Chương 45

108 3 0
                                    


Tiêu Chiến : được rồi tiếp tục nào .
Nhất Bác : dạ !!* cười tươi có vẻ rất vui sướng *
Một lúc sau thì họ cũng ăn, anh cảm thấy hơi buồn ngủ nên đã gục lên vai cậu mà ngủ, nhưng như vậy sẽ rất mỏi cổ Cậu ngã ghế lớn của anh ra cho anh nằm cho thoải mái , nhưng anh chẳng chịu . Nhỡ đâu lát cô tiếp viên kia lại đi qua và cười với cậu thì sao .
  Nhất Bác : nằm như vậy sẽ mỏi cổ anh đó bảo bảo.
   Tiêu Chiến : không cô tiếp viên kia sẽ đi ngang.
  Nhất Bác : em không làm gì đâu mà, hay anh ngồi lên đùi em ngủ này, em ngủ cùng anh như vậy anh sẽ không lo em ngắm ai nữa .
  Tiêu Chiến : không cần , như vậy là được rồi.
  Nhất Bác : ngoan đi mà bảo bảo.
  Tiêu Chiến : như vậy là được rồi.
  Nhất Bác : không nói nhiều!! * bế anh để lên đùi mình * ngủ đi!!
  Tiêu Chiến : thả xuống.
   Nhất Bác : không!!
Con người này vậy mà bĩu môi cầu anh .
   Tiêu Chiến : được rồi anh ngủ *ôm chặt cậu*
   Nhất Bác : ngoan! Bảo bảo ngủ ngon nhé!!
  Tiêu Chiến : anh biết rồi, ngủ ngon.
  Nhất Bác : em hứa sẽ không làm gì đâu anh yên tâm nha.
  Tiêu Chiến : không yên tâm nổi , em xem em ưu tú lại đẹp trai như vậy anh làm sao yên tâm .
Nhất Bác : nhưng em là của anh * đặt tay anh lên tim cậu *
  Tiêu Chiến : trái tim con người có rất nhiều ngăn có thể thay đổi rất nhanh.
  Nhất Bác : nó nhiều ngăn nhưng nó chỉ có một chỗ trống thôi bảo bảo .
Tiêu Chiến : anh làm sao biết được, tim em do em quản .
Nhất Bác : nhưng sau này là do anh quản.
Tiêu Chiến : em nhất định không được thay đổi , thay đổi rồi anh sẽ không để lại lời nào mà đi.
  Nhất Bác : chắc chắn em sẽ không thay đổi .
  Tiêu Chiến : được ngủ đi , anh buồn ngủ rồi * hôn cậu *
Nhất Bác : vâng!!
Anh ôm cậu ngủ , ôm mãi đến khi đến nơi .
Cậu cũng chẳng kêu anh dậy mặc tiếng thông báo của tiếp viên đã đến nơi , cậu bịt tai anh lại không chính nghe . Cậu bế anh xuống , bế mãi như vậy cho đến khi lấy hành lí xong cậu mới gọi anh dậy hỏi địa chỉ .
  Nhất Bác : bảo bảo à , đến nơi rồi anh dậy đi.
Cậu hôn cậu một cái gọi anh dậy.
  Tiêu Chiến : ưm.......sao em không gọi anh dậy chứ?!
  Nhất Bác : bây giờ em gọi anh dậy rồi.
  Tiêu Chiến : được rồi! Em cho tài xế chạy theo địa chỉ này .
  Nhất Bác : được , bảo bảo anh đói chưa hay là chúng ta ăn gì rồi hẳn đi.
  Tiêu Chiến : ưm cũng hơi đói, thôi cứ đi ăn rồi chiến đấu sau vậy!! * cười *
  Nhất Bác : được, em thấy bên kia đường có nhà hàng kia kìa em đưa anh đi * chỉ * nhà hàng đó có được không??
  Tiêu Chiến : ở đâu cũng được, đi thôi!!
Nhất Bác : được đi thôi.
Vì gần nên cậu bế anh đi ,rất nhiều người nhìn họ . Phần thì vui thay phần thì nhìn với ánh mắt kì lạ.
  Nhất Bác : có tin tôi móc mắt các người ra không * hăm dọa *
   Tiêu Chiến : nào em mặc họ , thả anh xuống đi chắc em bế lâu như vậy mệt rồi.
  Nhất Bác : không sao bảo bảo, bế anh em cảm thấy an toàn hơn, để anh tự đi nhỡ đâu lạc thì sao?!
  Tiêu Chiến : em canh anh như vậy làm sao lạc được chứ  , nếu em thả anh xuống anh cũng nắm tay em không lạc đâu .
   Nhất Bác : anh chắc là sẽ nắm tay em chứ!
Tiêu Chiến : anh chắc mà , thả em ra em lại chạy đi tìm cô tiếp viên kia thì sao..
  Nhất Bác : em làm sao dám chứ! * thả anh xuống * nắm chặt tay em nhé?!
  Tiêu Chiến : anh biết rồi * cười rồi nắm tay cậu *
Họ chẳng vướng víu hành lí vì đã có người của Nhất Bác cầm giúp . Họ chỉ việc nắm tay nhau mà đi ăn . Ăn xong ,  cậu đưa anh về theo địa chỉ anh chỉ . Còn mấy người đi theo anh và cậu thì phải ở lại một nơi gần đó quan sát.
Nhất Bác : ở gần nhất có thể, để khi tôi và anh ấy cần tất cả phải có mặt rõ chưa?! Vâng ạ , tiếng đáp lại , rồi họ đi ngay.
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à anh nghĩ mình không cần họ đâu , anh có thể đối phó mà  Anh chỉ lo cho em.
  Nhất Bác : chính anh là người bảo ông ta là người không dễ đối phó còn gì!! Anh không cần lo cho em, em sẽ sớm đưa anh thoát khỏi ông và tên An Hạo đó !!
Tiêu Chiến : em còn biết cả chuyện này , có phải anh đi đâu làm gì em cũng theo dõi phải không??
   Nhất Bác : em không theo dõi anh mà là tìm hiểu anh!! * xoa đầu anh *
   Tiêu Chiến : rõ ràng đó gọi là theo dõi.
   Nhất Bác : em mà theo dõi là đã biết chuyện này lâu rồi .
  Tiêu Chiến : em còn gì không biết nữa không , tất cả của anh em đều biết .
   Nhất Bác : anh là bảo bảo của em đương nhiên tất cả về anh em phải biết .
  Tiêu Chiến : em được lắm , đã theo dõi người ta còn mạnh miệng như vậy .
   Nhất Bác : em là vì sự an toàn của anh thôi. Vì anh là bảo bảo của em, kẻ thù của em rất nhiều và họ biết anh là điểm yếu của em họ sẽ hại anh nên em cần biết anh ở đâu, làm gì, có nằm trong sự kiểm soát của em không?! Anh hiểu chứ??
  Tiêu Chiến : haizz tôi khổ quá mà , quản tôi như vậy nè .
   Nhất Bác : hiểu cho em được không? Em sợ mất anh lắm bảo bảo à !!
Tiêu Chiến : thôi thôi anh biết rồi , yêu em nhất có quản ra sao anh cũng đồng ý.
  Nhất Bác : anh nhấn chuông đi chúng ta vào .
  Tiêu Chiến : được * anh hít một hơi rồi bấm chuông *
   Ba nuôi : ai đó ??
  Tiêu Chiến : là con đây thưa ba .
  Ba nuôi : con về sao * mở cửa*
  Tiêu Chiến : con mới về thưa ba .
  Ba nuôi: đây...đây là Vương tổng sao ??
* cậu là diễn viên vừa là mục tiêu hạ thủ của họ nên biết cậu là lẽ thường*
Nhất Bác : vâng!! Là tôi .
  Ba nuôi : sao hai đứa lại đi cùng nhau chứ ??
  Tiêu Chiến : con.........con * ấp úng *
   Ba nuôi : ba nói con ra sao bây giờ con như vậy , thật làm ba thất vọng , chả được tích sự gì ..
  Tiêu Chiến : ba......con không như ba nói, con đã trả thù được cho ba mẹ con rồi và kẻ thù đó như con nói không phải là nhà họ Vương nên ba đừng bắt con phải hại họ nữa!!
Ba nuôi : còn thì biết gì chứ , con nói ba sai , con biết ai đào tạo con không ai cho con người hôm nay của con vậy mà con lại phản ta .
Ông ta vẫn là thói cũ chỉ cần anh không thép ý ông ta liền chát tát anh .
  Nhất Bác : nek ông làm gì vậy chứ , tránh xa anh ấy ra * xoa mặt anh*
  Ba nuôi : còn cậu, cậu đã làm gì thằng bé để nó dám phản lại tôi hả!! Cậu và gia đình cậu hại chết ba mẹ nó chưa đủ bây giờ định hại luôn nó à ??
Nhất Bác : tôi tuy không nuôi anh ấy nhưng từ giờ về sau sẽ nuôi anh ấy yêu anh ấy , tôi không bao giờ có ý định hại anh ấy . Tôi không vì bất cứ thứ gì mà lợi dụng anh ấy . Hôm nay nếu tôi không đi cùng ông sẽ đánh anh ấy ra sao nữa ??
  Ba nuôi : tôi nói cho cậu biết, Tiêu Chiến nó sống là người của tôi, chết cũng là ma của tôi cậu đừng hòng đưa nó đi đâu cả!!! An Hạo!! * gọi lớn *
  An Hạo : con đây có gì không bác !!?
Nhất Bác : tốt gom vào hết sẽ tốt hơn .
   Ba nuôi : lôi Tiêu Chiến qua đây!!
  Nhất Bác : tôi cấm anh .
Hắn lôi anh cậu liền kéo hắn lại hai người đánh nhau . Cậu không hề yếu thế hơn .
  Tiêu Chiến : An Hạo không được đánh em ấy * đẩy An Hạo ra *
  Nhất Bác : anh không cần lo cho em , anh ở đây em muốn xem hai người đó làm gì chúng ta * kéo anh ra phía sau xoa
đầu anh *
  Tiêu Chiến : em có sao không Nhất Bác?!
  Nhất Bác : em không sao , chỉ là hai người , họ không làm gì được em.
  Ba nuôi : ta hỏi lần cuối con có qua đây không?
   Tiêu Chiến : con...con đã nói với ba rồi , nhà họ Vương vô tội.
  Ba nuôi : con bây giờ là sao đây?! Muốn phản à!!
  Tiêu Chiến : con không phản ba , con chưa từng nghĩ sẽ phản ba nhưng ba đã nghĩ sai cho em ấy rồi.
  Ba nuôi : con mãi mãi là người của ta, con không được đi đâu cả * định kéo cậu *
   Nhất Bác : tránh xa anh ấy ra * đẩy *
   An Hạo : cậu....sao cậu dám hả?!
  Nhất Bác : tôi còn dám giết người , các người có muốn thử không ??
  An Hạo : cậu đình hù ai đấy ??
  Nhất Bác : tôi là Vương Nhất Bác tôi trước giờ chưa hù ai bao giờ.
  An Hạo : Tiêu Chiến cậu qua đây.
   Tiêu Chiến : tôi không qua.
  An Hạo : cậu là sao hả, cậu quên công ơn của bác ấy rồi à ??
  Tiêu Chiến : tôi nhất định không quên ông ấy đã nuôi dưỡng tôi ra sao , nhưng cậu có biết ông ta hành hạ tôi mỗi khi tôi tập sai không , để có tôi của hiện tại ông ấy đã đánh tôi ra sao cậu biết không ??
Anh biết mình không nên nói nhưng lời này nhưng đó đều là sự thật . Những thứ này chính thức khiến cậu tức giận .
   Nhất Bác : cái gì chứ?! * tức giận *
  Tiêu Chiến : anh...anh...
   Ba nuôi : con có im đi không , vì bênh cậu ta mà con lại vu khống ta như vậy .
  Nhất Bác : nói đi!! Ông đã làm gì anh ấy nữa hả?!
Cậu tức giận túm lấy cổ áo ống ta .
   Ba nuôi : nó là con nuôi của tôi, tôi làm gì thì cậu quản sao??
   Nhất Bác : con mẹ nó, ông..........
Anh thấy vậy liền kéo tay cậu lại .
   Tiêu Chiến : con đến đây là chỉ để báo cho ba biết con đã báo được thù và ba đừng nhắm vào nhà họ Vương nữa , sau này con không về đây nữa con sẽ đi nước ngoài .
  Ba nuôi : con nói gì?! Ra nước ngoài sao, con nghỉ ta sẽ cho con đi sao??
  Tiêu Chiến : con về đây là để thông báo cho ba , con xin lỗi vì đã không làm gì báo hiếu cho ba , nhưng mà tài sản của con sẽ giao cho ba hai phần ba , com chỉ giữ một phần , xem như số tiền báo hiếu cho ba .
  Ba nuôi : mày nghỉ tao cần vài đồng tiền lẻ đó à, thứ tao cần phải nhiều hơn như vậy! Haha!! * ông ta cười lớn *

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ