Chương 10 : Ghen với đạo diễn

136 8 0
                                    


Sau khi ăn xong thì cả hai lên phòng ngủ. Sáng hôm sau , họ đến trường quay.
Nhất Bác : anh phải luôn theo sát em , đi sau em , đừng đi trước em họ chen lấn không an toàn.
Tiêu Chiến : anh biết rồi mà.
Nhất Bác : cẩn thận , anh đi sau em đi em trượt ván đi trước anh đi vào sau .
Tiêu Chiến : ừ anh biết rồi!!
Nhất Bác : bye bye bảo bối em vào trong đợi anh * lấy ván trượt , trượt đi làn phân tán fan trán chen lấn nếu anh đi thường và đứng gần Tiêu Chiến sẽ làm Tiêu Chiến bị đụng phải*
Tiêu Chiến nhân cơ hội fan đuổi theo cậu thì liền chạy nhanh vào trong .
Tiêu Chiến : phù!! Rốt cuộc cũng thoát rồi.
Nhất Bác : quản lý , anh có bị đụng phải không * kêu vậy cũng đau lòng lắm , nhưng kêu vậy để mọi người không để ý đến mối quan hệ của họ*
Tiêu Chiến : tôi không sao cảm ơn cậu * phối hợp *
Nhất Bác : anh toàn là tốt rồi * đi vào bắt đầu quay chương trình *
Quay thì quay chứ sự chú ý của ngài Vương vẫn là ở chỗ Tiêu Chiến phu nhân. Cậu gắp rút hối đoàn phim quay nhanh để về .
Lập Thành : Nhất Bác nè sao hôm nay em có vẻ gấp gáp quá vậy?!!
Nhất Bác : em đâu có gấp gáp gì đâu .
Lập Thành : em bận gì à???
Nhất Bác : thật ra là có chút bận .
Lập Thành : em bận gì đấy!!.
Nhất Bác : chỉ là chuyện nhà , anh lắm chuyện thế.
Lập Thành : anh chỉ hỏi thôi mà thằng này.
Nhất Bác : xong rồi đúng không ,em đi .
Lập Thành : nè nè Nhất Bác * chạy mất *
Chạy đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi .
Tiêu Chiến : à ừ em quay xong rồi à !!
Nhất Bác : em quay xong rồi , em đưa anh đi ăn rồi đi chơi .
Lập Thành đi lại : ô cậu đây là quản lý của Nhất Bác phải không ?
Tiêu Chiến : vâng ạ , chào đạo diễn em là quản lý mới và tạm thời của em ấy thôi ạ.
Lập Thành : gọi tôi là Lập Thành được rồi.
Tiêu Chiến : dạ vâng ạ.
Nhất Bác: sao anh nói nhiều thế để em và anh ấy còn về * nhíu mày *
Lập Thành : anh chỉ là chào hỏi em có cần gắp vậy không .
Nhất Bác: em đi đây * kéo tay anh đi*
Tiêu Chiến : tạm biệt đạo diễn * quay đầu lại chào, còn cười tạm biệt Lập Thành *
Lập Thành : ừ tạm biệt em nhé nếu rảnh thì chúng ta nói chuyện .
Tiêu Chiến : vâng ạ.
Từ lúc lên xe Nhất Bác im lặng không nói lời nào .
Tiêu Chiến : Nhất Bác, sao em lại không nói gì vậy chứ ??
Nhất Bác: tại anh đó .
Tiêu Chiến : anh làm sao chứ??!
Nhất Bác: ai cho anh thân thiết với Thành ca như vậy!!
Tiêu Chiến : anh chỉ là chào hỏi cơ bản , em làm quá lên làm gì chứ !!
Nhất Bác: em không thích em sẽ ghen đó.
Tiêu Chiến : em à , có làm quá không đấy mới gặp mấy ngày tình cảm đã đến mức đó rồi sao ??
Nhất Bác: anh nói vậy là sao??
Tiêu Chiến : nếu nói tình cảm chúng ta đã đến mức em ghen như vậy thì hơi quá rồi đó.
Nhất Bác: em ghen đấy thì sao ??
Tiêu Chiến : mặc em.
Ngồi im lặng nghĩ một lúc Tiêu Chiến thấy lời mình hơi quá nên xoa dịu cún con.
Tiêu Chiến : Nhất Bác à, anh không cố ý nói như vậy anh xin lỗi .
Nhất Bác: anh nói cho em biết đi anh có yêu em không ??
Tiêu Chiến : nếu không sao anh lại đồng ý quen em.
Nhất Bác: vậy tại sao em cứ có cảm giác anh lạnh nhạt với em quá vậy!!
Tiêu Chiến : anh không có mà ,em xem bị ghen người ta có khó chịu không chứ ??
Nhất Bác: được rồi không nói nữa đi ăn nhé !!
Tiêu Chiến : em mau nói có nhận lười xin lỗi đó không ??
Nhất Bác: em nhận em nhận mà
Tiêu Chiến : tốt *cười nhu mì *
Nhất Bác: anh muốn ăn gì nào??
Tiêu Chiến : đều nghe em.
Nhất Bác: vậy chúng ta đi ăn món Nhật nhá sau đó em đưa anh đi chơi.
Tiêu Chiến : được, em cũng nghĩ xong rồi còn hỏi anh.
Nhất Bác: * cười *
Sau đó cả hai đến một nhà hàng Nhật. Nhất Bác gọi rất nhiều món anh có muốn cản cũng không kịp .
Tiêu Chiến : Nhất Bác à, em ăn từng này sao !!?
Nhất Bác: em gọi cho anh đó!!
Tiêu Chiến : gọi cho anh ?? Em muốn anh mập chết sao??
Nhất Bác: mập ôm mới ấm * cười *
Tiêu Chiến : được được em được lắm sau này không cho em ôm.
Nhất Bác: nào bảo bảo em xin lỗi mà.
Tiêu Chiến : mau ăn đi.
Nhất Bác: dạ.
Sau khi ăn xong thì Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi chơi rất nhiều nơi. Chơi đến chiều tối thì cả hai cũng về nghe tiếng xe quản gia ra đón nhưng chỉ chào Nhất Bác còn Tiêu Chiến thì không thèm nhìn lấy một cái.
Quản gia : Thiếu gia mới về ạ.
Nhất Bác : ừ .
Tiêu Chiến : cháu chào bác * lễ phép *
Quản gia : ừ .
Nhất Bác : nếu bác không muốn bình thường với anh ấy thì đừng làm nữa , tôi không tin là tôi không tìm được quản gia khác.
Quản gia : tôi..... tôi xin lỗi thiếu gia .
Tiêu Chiến : không sao đâu * ôn nhu *
Nhất Bác : anh đừng quan tâm bác ấy,em đưa anh lên nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến : à ừ .
Nhất Bác : nào đi * con người này , sao lại phải chịu đựng việc người khác ghét mình mà ở lại đây chứ *
Quản gia : đồ giả tạo * 😏*
Nhất Bác : đứng ra đấy làm gì ,gọt giúp tôi ít trái cây .
Quản gia : vâng......... vâng ạ.
Sau đó Tiêu Chiến và Nhất Bác về phòng một lúc sau thì quản gia kêu cô giúp việc hôm bữa đem trái cây lên phòng hai người
Giúp việc : Thưa thiếu gia em đem trái cây lên đây ạ * õng ẹo *
Nhất Bác: để đó sau này chú ý cách ăn nói nếu muốn tồn tại ở cái nhà này * xoa lưng cho anh * bảo bảo đỡ mỏi chưa.
Tiêu Chiến : đỡ nhiều rồi cảm ơn cún con * cười *
Nhất Bác: còn không ra ngoài * ý nói cô giúp việc *
Giúp việc : vâng ạ * không phục *
Nhất Bác : phiền phức!!
Tiêu Chiến : thôi mà , em lắm chuyện quá.
Nhất Bác: anh ăn trái cây đi.
Tiêu Chiến : được.
Nhất Bác: anh uống sữa không em kêu người đem lên cho anh .
Tiêu Chiến : không cần đâu không cần phiền.
Nhất Bác: vậy thôi anh ăn trái cây đi .
Tiêu Chiến : ừm * cắn một nữa miếng dưa còn lộ lại nữa miếng trên miệng*
Nhất Bác thừa cơ hội cắn nửa miếng còn lại trên môi anh.
Tiêu Chiến : nek em làm gì vậy * đẩy ra*
Nhất Bác: ngọt quá đó.
Khuôn mặt hạnh phúc của chàng trai hiện lên .
Tiêu Chiến : ngọt gì mà ngọt chứ , miếng dưa đó anh đang ăn .
Nhất Bác: còn nè anh ăn không * đưa môi lại gần anh*
Tiêu Chiến : ăn gì chứ ??! Không bao giờ .
Nhất Bác : không ăn đúng không??
Tiêu Chiến : không.
Nhất Bác : một là anh ăn dưa hai là em ăn anh chọn đi .
Tiêu Chiến : tức nhiên là anh ăn dưa.
Nhất Bác: nè * đưa miếng dưa đang ngậm trên môi cho anh *
Tiêu Chiến : em sao em lại chơi mấy trò này chứ.
Nhất Bác : Chiến ca.
Tiêu Chiến : sao ??
Nhất Bác : ăn đi ngọt lắm đó .
Tiêu Chiến : anh ăn trong đĩa * giơ tay lấy dưa*
Nhất Bác : ăn ở đây này nha * mắt long lanh *
Tiêu Chiến : được được em thật lắm chiêu trò * nghiêng người về phía cậu cắn miếng dưa*
Nhất Bác thuận tay kéo anh vào hôn.
Tiêu Chiến : ưm .
Nhất Bác: rất ngọt.
Tiêu Chiến : đồ lợi dụng.
Nhất Bác : bảo bảo à .
Tiêu Chiến : em nói đi.
Nhất Bác: em yêu anh nhiều lắm đấy!!
Tiêu Chiến : yêu nhiều thì sao đây .
Nhất Bác: anh muốn em làm sao hửm??
Tiêu Chiến : làm sao là làm sao, em đừng nghĩ gì đấy là do anh hỏi yêu anh thì sao nói với anh làm gì!??
Nhất Bác: đi ngủ nhé!! Hôm nay em hơi mệt * ôm anh *
Tiêu Chiến : được.
Nhất Bác : bảo bảo ngủ ngon .
Tiêu Chiến : ngủ ngon .
Sau đó cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sao ánh mặt trời rọi vào khiến Nhất Bác nhíu mày thức dậy.
Cảm thấy người kế bên đang ngủ rất ngon nên không nỡ đánh thức nên Nhất Bác vscn xong sau đó mới gọi anh dậy .
Nhất Bác: bảo bảo à ~~
Tiêu Chiến : ưm~~* dụi mắt *
Nhất Bác: thức dậy ăn sáng nào.
Tiêu Chiến : được * ngồi dậy*
Nhất Bác : nào đừng có dụi mắt nữa.
Tiêu Chiến : mắt anh vẫn không thấy gì!!
Nhất Bác : sao anh đáng yêu quá vậy hả * bế anh lên *
Tiêu Chiến : thả anh xuống đi anh đi được mà.
Nhất Bác: mắt còn chưa mở mà đòi tự đi à.
Tiêu Chiến : anh mở được rồi mà.
Nhất Bác : im lặng nào ngoan.
Tiêu Chiến : ưm , được rồi thả anh xuống đi anh tự vscn rồi ra sau .
Nhất Bác: được .
Tiêu Chiến : ừm .
Tiêu Chiến vscn xong sau đó đi ra.
Nhất Bác: anh xong rồi à xuống ăn sáng thôi .
Tiêu Chiến : được * bước đi *
Nhất Bác : sao anh lại bước đi mệt mỏi vậy chứ * bế Tiêu Chiến lên *
Tiêu Chiến : ấy anh tự đi được mà .
Nhất Bác : em bế anh , em có bảo anh đi không được đâu , em giúp anh tiết kiệm sức.
Tiêu Chiến : em...... thật là .
Nhất Bác : anh chỉ được tốn công sức với em nhưng việc khác thì không!!
Tiêu Chiến : nói nhiều quá!!
Nhất Bác : * cười ôn nhu * nào anh đợi em , em gọi họ làm thức ăn.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu ngồi đợi
Nhất Bác : quản gia , giúp việc .
Quản gia : vâng thưa thiếu gia.
Nhất Bác : bác làm giúp tôi một ít thức ăn , không cà tím nhớ kỹ .
Quản gia : vâng.
Nhất Bác : mau làm .
Tiêu Chiến : từ từ thôi nào
Nhất Bác : mau làm .
Tiêu Chiến : từ từ thôi nào.
Nhất Bác : họ mau làm để anh còn ăn , em còn đi quay.
Tiêu Chiến : vậy em đi trước đi.
Nhất Bác : anh không tính cho em ăn sao ,anh hết thương em rồi.
Tiêu Chiến : không phải mà anh thương em chứ tại anh thấy em đang gấp.
Nhất Bác : em là hối họ sợ anh đói.
Tiêu Chiến : anh không sao mà .
Vừa lúc ấy quản gia mang thức ăn ra.
Nhất Bác : để đó đi.
Quản gia : đây là của cậu * ý nói Tiêu Chiến nhưng làm những món rất sơ sài *
Tiêu Chiến : cảm ơn ạ * nhìn thấy nhưng không nói *
Nhất Bác : đây là gì ??
Quản gia : đây là món tôi đặt biệt làm tiêng cho cậu ấy ạ !!
Nhất Bác: tôi có kêu??
Quản gia : dạ...dạ không ạ !!
Nhất Bác: tôi nói cho bác biết bác còn đối xử với em ấy như vậy thêm một lần nào nữa thì đừng trách tôi. Em ấy là bảo bối mà tôi cưng nhất nếu em ấy chịu uất ức thì bác lo giữ mạng đi .
Tiêu Chiến : thôi mà , em có cần hung dữ vậy không?? Vả lại anh cũng không chê món này em chê gì chứ!!
Nhất Bác: anh đừng như vậy cứ im lặng để người ta ăn hiếp thôi * quay sang quản gia * để tôi thấy việc này thêm một lần nào nữa thì mạng của bác khó giữ đấy.
Quản gia : vâng ạ , tôi xin lỗi thiếu gia !! Tôi đem phần khác giúp cậu ấy * quay đi kèm theo một cái liếc cho Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến : nào em bớt giận đi .
Nhất Bác : anh xem bác ấy , sao anh phải chịu đựng chứ , em đã bảo chúng ta dọn ra ngoài , bác ấy là do ba em thuê để quản em.
Tiêu Chiến : được tháng sau chúng ta dọn nhé bớt giận đi mà * vuốt ngực cậu*
Nhất Bác : dọn ngay bây giờ , em không thể để anh bị ức hiếp nữa đâu bảo bảo à!!
Tiêu Chiến : rồi rồi nghe em hết cún con .
Nhất Bác : anh ăn phần em , em đợi bác ấy đem ra, nếu có gì em chịu * đẩy phần mình qua cho Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến : em phải đi quay nên ăn đi đừng lo cho anh.
Nhất Bác : anh ăn phần em đi, em đợi bác ấy đem ra em ăn, kẻo bác ấy lại làm gì trong phần ăn của anh thì sao ,nghe em đi .
Tiêu Chiến : nhưng mà........
Nhất Bác : mau ăn đi.
* gấp đút Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến : thôi để anh tự ăn.
Nhất Bác : vậy thì ngoan ngoãn ăn đi .
Tiêu Chiến : anh biết rồi.
Con người này tại sao lại phải tốt với Tiêu Chiến như vậy việc Tiêu Chiến trả thù chưa đến đâu đã xem bị Nhất Bác làm cho động lòng .
Nhất Bác : ngoan lắm.
Bác quản gia đem phần ăn kia ra lần này là đổi lại phần giống của Nhất Bác.
Nhất Bác: biến đi .
Quản gia : vâng ạ * khó chịu*
Nhất Bác: nào anh ăn nhanh đi rồi đến phim trường với em chiều về chúng ta dọn đồ qua nhà mới .
Tiêu Chiến : nhà mới dọn ngay sao ,nhưng mà mới em mua từ khi nào .
Nhất Bác: em mua tuần trước rồi bảo bảo à!!
Tiêu Chiến : em thật là giàu có nhỉ ?? Nhà em không biết đã bao nhiêu cái trong đất nước này rồi!!
Nhất Bác : đều cho anh cả đấy !!
Tiêu Chiến : anh có nói cần của em sao , anh cũng có nhà mà .
Nhất Bác: được nghe anh hết .
Tiêu Chiến : nghe gì mà nghe mau ăn đi , em còn phải đi quay đấy !!
Nhất Bác : tuân lệnh lão bà .
Tiêu Chiến : ăn đi em nói nhiều quá.
Sau khi ăn , Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến trường quay , nhưng lên xe lại có rất nhiều người nên Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ làm như giữa quản lý và người được quản lý chẳng thân thiết . Nói chuyện cũng chả dám nói ngọt ngào , nhưng cảm giác lén lúc lúc nào cũng vui hơn hấp dẫn hơn là công chính ngôn thuận. Đến trường quay thì hôm nay Nhất Bác quay là Thiên Thiên Hướng Thượng . Vào trường quay thì hôm nay có đoàn nữ nhân nhảy múa , và theo khung cảnh thì Nhất Bác ngồi giữa các cô gái trò truyện và tay cầm tách trà bằng gốm . Mấy cô gái phía sau rót trà vào ống tre truyền xuống cho cậu uống.
Làm cho ai kia khó chịu .
Tiêu Chiến : trông có vẻ hưởng thụ quá nhỉ * liếc xéo *
Hàm ca : nào em ngại gì chứ , ...* nói Nhất Bác sau đó quay qua hỏi các cô gái vấn đề liên quan đến chương trình *
Nhất Bác : em...... ờm !!
Họ nói chuyện rất nhiều nhưng Nhất Bác lại chả nói bao nhiêu , chỉ đứng nhìn cười nói vài câu cho có lệ . Sau khi quay xong lại nhớ đến có người đang đợi nên chạy đến.
Nhất Bác : bảo bảo~~
Tiêu Chiến : mấy cô gái đó xinh đẹp thật nhỉ * cố tình móc méo cậu *
Nhất Bác: không đẹp bằng anh* ôm anh *
Tiêu Chiến : thả ra , đây là phim trường giữ ý tứ chút * né ra *
Nhất Bác: em mệt lắm đó mấy cô gái thật phiền phức .
Tiêu Chiến : phiền phức gì anh thấy em rất tận hưởng mà.
Nhất Bác: nào có..
Tiêu Chiến : em nhớ kỹ xem ,khuôn mặt lúc đó của em ai nhìn vào mà không nói vậy .
Nhất Bác: anh ghen sao ??
Tuy bị ghen nhưng lòng có chút vui mừng.
Tiêu Chiến : anh...anh không có .
Nhất Bác: thật không??
Tiêu Chiến : thật .
Nhất Bác: rõ ràng là anh ghen mà .
Tiêu Chiến : không có ...anh không có .
Nhất Bác: vậy là em nhìn nhầm à??
Tiêu Chiến : em nhìn thấy gì mà nhầm chứ ??
Nhất Bác: em thấy anh nhìn em bằng ánh mắt rực lửa khi mấy cô gái kia gần em.
Tiêu Chiến : có sao , thì đúng rồi mấy cô gái đó đẹp vậy mà anh không nhìn cũng lạ .
Nhất Bác: anh không được nhìn mấy cô gái đó.
Tiêu Chiến : tại sao em được nhìn ??!
Nhất Bác : em là vì công việc !!
Tiêu Chiến : nhìn gái không có trong công việc em cần làm.
Nhất Bác: em không để ý đâu tại Hàm ca á.
Tiêu Chiến : em còn đổ lỗi cho Hàm ca .
Nhất Bác : không có mà!!
Tiêu Chiến : được rồi đi ăn chút gì đi, lát em còn đi chụp hình quảng cáo đấy.
Nhất Bác: em biết rồi !!
Tiêu Chiến : em muốn ăn gì , hay em ở đây anh đi mua giúp em .
Nhất Bác: không được anh cứ ở đây đi em nhờ người mua anh đi em không yên tâm đâu..
Tiêu Chiến : được không??
Nhất Bác: được mà.
Tiêu Chiến : nhưng anh ngồi không sẽ chán lắm , anh đi cũng được mà.
Nhất Bác: nhưng mà......
Tiêu Chiến : cho anh đi đi , ngồi một chỗ anh chán lắm , NHA .
Chỉ cần chữ * nha *đó thôi là đủ làm Nhất Bác gục ngã rồi còn thêm dáng vẻ làm nũng đáng yêu ấy .
Nhất Bác: được rồi anh đi về nhanh đấy nhé.
Tiêu Chiến : được , anh đi bye bye em * quay qua chạy đi ngay *
Nhất Bác: được cẩn thận đấy!!
Tiêu Chiến : ừm .
Tiêu Chiến chạy ra ngoài mua thức ăn cho Nhất Bác. Sau đó đi chạy về vừa bước xuống xe một số fan quá khích liền kéo Tiêu Chiến lại hỏi vì biết Tiêu Chiến là quản lý mới của Nhất Bác . Giằng co một lát thì Tiêu Chiến cũng trốn ra được nhưng mang bộ dạng nhớt nhác chả biết là fan kiểu gì . Mà chỉ hỏi thăm Nhất Bác đã khiến Tiêu Chiến thành bộ dạng này.
Sau khi trở về Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lấm lem liền lo lắng hỏi
Nhất Bác: anh sao đấy * lo lắng *
Tiêu Chiến : họ thật là..., làm sao em có thể chịu được bao lâu nay chứ.
Nhất Bác : có chuyện gì nói em nghe??
Tiêu Chiến : họ hỏi thăm em , em xem đồ ăn đỗ hết cả rồi.
Nhất Bác: ý anh là fan của em làm phiền anh hả.?!
Tiêu Chiến : họ hỏi thăm em , nhưng anh lại biết gì mà trả lời họ nên họ cứ nhào vào chẳng thả anh đi.
Nhất Bác: trầy xước hết rồi nè * đau lòng*
Tiêu Chiến : không sao , nhưng đồ ăn thì.
Nhất Bác: bảo bảo à anh khiến em đau lòng chết được.
Tiêu Chiến : anh không sao , chỉ là mấy vết xước nhẹ .
Nhất Bác: em đã bảo là để em nhờ người mà anh không chịu.
Tiêu Chiến : anh xin lỗi .
Nhất Bác: được rồi đâu phải lỗi của anh là do fan của em thôi thật sự muốn đem anh giấu đi thôi .
Tiêu Chiến : vậy em phải ăn làm sao .
Nhất Bác: nhìn anh vậy em xót chết được ăn không vô.
Tiêu Chiến : sao phải xót , anh gọi đôg ăn , em ăn rồi còn phải chụp hình nữa.
Nhất Bác: dạ .
Tiêu Chiến : được đợi anh gọi.
Tiêu Chiến chạy đi gọi thức ăn đem lại chỗ Nhất Bác .
Nhất Bác: anh mệt không bảo bảo * lau mồ hôi cho anh *
Tiêu Chiến : không anh không mệt.
Nhất Bác : đồ mồ hôi ướt cả rồi này.
Tiêu Chiến : không sao , ăn đi anh giúp em chuẩn bị lịch trình .
Nhất Bác: anh không ăn cùng em sao??
Tiêu Chiến : em ăn đi lúc nãy có rất nhiều người gọi về lịch trình của em .
Nhất Bác: anh ăn cùng em đi rồi làm.
Tiêu Chiến : được * cầm lấy cái bánh bao nhỏ vừa ăn vừa chạy ra ngoài gọi điện thoại *
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến loay hoay sáng giờ nên rất xót nhưng biết sao được đối với cậu anh là bảo bối nhỏ nhưng đối với người ngoài thì anh là quản lý của cậu những việc này là của anh . Ăn xong Nhất Bác đi chụp hình , còn Tiêu Chiến lại mệt mà ngủ thiếp đi . Nhất Bác sau khi chụp hình ra thấy anh nằm ngủ chắc do mệt nên càng xót hơn.
Nhất Bác bảo bên đoàn phim lấy giúp cậu thuốc để thoa cho Tiêu Chiến.
Nhất Bác: này chị makeup.
Makeup : sao thế Nhất Bác ??
Nhất Bác: chị lấy giúp tôi một ít thuốc để tôi thoa vết thương cho anh ấy.
Makeup : được đợi chị lát * chạy đi lấy tuýp thuốc đưa Nhất Bác *
Nhất Bác: cảm ơn chị.
Makeup : được , mau thoa cho em ấy. Nhất Bác thoa thuốc cho Tiêu Chiến mà lại sót đến rưng rưng cũng chẳng muốn gọi Tiêu Chiến dậy . Tiêu Chiến vì đau nên khẽ nhíu mày.
Nhất Bác : anh đau lắm sao ??
Tiêu Chiến : ủa cún con em chụp xong rồi sao ??
Nhất Bác : em chụp xong rồi đang đợi anh cho lịch trình tiếp theo.
Tiêu Chiến : ò , em thoa thuốc cho anh à??
Nhất Bác : còn đau không??
Tiêu Chiến : không đau xíu nào .
Nhất Bác : anh không đau nhưng mà em đau , không nghe lời em gì cả.

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ