Chương 20

82 1 0
                                    

Tiêu Chiến : nè đi nhanh đi anh đói rồi.
   Nhất Bác : bảo bảo à , anh vẫn chưa hiểu, trình độ dâm đãng của anh đi đâu rồi nhỉ ??
   Tiêu Chiến : anh........anh làm sao chứ anh kêu em đi ăn mà.
  Nhất Bác : em bảo ăn ở nhà mà anh vẫn không hiểu , anh xem nhà có gì có thể ăn được ngoài anh, thịt thỏ thơm ngon.
   Tiêu Chiến : em......em lừa anh 
  Nhất Bác : là do anh không chịu hiểu , thôi tha cho anh , vỗ béo rồi mới thịt.
   Tiêu Chiến : thương em nhất * hôn cậu *
  Nhất Bác : vẫn sẽ thịt nhá , ăn xong về thịt sau .
  Tiêu Chiến : ơ em.....
   Nhất Bác : anh xem em trừng phạt anh thế nào vì hôm đó đã trêu ghẹo em.
  Tiêu Chiến : anh đâu có .
  Nhất Bác : bảo bảo à, anh yên tâm em đã quay video lại rồi , lát em cho anh xem dáng vẻ dâm đãng đó của anh .
  Tiêu Chiến : em....... 
  Nhất Bác : hay anh muốn xem liền .
  Tiêu Chiến : đi......đi ăn đi.
  Nhất Bác : khoan anh không nhớ em nói gì sao ??
   Tiêu Chiến : nhớ gì là nhớ gì anh muốn ngủ rồi .
  Nhất Bác : ngồi đó cho em cấm anh ngủ * chạy đi *
Chạy đi lấy nước ấm và khăn nhẹ nhàng ngâm chân cho anh . Anh thì đã gập gù không mở mắt là do anh giả vờ trốn tránh cậu hay do anh mệt thật mệt đến vậy.
   Tiêu Chiến : em làm gì đây cún con??
  Nhất Bác : em ngâm chân xoa chân cho anh , anh mệt rồi .
  Tiêu Chiến : không cần đâu cún con.
   Nhất Bác : ngồi yên .
  Tiêu Chiến : rồi rồi.
   Nhất Bác : anh vất vả rồi * cúi mặt *
  Tiêu Chiến : anh không sao.
  Nhất Bác : em tha cho anh hôm nay đó , anh hết mệt rồi mới hành anh sau * cố gượng cười nhưng nụ cười này gây đau lòng người *
   Tiêu Chiến : cảm ơn em cún con .
  Nhất Bác : anh ngồi đó đi đừng ngủ * nhảy lên đắp mặt nạ dưỡng da cho anh sau đó xoa bóp lưng cho anh *
  Tiêu Chiến : cún con em chiều anh như vậy anh sẽ hư đó.
  Nhất Bác : phu nhân của em có hư cũng chẳng ai dám nói .
   Tiêu Chiến : cún con ~~
  Nhất Bác : hửm * vuốt cho mặt nạ khít mặt anh *
  Tiêu Chiến : anh yêu em .
  Nhất Bác : em cũng yêu anh * hôn anh *
  Tiêu Chiến : anh yêu em nhiều hơn.
Nhất Bác : được được , em chiều anh nhưng mà em yêu anh nhiều hơn.
  Tiêu Chiến : em nhường anh một chút không được à.
  Nhất Bác : rõ là em yêu anh nhiều nhue vậy , to nhường này * làm hình trái tim bằng cả 2 tay kèm theo nụ cười nhu mì *
  Tiêu Chiến : em đáng yêu quá đấy * bẹo má cậu *
   Nhất Bác : aa má của em .
  Tiêu Chiến : của anh .
   Nhất Bác : được được của anh , cho anh tất.
   Tiêu Chiến : cún con xong chưa * ý nói cái mặt nạ *
   Nhất Bác : chưa đâu anh cứ ngủ đi em canh giúp anh * nằm kế bên chóng tay lên tay còn lại vuốt mặt nạ giúp dưỡng chất thấm sâu *
  Tiêu Chiến : xong chưa anh mệt rồi đó.
   Nhất Bác : anh cứ ngủ đi em massa mặt giúp anh .
  Tiêu Chiến : em cũng mệt mà.
  Nhất Bác : em không làm gì cả , làm sao mệt , ngủ đi ngoan * hôn anh *
   Tiêu Chiến : thế anh ngủ nhé?!
  Nhất Bác : được , ngủ ngon .
  Tiêu Chiến : ừ * hôn cậu sau đó nhắm
mắt *
   Nhất Bác đợi anh ngủ rồi thì thầm : bảo bảo của em cực khổ rồi , ở đó chắc anh chịu khổ lắm.
Cậu xoa cho anh đến khi mặt nạ thẩm thấu rồi lấy ra giúp anh . Dọn dẹp sau đó , lên giường ôm anh ngủ . Tư thế ôm của cậu bao trọn anh , giữ ấm , bờ vai ấy chở che cho anh .
Sáng hôm sau , cả hai đều tỉnh cùng lúc . Dụi mắt nhìn xuống thì cả hai thấy Kiên Quả đang dụi dụi giữa hai người. Cậu tức giận bế Kiên Quả để xuống nền nhà
Nhất Bác : ai cho mày ở đây hả??
Tiêu Chiến : nè nè , em nhẹ tay thôi Kiên Quả thường ngủ với anh mà.
  Nhất Bác : Tiêu Chiến, sao anh lúc nào cũng Kiên Quả Kiên Quả hết vậy. Em thật sự rất là bực khi mọi sự quan tâm của anh đều dồn cho nó, em cũng biết buồn, em cũng cần anh quan tâm và em cũng cần anh chăm sóc mà. Em nói ra thì anh bảo em ghen với một con mèo nhưng anh không biết em bực cỡ nào đâu .
* cậu nói một tràn sau đó rời giường vào nhà vệ sinh *
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à , anh xin lỗi mà do Kiên Quả đã quen ngủ chung với anh nên anh nói thật với em thôi , đừng giận mà.
Nhất Bác : ha!!! Quen ngủ với anh vậy ý của anh là sẽ để cho nó ngủ chung với chúng ta cả đời à?! Tiêu Chiến anh là đang cưng chiều nó quá đà rồi đó. Một tiếng Kiên Quả hai tiếng Kiên Quả em thật sự ướt rằng bản thân có thể là nó đấy * thật sự giận rồi *    
  Tiêu Chiến : anh xin lỗi mà , anh đã cho Kiên Quả vào ổ rồi anh cũng không biết làm sao nó vào đây được .
Nhất Bác : em không phải là muốn lớn tiếng với anh mà là do anh đã bỏ quên em rồi nên em mới bức xúc. Anh thử nghĩ xem có người yêu mà không có không gian riêng tư gì cả làm gì cũng bị một con mèo chứng kiến hết á bực lắm chứ * ôm anh *
  Tiêu Chiến : anh xin lỗi em * rưng rưng * 
  Nhất Bác : không khóc ngoan em thương * lau nước mắt cho anh *
   Tiêu Chiến : anh cũng không muốn mà, do Kiên Quả tự ra được mà.
  Nhất Bác : rồi em biết rồi ngoan em thương bảo bảo không khóc nữa sẽ đau mắt đó * ôm anh vào lòng *
  Tiêu Chiến : anh hứa lần sau sẽ nhốt Kiên Quả kĩ .
    Nhất Bác : rồi nín nhé. Hôm nay ra ngoài ăn nha anh không cần nấu được không?
Tiêu Chiến : không anh nấu cho em ăn.
  Nhất Bác : hôm nay thôi nha bảo bảo
nha ~~
Tiêu Chiến : em không muốn anh nấu cho em ăn sao , chán rồi sao ??
  Nhất Bác : không phải là em chán mà là hôm nay em muốn đưa bảo bảo đi ăn lẩu thôi mà .
  Tiêu Chiến : lẩu sao , được vậy chúng ta đi ăn * mắt sáng lên , cười *
  Nhất Bác : nghe tới lẩu là sáng mắt liền * xoa đầu anh *
  Tiêu Chiến : mắt anh vốn rất sáng nha
* cận 4 độ*
  Nhất Bác : ừ mắt anh sáng lắm vscn rồi đi nào trễ rồi.
   Tiêu Chiến : được .
Anh chưa kịp nói xong đã bị cậu bế lên .
  Nhất Bác : chúng ta tắm chung đi bảo bảo.
  Tiêu Chiến : em thả anh xuống đi , không nha.
  Nhất Bác : còn cái gì của anh mà em không thấy đâu chứ .
  Tiêu Chiến : nhưng mà anh không cho mới sáng sớm * nấm mọc* ai biết em sẽ làm gì !!
  Nhất Bác : anh biết nó mọc rồi thì anh giúp nó đi * bế anh vào trong và....*
  Tiêu Chiến : nek thả anh ra đi à , Nhất Bác.
  Nhất Bác : để em ăn anh trước rồi em cho anh ăn lẩu sau nha.
  Tiêu Chiến : em nghĩ cho em ăn rồi anh còn sức để ăn lẩu không ??
  Nhất Bác : em sẽ nhẹ nhàng mà .
  Tiêu Chiến : không mà , hôm qua em nói tha cho đến khi anh hết mệt mà anh còn mệt lắm .
  Tiêu Chiến : Nhất Bác em tha cho anh có được không??
  Nhất Bác : giúp em một chút thôi .
  Tiêu Chiến : em khó chịu lắm sao * thấy mặt cậu khó chịu nên cũng nguội lòng *
  Nhất Bác : * gật đầu *
  Tiêu Chiến : nhưng mà....anh...
   Nhất Bác : vậy thôi anh ra ngoài đi để em tự giải quyết vậy * vẻ mặt khó chịu *
  Tiêu Chiến : thôi được rồi mà , anh giúp em .
   Nhất Bác : anh không cần miễn cưỡng như vậy em cũng không thoải mái đâu .
  Tiêu Chiến : anh có gì mà miễn cưỡng anh giúp em , khó chịu thì đừng chịu .
  Nhất Bác : yêu anh nhất.
Tiêu Chiến : được được .
Anh nhắm mắt chờ đợi , cậu hiểu ý ôm anh hôn ngấu nghiến sự chờ đợi cả tuần nay của cậu được báo đáp .
Tiêu Chiến : ưm..ưm * đẩy nhẹ vai cậu khi đã hết hơi *
Nhất Bác : bảo bảo à , anh đã nhiều lần như vậy lại không biết ca hs thở khi hôn .
Tiêu Chiến : em...em * thở hổn hển gây cho cậu hứng lên *
Nhất Bác : bảo bảo à , anh đây là quyến rũ em.
Cậu hôn anh , tay nhẹ nhàng cởi từng cúc áo anh , đưa tay mân mê 2 nhũ hoa màu socola kia . Nơi mẫn cảm kia bị động chạm anh rên nhẹ * ưm..ư...* . Tay thì mân mê , môi lại không rời nhau . Cậu nhờ thế anh đang mê mẩn , cởi tất cả quần áo của cả 2 , để lộ thân hình anh trắng nõn nà quyến rũ . Thân hình ấy hàng ngày khiến cậu đắm say,  khó thoát , đều muốn mỗi ngày cùng anh , chính là MỖI NGÀY .
Tay cậu vuốt trên thân hình anh kéo từ trên xuống , đưa đến nam căn của anh tuốt lộng vài cái . Sau đó lại vuốt đến cúc huyệt ủa anh , đưa 1 ngón tay .
Tiêu Chiến : aa Nhất Bác anh đau .
Nhất Bác : anh thả lỏng , sẽ không đau ,em giúp anh thoải mái .
Tiêu Chiến : ưm..ưm...aa.
Cậu thấy anh đã thả lỏng mặc cậu ra vào cậu lại cho 2 ngón rồi 3 ngón . Ra vào một lát cậu rút ra chờ đợi anh cầu xin .
Anh lập tức thấy ngứa ngáy nơi kia liền cầu xin cậu .
Tiêu Chiến : Nhất Bác, cún con cho vào anh muốn... Của em , anh ngứa .
Nhất Bác : được anh phục vụ anh .
Cậu ngay đỡ mông anh lên , để anh quỳ kéo mồm về sau phía cậu để ngực và đầu anh áp giường , không thương tiết mà thúc vào , aaaaa.
Liên tục trầu sáp ra vào anh đã thấy không thể chịu nổi mở miệng.
Tiêu Chiến : ưm...cún con ....tha cho anh rách mất .
Nhất Bác : anh xem em như này sao lại là cún con được .
Anh nhìn xuống con sư tử phía dưới thân cậu , đỏ mặt .
Tiêu Chiến : Nhất Bác.... Ưm...a ...Nhất Bác tha cho anh .
Nhất Bác : em còn chưa ra anh gấp gì chứ ?!
Cậu cùng anh đu đưa một lát , thì cậu muốn ra muốn rút ra anh lại kéo lại .
Nhất Bác : em muốn ra , em ra bên ngoài.
Tiêu Chiến : cún con ra bên trong anh đi , anh muốn mang thai con của em.
Nhất Bác : anh ngốc sao làm sao mang thai được , nó gây chướng bụng cho anh thôi .
Tiêu Chiến : anh chịu được .
Cậu chiều ý anh  , ra bên trong anh .
Sợ anh khó chịu nên cậu chỉ ....30' thôi . Sau đó cậu ôm anh đi vệ sinh cho anh tẩy rửa cho anh , anh chỉ ôm cậu mặc cậu làm gì mình.
  Nhất Bác : thoải mái rồi đó, cảm ơn bảo bảo * hôn anh *
  Tiêu Chiến : em ác lắm.
  Nhất Bác à!! Nhất Bác : em thương mà đi ăn nhá.
  Tiêu Chiến : anh đi không nổi ,không ăn nữa anh ở nhà.
  Nhất Bác : không được phải ăn chứ bữa sáng rất quan trọng đó anh biết không.
Tiêu Chiến : không ăn nữa , ăn nấm đã no.
  Nhất Bác : không nói nhiều đi ăn thôi nhanh lên  .
Tiêu Chiến : không * chạy lên ôm lì giường ra đấy *
   Nhất Bác : bảo bảo à ngoan đi mà.
  Tiêu Chiến : không, anh mệt .
  Nhất Bác : mệt cũng phải ăn,  nhanh lên.
  Tiêu Chiến : anh không đi đâu * ôm lấy chiếc giường ấm áp *
  Nhất Bác : hay anh muốn hiệp nữa.
Tiêu Chiến : Nhất Bác à , em tha cho anh có được không anh thật sự đi không nổi.
  Nhất Bác : em bế anh.
  Tiêu Chiến : không , tránh em lại....
  Nhất Bác : đi ăn * bế anh ra xe *
Tiêu Chiến : nào anh không đi mà , tránh người ta lại thấy dáng đi của anh * khóc  thầm *
  Nhất Bác : ngồi im khi em còn giữ bình tĩnh.
  Tiêu Chiến : anh xuống , anh không đi mà .
  Nhất Bác : im lặng * nghiêm túc *
  Tiêu Chiến : em...em...em có cần nghiêm túc vậy không??
  Nhất Bác : em bảo ngồi yên * thắt dây an toàn *
  Tiêu Chiến : em không biết là bị thương ăn cay sẽ không tốt sao ??
  Nhất Bác : vậy thì đi ăn món khác, anh muốn ăn gì ??
Tiêu Chiến : em không quan tâm tại sao anh bị thương sao ???
  Nhất Bác : bị thương??? Sao anh lại bị thương, bị ở đâu , nặng không * kiểm tra người anh *
   Tiêu Chiến : anh bị thương nặng lắm , bị em thương đấy * thấy cậu rất nghiên túc nên giúp cậu giải tỏa *
  Nhất Bác : anh.........có biết nói vậy em thích lắm không * hôn anh *
  Tiêu Chiến : đi thôi anh sẽ ngoan .
Mới hôn một cái ngoan ngoãn vậy rồi.
  Nhất Bác : bảo bảo anh muốn ăn gì??
  Tiêu Chiến : ăn lẩu Trùng Khánh.
  Nhất Bác : được chiều bảo bảo .
  Tiêu Chiến : tôi bị thương quá nặng rồi , tôi sắp bị chiều hư rồi.
  Nhất Bác : em là muốn chiều anh đến hư đấy .
  Tiêu Chiến : anh vốn đã hư từ khi gặp em rồi , càng ngày sẽ càng hư cho xem , đến   một ngày nào đó sẽ không nghe em nữa.
  Nhất Bác : không giải quyết được bằng lời nói thì chúng ta giải quyết trên giường, lúc đó để xem anh có nghe không??
  Tiêu Chiến : em...em em dám anh cấm dục em .
  Nhất Bác : được rồi không nói nữa đến nơi rồi này bảo bảo * tháo dây an toàn cho anh * xuống nào.
  Tiêu Chiến : ò , em nhớ kĩ anh nói đó .
  Nhất Bác : vâng thưa phu nhân.
Tiêu Chiến : im ngay ai cho em gọi * chặn miệng cậu *
Nhất Bác : ưm.....ưm.
Tiêu Chiến : đây là nơi đông người đó , nhỡ em bị chụp hay quay được thì sao.
  Nhất Bác : có sao đâu chứ cho paparazzi   chút đường thôi.
   Tiêu Chiến : đường gì mà đường chứ , em chú ý xíu nếu không công sức gầy dựng coi như bỏ.
  Nhất Bác : em biết rồi vào trong thôi.
Tiêu Chiến : đi , mà hôm nay em không đi làm gì sao ??
  Nhất Bác : ngày hôm nay em dành cho anh cả đấy.
  Tiêu Chiến : tại sao , nếu em đi làm anh cũng ở cạnh em thôi.
  Nhất Bác : nhưng như vậy chúng ta sẽ không có không gian riêng .
  Tiêu Chiến : em thú vị thật đó , ở đây là không gian riêng sao * trêu cậu một chút *
   Nhất Bác : chưa phải lát em dẫn anh đi chơi lúc đó ta sẽ có không gian riêng .
   Tiêu Chiến : chơi sao chơi gì vậy ??
  Nhất Bác : anh muốn đi đâu Tiêu Chiến : anh không biết anh chỉ toàn đi làm không đi chơi nên không biết * toàn lo cho công ty rồi còn lo luyện để trả thù *
   Nhất Bác : vậy ta đi biển nha.
  Tiêu Chiến : được , nhưng chúng ta đến đó vào buổi tối có được không. Tối trời sẽ rất đẹp , chúng ta cùng chơi thổi bông bóng xà phòng cùng nghe tiếng sóng biển.
Nhất Bác : hảo!! Nghe anh .
  Tiêu Chiến : được , em gọi món đi * dáng vẻ lúc nghiêm tức gọi món của cậu khiến anh mê đắm ngắm nhìn *
  Nhất Bác : không cần menu , đem hết những món ngon nhất ở đây ra cho tôi .
  Tiêu Chiến : không phải chúng ta chỉ ăn lẩu thôi sao , em gọi nhiều làm gì ???
  Nhất Bác : ăn lẩu không sẽ không tốt đâu bảo bảo .
  Tiêu Chiến : nhưng anh muốn.
  Nhất Bác : à phục vụ.
  Phục vụ : có gì sao ạ ??
   Nhất Bác : cho tôi thêm một phần lẩu cay Trùng Khánh nữa .
   Phục vụ : vâng ạ !!
  Tiêu Chiến : chả phải em nói không tốt sao ??
   Nhất Bác : nhưng bảo bảo đã muốn thì em chiều.
   Tiêu Chiến : anh bị em chiều hư mất rồi .
  Nhất Bác : không sao * xoa đầu anh *
  Tiêu Chiến : cún con yêu thương anh nhất * cười ngọt*
  Nhất Bác : anh là bảo bảo của em , em tất nhiên phải thương yêu anh rồi .
   Tiêu Chiến : vậy khiến em buồn rồi, anh lại không xem em là tất cả !!
  Nhất Bác : cái gì chứ?!
  Tiêu Chiến : anh xem em là của riêng , chỉ riêng mình anh.
   Nhất Bác : anh thật là....... * hôn anh *
Tiêu Chiến : nek nek , tránh ra * lấy tay chặn môi * đây là nơi công cộng đó .
  Nhất Bác : ai kêu anh khiêu khích em.
  Tiêu Chiến : anh khiêu khích em khi nào.?!
  Nhất Bác : anh đáng yêu quá làm gì!
  Tiêu Chiến : anh là soái nha!!
   Nhất Bác : hảo!! Anh rất soái luôn .
Tiêu Chiến : đúng rồi * lay tự luyến rồi sao Tiêu thiếu*
  Phục vụ : đồ ăn của ngài đây thưa Vương tổng .
   Tiêu Chiến : em làm ra bộ mặt đó làm gì chứ , không biết cảm ơn một tiếng sao ??
   Nhất Bác : cảm ơn đi được rồi * lạnh *
  Tiêu Chiến : cái mặt em kìa.
   Nhất Bác : cảm ơn cậu * cười gượng *
  Tiêu Chiến : được rồi cậu đi đi, mặt em ấy như vậy rồi không đổi được .
   Nhất Bác : xí đi đi * khuôn mặt đáng yêu vô cùng *
   Tiêu Chiến : đi đi * phục vụ đi rồi lần này anh phá lệ vì khuôn mặt đáng yêu đó nhào đến cắn môi cậu *
  Nhất Bác : ưm.......
  Tiêu Chiến : ngọt .
   Nhất Bác : sao anh lại làm như vậy , có biết em thích lắm không?!
  Tiêu Chiến : em thích mặc em , anh cắn được môi em rồi.
   Nhất Bác : một cái nữa đi bảo bảo.
  Tiêu Chiến : không nhỡ bị chụp được thì sao ??
  Tiêu Chiến : không !!
   Nhất Bác : đi mà anh.
   Tiêu Chiến : không .
  Nhất Bác : một cái nữa thôi nha anh 
  Tiêu Chiến : không mà , nhỡ em bị chụp được không tốt đâu .
  Nhất Bác : vậy lát về nhà nhé?!
  Tiêu Chiến : được, nhưng mà hôn thôi nhá.
   Nhất Bác : ừ ừ chỉ hôn thôi .
  Tiêu Chiến : em chắc không??
Nhất Bác : chắc chắn.
  Tiêu Chiến :rồi rồi ăn đi .
   Nhất Bác : anh cũng ăn đu Tiêu Chiến : được, mau ăn đi * lấy chén nước để kế bên , gắp thịt ra quết qua chén nước cho hết cay đút cậu *
  Nhất Bác : chỉ có anh là thương em nhất.
Tiêu Chiến : mau ăn đi, thương * vuốt má cậu *
   Nhất Bác : bảo bảo của em quá dịu dàng rồi.
  Tiêu Chiến : rồi rồi ăn đi , sến súa.
  Nhất Bác : vâng.
  Tiêu Chiến : đây * rau mùi*
  Nhất Bác : cảm ơn bảo bảo.
   Tiêu Chiến : ăn ngoan đi.
   Nhất Bác : bảo bảo ăn xong rồi chúng ta đi biển nhé.
  Nhất Bác : anh no chưa .
Tiêu Chiến : rồi anh no rồi.
   Nhất Bác : phục vụ tính tiền .
  Tiêu Chiến : nhanh đi nhanh đi  .
   Nhất Bác : được rồi đợi tính tiền đã * xoa đầu anh *
   Tiêu Chiến : nhanh đi , anh muốn đi nhanh .
  Nhất Bác : được rồi đợi tính tiền đã * xoa đầu anh *
   Tiêu Chiến : nhanh đi , anh muốn đi nhanh .
  Phục vụ : dạ tổng cộng của ngài là 3 vạn tệ ạ.
  Tiêu Chiến : đây , tôi thanh toán .
Anh gắp đi biển lắm rồi.
  Nhất Bác : đưa đây nhanh!!
  Tiêu Chiến : tính cho tôi nhanh đi tôi gấp .
   Nhất Bác : em đã bảo để em mà , sao em để cho anh thanh toán được chứ !!
Tiêu Chiến : sao không được chứ ??
  Nhất Bác : để em thanh toán nhanh chúng ta còn đi biển nữa được không?!
  Tiêu Chiến : được được nhanh đi .
   Nhất Bác : đây nhanh lên chúng tôi đang gấp * đưa điện thoại cho phục vụ quét mã thanh toán *
  Phục vụ : tôi đã thanh toán xong cảm ơn ngài rất nhiều * cúi người *
  Tiêu Chiến : cảm ơn cậu nha * cảm ơn thay vì biết ai kia sẽ không cảm ơn *
   Nhất Bác : đi thôi nhanh lên bảo bảo cảm ơn gì nữa, họ phải cảm ơn chúng ta vì giúp doanh thu nhà hàng họ tăng lên ấy chứ * kéo tay anh *
  Tiêu Chiến : đi thôi .
  Nhất Bác : bây giờ đi biển xong anh muốn đi đâu nữa không bảo bảo??
  Tiêu Chiến : xong lại về nhà , anh không biết đi đâu nữa , Iceland có được không ??
* trêu cậu*
  Nhất Bác : được nếu anh muốn em sẽ đưa anh đi  .
   Tiêu Chiến : em điên à trong hôm nay làm sao đi được??
  Nhất Bác : em sẽ mướn chuyên cơ riêng .
Tiêu Chiến : thôi thôi , anh nói giỡn đó mệt lắm không đi đâu !!
  Nhất Bác : vậy anh muốn đi đâu nào ??
  Tiêu Chiến : đi biển rồi về nhà.
  Nhất Bác : hảo!!! Về nhà làm chuyện đại sự.
   Tiêu Chiến : không mới lúc sáng , em muốn anh chết em mới vừa có đúng không.
  Nhất Bác : đi mà bảo bảo~~
  Tiêu Chiến : anh bảo không mà , thôi đi biển đi !!
   Nhất Bác : được rồi đi biển.
   Tiêu Chiến : đi thôi , nhanh đi em lề mề quá .
  Nhất Bác : em biết rồi!!
  Tiêu Chiến : được nhanh nhanh nhanh đi !! * leo lên xe đợi cậu *
  Nhất Bác : được rồi từ từ nào.
  Tiêu Chiến : anh nôn đi lắm rồi .
Nhất Bác : rồi đi liền nè .
  Tiêu Chiến : được , em uể oải gì chứ là do em gợi ý mà.
  Nhất Bác : không có mà.
  Tiêu Chiến : em lái nhanh đi .
   Nhất Bác : dạ em đi thôi * hôn lên má
anh *
  Tiêu Chiến : em hôn anh mãi.
  Nhất Bác : em bị nghiện anh rồi .
  Tiêu Chiến : kể từ bây giờ ra đường anh cấm em hôn anh, nếu không bị chụp được phải làm sao !!
  Nhất Bác : không được đâu anh là người yêu em nên em muốn hôn thì ai cản được chứ .
Tiêu Chiến : anh cản.
Nhất Bác : không được đâu bảo bảo.
Tiêu Chiến : không được cũng phải được .
Nhất Bác : anh à~~
  Tiêu Chiến :anh nói không là không .
  Nhất Bác : dạ * hơi buồn *
  Tiêu Chiến : ngoan * hôn cậu *
  Nhất Bác : yêu anh !!
  Tiêu Chiến : lần cuối .
  Nhất Bác : dạ  .
  Tiêu Chiến : ngoan * xoa đầu cậu * ráng nha cho sự nghiệp của em , mà anh nghĩ không hôn thôi cũng đâu sao đâu .
  Nhất Bác : em biết anh lo cho em mà bảo bảo em không trách anh đâu .
Tiêu Chiến : vậy thì tốt .
  Nhất Bác : vậy nên anh phải thương em nhiều hơn.
  Tiêu Chiến : anh thương em nhiều nhiều
* bắn tym*
  Nhất Bác : em cũng yêu anh nhiều lắm.
   Tiêu Chiến : rồi rồi , lái nhanh đi.
  Nhất Bác : tới nơi luôn rồi bảo bảo à.
Tiêu Chiến : xuống thôi * gấp ga gấp gáp té cái đùng*
Nhất Bác : có sao không, em đã bảo từ từ rồi mà * đỡ anh lên *
Tiêu Chiến : không sao , bất cẩn quá.
  Nhất Bác : nhưng em đau đó bảo bảo.
Tiêu Chiến : anh có làm gì em đâu .
Nhất Bác : anh té em đau.
Tiêu Chiến : em đau ở đâu anh xem * kéo cậu lại xe cho kỹ *
Nhất Bác : * lấy tay anh đặt lên tim * đau ở đây này.
   Tiêu Chiến : thôi thôi , anh không sao mà * xoa xoa *
  Nhất Bác : có đau không ??
  Tiêu Chiến : chút chút .
   Nhất Bác : được rồi chạy từ từ thôi không lại té đấy .
  Tiêu Chiến : rồi , anh biết rồi mau đi ngắm biển buổi tối rất đẹp * vì sao lại là buổi tối tại vì biển cậu đưa anh đi là biển đẹp nhất , rất xa *
  Nhất Bác : biết rồi thì tốt.
Tiêu Chiến : dạ rõ rồi ạ , Vương tổng nói nhiều quá.
Nhất Bác : em nói nhiều là do em thương anh quá thôi.
  Tiêu Chiến : vậy thương vừa thôi.
   Nhất Bác : rồi em biết rồi .
  Tiêu Chiến : đây cho em * đưa cho cậu cây bóng bóng xà phòng *
  Nhất Bác : anh lấy đâu ra vậy?!
  Tiêu Chiến : anh chuẩn bị.
  Nhất Bác : anh chuẩn bị từ khi nào vậy??
  Tiêu Chiến : mới nãy , đây em xanh anh hồng .
  Nhất Bác : được rồi cùng chơi nào.
  Tiêu Chiến : Nhất Bác em xem to như vậy .
  Nhất Bác : ừ bảo bảo của em giỏi lắm.
  Tiêu Chiến : em bị ngu muội rồi , đây là do cây thổi này tạo ra.
   Nhất Bác : nhưng là do anh thổi mà.
  Tiêu Chiến : thiệt là * cười ngọt *
  Nhất Bác : là thế nào ??!
  Tiêu Chiến : khổ em ghơi á,im lặng cho anh chơi * chạy tung tăng đùa nghịch , tiểu Tán 3 tuổi*
  Nhất Bác : được rồi anh chơi đi.
   Tiêu Chiến : mệt rồi, ngồi xuống ngắm biển vậy !!
  Nhất Bác : mệt lắm không bảo bảo??
  Tiêu Chiến : hơi mệt thôi .
  Nhất Bác : ngồi đây em vào xe lấy nước cho anh nhé 
Tiêu Chiến : ò , em đi đi.
  Nhất Bác : ngồi đây nha em sẽ quay lại ngay
  Tiêu Chiến : được anh biết rồi .
Cậu đi một lát anh đã thấy cảnh đẹp lập tức lấy điện đi đến chụp . Khoảng 5' sau Nhất Bác quay lại .
  Nhất Bác : nước của anh đây
Tiêu Chiến không nghe thấy cậu gọi , anh đang say mê chụp ảnh nơi khuất cậu không thấy.
  Nhất Bác : bảo bảo à anh có nghe không vậy , nước nè.
  Tiêu Chiến vẫn không nghe thấy .
  Nhất Bác : bảo bảo à * gọi lớn *
  Tiêu Chiến : hử , anh đây .
  Nhất Bác : anh làm gì mà em gọi mãi không nghe hả??
  Tiêu Chiến : cảnh đẹp lắm anh chụp một xíu .
Nhất Bác : anh chụp đến quên em luôn sao !!?
  Tiêu Chiến : đâu có tại anh không nghe thấy mà.
  Nhất Bác : anh lo tập trung vào cáo máy ảnh thôi làm gì còn tâm trạng để ý đến em.
  Tiêu Chiến : bây giờ em đến cái máy ảnh cũng ghen rồi , anh để ý em nhất mà.
Nhất Bác : uống nước đi.
  Tiêu Chiến : cảm ơn em .
  Nhất Bác : em với anh mà cũng cần cảm ơn sao hả bảo bảo.
  Tiêu Chiến : cực cho em rồi đi lấy nước cho anh * lau mồ hôi cho cậu *
  Nhất Bác : em không sao .
  Tiêu Chiến : cún con ,ngồi xuống đi .
Nhất Bác khẽ ngồi xuống  kế bên anh , bàn tay ôm lấy vai anh , nhẹ nhàng vuốt ve , mang theo sự nuông chiều .
  Tiêu Chiến : em xem biển đẹp như vậy , sau này có dịp anh nhất định mua căn nhà gần biển , mỗi ngày đều được ngắm biển có phải rất lãng mạng không??.
  Nhất Bác : nếu anh muốn thì sau khi giải nghệ em và anh sẽ cùng về đây mua nhà sống một cuộc sống bình thường, ngày ngày cùng nhau làm những điều mình thích được không?!
  Tiêu Chiến : giải nghệ ??
  Nhất Bác : vâng em dự định cho công ty ổn định một chút em sẽ giải nghệ rời khỏi giới giải trí .
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à , em đam mê mà em nhất định phải giải nghệ sao ??
  Nhất Bác : em đã nói rồi nếu một ngày giới giải trí không cần em nữa em sẽ bỏ trốn cùng moto của mình và mang anh theo nữa .
  Tiêu Chiến : nhưng anh thấy với nhiệt hiện tại của em , làm sao giới giải trí không cần được chứ ??
  Nhất Bác : rồi sẽ có một ngày họ sẽ không cần em nữa thôi anh à , ánh hào quang nào rồi cũng đến lúc tàn thôi. Đến lúc đó em chỉ cần có anh là đủ rồi em không cần gì nữa cả .
  Tiêu Chiến : anh sẽ luôn bên em , nếu thật được ngày đó thì tay anh đây rồi chạy đến và ôm thôi.
  Nhất Bác : cảm ơn anh bảo bảo của em
* ôm anh *
  Tiêu Chiến : ngoan anh tin em sẽ không vì chuyện đó mà buồn , nếu có buồn cứ nói hết với anh .
  Nhất Bác : chỉ cần có bảo bảo em sẽ không cần gì nữa!!
  Tiêu Chiến : rồi ngoan* xoa đầu cậu *
Nhất Bác : họ đối xử với em không nhẹ nhàng chút nào cả anh à. Nếu em không nổi tiếng họ đã vứt bỏ em lâu rồi .
  Tiêu Chiến : tội nghiệp cún con , tại sao họ lại không thể nhẹ nhàng với cún con của anh một chút chứ , anh sẽ đòi công bằng cho em .
  Nhất Bác : không cần đâu anh à, em không muốn anh dính vào giới giải trí đâu.
Tiêu Chiến : được rồi, họ ức hiếp em lập tức nói cho anh nếu anh cũng không làm gì được chỉ đành dỗ em vậy .
  Nhất Bác : anh chỉ cần dỗ em là được rồi .
  Tiêu Chiến : được rồi , anh nhất định sẽ dỗ em bằng thật nhiều nụ hôn , được không ??
  Nhất Bác : ưm.....* gật đầu *
  Tiêu Chiến : ngoan .
  Nhất Bác : anh còn muốn đi đâu nữa không bảo bảo .
  Tiêu Chiến : anh muốn về nhà ngủ, anh mệt rồi .
  Nhất Bác : anh mệt hả? Anh khó chịu chỗ nào nói em nghe, có cần đến bệnh viện không? * sốt sắng *
  Tiêu Chiến : cún con à, em như vậy làm gì do đi nhiều quá anh mệt thôi không sao .
   Nhất Bác : không được phải đến bệnh viện, em phải chắc chắn rằng anh không sao mới yên tâm .
  Tiêu Chiến : Nhất Bác, em có làm quá không đấy anh nói không sao mà .
  Nhất Bác : thôi đi về nhanh lên .
  Tiêu Chiến : ừkm .
Sau đó cả hai ra xe về nhà. Về đến nhà cậu lật đật kéo anh vào phòng nghỉ, say đó xuống bếp nhờ quản gia nấu gì đó cho anh .
  Tiêu Chiến : nek em kéo anh làm gì ??
   Nhất Bác : ngồi yên ở đây em đi kêu quản gia nấu cái gì đó cho anh. Mỗi lần nghe anh kêu mệt là em loạn cả lên đấy anh biết không??
  Tiêu Chiến : Nhất Bác anh không sao mà , NHẤT BÁC , dừng em nghe anh nói không
* hét lớn cho cậu yên*
  Nhất Bác : em không nghe gì cả anh cứ ngồi đó đi * đi ra ngoài *
  Tiêu Chiến : Nhất Bác, em hết thương anh rồi đúng không lời anh nói em cũng không thèm nghe .
Nhất Bác nghe anh nói thế nên quay lại.
  Nhất Bác : anh là tiểu tâm can của em sao em không thương cho được .
  Tiêu Chiến : lời anh nói em cũng không thèm nghe nữa rồi .
   Nhất Bác : em nghe mà.
  Tiêu Chiến : thế chạy loạn lên cái gì chứ ??
   Nhất Bác : em lo cho anh thôi .
  Tiêu Chiến : lo gì mà lo , anh nói anh không sao mà.
  Nhất Bác : được rồi em xin lỗi bảo bảo.
  Tiêu Chiến : em có biết giờ này là giờ nào không mà đòi xuống kêu giúp việc nấu ăn ??
   Nhất Bác : em.......em.
  Tiêu Chiến : anh đã bảo không sao cứ cuống cuồng cả lên.
  Nhất Bác : em xin lỗi mà m chỉ là lo cho anh quá thôi.
Tiêu Chiến : rồi anh biết em lo cho anh rồi, cún con ngoan em đi tắm rồi đi ngủ đừng phá giúp việc khuya rồi tội họ.
  Nhất Bác : em biết rồi .
  Tiêu Chiến : đi tắm đi .
  Nhất Bác : dạ * lấy đồ sau đó vào phòng tắm *
  Tiêu Chiến : đóng cửa vào em đừng có mà biến thái.
  Nhất Bác : em biết rồi * dỗi *
  Tiêu Chiến : em xem có ai như em không biến thái như vậy.
  Nhất Bác : cái cửa nó bị sao ấy nhỉ đóng không được này chắc hư rồi.
  Tiêu Chiến : có cần anh khóa giùm không ??
  Nhất Bác : thôi không cần đâu anh cứ để cửa mở đi không sao em chịu thiệt để anh thấy thân thể này vậy.
  Tiêu Chiến : có đóng cửa không thì bảo* cầm kéo lên dọa cậu , biết sẵn cầm kéo là sẽ làm gì cậu, cắt*
   Nhất Bác : à ừ....ấy cửa đóng được rồi nè * đóng lại nói vọng ra * bảo bảo đợi em ngủ cùng đấy nhé.
Tiêu Chiến : được , anh cũng phải tắm làm sao ngủ trước em được * vừa dứt câu đã lăn ra ngủ *
Nhất Bác sau khi tắm ra đã thấy anh nằm ngủ ngon lành đến cả quần áo cũng chưa thay. Cậu thở dài mỉm cười, rồi lấy khăn lau mình sau đó thay đồ cho anh.
  Nhất Bác : đã bảo là đợi em ngủ cùng mà.
Biết làm sao đây anh bảo mệt là mệt do đã chơi quá nhiều , chạy nhảy quá nhiều. Nên ngủ luôn cũng không hay biết .
Nhất Bác nằm xuống kế bên anh tắt đèn sau đó ôm anh chìm vào giấc ngủ .
Chỉ ôm ngủ thôi sao ?? Cậu là sợ anh mệt nên hôm nay lại tha cho anh . Sức khỏe của anh , niềm vui của anh quan trọng hơn tất cả .


[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ