Chương 40

106 2 0
                                    

Lam Nguyệt : mau đi đi , nấu cho tôi ăn tôi đói rồi.
  Nhất Bác : nào, lại đây ngồi với anh.
  Lam Nguyệt : được * ôm cậu , định hôn *
  Nhất Bác : khoan đã!! Ăn xong đã nhé.
  Lam Nguyệt : hôn cũng phải đợi sao , anh sợ anh ta ghen sao ??
  Nhất Bác : sao anh phải sợ anh ta ghen chứ, anh chỉ có mình em thôi .
  Lam Nguyệt : vậy thì tốt rồi , anh chỉ có mình em * nói lớn cho anh nghe *
   Nhất Bác : à......Tiêu Chiến anh nấu xong chưa ??
Tiêu Chiến : sắp xong rồi.
Một lúc sau Tiêu Chiến bê đồ ăn ra , nấu ăn đến mồ hôi nhễ nhại ra trong quyến rũ , thật là ép chết cậu mà .
Tiêu Chiến : hai người ăn đi .
Nhất Bác : anh ngồi xuống ăn .
Cậu nhìn vào ghế đối diện chỉ anh ngồi xuống đó .
Nhất Bác :  phải ngồi đây xem chúng tôi tình cảm chứ !! 
  Tiêu Chiến : không thích!!
  Lam Nguyệt : anh mau ngồi đi , đừng để anh ấy nóng .
Tiêu Chiến : ngồi thì ngồi * em ấy nóng thi em ấy thịt tôi sao *
  Nhất Bác : nhanh đi
Nhất Bác gắp đồ ăn cho Lam Nguyệt .
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu gắp đồ ăn cho cô ta thì liếc xéo cậu.
  Nhất Bác : em mau ăn đi .
Bên trên gắp cho cô ta bên dưới thì chân khiều chân anh dụ hoặc con người ta .
Tiêu Chiến nhìn xuống dưới tỏ vẻ chán ghét liếc cậu  .
  Lam Nguyệt : anh không ăn sao Tiêu Chiến??
  Tiêu Chiến : cô cứ ăn đi, tôi không đói , ăn cẩu lương no rồi .
  Nhất Bác : mặc kệ anh ta em ăn đi * khiều nhẹ ánh mắt năn nỉ anh ăn *
  Tiêu Chiến : tôi no rồi.
Anh vốn không thể nào xem nổi họ diễn cảnh tình cảm nên định bỏ lên phòng.
  Nhất Bác : ngồi xuống * cậu nhanh đứng lên kéo tay anh lại * ăn cho xong tôi không thích người không có giờ giấc không có quy tắc .
  Tiêu Chiến : em.......được lắm!! * nói nhỏ*
  Nhất Bác : mau .
  Tiêu Chiến : tôi không ăn, tôi no rồi.
  Nhất Bác : ngồi xuống ăn .
Cậu nghĩ thầm : cầu xin anh , chân chúng ta chạm nhau thôi cũng được , vả lại anh còn chưa ăn được bao nhiêu .
  Tiêu Chiến : ăn thì ăn!!
  Lam Nguyệt : mau ngồi đi * gắp thức ăn đút cậu *
Nhất Bác : cảm ơn em!! * xoa đầu cô ta *
  Lam Nguyệt : không có gì * cười * Nhất Bác anh đuổi em đi làm gì rồi giờ phải năn nỉ em về chứ ??
  Nhất Bác : lúc đó là do anh không biết bản thân cần em, bây giờ anh hối hận rồi .
Lam Nguyệt : thật sao , anh nói chuyện ngọt chết đi được .
  Nhất Bác : được rồi em mau ăn đi.
   Lam Nguyệt : được , nhưng mà Nhất Bác hôm nay anh có phải đi làm không ??
  Nhất Bác : có chứ sao vậy!! Lam Nguyệt : em muốn đi theo .
   Nhất Bác : được chứ!! Ăn xong chúng ta đi.
  Tiêu Chiến im lặng chịu không nỗi nên lên tiếng .
Tiêu Chiến : tôi no rồi, tôi về phòng đây, hai người ăn ngon miệng .
  Nhất Bác : anh không dọn sao ?? Muốn chúng tôi dọn.?
  Tiêu Chiến : vậy hai người ăn xong đi tôi sẽ dọn .
  Lam Nguyệt : không cần chúng ta dọn đi Nhất Bác, không phải chúng ta cùng dọn sẽ rất lãng mạn sao ??
Nhất Bác : hả.....à ừ được chứ!! * nhìn
anh *
  Tiêu Chiến : được vậy hai người dọn , tôi đi lên .
   Nhất Bác : anh...........
   Tiêu Chiến : tôi còn phải đứng đây xem hai người dọn sao ??
  Nhất Bác : à tôi có văn kiện này cần anh sửa, nên anh lên phòng với tôi * quay sang Lam Nguyệt * em dọn giúp anh nhé!! Được không ??
  Lam Nguyệt : được anh làm việc đi.
Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên phòng, vừa lên cậu đã ôm hôn anh tới tấp.
  Nhất Bác : bảo bảo à!!
   Tiêu Chiến : làm sao ??
   Nhất Bác : sao lúc nãy anh không ăn cơm hả * dùi đầu vào hõm cổ anh *
   Tiêu Chiến : ăn không vô , buông ra .
   Nhất Bác : sao vậy?! Anh ghen sao??
  Tiêu Chiến : được thôi bảo bối .
Nhất Bác hôn anh sau đó đẩy anh xuống giường con người này cậu không thể tha .
Tiêu Chiến : nek thả ra , tài liệu cần xem đây sao ??
   Nhất Bác : phải đó!! Có biết lúc nãy thấy anh không ăn em lo lắm không
  Tiêu Chiến : mặc anh , anh ăn nhiêu đó là đủ rồi.
  Nhất Bác : ngoan!! Chỉ vài ngày thôi anh hiểu cho em nhé được không??
   Tiêu Chiến : chắc đến đó dáng anh sẽ chuẩn lắm .
  Nhất Bác : nè!! Ý anh là sao??!
  Tiêu Chiến : thì anh nói chắc đến đó dáng anh sẽ rất chuẩn , em tự nghĩ xem .
  Nhất Bác : bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho em .
  Tiêu Chiến : sao không chứ ?? Ngồi ăn chung như vậy vui lắm sao ??
  Nhất Bác : anh à, chỉ vài ngày thôi mà.
  Tiêu Chiến : vậy anh bảo em cho anh đi du lịch em cũng không cho.
  Nhất Bác : em không yên tâm để anh đi một mình .
  Tiêu Chiến : anh lớn rồi .
  Nhất Bác : thôi mà!! Sau khi xong em đưa anh đi.
  Tiêu Chiến : vậy để anh đi làm phẩu thuật.
  Nhất Bác : anh phẫu thuật để làm gì chứ?! 
Tiêu Chiến : phẫu thuật cắt tim bỏ !!
Nhất Bác : nè anh nói gì vậy chứ!!
  Tiêu Chiến : cắt tim bỏ , chứ nhìn cảnh này hoài tim làm sao chịu nổi.
  Nhất Bác : anh.......* ôm anh * em xin lỗi bảo bảo, em biết anh khó chịu nhưng đợi em lấy được toàn bộ bằng chứng của cô ta rồi chúng ta kết hôn được không!!!
  Tiêu Chiến : kết hôn sao??
  Nhất Bác : phải!! Em sẽ đưa anh ra nước ngoài sau đó chúng ta sẽ kết hôn và sang nước ngoài sống, anh chịu không?
  Tiêu Chiến : em không sợ bị phong sát sao ??
  Nhất Bác : điều em sợ nhất giờ là không có anh * ôm anh * bảo bảo đồng ý lấy em nha có được không?!
  Tiêu Chiến : em cầu hôn như vậy sao , chả có hoa chẳng có nhẫn ??
   Nhất Bác : sẽ có nhưng không phải bây giờ, em hứa sẽ cho anh một buổi cầu hôn lãng mãn và một lễ cưới thật long trọng
* hôn lên má anh *
  Tiêu Chiến : anh không cần những thứ đó chỉ cần hằng ngày chúng ta yêu nhau,  hôn nhau , ôm nhau cùng nhau ăn , cùng nhau đi chơi là được .
  Nhất Bác : em yêu anh Tiêu Chiến!!
  Tiêu Chiến : anh cũng yêu em .
Vừa định giận người ta , nghe người ta cầu hôn , người ta nói yêu người ta hôn mấy cái liền bỏ qua hết mà hớn hở nói yêu người ta .Anh yêu đến điên dại rồi .
   Nhất Bác : để em ôm anh một lát!!
  Tiêu Chiến : em mau đi ra , còn không cô ta vào phát hiện bây giờ .
Nhất Bác kéo anh hôn sâu anh , luyến tiết quá mức không nỡ rời .
  Tiêu Chiến : mau đi.
  Nhất Bác : em biết rồi!! Em ra nha .
  Tiêu Chiến : khoan .
Anh vẫn là còn hơi luyến tiết mà kéo cậu lại hôn sâu , ngọt đến mức não lâng lâng . Nhất Bác giữ gáy anh để giữ nụ hôn sâu hơn.
  Tiêu Chiến : ưm... được rồi ra đi .
Anh đẩy cậu ra , hôn quá lâu hết cả dưỡng khí .
  Nhất Bác : em biết rồi!! * hôn lên trán anh *
  Tiêu Chiến : được rồi , ra đi .
Lúc này Lam Nguyệt gõ cửa .
  Lam Nguyệt : Nhất Bác à anh xong chưa?!
   Nhất Bác : anh xong rồi đây , anh ra với em ngay .
Lam Nguyệt : vâng!!
  Tiêu Chiến : ra mau đi .
  Nhất Bác : em ra nè  .
Giọng nặng nề đáp trả anh rồi đi ra ngoài .
  Lam Nguyệt : anh làm gì mà lâu vậy chứ ??
   Nhất Bác : à anh sửa một số văn kiện thôi!! Bây giờ đến công ty nhé! anh cũng đến luôn .
Mang anh theo anh buồn một chút nhưng mà cậu sẽ an tâm hơn là để an hở nhà một mình .
  Tiêu Chiến : tôi phải đi theo nữa sao , cậu giao cho cô ấy làm thư kí cho cậu đi .
  Nhất Bác : không được! Cô ấy là bảo bối của tôi làm sao để cô ấy làm mấy việc đó được chứ .
Tiêu Chiến : được , tôi đi là được chứ gì !
Nhất Bác : tốt!! Đi thôi.
  Lam Nguyệt : đi thôi Nhất Bác .
Cô ta không e ngại khoát tay cậu . Bởi cô ta nghĩ cậu cũng đón cô ta về chắc chắn cưới cô ta mên hành động thân mật đó không có gì mà ngại .
Tiêu Chiến : hai người xuống trước đi, tôi lấy đồ sẽ xuống sau.
  Lam Nguyệt : anh đi xe riêng đi.
  Tiêu Chiến : hả?!
  Lam Nguyệt : tôi nói anh đi xe riêng cho tôi và Nhất Bác không gian.
  Tiêu Chiến : tôi.......hai người đi đi tôi đi taxi đến .
  Nhất Bác : bảo bối à , em cho anh ta đi cùng cho anh ta lái xe .
Lam Nguyệt : anh đã nói vậy thì cứ cho anh ta đi chung với chúng ta đi.
Tiêu Chiến : tôi lái xe rất dỡ ạ , tôi đi riêng được rồi.
  Nhất Bác : cũng không tệ đến mức không chở được hai người, đúng chứ?
  Tiêu Chiến : tôi không dám chắc, nên là hai người đi riêng là được còn không thì tôi gọi Hàn Vũ.
   Nhất Bác : anh là thư ký tôi là chủ tôi nói anh phải nghe!!
  Tiêu Chiến : dạ vâng .
Anh thật là tức chết mà còn kêu anh lái xe cho họ thân mật .
  Nhất Bác : đi.......đi thôi, còn đứng đó .
Tiêu Chiến : dạ vâng * nghiến răng*
  Lam Nguyệt : đi thôi Nhất Bác .
Cô gái kia khoác tay cậu kéo đi, cố tình đẩy anh ngã . Khiến anh ngã mà bị xước chân .
Tiêu Chiến : aaaa, cô bị điên sao ??
Anh cũng không hiền biết là hiện tại Nhất Bác không thể bênh mình nên đứng lên đẩy lại cô ta .
  Lam Nguyệt : anh làm gì vậy chứ
* hét lớn *
  Tiêu Chiến : đẩy cô đó , khong rõ sao??
  Lam Nguyệt : Nhất Bác à anh ta đẩy em kìa .
Mang tâm trạng bức bối , vì đâu mà con người bình thường ngoan hiền , còn có vẻ nhu nhược hôm nay lại như vậy .
Nhất Bác : sao anh lại đẩy cô ấy chứ ??
  Tiêu Chiến : do cô ta đẩy tôi trước chứ!!
  Nhất Bác : anh không biết nhường phụ nữ sao , cô ấy chỉ vô tình đụng anh.
Nhất Bác cũng có mắt cậu biết là ai đẩy ai rõ là đau lòng cho anh . Mà lại kiềm nén , nếu không cậu đã nhanh bế anh lên mà đưa đi viện luôn .
Tiêu Chiến : cậu..........được!! Do tôi sai khi đụng vào bảo bối của cậu * bỏ đi, chân anh cũng có xướt một chút *
Nhất Bác : bảo bối em có sao không ?? Chúng ta đi thôi !!
  Lam Nguyệt : em không sao!! Chỉ hơi đau thôi .
  Nhất Bác : được đi thôi .
Tiêu Chiến ra xe ngồi phía trước nơi Nhất Bác thường ngồi để lái xe .
Nhất Bác : em lên đi .
Cậu ra vẻ mà mở cửa xe cho cô ta làm cô ta trong lòng không khỏi vui vẻ . Cậu thì hay rồi , còn anh ở đây chân vẫn đau đây này.
  Lam Nguyệt : cảm ơn anh!!
Ả hôn lên má cậu khiến cậu rợn cả người.
Nhất Bác : em thật là ...
Cậu né không kịp run sợ nhìn anh qua gương thấy mặt anh khó chịu , nhìn xuống thì thấy chân anh đã xước chảy máu . Thật là xót đến chết đi được .
  Tiêu Chiến : hai người thắt dây an toàn vào đi * hơi đau *
  Lam Nguyệt : chúng tôi biết rồi .
Còn là chúng tôi biết rồi , chọc anh tức chết sao .
Tiêu Chiến : ừ!!
   Nhất Bác : có sao không
Cậu là cố tình hỏi anh nhưng làm cô ta tưởng hỏi cô ta .
  Lam Nguyệt : em không sao!!
Nhất Bác : anh biết rồi .
Rõ là thấy anh đau mà mặt cậu nhìn anh cũng mang nét nhăn nhó .
Tiêu Chiến có vẻ hơi đau rồi .
Nhất Bác : dừng xe , dừng xe mau , anh không thấy lái như vậy không an toàn cho chúng tôi à !!!
Tiêu Chiến : tôi.......tôi * chứ chân đau làm sao điều khiển được *
  Nhất Bác : anh mau qua ghế phụ tôi lái , như vậy không an toàn cho bảo bối của tôi .
  Tiêu Chiến : cô lên ngồi kế cậu ta đi , tôi ra phía sau ngồi.
  Lam Nguyệt : được .
  Tiêu Chiến : cảm ơn!!
  Nhất Bác : hai người không nhanh được sao , tôi trễ bây giờ .
Cậu thật ra là gắp đưa anh lên công ty để rửa vết thương nếu nhiễm trùng thì sao .
Tiêu Chiến : xin lỗi ngài!!
  Nhất Bác : nhanh lên .
  Lam Nguyệt : anh Nhất Bác em không thắt dây an toàn được .
  Nhất Bác : được , anh thắt giúp em.
Cậu thắt giúp cô ta. Nhưng nhìn theo góc của anh cứ ngỡ như họ đang hôn . Chỗ đó là của anh có mà .
Tiêu Chiến nghĩ thầm : ha!! Giả dối .
  Nhất Bác : được rồi đi thôi.
Lam Nguyệt : cảm ơn anh nha lão công!!
  Nhất Bác : em đừng gọi lão công ngọt như vậy chứ đợi đêm động phòng gọi tôi nghe .
  Tiêu Chiến : * không vì ba mẹ tôi, thì tôi đã cho hai người biết tay lâu rồi *
Cậu chở họ đến công ty , để cô ta một phòng riêng cho cô nhân viên đưa đi vòng vòng tránh phiền cậu.  Cậu ở đây xoa dịu anh .
  Tiêu Chiến : ngài có chuyện gì cần tôi làm sao?!
Ngó ngang ngó dọc , thấy cô ta đi xa rồi mới nói tiếp .
  Nhất Bác : anh đi lên phòng với em !!
  Tiêu Chiến : vâng!!
Cậu kéo anh nhanh lên phòng làm việc của cậu .
  Nhất Bác : lúc nãy anh có bị thương ở đâu không??
  Tiêu Chiến : cảm ơn ngài, tôi không sao.
  Nhất Bác : anh à , em làm gì sai nữa sao ??
Tiêu Chiến : không !!
  Nhất Bác : bảo bảo à , anh có bị thương ở đây không ?? Anh mau nói đi sắc mặt anh kém lắm .
Cậu có mắt có thể nhìn thấy mắc cá chân anh xước chỉ là muốn hỏi anh , muốn nói chuyện với anh .
  Tiêu Chiến : không sao!!
Tôi chỉ bị xước nhẹ thôi, bảo bối của ngài mới có sao .
  Nhất Bác : anh à , em chỉ đang diễn thôi mà * ôm anh ngồi lên đùi xem chỗ
bị xước *
Tiêu Chiến : xin lỗi tôi không sao .
Anh nhóm người dậy đứng lên thì bị cậu kéo lại hôn sâu , hôn như lâu lắm chưa được hôn anh .
  Tiêu Chiến : ưm.........
  Nhất Bác : anh đừng giận em, em pà đang tìm bằng chứng cái chết của ba mẹ vợ em .
  Tiêu Chiến : để tôi ra ngoài!!
  Nhất Bác : không được , em còn chưa hôn , chưa ôm đã , anh không muốn ôm em sao ??
  Tiêu Chiến : không!!
   Nhất Bác : anh à , anh nói vậy em buồn đó lão pà à !!
Tiêu Chiến : ai là lão bà của cậu .
Chối bỏ luôn rồi , lời chối bỏ như dao phóng thẳng vào tim cậu .
Nhất Bác : anh đã đồng ý với em rồi còn gì nữa , lão pà .
  Tiêu Chiến : em đã hứa với anh những gì??
  Nhất Bác : em hứa không làm gì quá đáng , nhưng mà em không có làm gì mà ??
Tiêu Chiến : hôn nhau thấm thiết quá mà.
  Nhất Bác : em không có hôn, em hôn cô ta khi nào chứ ??
Tiêu Chiến : anh không muốn nói nữa!!
  Nhất Bác : nhưng mà em không có , em nhìn cô ta thôi đã kinh tởm rồi.
Tiêu Chiến : em còn quát anh nữa mà.
  Nhất Bác : em xin lỗi , em xin lỗi , nhưng mà em đang cố gắng vì nhạt phụ nhạt mẫu mà .
Tiêu Chiến : cô ta đẩy anh ngã đó !!
Nhìn anh ủy khuất vừa đáng yêu vừa đau lòng , anh bị cô ta đẩy đến ngã xước chân . Cậu là bị anh đánh bị anh chửi chứ chưa dám chửi anh nữa .Vậy mà cô ta dám chửi còn đẩy anh ngã , nếu không ép chết cô ta thật cậu thấy uất ức cho anh lắm.
Nhất Bác : em biết rồi , em thấy nhưng em không thể làm gì khác , bây giờ em rửa vết thương cho anh có được không ??
  Tiêu Chiến : không sao!!
Nhất Bác : bắt buộc phải rửa , anh đừng khiến em đau lòng nữa mà.
  Tiêu Chiến : chỉ là vết thương nhỏ không sao!!
Nhất Bác : em có sao !!
Tiêu Chiến : để anh tự làm, mắc công lát bảo bối em thấy lại mắc công .
Nhất Bác : anh ngồi yên .
Cậu quỳ xuống đặt chân anh lên đầu gối , rửa vết thương cho anh làm anh bất giác đỏ mặt.
Tiêu Chiến : em.........
Nhất Bác : anh ngồi yên đi, cho em luyện tư thế cầu hôn* cười *
  Tiêu Chiến : anh có bảo là sẽ lấy em à Nhất Bác : anh không bắt em chịu trách nhiệm sao ??
Tiêu Chiến : không có em cũng có người khác .
Nhất Bác : người khác nào chứ , ai cho anh dám kiếm người khác anh chỉ được là của em
Rõ là ghen đẩy anh ngã ra sofa kề sát .
  Tiêu Chiến : sao em có người khác được chứ??
  Nhất Bác : em chỉ thuộc về anh , tuyệt đối không có người khác .
Tiêu Chiến : em biết anh nhạy cảm mà cứ thân mật với cô ta .
Nhất Bác : em xin lỗi , là em sai nhưng đó chỉ để tạo niềm tin cho cô ta thôi .
Tiêu Chiến : cô ta là bảo bối của em mà , anh đâu dám .
Nhất Bác : anh à, bảo bảo à ngào anh dám làm gì em ra không còn ai dám làm gì em nữa đâu , anh giận anh cứ đánh em đánh xong thì hết giận có được không??
  Tiêu Chiến : tôi không dám!! Thưa ngài.
  Nhất Bác : bảo bảo à , em sai rồi mà
* để anh lên đùi ôm chặt anh *
Tiêu Chiến : haizz!! Tôi già rồi đâu có còn đẹp như mấy cô gái ngoài kia .
Nhất Bác : anh mà già sao , anh soi gương xem đã được 3 tuổi chưa ??
Tiêu Chiến ôm cậu : tối nay em không được ngủ với cô ta, không có em anh ngủ không được!!
  Nhất Bác : em nhất định không ngủ với cô ta , cô ta ngủ phòng riêng đợi cô ta ngủ em sang kiếm anh.
Tiêu Chiến : em hứa đấy * xoa nhẹ tai
cậu *
  Nhất Bác : được , nhưng mà sang phải bù đắp cho em gì chứ ??
Tiêu Chiến : bù đắp gì chứ ??
Nhất Bác : anh xem nên bù đắp gì ??
Tiêu Chiến : em thôi cái suy nghĩ đó đi nha, eo anh vẫn còn đau đấy .
Nhất Bác : vậy sao, vậy từ nay về sau em không động vào anh nữa .
Tiêu Chiến : em.......được cái này là em nói nhé!! Anh sẽ cho người khác đụng.
  Nhất Bác : dạ !!
Định đùa một xíu mà anh nghiêm túc quá khiến cậu buồn ra mặt .
Tiêu Chiến : em buồn gì chứ chả phải là do em bảo không động vào anh sao??
  Nhất Bác : được , anh đều than đau em sẽ không làm anh đau nữa .
Tiêu Chiến : anh.......anh chỉ bảo đau chứ có nói không cho em đâu
* nói nhỏ *
Nhất Bác : nhưng mà an toàn nói đau chưa từng nói thoải mái , em lo cho anh .
  Tiêu Chiến : vậy...vậy anh cho em tại đây luôn .
Nhất Bác : anh chắc không , thôi nhưng mà anh sẽ lại đau nữa đó .
Món ăn ngon lành trước mặt mà phải muốt nước bọt nhưng cố kiềm nén.
Tiêu Chiến : không muốn sao!! * tháo cà vạt cậu ra *

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ