Chương 37

48 1 0
                                    

Sau khi Hàn Vũ vào trung tâm thì cậu kéo cửa lên
Nhất Bác :  Bảo bảo à!! Anh sẵn sàng chưa
Tiêu Chiến: Em hứa là nhẹ thôi nhé!!
Nhất Bác : Em hứa mà * cởi cúc áo anh ra hôn lên hai hạt đậu của anh *
Tiêu Chiến : Ưm....cún con à * rên nhẹ *
Nhất Bác : Ngoan nào * thoát y cho cả hai *
Sau khi thoát y cho cả hai Nhất Bác xoa nhẹ cậu nhỏ của anh
Nhất Bác : Chưa gì mà đã ướt hết rồi
Tiêu Chiến :  Cún......cún con à động đi mà ah...ưm~~
Nhất Bác cho một ngón tay vào phía dưới anh
Tiêu Chiến : Ah~~ Nhất Bác à......anh......anh khó chịu
Nhất Bác tiếp tục cho ngón thứ hai vào
Nhất Bác :  Sao nào bảo bảo!!
Tiêu Chiến : Cún con à cho của em vào đi mà~~
Cậu cúi xuống cho lưỡi vào cậu nhỏ của anh khiến anh không chịu nổi nữa mà bắn ra hết
Tiêu Chiến : Aha~~ ưm......ah
Nhất Bác : Bảo bảo hư quá chưa gì đã bắn rồi!!
Sau đó cậu cho cự vật hùng mạnh của cậu vào trong anh thúc nhẹ
Tiêu Chiến : Cún con....mạnh..........mạnh lên nữa ưm....ah
Nhất Bác : Cái này là anh nói đấy nhé!!
Cậu thúc mạnh mẽ, từng cú thúc của cậu sâu vào vách ruột anh, khiến anh vừa đau vừa sướng
Tiêu Chiến : Cún con......à anh.....đau nhẹ....nhẹ lại!!
Cậu không thèm để ý đến lời anh nói, càng thúc càng sung
Tiêu Chiến : Lão công à....anh.....anh muốn bắn
Nhất Bác :  Đợi em ra cùng nào!
Thúc cái cuối cùng cậu bắn vào bên trong anh .
  Nhất Bác  : Aha~* cậu thở hắc ra*
Tiêu Chiến : Cún con anh mệt!!
Nhất Bác : Ngoan em mặc đồ cho anh
Cậu mặc đồ vào cho cả hai, để anh dựa vào người mình nghỉ ngơi.
Hàn Vũ cũng là người hiểu chuyện nên đi mua tầm 30 phút mời về . Lúc này anh và cậu đã dọn dẹp rồi . Để chắc chắn là họ đã xong nên Hàn Vũ còn gõ cửa .
Tiêu Chiến : cún con chắc cậu ấy về rồi đó.
Đây là lần đầu tiên trên xe như vậy , anh rất ngại .
  Nhất Bác : cậu vào đi , mua xong rồi sao ??
  Hàn Vũ : tôi.....tôi mua xong rồi thưa ngài.
  Nhất Bác : mau lái xe đi * gấp về nhà làm chuyện đại sự tiếp *
  Hàn Vũ : vâng ạ.
  Tiêu Chiến : em gấp gì chứ * xoa eo*
  Nhất Bác : anh đau sao?!
  Tiêu Chiến : tức nhiên là đau rồi * nhỏ giọng lại hiện tại mặt anh đỏ lên vì ngại*
   Nhất Bác : em xin lỗi bảo bảo * hôn anh*
   Tiêu Chiến : thôi thôi em đừng hôn nữa kẻo lại * nhìn xuống *
Nhất Bác tiếp tục hôn tay không yên phận mà xoa eo anh .
  Tiêu Chiến : nek nek em mau dừng có người đó * kéo tay cậu *
  Nhất Bác : Hàn Vũ!!
  Hàn Vũ : dạ tôi nghe ạ??
  Nhất Bác : tập trung lái xe, hiểu ý tôi chứ.
  Hàn Vũ : dạ vâng , tôi hiểu rồi ạ !!
  Nhất Bác : tốt!! Bảo bảo chúng ta tiếp tục, em hứa chỉ hôn anh thôi không làm gì cả.
  Tiêu Chiến : không , tiếp tục gì chứ , không được .
  Nhất Bác : anh không đồng ý em sẽ làm hơn vậy đó.
Tiêu Chiến : làm gì cũng không được !!
Cậu mạnh bạo một tay nắm tay anh lại , một tay giữ gáy hôn anh, rất sâu là đằng khác.
  Tiêu Chiến : ưm...ưm...
  Nhất Bác : nhỏ thôi nào, em không muốn cậu ta nghe anh rên như vậy đâu, chỉ em được nghe thôi.
  Tiêu Chiến : em tránh xa em ra , còn không phải do em * áp sáp vô cửa né cậu ra *
  Nhất Bác : được rồi!! Hôn lần cuối.
  Tiêu Chiến : không tránh xa anh ra.
  Nhất Bác : một lần nữa thôi em hứa!!
  Tiêu Chiến : không , về nhà đi , em không thấy rất khó coi với Hàn Vũ sao ??
  Nhất Bác : anh hứa nhé!! 
  Tiêu Chiến : không .
  Nhất Bác : ơ?? Sao anh nói??
  Tiêu Chiến : thôi được rồi , anh đùa em đó , anh hứa .
  Nhất Bác : phải vậy chứ!!
  Tiêu Chiến : giờ thì ngồi yên , cấm động .
  Nhất Bác : dạ!!
  Tiêu Chiến : ngoan .
  Nhất Bác : em chỉ ngoan với anh thôi.
  Tiêu Chiến : thôi nào , em không sợ mất mặt với trợ lí sao ??
  Nhất Bác : em không sợ.
  Tiêu Chiến : rồi anh biết rồi .
Thấy Hàn Vũ có để riêng vài bịch khoai tây cho anh ăn ngay. Nên anh khiều cậu lấy cho anh .
  Nhất Bác : sao đấy bảo bảo?!
  Tiêu Chiến : khoai tây * chỉ *
  Nhất Bác : được rồi!! * lấy đưa cho anh * ăn ít thôi nhé để lát còn ăn cơm .
  Tiêu Chiến : hết một gói thôi được không ??
  Nhất Bác : được!!
  Tiêu Chiến : cảm ơn em * ăn ngon lành , ăn như chưa từng được ăn , cũng phải đã một tuần anh không được ăn rồi *
  Nhất Bác : từ từ thôi bảo bảo.
  Tiêu Chiến : anh biết rồi , ngon lắm anh nhớ nó chết được .
  Nhất Bác : thế còn em thì sao!!
  Tiêu Chiến : không nhớ , à không ngày nào anh cũng gặp em mà.
  Nhất Bác : anh đó..... * nhéo mũi anh *
  Tiêu Chiến : nếu xa chắc chắn sẽ nhớ còn bây giờ ngày nào cũng bên cạnh nhau mà .
  Hàn Vũ : tới nhà rồi thưa Vương tổng, phu nhân!!
  Tiêu Chiến : cậu đừng gọi phu nhân nữa .
  Hàn Vũ : nhưng mà....
Hắn biết không thể như anh nói nên nhìn cậu với vẻ mặt sợ sệt.
  Nhất Bác : không được , anh là phu nhân của em tại sao lại không cho họ gọi chứ??
  Tiêu Chiến : anh không quen!!
  Nhất Bác : trước giờ đều vậy sao bây giờ lại không quen chứ??
  Tiêu Chiến : thôi được!!! Anh nghe em.
  Nhất Bác : anh không nghe không, cũng bắt buộc phải gọi.
  Tiêu Chiến : vô nhà thôi.
  Nhất Bác : được * bế anh vào thả lên sofa mạnh bạo*
  Tiêu Chiến : nè em định làm gì ??
  Nhất Bác : làm ở sofa.
  Tiêu Chiến : không được!! Để tối anh cho em nha được không?! Bây giờ anh hơi mệt.
  Nhất Bác : tối chúng ta đến sáng có được không ??
  Tiêu Chiến : hả?! Em không thương anh à?!
  Nhất Bác : anh có thấy anh hỏi thừa không , em tức nhiên là thương anh rồi nên em mới cuồng si như vậy !!
  Tiêu Chiến : thôi em đừng có xạo!! Xuống khỏi người anh ngay 
  Nhất Bác : không , em nói toàn bộ là thật không dối anh một lời .
  Tiêu Chiến : * hôn cậu * xuống khỏi người anh đi mà .
  Nhất Bác : không * ngã xuống ôm anh *
  Tiêu Chiến : nè.......có người thấy bây giờ!! Ngoan đi tối anh cho em nhé!! * cắn nhẹ vành tai cậu *
  Nhất Bác : em chỉ ôm thôi , anh cũng không cho sao ??
  Tiêu Chiến : được rồi anh cho em ôm * ôm chặt cậu *
  Nhất Bác : dạ !! Được ôm mãi như vậy , ôm thôi cũng rất tốt .
  Tiêu Chiến : em vất vả rồi!! Anh cứ bị thương để em lo lắng mãi.
  Nhất Bác : không sao , lúc em bị thương anh cũng rất khó khăn .
Tiêu Chiến : bảo bối của anh có mệt không?!
Nhất Bác : được ôm anh là em thấy không mệt gì cả .
Ting...ting..ting cậu có điện thoại , cậu định không bắt máy , ôm anh là không khí xung quanh đều màu hồng , không muốn làm gì khác .
  Nhất Bác : alo , tôi nghe.
  Lập Thành : Nhất Bác à hôm nay em có buổi chụp hình đấy!!
  Nhất Bác : thì sao ??
  Lập Thành : em đến nhanh có được không?
Nhất Bác : tôi rảnh một hôm cũng không được sao ??
Lập Thành : anh biết cần cho em nghỉ ngơi nhưng mà hôm nay là buổi chụp hình cho Chanel rất quan trọng .
Nhất Bác : ừ , tôi biết rồi.
Quay sang anh mặt khó chịu xin anh cho đi . Không khí màu hồng này bị phá rồi , thật sự rất ghét sao chỉ ôm anh thôi cũng bị phá .
  Nhất Bác : bảo bảo ?!!
Tiêu Chiến : sao vậy , sao mặt em khó chịu ra rồi .
  Nhất Bác : em phải đi chụp hình .
  Tiêu Chiến : bây giờ sao?
  Nhất Bác : em đi một lát ,một lát thôi anh không khỏe anh ở nhà nghỉ ngơi , được không xong việc em về ngay.
  Tiêu Chiến : em đưa anh về nhà sau đó quăng anh ở nhà rồi em đi là sao
* ủy khuất *
  Nhất Bác : chẳng lẽ anh muốn em ở lại và làm , anh muốn em sẽ không đi .
Tiêu Chiến : em thôi đi!! Đừng quan tâm anh .
  Nhất Bác : bảo bảo à , em xin lỗi em về sẽ bù đắp cho anh có được không ??
  Tiêu Chiến : em đi đi !!
  Nhất Bác : em đi một lát thôi * vừa đi vừa nói * chẳng ở lại cho hôn một cái .
  Tiêu Chiến : được rồi em đi đi anh ở nhà đợi em .
  Nhất Bác : dạ .
Tiêu Chiến : đi cẩn thận!!
Nhất Bác : em biết rồi * hôn gió anh *
Nhất Bác đến phim trường chụp vài bộ ảnh . Anh ở nhà chán quá nên dọn dẹp tủ đồ vì anh cũng mới viện về nên cất đồ đạt vô tủ . Thì chợt có một tấm hình rơi ra . Trong tấm hình đó là hình cậu và người yêu cũ hôn nhau. Kế bên bức hình còn có một tờ giấy có ghi " Thanh xuân tươi đẹp nhất Nhất Bác- Tiểu Du " được giữ rất cẩn thận. Cô gái ấy thật sự rất đẹp nhất là đôi mắt!!  Trong lòng anh thật sự rất loạn anh sợ mình hiểu nhầm nhỡ đâu là em gái thì sao . Nên cố tự lừa mình tự dặn lòng lại đợi cậu về hỏi rõ . Anh biết cậu đang bận nên không gọi cho cậu . Anh biết trợ lí của cậu đã theo cậu rất lâu nên chắc chắn sẽ biết tất cả về cậu . Nên anh gọi bảo cậu ra đến nhà hỏi .
  Hàn Vũ : alo tôi nghe đây phu nhân ??
  Tiêu Chiến : cậu có thể đến Vương gia một chuyến được không tôi cần cậu xác nhận một việc .
  Hàn Vũ : có chuyện gì thế phu nhân .
  Tiêu Chiến : cậu mau đến đây đi, tôi đợi cậu.
Anh cúp máy , ngồi lặng thinh không dám tin , tay cầm tấm ảnh cả người trở nên run rẩy. Còn giữ ảnh có phải cô ấy rất quan trọng , hỏi thì nói là không còn giấu anh gì cả . Đây không biết nên cười hay khóc , tâm can này nhiều lần bị tổn thương tuy mỗi lần đều chỉ vì những lời nói . Vốn dĩ tâm anh rất dễ tổn thương , có thể vì lời nói mà tổn thương . Anh chỉ sợ cậu còn giấu mình nên khi trước khi cãi nhau đã hỏi rõ xem có còn giấu gì anh không . Kết quả là cậu nói không , nhưng bây giờ thì sao . Nếu không phải anh tìm thấy tấm ảnh này...
  Khoảng 20' thì Hàn Vũ đến Vương gia .
Hàn Vũ : phu nhân có chuyện gì nhờ tôi ạ?!
Tiêu Chiến : tôi muốn hỏi đây là ai , cậu chắc chắn biết * đưa ảnh cho Hàn Vũ *
  Hàn Vũ : đây chẳng phải là........* khựng
lại *
  Tiêu Chiến : nói !!
Anh lúc này mặt nghiêm túc hơn lúc nào hết ,anh đau đến tê liệt rồi .
  Hàn Vũ : đây là cô Tiểu Du là người yêu cũ của Vương tổng ạ!!!
Tiêu Chiến : kể ....
  Hàn Vũ : nhưng thưa phu nhân nếu Vương tổng biết sẽ giết tôi mất .
  Tiêu Chiến : kể cho tôi .
  Hàn Vũ : phu nhân............
  Tiêu Chiến : KỂ NHANH .
  Hàn Vũ : vâng.......tôi kể. Cô ấy và Vương tổng yêu nhau được 3 năm, Vương tổng yêu cô ấy rất nhiều, ngài ấy đã nhiều lần dẫn cô ấy đến bang tuyên bố rằng cô ấy trong tương lai sẽ là Vương phu nhân. Cô ấy là mối tình đầu của Vương tổng, hai người gặp nhau tại một buổi tiệc giao lưu giữa các doanh nhân với nhau, cô ấy vô tình lọt vào mắt xanh của Vương tổng. Sau đó ngài ấy đón cô ấy về Vương gia. Vương tổng thật sự rất yêu cô ấy, cô ấy muốn gì Vương tổng cũng chiều, ai làm trái ý cô ấy Vương tổng sẽ không tha!! Nhưng cho đến một ngày Vương tổng phát hiện cô ấy có tình nhân bên ngoài và có ý định chiếm đoạt tài sản của ngài ấy để cao chạy xa bay cùng tình nhân của mình nên Vương tổng đã quăng cho cô ta một số tiền rồi đuổi cô ta đi. Tấm ảnh này là do tôi chụp lúc hai người họ đi Hà Lan du lịch đấy ạ, nhưng tôi không biết sao ngài ấy vẫn còn giữ vì lúc chia tay ngài ấy đã yêu cầu bỏ hết tất cả những gì liên quan đến người mang tên Tiểu Du. Vương tổng đã đau khổ một thời gian rất dài!! Thưa phu nhân!!!
  Tiêu Chiến : cảm ơn cậu , tôi biết rồi , cậu có thể về * rơi nước mắt *
  Hàn Vũ : phu nhân à người...........
  Tiêu Chiến : cảm ơn, cậu về được rồi đừng gọi tôi phu nhân nữa .
  Hàn Vũ : tại sao người lại nói như vậy chứ phu nhân ??
Tiêu Chiến : tôi bảo cậu đừng gọi nữa rồi mà * hét lớn *
Đúng lúc này Nhất Bác về nghe tiếng hét của anh liền chạy vào.
  Nhất Bác : bảo bảo à anh làm sao vậy * quay sang Hàn Vũ * sao cậu lại ở đây, anh ấy sao lại khóc hả?! Nói!!
  Hàn Vũ : tôi...tôi là phu...là cậu Tiêu gọi tôi tới.
  Nhất Bác : cậu Tiêu????
Tiêu Chiến : là tôi bảo cậu ta gọi như vậy . Hàn Vũ cậu về đi, tôi có chuyện muốn nói với Vương tổng .
  Nhất Bác : Vương tổng sao , đã xảy ra chuyện gì vậy bảo bảo ??
  Tiêu Chiến : lên phòng tôi có chuyện cần nói với cậu!!
  Nhất Bác : bảo bảo , đã xảy ra chuyện gì chứ ???
Cậu đi theo anh, nhưng thấy mắt anh như vậy liền rất đau lòng .
Tiêu Chiến : bây giờ chúng ta nói rõ nhé!!
* đưa tấm ảnh * ai đây?!
Anh khi nghe Hàn Vũ kể xong , thấy đài lòng cho cậu . Nhưng mà anh giận là vì cậu đều giấu anh , đều không muốn anh biết bất cứ việc gì của cậu sao .
Nhất Bác : đây là....là người yêu cũ của em * nhìn anh mắt đỏ cả lên , ngập ngừng *
  Tiêu Chiến : là người yêu cũ của cậu Tiểu Du???
  Nhất Bác : làm sao anh biết là Hàn Vũ nói cho anh sao ?
  Tiêu Chiến : đây không phải là lúc cậu hỏi ngược lại tôi.
  Nhất Bác : nhưng mà sao anh lại như vậy , em đã làm gì sai chứ ??
Tiêu Chiến : và cả tờ giấy này nữa * đưa cho cậu *
Nhất Bác : anh à , đó chỉ là kí ức cũ thôi em cất nó kĩ rồi bây giờ đã quên luôn còn có nó .
  Tiêu Chiến : xin lỗi vì đã đụng vào đồ của cậu mà không xin phép!! Đây tôi trả lại cho cậu .
  Nhất Bác : anh à , em sai rồi ngay từ đầu em nên vứt bỏ nó em đã sai rồi , anh có thể đừng như vậy với em không . Em sợ lắm bảo bảo à ..
Tiêu Chiến : chứng ta..........dừng lại đi!! Nhất Bác : anh sao lại nữa rồi, anh có biết trong vòng một tuần anh đã nói chúng ta dừng lại bao nhiêu lần rồi không* quát *   
  Tiêu Chiến : cậu............
  Nhất Bác : anh có biết mỗi lần anh nói những lời đó tim em như bị xé nát không , nó dày xéo rất đau .
  Tiêu Chiến : sau này cậu sẽ không bao giờ nghe được nữa, không phải tôi ích kỉ nhưng mà tôi muốn những kí ức của người cũ cậu hãy cất nó đi rồi hãy yêu tôi. Làm gì có ai chịu được khi biết người yêu mình còn giữ lại kỉ niệm với người cũ .
  Nhất Bác : em vốn không muốn giữ lại là do để đó lâu quá em lãng quên mất , em phải làm sao anh mới tin em .
   Tiêu Chiến : * hôn cậu * đây là lần cuối cùng anh hôn em, chúng ta dừng lại đi nhé!!
  Nhất Bác : em nhất định không chấp nhận , anh có biết anh đã khiến em yêu điên cuồng vì anh em chấp nhận tất cả . Có phải trên cuộc đời này em không đáng được yêu không , cô ta thì lừa gạt em anh cũng sắp rời bỏ em . Là em không xứng sao ???
  Tiêu Chiến : nhưng anh đau Nhất Bác à!!
  Nhất Bác : em xin lỗi từ đầu em nên vứt tấm ảnh này , là do em sơ xuất để nó lại rồi lãng quên .
Tiêu Chiến : trong hôm nay anh sẽ dọn đi!! Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe biết chưa, không có anh em không được ăn uống qua loa đấy!! Đi tiếp khách thì đừng uống rượu dạ dày em không được tốt!! Em........phải hứa với anh nhá * khóc*
  Nhất Bác : anh thật sự muốn rời bỏ em , là em không xứng có một tình yêu thật sao
* quỵ xuống *
  Tiêu Chiến : em...em đứng lên đi , làm sao lại như vậy .
   Nhất Bác : được , anh cứ đi đi em sẽ chịu cô đơn em quá thất vọng không còn một chút hi vọng vào tất cả mọi thứ !! Những người cho em niềm tin đều từ từ mà đi , từ từ rời bỏ em .Em đặt hết hi vọng cuối cùng cũng chỉ là do em đặt hi vọng quá nhiều .
  Tiêu Chiến : ai đã đặt hy vọng vào ai hả Nhất Bác!! Anh yêu em , yêu em rất nhiều sao em lại cho anh hy vọng rồi khiến anh thất vọng hả Nhất Bác??
  Nhất Bác : em chưa từng làm gì cả , em luôn muốn anh hạnh phúc . Em chưa từng nghĩ mình sẽ làm anh thất vọng mà rời đi.
  Tiêu Chiến : vậy tại sao em còn giữ tấm ảnh này!
  Nhất Bác : em đã nói rồi , em bỏ ở đó lâu quá nên em quên mất nó đang còn nằm ở đó. 
Tiêu Chiến : anh có nên tin em không?!
  Nhất Bác : em đang nói sự thật , anh cứ chọn tin em thì anh ở lại , còn không anh cứ đi em sẽ không cản anh .
  Tiêu Chiến : em còn yêu cô ấy không?
  Nhất Bác : không * dứt khoát *
  Tiêu Chiến : nếu bây giờ cô ấy về đây thì sao ??
  Nhất Bác : em mặc kệ cô ta, bây giờ em xem cô ta như Lam Nguyệt . Không có nghĩa lí .
  Tiêu Chiến :  em có biết anh thấy tấm ảnh đó anh đau lắm không hả , em lấy cái quyền gì mà cứ làm anh đau lòng như vậy ?!
  Nhất Bác : em xin lỗi * ôm anh *
  Tiêu Chiến : sao em cứ làm anh đau hết lần này đến lần khác vậy .?
  Nhất Bác : do quá yêu nhau nên dù chỉ là một chút cũng sẽ cảm thấy đau , anh đừng khóc nữa * lau nước mắt*
  Tiêu Chiến : yêu em anh thật sự rất mệt nhưng anh không bỏ em được .
  Nhất Bác : vậy anh đừng bỏ , em không muốn anh rời bỏ em.
  Tiêu Chiến : hic.....hic anh đau .
  Nhất Bác : em xin lỗi .
  Tiêu Chiến : xin lỗi thì anh có hết đau không?! Hic.....
  Nhất Bác : em làm sao anh mới hết !!?
  Tiêu Chiến : hic....anh không biết .
  Nhất Bác : em xin lỗi mà * xoa sống lưng anh *
  Tiêu Chiến : anh ghét em lắm, em làm anh đau nhiều lắm rồi.
Nhất Bác : em phải làm sao ??
Tiêu Chiến : anh không muốn thấy tấm ảnh đó nữa .
  Nhất Bác : được em đốt có được không * lấy bật lửa đốt ngay lập tức *
  Tiêu Chiến : * ôm cậu * anh không biết!!
  Nhất Bác : anh yên tâm chưa , em đốt rồi .
   Tiêu Chiến : anh không muốn em có bất kỳ liên quan nào đến cô ta cả * ôm cậu *

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ