Chương 43

103 4 0
                                    

Hàn Vũ : anh đút em .
Tiêu Chiến : cảm ơn anh!! * nhìn cậu *
Hàn Vũ : ăn nhiều vào còn uống thuốc
* không thì thiếu gia cho tôi đi chầu trời *
Lam Nguyệt : có vẻ hai người hạnh phúc quá nhỉ ?.
Tiêu Chiến : cảm ơn cô , chúng tôi sắp cưới rồi chả lẽ không hạnh phúc.
Lam Nguyệt : vậy chúc hai người hạnh phúc nhé, tôi và Nhất Bác cũng sắp thôi!! Đúng không anh?!
Nhất Bác : chúc hai người hạnh phúc
Cậu ăn giấm nghiến răng nghiến lợi mà trả lời mặc nội dung cô ta hỏi là hai người cũng sắp cưới rồi đúng không??
Tiêu Chiến : cảm ơn Vương tổng!! * giọng trêu chọc *
Hàn Vũ : nào ăn đi , còn uống thuốc * đút anh nhưng tay run cả lên*
Sau khi ăn xong anh uống thuốc và nhờ Hàn Vũ đưa về phòng để nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến : cảm ơn cậu nha , cậu có thể về rồi .
Hàn Vũ : không có gì đâu thưa phu nhân, tôi xin phép về ạ .
Hàn Vũ ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng dậy sóng sợ cậu ghen .
Tiêu Chiến : cậu không cần run, em ấy sẽ không làm gì cậu .
Hàn Vũ : vâng!!
Cậu ta ra về , Nhất Bác ở dưới này cũng đưa cô ta cái thẻ , bảo cô ta đi mua sắm đánh trúng tâm lý mê tiền của cô ta nên cô ta đi ngay . Còn cậu nổi máu ghen lên phòng tìm anh.
Tiêu Chiến : ây za sao chóng mặt quá vậy nè!!
Nhất Bác : anh chóng mặt gì chứ , được lắm Tiêu Chiến anh quả thật không muốn eo mình an ổn.
Tiêu Chiến : em.........em sao lại ở đây ??
Nhất Bác : sao em không được ở đây chứ ,muốn cậu ta ở đây sao em nhất định phải phạt anh .
Tiêu Chiến : anh.....anh chỉ diễn thôi mà
* ho khan vài tiếng *
Nhất Bác : diễn sao , diễn sâu đến vậy phải phạt.
Mặt thì đùng đùng lửa ghen , tay vỗ lưng giúp anh giảm ho.
Tiêu Chiến : anh đang bệnh đó cún con!!
Nhất Bác : anh không biết sao hoạt động như vậy sẽ mau khỏi bệnh.
Tiêu Chiến : thôi nha không đùa nữa, mà cô ta đâu?! * chui vào lòng cậu *
Nhất Bác : em không đùa , anh có biết em ghen không ??!
Tiêu Chiến : anh biết chứ, tại em bỏ anh xuống đột ngột như vậy anh lại đang bệnh không có cậu ấy có phải anh ngã tại đó rồi không ??
Nhất Bác : em đứng gần anh , anh có thể kéo tay em để không ngã mà.
Tiêu Chiến : để bảo bối em thấy à?!
Nhất Bác : anh chỉ là kéo thôi , lúc đó cô ta còn chưa vào , anh dám để cậu ta đút nữa ,còn gọi chồng ngọt như vậy !! mỗi lần em muốn anh kêu đều rất khó.
Tiêu Chiến : ghen sao?? * cười *
Nhất Bác : tất nhiên là em ghen rồi ,lão pà của em vậy mà lại đi kêu người khác là chồng , anh xem có quá đáng không chứ ??
Tiêu Chiến : lúc em gọi cô ta là bảo bối anh cũng ghen, cũng buồn đấy!!
Nhất Bác : nhưng mà...em xin lỗi...nhưng anh không được gọi người khác là chồng , rõ chưa .?
Tiêu Chiến : dạ!! * ôm cậu *
Nhất Bác : nhưng vẫn phải phạt , nói là hình phạt nhưng em thấy nó rất tốt cho sức khỏe.
Tiêu Chiến : để phạt sau nha cún con, hôm nay anh mệt * làm nũng *
Nhất Bác : phạt rồi sẽ hết mệt , anh tin em đi * tay cởi dây áo anh*
Tiêu Chiến : nè!! Em không thương anh à, hành anh suốt .
Nhất Bác : em hỏi anh một câu " đau hay thoải mái "???
Tiêu Chiến : anh.......anh !!
Con người này hỏi câu hỏi gì mà khiến anh ngượng chết .
Nhất Bác : anh trả lời một chữ thôi , đừng ấp úng " đau hay thoải mái " !!?
Tiêu Chiến : thoải.......thoải mái .
Nhất Bác : vậy em hành anh gì chứ , đều do anh quyến rũ em nên em mới phải như vậy.
Tiêu Chiến : em..........
Nhất Bác : anh xem anh mặc như vậy , đều đi qua đi lại trước mặt em * vuốt nhẹ gáy anh gây kích thích *
Tiêu Chiến : nè không được!! Hôm nay em tha cho anh đi được không!!
Nhất Bác : được , anh mệt lắm sao ?? Mệt thì anh nghỉ ngơi đi .
Cậu vốn chỉ muốn anh biết ngoan sau này không gọi người khác ngọt như vậy . Vốn cậu không có ý định đó vì biết anh đang bệnh .
Tiêu Chiến : không phải! Mà là anh mệt.
Nhất Bác : được , anh nghỉ ngơi đi* mặt buồn đi đứng dậy đi xuống nhà , là định phạt cơ mà *
Tiêu Chiến : em đi đâu đấy!!
Nhất Bác : em đi xuống nhà .
Tiêu Chiến : em không ở đây với anh à??
Nhất Bác : anh nghỉ ngơi đi.
Tiêu Chiến : nhưng anh muốn em ở đây với anh .
Nhất Bác : anh còn chẳng ôm em .
Tiêu Chiến : anh có mà * chạy tới ôm
cậu *
Nhất Bác : em nói anh mới ôm không thì chắc anh quên mất .
Tiêu Chiến : em bảo anh ngủ mà thiếu hơi em làm sao anh ngủ * dụi dụi lên
ngực cậu *
Nhất Bác : anh đừng có mà làm nũng với em , em là đang còn ghen .
Tiêu Chiến : đừng có ghen mà Nhất Bác ca ca~~
Nhất Bác : được được không giận nổi với anh * hôn anh *
Tiêu Chiến : anh muốn ngủ!!
Nhất Bác : được * hôn anh*
Tiêu Chiến : khi nào thì kế hoạch này xong đây cún con ??
Nhất Bác : em sẽ nhanh thôi.
Tiêu Chiến : cún con anh đang sợ một điều .
Nhất Bác : anh sợ gì ??
Tiêu Chiến : anh sợ trong lúc đóng vở kịch này em sẽ nảy sinh tình cảm với cô ta .
Nhất Bác : đừng nói như vậy , em nhất định không dám , em và anh đều mỗi ngày là mỗi ngày em làm sao có thể có tình cảm với cô ta.
Tiêu Chiến : anh chỉ sợ thôi * cười *
Nhất Bác : không phải sợ , em luôn bên cạnh anh không phải sợ bất cứ điều gì .Vì có ra sao nó cũng sẽ không xảy ra , Nhất Bác chỉ mãi là của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến : em hứa đấy nhé!! * ôm chặt cậu *
Nhất Bác : tất nhiên rồi , có phải em sinh ra định mệnh đã dành cho anh rồi không , bây giờ em không rời được .
Tiêu Chiến : dẻo miệng * nhéo má cậu *
Nhất Bác : em thấy mình vẫn chưa đạt lắm , vậy mà vẫn chưa dụ dỗ được anh , toàn bị anh dụ dỗ .
Tiêu Chiến : haha!! Một Vương tổng lại bị một thư ký như tôi dụ dỗ sao .
Nhất Bác : chắc là do anh có sức hấp dẫn bằng thân hình đó , những bộ đồ quyến rũ đó .
Tiêu Chiến : không nói nữa anh ngủ đây??
Nhất Bác : được được * ôm anh , hôn lên trán anh *
Tầm 5 ngày khó khăn , vất vả , trốn tránh cảu cả anh và cậu thì họ cũng lấy đủ bằng chứng . Thật khó khăn khi tất cả tài liệu phạm tội ông Dương đều giao cho cô ta giữ .
Nhất Bác : Lam Nguyệt hôm nay anh muốn gọi ba em đến đây để bàn chuyện của chúng ta .
Lam Nguyệt : thật sao anh!!
Nhất Bác : em mau gọi ông ấy đến .
Lam Nguyệt : vâng em gọi ngay đây !
Cậu đi lên phòng lấy tài liệu , đồng thời gọi cho cảnh sát . Đồng loạt bắt họ trước mặt anh cậu mới có thể giúp anh thoát khỏi mối thù kia . Khoảng 30' sau ba của Lam Nguyệt ông ta đã có mặt ở nhà cậu vì nghe con gái hớn hở đã lấy được lòng Vương tổng nên ông ta không nghi ngờ gì mà đến ngay. Tiêu Chiến cũng theo cậu lên phòng , một lúc quen nhau thì họ tách ra . Tiêu Chiến ngồi suy nghĩ nhiều về chuyện của ba mẹ mình . Anh mặc dù khi ba mẹ mất liền được huyến luyện viên cho trường sát thủ nhận nuôi còn được cưng chiều . Nhưng cũng không thể nào bằng cha mẹ ruột , ông ta vẫn là nuôi anh vì có mục đích . Nếu không gặp Nhất Bác vậy có phải trên đời này anh cô độc biết bao . Chỉ cần nghĩ đêm tới ba mẹ là cho dù ban ngày mạnh mẽ tập luyện bao nhiêu đêm lại cảm thấy cô độc bơ vơ bấy nhiêu . Con người dù thấp ba mẹ vẫn chiếm vị trí cao . Vậy mà những con người đó lại khiến cho anh mất ba mẹ từ khi còn nhỏ . Nỗi đau này có trả thù được rồi thì ba mẹ anh cũng không thể quay lại với anh . Anh nhiều lúc còn muốn nếu lúc đó đủ lớn sẽ che chở cho ba mẹ không để ba mẹ che chở cho anh mà mất đi . Vừa dằn vặt trong lòng , vừa đau buồn khiến cảm giác muốn trả thù trong anh tăng cao . Để rồi anh tập luyện không ngày nghỉ , nhiều lúc anh mệt mỏi muốn nghỉ nhưng rồi lại nghĩ đến cái chết của ba mẹ mình mà kiên cường . Có lúc vì tập luyện quá sức mà nhập viện cả tuần liền . Cảm giác uất hận đó anh mang trong lòng dằn xé con tim . Đến khi gặp Nhất Bác anh cứ ngỡ là sẽ trả thù suôn sẻ cho đến khi anh yêu cậu . Vừa yêu vừa hận khiến anh phải làm sao bây giờ . Có phải là quá trêu đùa anh rồi không .Con người này luôn yêu thương anh , anh lại còn yêu cậu . Vậy anh muốn trả thù phải làm sao?? Cảm giác trong Tiêu Chiến mấy ai có thể hiểu . Lúc đó cậu mặc dù biết anh là trả thù mình nhưng vẫn là yêu mà im lặng . Cậu chỉ biết anh muốn sẽ tự khắc nói cho mình biết . Cậu cũng không muốn anh vì trả thù mà cật lực đến tổn hao sức khỏe mà luôn giữ anh bên cạnh giúp anh điều tra tất cả . Khi biết cậu không phải là hung thủ , lúc đó anh ngồi thẩn thờ mà nước mắt cứ rơi , cứ như vậy cả đêm . Bây giờ anh là cảm giác có thể yêu cậu mà không nghĩ đến thù oán với cậu trong lòng có dễ chịu cũng có khó chịu . Nếu không phải cậu vậy là ai . Nhưng người con trai anh yêu không làm anh thất vọng , có thể giúp anh tìm ra, còn giúp anh trả thù mà anh không cần tốn công sức gì cả . Mỗi lần bên cạnh cậu anh nhận ra mình yêu con người này đến muốn ra tay với cậu liền không nỡ . Mỗi lần bên cạnh cậu anh thấy ánh mắt cậu dành cho mình , sự cưng chiều cậu dành cho mình . Anh lúc đó chỉ cần nhìn vào mắt cậu liền có thể thấy tình yêu đó . Cậu luôn nhìn về phía anh cũng như anh luôn nhìn về phía cậu . Bao nhiêu đó là đủ với anh rồi . Lúc anh bệnh mặc dù anh không nói nhưng anh lắm lúc thấy cậu rơi nước mắt vì đau lòng. Có lẽ cậu không muốn anh thấy mình yếu đuối nên chỉ dám rơi lệ lúc anh đã ngủ , anh bị giọt nước mắt cậu làm tỉnh giấc nhưng cũng không mở mắt . Con người này vậy mà yêu thương anh , lo cho anh đến vậy . Anh vướng trong mớ suy nghĩ đó thì cậu đã hôn lên trán anh rồi xuống nhà .
Nhất Bác : chào ông Dương , à không nhạc phụ...
Dương Đông Quân là ba của Lam Nguyệt thấy cậu như vậy vui khôn xiết .
Đông Quân : chào ngài Vương tổng .
Nhất Bác : bác ngồi đi, cháu có cái này cho bác xem * nhanh gọn đi vào vấn đề đưa tài liệu *
Đông Quân : đây là gì vậy Nhất Bác??
Nhất Bác : bác cứ xem đi !!
Đông Quân : * mở ra xem * cái.........cái này * hoảng hốt *
Nhất Bác : sao vậy , ông hoảng gì chứ ông thật ngu ngốc khi tin tưởng con gái ông, cô ta mang đến đây để rồi tôi tìm thấy .
Đông Quân : chuyện này là sao hả Lam Nguyệt ??
Lam Nguyệt : con không biết sao anh ấy tìm được !!
Tiêu Chiến : hạ màn được rồi!! * anh ở trên lầu đi xuống ngồi lên đùi cậu *
Nhất Bác : các người có gì giải thích ,vì muốn hại gia đình tôi mà giết người bây giờ còn không có liêm sĩ mà muốn gả con gái cho tôi sao ??
Tiêu Chiến : sao nào!! Không nói nên lời à!! Con gái ông đúng là dễ dụ đấy, cún con nhà tôi chỉ cần vài lời ngon ngọt là cô ta đã sập bẫy ngay, haizz tiếc thật kịch đang hay mà phải hạ màn rồi * vòng tay qua cổ cậu *
Lam Nguyệt : hai người , tôi xé rồi xem các người làm sao * xé sấp tài liệu đó *
Há , thật nực cười cậu đã tìm được dễ cho cô ta xé bỏ rồi không còn gì buộc tội họ sao . Không dễ như vậy đâu đúng là dê non , cậu đã sao chép rất nhiều đồng thời cũng gửi cho cảnh sát .
Nhất Bác : cô cứ xé đi, tôi còn nhiều bản photo lắm cứ xé thoải mái rồi chúng ta lên đồn cảnh sát * hôn anh *
Lam Nguyệt : đồn cảnh sát sao , tôi nhất định không có chuyện gì !!
Họ lo sợ hốt hoảng cả lên .
Đông Quân : các người nói vậy là sao ??
Nhất Bác : ông không hiểu tiếng người à??
Đông Quân : cậu....tôi không có giết người là họ tự chết tôi không làm gì hết .
Tiêu Chiến : ông nói ba mẹ tôi tự chết sao, hay ông và gia đình của ông vì muốn có được hợp đồng của Vương thị mà ra tay sát hại ba mẹ tôi hả * hét lớn *
Đông Quân : thì tôi ...tôi làm đấy đã sao họ xứng đáng bị như vậy ,tôi chả thấy tôi đã sai gì * đẩy anh*
Tiêu Chiến ngã đau mà a một tiếng .
Nhất Bác : ông làm gì chứ * đỡ anh lên * anh có sao không ??
Tiêu Chiến : không anh không sao!! Đúng lúc này , cảnh sát đến kéo ông ta đi .
Ông ta để lại một câu : đó là họ xứng đáng .
Nhất Bác : anh làm sao??
Tiêu Chiến : * chát * cái tát này là cho ba mẹ tôi, * chát * còn cái tát này là cho ông không biết dạy dỗ con gái mình để cô ta đi dụ dỗ chồng người khác .
Đông Quân : dụ dỗ sao , chỗ đó đáng lẽ hiện tại là của Lam Nguyệt con tôi.
Tiêu Chiến : vậy sao?! Nhưng Nhất Bác nhà tôi không thích ăn tạp, ông hiểu chứ
* quay sang cảnh sát * mời ngài lôi cha con ông ta đi, tôi muốn họ phải ở trỏng suốt đời để họ trả giá với những gì họ đã làm với ba mẹ tôi .
Tiêu Chiến từ một thiếu gia thế gia mà lại bị họ hại thành ra như vậy. Mất ba mẹ , mất hết gia đình , thử nghĩ xem anh có bao nhiêu oán hận . Tìm được hung thủ đưa họ ra pháp luật xem như an ủi phần nào sự hận thù trong lòng anh.
Cảnh sát : cậu yên tâm phát luật sẽ đòi lại công bằng cho ông bà Tiêu .
Tiêu Chiến : cảm ơn ngài!!
Nhất Bác : anh an tâm rồi chứ??
Tiêu Chiến : * ba mẹ, con đã trả thù cho hai người rồi!! Hai người an nghỉ nhé! Con sống rất hạnh phúc hai người không cần lo cho con, đã đến lúc con giải quyết mọi chuyện với ba nuôi rồi. Con hứa sau khi giải quyết xong mọi chuyện với ba nuôi con sẽ không bao giờ quay lại con đường đó nữa, sẽ sống thật hạnh phúc, con nhớ hai người lắm *
Nhất Bác : Bảo bảo anh nghĩ gì vậy ??
Tiêu Chiến : anh không sao!! Ngày mai anh có chuyện phải làm, chắc hai ba ngày mới về với em được.
Nhất Bác : anh là đi đâu chứ , em giúp anh giải quyết kẻ thù rồi giờ muốn bỏ em sao ??
Tiêu Chiến : cún con à!! Anh có việc riêng cần giải quyết mà.
Nhất Bác : anh là bỏ em, mấy ngày hôm nay không được đường chính chính hôn anh ôm anh giờ anh xong việc liền bỏ đi.
Tiêu Chiến : anh hứa sau khi giải quyết xong việc này anh sẽ cùng em ra nước ngoài kết hôn được không??
Nhất Bác : không được , em đi cùng anh .
Tiêu Chiến : không được Nhất Bác à, đây là chuyện riêng của anh mà.
Nhất Bác : riêng sao , anh còn có chuyện riêng không cho em biết em tưởng em đã biết hết về anh.
Tiêu Chiến : anh............anh !!
Nhất Bác : có phải anh muốn về thăm ba nuôi??
Tiêu Chiến : sao........sao em biết * anh bất ngờ *
Nhất Bác : em là Vương Nhất Bác.
Tiểu Chiến : ai nói cho em biết anh có ba nuôi .
Nhất Bác : em điều tra , em nói rồi em là Vương Nhất Bác, anh muốn giấu em gì ??
Tiêu Chiến : anh muốn giải quyết mọi chuyện với ông ấy.
Nhất Bác : em đi với anh.
Tiêu Chiến : hả?! Em về cùng anh sao??
Nhất Bác : đúng , em phải gặp ông ấy xem ông ấy nuôi anh làm sao mà ra con người hiện tại của anh.
Tiêu Chiến : ông ta không phải người tốt đâu Nhất Bác .
Nhất Bác : vậy em càng phải đi , nếu lỡ ông ta làm gì anh thì sao ??
Tiêu Chiến : nhưng mà..............
Nhất Bác : em nhất định phải đi , anh không cho anh đừng gặp em nữa .
Tiêu Chiến : em.......em là đang hăm dọa anh đấy à!!
Nhất Bác : anh yên tâm anh mà bỏ em đi mấy ngày là thật sự không còn được gặp em nữa , thiếu anh em sống không nổi.
Tiêu Chiến : em dạo này dẻo miệng lắm rồi nhé!!
Nhất Bác : em nói thật , anh có cho em đi chung không ??
Tiêu Chiến : được rồi!! Cho em đi!!
Nhất Bác : được , tốt rồi * bế anh lên hôn tới tấp *
Tiêu Chiến : nè làm gì đấy ??
Nhất Bác : em hôn thôi .
Tiêu Chiến : ngày mai chúng ta cùng nhau về nhé!!
Nhất Bác : được , nhưng mà bảo bảo em muốn em rời khỏi giới giải trí để sau khi cưới em và anh chỉ ở cạnh nhau , công ty thì chắc không có nhiều việc . Lúc đó sẽ không ai làm phiền chúng ta .
Tiêu Chiến : em suy nghĩ kĩ chưa!!?
Nhất Bác : em đã suy nghĩ rất kĩ rồi .
Tiêu Chiến : được!! Nếu em đã suy nghĩ kĩ rồi thì anh ủng hộ em, sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta sang nước ngoài sống nhé!!
Nhất Bác : được , chỉ cần được gần anh mỗi ngày chúng ta chính là cạnh nhau sống cuộc sống đơn giản không có máy quay không có chụp ảnh .
Anh vốn hiểu rõ hàng ngày cậu phải chịu cảnh bị máy quay máy ảnh dí sát vào mặt , phải bỏ chạy . Cảm giác mất tự do đều không thể nói. Cậu rời khỏi giới giải trí cũng tốt . Nhưng hiện tại anh lo về vấn đề không thể sinh con cho cậu . Mặc dù cậu nói chỉ cần anh nhưng mà họ Vương cũng cần người nối dõi .
Tiêu Chiến : anh không thể sinh con cho em, không thể cho em làm papa em có buồn không?!
Nhất Bác : em chỉ cần anh , em không có gì để buồn cả , anh đừng vì vấn đề này mà lo lắng , em cần nhất là nụ cười của anh.
Tiêu Chiến : cún con em đã hứa sau khi giải quyết xong sẽ đưa anh đi du lịch.
Nhất Bác : vậy anh muốn đi liền hay sau khi giải quyết công việc của ba nuôi anh rồi mới đi .
Tiêu Chiến : anh muốn giải quyết xong ông ấy và cả vụ của ba em nữa!! Anh muốn mẹ " chồng " anh được giải oan * cười *
Nhất Bác : được được , anh quả thật muốn gả đi lắm rồi .
Tiêu Chiến : phải!! Anh muốn gả cho em rồi!!
Nhất Bác : được thôi em sẽ nhanh chóng cưới anh về , em không để ai có cơ hội cướp đi lão pà trả em nữa .
Tiêu Chiến : được rồi!! Anh muốn ăn lẩu
Nhất Bác : được được , chúng ta đi ăn lẩu * bế anh ra xe đi *
Tiêu Chiến : bây giờ có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau rồi .
Nhất Bác : đúng vậy , em đã muốn từ rất lâu là ra đường được ôm anh đường đường chính chính như vậy.
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh yêu em!!
Nhất Bác : em cũng yêu anh * kéo anh vào hố sâu*
Tiêu Chiến : được rồi! Đi ăn nhanh lên, mấy hôm bị cảm cứ ăn cháo anh thèm ăn lẩu lắm rồi .
Nhất Bác : được được , anh mặc vào * lấy chiếc áo vest dự phòng phía sau đưa anh vì anh mặc chiếc áo rất phong phanh*
Tiêu Chiến : ưm....hôm nay trời nóng lắm.
Nhất Bác : nhưng mà áo anh mỏng .
Tiêu Chiến : có sao đâu, anh thấy nó cũng có mỏng lắm đâu.
Nhất Bác : vậy anh không cần mặc áo nữa , áo thấy hết như vậy mà không mỏng.
Tiêu Chiến : rồi! Anh mặc là được chứ gì !!
Nhất Bác : được , như vậy rất lịch lãm còn không chắc mấy tên ngoài kia lác mắt .
Tiêu Chiến : im đi!! Nói nhiều quá, đi nhanh anh đói rồi .
Nhất Bác : được được , mà anh ăn lẩu xong em đưa anh đi họp báo với em , ít nhất mình cũng cần có họp báo họp fan giải nghệ .
Tiêu Chiến : anh.......anh hơi lo!!
Nhất Bác : sao phải lo , có em đây rồi .
Tiêu Chiến : anh sợ fan của em sẽ không ủng hộ chúng ta.
Nhất Bác : em họp báo là để dừng lại không phải họp báo để hỏi ý kiến.
Tiêu Chiến : nhưng dù gì họ cũng từng ủng hộ em mà .
Nhất Bác : không sao , sau khi họp rồi thì chúng ta đã lánh đi rồi không còn nếu họ công kích thì không còn ai để công kích .
Tiêu Chiến : nhưng mà........
Nhất Bác : có em đây rồi * xoa đầu anh như để anh an tâm *
Tiêu Chiến : anh tin em .
Nhất Bác : ngoan.
Sau đó Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hai người đi ăn, đi chơi rất vui vẻ, vì sau hôm nay họ phải đối mặt với rất nhiều thứ. Có thể có người ủng hộ họ còn có người thì không nhưng họ không quan tâm chỉ cần bên cạnh có nhau là được. Sau khi về Nhất Bác đã Kỉ Lý mở cho mình một cuộc họp báo để nói về vấn đề của cậu, 3h chiều hôm nay cậu và anh đã có mặt tại buổi họp báo, phía dưới là fan của cậu, rất đông, họ đang mong chờ không biết cậu mở họp báo để làm gì và còn dắt theo một chàng trai rất hảo soái kia nữa!! Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên mà cậu nói chuyện nhiều với fan . Trước nay đều có trả lời nhưng chỉ được 2,3 chữ . Trước giờ đều muốn thể hiện tình cảm với anh trước mặt mọi người đường đường chính chính . Hôm nay tuy không phải đám cưới nhưng là ngày cậu cảm thấy vui nhất . Không khiến anh bị uất ức , che giấu , bởi khi yêu ai lại không muốn công khai . Vậy mà anh bên cậu chấp nhận mình bị che giấu . Sự nhiệp này là tất cả nổ lực của cậu , cậu thường nói may mắn và tài năng có nhưng chỉ có một phần , còn nổ lực mới khiến cậu thành công như vậy . Phần nổ lực bấy lâu , sẽ bị hủy trong một ngày , còn vì tình yêu của anh và cậu , nghĩ thôi anh đã cảm thấy có lỗi . Nhưng con người này nói làm sao cũng không đặng . Đến nơi rồi từng fan từng fan nói chuyện với cậu , cuộc nói chuyện đẫm nước mắt . Họ đau lòng vì con người kia vậy mà thông báo giải nghệ , lúc trước không có thông báo hay ý định .
Nhất Bác : xin chào! Đã để mọi người đợi lâu rồi * cậu nói vào micro *
Một số fan vì gặp cậu mà la ầm lên , ồn ào cả hội trường * aaaaaaaaaa*
Nhất Bác : mọi người trật tự nào, đừng ồn.
Fan của cậu rất ngoan ngoãn im lặng , còn nhà báo thì liên tục chụp , ánh đèn liên tục chớp nháy .
Nhất Bác : hôm nay tôi mở cuộc họp báo này là muốn thông báo cho mọi người một chuyện quan trọng .
Có chuyện gì.....chuyện gì....chuyện gì , fan hỏi liên tục .
Nhất Bác : việc đầu tiên là tôi sẽ giải nghệ, không hoạt động trong ngành giải trí nữa!! Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tôi, bên cạnh tôi lúc khó khăn nhất. Mong mọi người sẽ ủng hộ quyết định này của tôi!!
Sao lại như vậy chứ , con mau nói mama biết * một fan của cậu la lớn *
Nhất Bác : xin lỗi mọi người vì sự việc quá đột ngột, tôi biết mọi người sẽ khó mà chấp nhận, nhưng tôi không muốn người tôi thương phải chịu ủy khuất nữa , tôi muốn người ấy hạnh phúc!!
Một fan : người con thương sao , cho mama gặp người đó mama bảo người đó khuyên con không được giải nghệ ..
Nhất Bác : * nắm chặt tay anh * là anh ấy.
Fan : chàng trai à , anh có thể thể khuyên Nhất Bác đừng gửi nghệ không chúng tôi sẽ chấp nhận hết .
Tiêu Chiến : tôi.........tôi * anh rụt rè *
Fan : có thể không chàng trai ??? Xin anh ??
Nhất Bác : mọi người đừng làm khó anh ấy nữa! Việc này là do tôi quyết định, không liên quan đến anh ấy. Thời gian quen nhau anh ấy đã chịu rất nhiều ủy khuất rồi, nên tôi không muốn người tôi thương tổn thương nữa!! Anh ấy rất tốt nên mọi người yên tâm nhé!! Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ hạnh phúc mà!!
Fan : con có thể cho mama một ít phúc lợi trước khi giải nghệ không ??
Nhất Bác : mọi người muốn gì tôi chắc chắn sẽ đáp ứng!!
Fan : con nhất định hạnh phúc , sống an an yên yên , lâu lâu con có thể đăng hình ảnh đời thường lên trang cá nhân phát phúc lợi cho chúng tôi có được không ?? Chúng tôi muốn biết cậu luôn tốt và hạnh phúc .
Nhất Bác : chắc chắn rồi!! Việc thứ hai tôi muốn nói là tháng sau tôi và anh ấy sẽ kết hôn nhưng có lẽ là ngoài nước nên không thể mời mọi người đến dự được chỉ cần mọi người chúc phúc cho chúng tôi thôi được không?!
Fan : lập tức đám cưới sao ,con cướp ước mơ làm vợ con của mama nhanh vậy sao??
Nhất Bác : phải kết hôn thôi, tôi để anh ấy đợi lâu rồi!!
Tiêu Chiến : em đừng nói nữa , chúng tôi sẽ đăng ảnh cưới lên cho mọi người có được không * ngại *
Fan : Chàng trai à!! Cho tôi nhắn vài lời với cậu nhé .
Tiêu Chiến : được được .
Fan : Bảo bảo của chúng tôi tuy đã 24t rồi nhưng còn trẻ con lắm!! Cậu ấy rất sợ ma và bóng tối nên đừng để cậu ấy một mình nhé! Còn nữa cậu ấy rất thích rau mùi, được ăn sẽ rất thích. Bảo bảo của chúng tôi rất sợ côn trùng nên anh đừng để cậu ấy phải gặp chúng!! Nhất Bảo của chúng tôi rất tốt, thật sự rất tốt! Vị trí mà anh có được là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái, vậy nên anh hãy hứa với chúng tôi phải làm cho Nhất Bảo của chúng tôi hạnh phúc nhé!! Được không?!
Một fan girl đứng lên nói , đồng loạt tất cả fan của cậu như vỡ òa lên khóc rất nhiều .
Tiêu Chiến : dạ vâng ạ , em ấy thật sự rất tốt tôi nhất định sẽ làm em ấy thật hạnh phúc * rưng rưng theo*
Nhất Bác : bảo bảo à không được khóc!! * ôm anh trước mặt mọi người *
Fan: aaaaa có phải con rất yêu anh ta ??
Nhất Bác : phải!! Tôi rất yêu anh ấy, cuộc đời Nhất Bác này sợ nhất là mất đi Tiêu Chiến. Anh ấy là tất cả đối với tôi * hôn nhẹ lên môi anh *
Fan : không được chụp , cấm các người chụp , đó là đời sống riêng tư của em ấy , không được lan truyền , gây khó khăn cho em ấy .
Nhà báo liên tục chụp , fan cũng liên tục cản , không cho họ chụp. Vì họ lo cho cậu sợ khi được lan truyền cậu sẽ bị gây khó dễ . Nhất Bác cảm thấy rất hạnh phúc vì fan của cậu rất hiểu chuyện còn rất yêu thương cậu .
Nhất Bác : cảm ơn mọi người rất nhiều.
Fan : mỗi ngày đều phải hạnh phúc như vậy , nếu không chúng tôi sẽ thất vọng lắm , Nhất Bảo con hiểu chứ ??
Nhất Bác : chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc
Fan : chúc con hạnh phúc , con có thể dùng ánh mắt nhìn anh ta nhìn fan chính tôi một lần có được không ?
Nhất Bác : không thể! Vì nó chỉ dành cho anh ấy thôi .
Fan : được được , anh ấy là nhất , có được không đừng phũ như vậy.
Nhất Bác : phải! Anh ấy luôn là nhất với tôi, mọi người chỉ đứng thứ 2 thôi .
Fan : chỉ cần có nằm trong lòng con là chúng tôi vui rồi .
Tiêu Chiến : cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi biết việc em ấy giải nghệ và kết hôn khiến mọi người rất hụt hẫng nhưng tôi hứa sẽ khiến em ấy hạnh phúc * khóc thật rồi *
Fan : được rồi , anh đừng khóc còn không em ấy nói chúng tôi ức hiếp anh đừng khóc mà .
Fan cậu ai cũng đều khóc , kể cả con người mà họ xem là luôn luôn lạnh lùng luôn luôn phũ với họ bây giờ cũng đỏ khóe mắt . Làm sao họ có thể không khóc theo . Fan cậu đều cảm thấy hụt hẫng, nhưng trước cậu có nói cậu chỉ làm điều cậu thích . Chắc chắn việc giải nghệ để ở bên người cậu yêu chắn chắn là việc cậu yêu thích .
Tiêu Chiến : hic......tôi....tôi sẽ không khóc nữa * lau nước mắt *
Fan : được được cứ hạnh phúc là được chúng tôi chỉ cần ảnh đời sống hàng ngày của hai người chỉ cần biết em ấy đang hạnh phúc , đang bình bình an an .
Tiêu Chiến : mọi người có ghét tôi vì tôi đã lấy mất em ấy không?!
Fan : anh xem ánh mắt của em ấy nhìn anh như vậy , là do em ấy cướp anh mất anh đừng nói tốt cho em ấy * mặc dù câu dường như đang vui nhưng nước mắt rơi rất nhiều *
Tiêu Chiến : * cười *
Nhất Bác : mọi người à , đừng khóc nữa mắt sẽ sưng lên hết đó , cả anh nữa * lau nước mắt cho anh*
Tiêu Chiến : được rồi! Anh không khóc nữa .
Nhất Bác : em nghĩ là chúng ta nên về rồi.
Tiêu Chiến : dạ!! * nói nhỏ vào tai cậu *
Fan : này này muốn về bỏ chúng tôi sao , được rồi nên về nghỉ ngơi rồi , con mau về đi.
Nhất Bác : tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người thời gian qua nhé!!
Fan : chỉ cần ảnh phúc lợi , mau về đi không chúng tôi càng khóc mà không chịu nổi kéo con lại mất .
Nhất Bác : mọi người có kéo tôi cũng không ở lại đâu, tôi phải về với bảo bảo nhà tôi rồi .
Fan : được được , không kéo không kéo mau về .
Cậu đây là không sợ ai biết tình cảm của mình với anh nên vừa nói về liền bế anh lên .
Tiêu Chiến : nè em làm gì vậy * nói nhỏ *
Nhất Bác : em bế anh về ..
Tiêu Chiến : mọi người nhìn kìa cả nhà báo nữa .
Nhất Bác : mọi người chắc không có ý kiến đâu nhỉ * nhìn hỏi ý mà nói có thể cậu cũng bế *
Tiêu Chiến : tạm.......tạm biệt mọi người nhé .
Fan : được nhanh đi chúng tôi đau tim lắm rồi .
Nhất Bác : tạm biệt mọi người .
Fan : tạm biệt * cơ hội gặp cậu đã ít bây giờ sẽ không được gặp nữa *
Cậu cúi đầu chào fan , fan cúi đầu chào lại cậu. Tạm biệt , hai chữ ngắn gọn nhưng cắt đứt cả đoạn thanh xuân của biết bao con người , thật khó chịu , nhưng cậu hạnh phúc họ mới hạnh phúc . Sau khi cậu ra về fan gom nhà báo lại cho đăng đúng đoạn cần đăng và xóa đoạn làm ảnh hưởng đến cậu. Đi với cậu đoạn đường đó cậu dừng lại chỉ là một cuộc họp báo đột ngột . Cậu bế anh ra ngoài , hôn lên môi anh .
Nhất Bác : anh có muốn đi chơi không ??
Tiêu Chiến : anh còn phải đi về Trùng Khánh.
Nhất Bác : ngày mai mới đi không được sao??
Tiêu Chiến : sao vậy hôm nay em bận à??
Nhất Bác : em muốn đi chơi với anh , dù gì ông ấy cũng là ba nuôi của anh , em muốn tạo cho anh tâm trạng thoải mái tiếp nhận ông ấy.
Tiêu Chiến : loại người như ông ấy em không cần phải tử tế.
Nhất Bác : em không quan tâm ông ấy em là quan tâm tâm trạng của anh.
Tiêu Chiến : được rồi!! Mai đi cũng được.
Nhất Bác : vậy anh muốn đi đâu chơi không??
Tiêu Chiến : đi đâu cũng được.
Nhất Bác : anh sao vậy trả lời rất cộc lóc cũng không làm nũng với em.
Tiêu Chiến : đâu có đâu nè!!
Nhất Bác ca ca * nhõng nhẽo *
Nhất Bác : hôm nay em muốn thử chơi cảm giác mạnh .
Cậu trước đây đều rất sợ nên vì không có ai chia sẽ chơi cùng . Bây giờ có anh bên cạnh cùng cậu làm tất cả cùng cậu chia sẻ nên muốn thử . Anh là nguồn sống không gì đáng sợ hơn mất anh . Nếu chỉ có độ cao mà còn không vượt qua được làm sao bảo vệ anh . Tự nhủ trong lòng không có gì đáng sợ cả .
Tiêu Chiến : được không đấy!!?
Nhất Bác : em muốn thử , có anh bên cạnh em rồi .
Tiêu Chiến : em chắc chưa?!
Nhất Bác : chắc mà ít nhất là em không sợ nó hơn sợ ma và côn trùng .
Tiêu Chiến : được vậy đi thôi , anh thích nhất là chơi khu vui chơi đó !!
Nhất Bác : được , anh xem mắt sưng cả lên rồi khóc cái gì không biết .
Cậu hôn lên chóp mắt anh mặt biểu thị đau lòng . Nhìn mặt cậu nhăn nhó anh làm nũng một chút để cậu dịu xuống
Tiêu Chiến : người ta xúc động mà!!
Nhất Bác : em còn không khóc ,đôi mắt phượng đẹp đẽ này vì khóc mà sưng lên cả .
Nói dối rất hay rõ là lúc nãy thấy anh khóc chớp mắt đỏ lên còn rưng rưng sắp khóc .
Tiêu Chiến : ầy không sao!!
Nhất Bác : em đau , nhìn thấy nhau vậy rất khó chịu , bây giờ đi chơi cho thoải mái.
Tiêu Chiến : dạ!!
Nhất Bác : ngoan lắm , đến nơi rồi .
Cùng anh đi chơi đưa người mình yêu đến nơi anh yêu thích cũng là cảm giác rất thành tựu .
Tiêu Chiến : vào thôi cún con * háo hức*
Nhất Bác : được .
Vào đến nơi cậu nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc tàu lượn siêu tốc. Anh để ý ánh mắt cậu liền biết cậu muốn thử trò đó .
Tiêu Chiến : chơi nhé * hất cầm *
Nhất Bác : được, em rất muốn thử cùng hét với anh sẽ rất vui .
Tiêu Chiến : đi thôi * kéo cậu đi *
Nhất Bác : aaa bảo bảo à nó cao quá
* cậu hét lớn *
Tiêu Chiến : cún con nắm tay anh nè !!
Như anh trai đang bảo vệ em trai bé nhỏ mà dang tay ra bảo cậu nắm .
Nhất Bác : được được , nắm tay anh như vậy cảm giác rất an toàn * nắm chặt , hét lên chơi vui như vậy cảm giác rất kích thích *
Tiêu Chiến : yên tâm có anh ở đây!!
Nhất Bác : bảo bảo à chơi với anh dù sợ cũng rất vui .
Tiêu Chiến : aaaaaa!!! Cún con * nắm tay cậu *
Nhất Bác : sao vậy có phải rất vui không, aaaaaaaa..
Tiêu Chiến : đúng vậy!!
Nhất Bác : cùng hét có được không???
Cậu cùng anh hét thật lớn như vứt hết tâm trạng * aaaaaaaaaaaaaa*
Chơi đã anh cùng cậu xuống đi chơi thật nhiều rồi đến tối cùng nhau về nhà . Tâm trạng buồn lúc sáng khi cậu giải nghệ cũng được giải tỏa hết . Chỉ còn lại dáng vẻ 2 còn người vì chơi suốt buổi mà mệt lã mồ hôi thấm đẫm , nhưng cũng rất vui .
Nhất Bác : bảo bảo anh chơi có vui không ???
Tiêu Chiến : rất vui a~~
Nhất Bác : anh luôn ngoan như vậy khiến em mê mệt anh , em bắt đền anh .
Tiêu Chiến : đền anh được không?!
Nhất Bác : anh là của em rồi , em bắt đền anh mỗi ngày là mỗi ngày .
Tiêu Chiến : em lưu manh quá đấy !!
Nhất Bác : thế có cho không ??
Tiêu Chiến : cho chứ!!
Nhất Bác : ngoan * hôn anh * về nhà thôi .
Tiêu Chiến : anh muốn chơi nữa !!
Nhất Bác : tối rồi về nhà chơi với em .
Tiêu Chiến : anh muốn chơi nữa mà.
Nhất Bác : về nhà chơi với em , giờ này tối rồi .
Tiêu Chiến : không~~ * nhõng nhẽo *
Nhất Bác : thôi mà , bây giờ tối rồi rất lạnh anh lại mặc đồ như vậy sẽ bệnh nữa anh mới khỏi bệnh.
Tiêu Chiến : không cho chơi thì thôi!!
Nhất Bác : nào anh ngoan đi tối rồi , trời rất lạnh.
Tiêu Chiến : ưm.....một chút nữa thôi mà.
Nhất Bác : anh muốn chơi gì nữa ???
Tiêu Chiến : chơi trò khác !!
Nhất Bác : trò khác là trò gì , một lần nữa thôi được không??
Tiêu Chiến : vậy thôi về đi!! bữa sau chơi.
Nhất Bác : được , anh ngoan nha nếu không lại bệnh đó , chúng đi nước ngoài rồi chơi tiếp có được không ?? * đưa anh về nhà *
Tiêu Chiến : anh biết rồi !!
Nhất Bác : ngoan lắm * xoa đầu anh *
Tiêu Chiến : về thôi .
Nhất Bác : được , sau này khi đám cưới anh muốn đi đâu đám cưới .??
Tiêu Chiến : tùy em thôi, anh sao cũng được!! * cười *
Nhất Bác : nếu định cư ở đó thì phải nghĩ kĩ , em cho anh nghĩ kĩ .
Tiêu Chiến : cún con em cứ chọn đi, em ở đâu anh ở đó .
Nhất Bác : được em sẽ chọn , anh cứ chờ đến nơi và sống hạnh phúc thôi , em lo cho anh hết .
Tiêu Chiến : cảm ơn em cún con, cảm ơn em đã đến bên anh!!
Nhất Bác : chúng ta bắt gặp nhau trong cuộc đời này là sự may mắn của em .Có một người vợ xinh đẹp , quyến rũ , lại ngoan hiền em thật sự quá hời.
Tiêu Chiến : ngày mai em phải cùng anh đối mặt với một con quỷ dữ đấy!!
Nhất Bác : em luôn ở bên cạnh anh .
Tiêu Chiến : cảm ơn em nhiều lắm.
Về đến nhà , tất cả trong nhà đã được trang trí rất đẹp , tất cả đều dựa theosowr thích của anh . Hoa hồng , rất nhiều ảnh của anh , còn có ảnh của anh và cậu, cậu đã chụp , bóng bay treo những lời lãng mạn. Đây là cậu đã nhờ Hàn Vũ sắp xếp , kéo anh đi chơi là chừa thời gian để Hàn Vũ làm . Vốn dĩ anh muốn về nhà nhưng cậu không cho là vì việc này . Như vậy đã hứa hôm nay cậu cầu hôn anh.
Tiêu Chiến : cún con đây........* anh bất
ngờ *
Nhất Bác : anh đồng ý lấy em nha * lấy hộp nhẫn mở lên quỳ xuống đưa trước mặt anh *
Tiêu Chiến : em.......* rơi nước mắt * em chuẩn bị tất cả sao??
Nhất Bác : em chuẩn bị là Hàn Vũ sắp xếp , Tiêu Chiến à , anh nghiêm túc nghe em nói đừng khóc , em gặp anh là may mắn , yêu anh là em chọn , được anh yêu là phước phần của em . Em và anh yêu nhau tuy chưa tới một năm nhưng chưa điều gì chưa từng trải qua . Đủ đắng đủ cay đủ ngọt đủ bùi . Em vì anh mà làm tất cả , anh vì em mà ghen nên đem cô gái kia tát thật mạnh . Em vì bị anh hiểu lầm trả thù mà quen biết mà bị anh tiếp cận , nhưng sự tiếp cận đó khiến em yêu khiến em rung động và bây giờ không thể tách rời. Tiêu Chiến anh đồng ý lấy em nha .
Tiêu Chiến : cún con........* khóc nức nở *
Nhất Bác : anh đừng khóc mà ...
Tiêu Chiến : cún con, anh biết bản thân anh rất trẻ con hay làm em cảm thấy phiền nhưng em biết không từ khi ở bên cạnh em anh cảm thấy mình rất hay nhõng nhẽo, sẽ ghen khi thấy em thân thiết với ai đó, sẽ giận khi em không quan tâm anh, sẽ khó chịu khi em nặng lời với anh. Lúc đầu anh đến bên em là vì trả thù vì anh nghĩ em là kẻ đã khiến anh mất đi tình thương của ba mẹ, cho tới khi tiếp xúc với em anh mới biết cún con của anh thật sự rất tốt!! Em đã chấp nhận mọi thói hư tật xấu của anh, chấp nhận yêu kẻ đã từng có ý định hại mình nó khiến anh càng tin tưởng em hơn, bây giờ và sau này em chính là người thân duy nhất của anh là người mà anh yêu nhất, là người mà anh sẽ đi cùng đến suốt đời và cũng là người cưng chiều anh nhất!! Anh đồng ý gả cho em, Vương Nhất Bác anh yêu em!! Yêu rất nhiều!! * ôm cậu *
Nhất Bác : em cũng rất yêu anh .
Cậu đeo nhẫn cho anh kéo anh vào hôn sâu . Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn của cậu mà nước mắt không ngừng rơi .
Nhất Bác : bảo bảo à , em yêu anh rất nhiều cuối cùng thì anh cũng sẽ là của em mãi mãi * khóc*
Tiêu Chiến : sao lại khóc chứ!! * lau nước mắt cho cậu *
Nhất Bác : em hạnh phúc, anh là của em rồi .
Tiêu Chiến : ngoan!! Không khóc nữa!!
Nhất Bác : được * hôn sâu anh kéo anh vào phòng *
Tiêu Chiến : ưm........* vừa hôn vừa di chuyển vào phòng *
Nhất Bác : hôm nay em nhất định ăn sạch thịt thỏ .
Tiêu Chiến : hôm nay anh cho em!!

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ