Bác : nếu vậy thì em sẽ giải nghệ.
  Tiêu Chiến : em đừng như vậy nổ lực 10 năm của em và còn cả công sức của anh nữa .
  Nhất Bác : em nổ lực là vì anh đó.
  Tiêu Chiến : rồi rồi , anh biết rồi em ngồi đợi anh xíu đi , anh đi xin bác sĩ nếu không anh ta kiện mất .
  Nhất Bác : anh không cần đi .
  Tiêu Chiến : em ngồi yên đi* chạy đi tới chỗ bác sĩ *
  Nhất Bác : nè nè anh đứng lại đó cho em
* kêu trong vô vọng *
  Tiêu Chiến : em ngồi yên đi .

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ