Chương 41

92 3 0
                                    

Phòng làm việc của cậu là phòng kính một chiều chỉ có thể nhìn từ trong ra không thể nhìn từ ngoài vào , nên anh dù ngại cũng không sợ ở ngoài thấy .
  Nhất Bác : tức nhiên là muốn rồi , nhưng mà anh đau ...* anh thật dễ dụ *
  Tiêu Chiến : ai bảo anh đau * cởi cúc áo đầu tiên của cậu ra *
Nhất Bác : nhưng mà lúc nãy anh bảo vậy còn gì ??
  Tiêu Chiến : nhưng bây giờ thì không!!
* cúc thứ hai *
Nhất Bác : nhưng em rất sợ anh đau , anh toàn bảo đau không bao giờ nói thoải mái 
Tiêu Chiến : vậy thì thôi nhé!! * tiếp tục cúc áo thứ ba lộ rõ cơ ngực của cậu *
  Nhất Bác : anh nhìn như vậy còn có thể kiềm nổi sao ??
  Tiêu Chiến : cún con của anh dạo này trưởng thành quá nhỉ * vuốt nhẹ ngực cậu *
  Nhất Bác : trưởng thành để anh dùng .
  Tiêu Chiến : làm sao đây!!
Khuôn mặt dâm đãng hôn nhẹ lên ngực cậu khiến cậu rên nhẹ .
Nhất Bác : ưm...anh đây là sao thật sự muốn trao cho em...
Tiêu Chiến : sao nào!! * cắn nhẹ lên hai hạt đậu kia *
  Nhất Bác : đều do anh tự động.
  Tiêu Chiến : xong rồi!! Vậy thôi .
Nhất Bác : anh...anh được , anh khiến em khó chịu xong bỏ đi.
  Tiêu Chiến : đóng cửa!!
  Nhất Bác : cửa em đã đóng rất kĩ rồi , anh yên tâm .
Cậu kéo anh lại , vốn vào đây cậu đã có ý đồ đó với anh rồi
Tiêu Chiến : lỡ cô ta vào thì sao??
  Nhất Bác : của kính một chiều chỉ có thể nhìn ra không thể nhìn vào , em đã khóa chặt .Còn có con thỏ con nhà anh chọc em cương lên rồi . Em không tin là anh cũng có thể chịu được .
Cậu lấy tay xoa xoa tiểu Tiêu Chiến trong cách 2 lớp quần .
Tiêu Chiến : ư...ưm...Nhất Bác, em đúng là xấu xa... Anh đã nói cho em tại đây sẽ không nuốt lời .
Nhất Bác : ngoan lắm .
Tay cành xoa mạnh hơn khiến anh không ngừng rên rỉ . Một tay xoa tiểu Tiêu Chiến , một tay xoa nhũ hoa socola của anh . Môi lưỡi giao nhau triền miên , từ từ mà quần áo vướng víu trên người ra .Cởi xong khiến anh đỏ mặt vì có thể nhìn thấy người đi qua đi lại bên ngoài phòng cậu .
Tiêu Chiến : Nhất...ư...Bác...hay chúng ta kiếm chỗ khác có được không ?? Ở đây cảm giác như mọi người đều thấy .
Nhất Bác : như vậy rất kích thích .
Tiêu Chiến : nhưng mà....ưm...aaa...Nhất Bác sao em không báo đã cho tay vào...ưm...
Nhất Bác vừa nói chuyện tay vừa xoa hậu huyệt của anh , đột ngột cho vào .Cũng rất dễ vào vì tay cậu đã được bôi lớp bôi trơn .Mà bôi trơn này ở đâu ra , là cậu chuẩn bị , đi với anh cậu luôn chuẩn bị .Đây là chu đáo hay đen tối đây Vương tổng .
Hậu huyệt bất chợt bị cậu cho tay vào mà luận động không khỏi bất ngờ mà thít chặt .
Tiêu Chiến sảng khoái đến mơ hồ chỉ biết rên rỉ , khoái cảm khi ở bên cậu như khiến anh rơi xuống vực . Cậu chưa từng mạnh bạo đều khiến anh rất dễ chịu .
Nhất Bác : anh thả lỏng nào...
Anh càng rên rỉ càng cắn chặt lại càng khiến cậu cương cứng càng khó chịu . Anh kẹp chặt như thế cho tiểu Nhất Bác vào sẽ sướng mà lên 9 tầng mây .
Nhất Bác : tiểu dâm đãng , mỗi lần ăn anh đều rất thỏa mãn . Nhưng mà em lại nhớ đến lần anh khẩu giao cho em rồi .
Tay Nhất Bác lấy ra từ hậu huyệt kéo theo dòng bạch dịch . Khiến anh vừa khó chịu muốn cậu nhanh cho anh , vừa hiểu ý cậu muốn gì nên nhanh quỳ xuống trước côn thịt to lớn của cậu . Anh bây giờ là quỳ trước mặt cậu , khuôn mặt dâm đãng , còn cậu ngồi trên ghế sofa nhìn anh khiến anh đỏ mặt càng thêm đỏ mặt .Anh dùng tay điêu luyện mà vuốt ve côn thịt của cậu khiến nó từ từ rỉ ra dịch trắng . Anh hôn nhẹ lên đầu khất khiến cậu rên nhẹ . Từ từ chuyển sang liếm , vừa một tý điêu luyện một tý giả vờ mình ngây thơ . Khiến cậu khó chịu mà phải mở miệng xin anh .
Nhất Bác : Tiêu Chiến, anh đây là bức chết em sao , rõ ràng là anh có thể làm hơn thế .
Tiêu Chiến thấy cậu như vậy liền nhếch mép. Anh đúng là dưới giường ngây thơ trên giường siêu dâm đãng . Cậu cầu xin anh không nỡ liền một tiếng " pậc " anh ngậm côn thịt to lớn vào miệng . Nhưng không hết đã đến cuống họng rồi . Anh cứ như vậy mà nuốt vào nhả ra , thống khoái truyền đến khiến cậu sướng mà điên . Muốn nhiều hơn mà nắm tóc anh đẩy vào hơn khiến côn thịt càng đi sâu vào khuôn miệng ấm nóng ấy . Anh vừa khẩu giao cho cậu nhũ hoa vừa bị cậu xoa nắn mà cứng lên , miệng cũng rên rỉ nhưng chẳng tài nào xoa lại với âm thanh thúc , tiếng nhóp nhép nơi khẩu giao .
Tiêu Chiến khuôn xương hàm vì nuốt vật lớn lâu quá mà mỏi đến như , khuôn mặt thì đỏ , mắt cũng đỏ nước mắt sinh lý vì đó mà cũng chảy ra . Cậu một lúc cũng thống khoai mà bắn ra trong miệng anh .
Nhất Bác : đừng nuốt nhả ra cho em .
Tiêu Chiến : anh nuốt rồi .
Anh nhìn cậu nói rồi nuốt đi tinh dịch mà cậu bắn ra . Lòng cậu ấm áp nhưng cũng sợ anh bẩn .
Nhất Bác : anh không thấy bẩn sao ??
Kéo anh ngồi lên người mình .
Tiêu Chiến : của em không bẩn , em không phải nói nó rất bổ sao .
Nhất Bác : nhưng mà đó là cho miệng dưới .
Tiêu Chiến : thôi nào ngốc à , của em không bẩn đừng thấy có lỗi .
Nhất Bác nghe anh nói lòng cảm thấy rất dịu , nhưng con sư tử phía dưới thì không dịu vì tư thế ngồi này mà thứ ấm nóng ấy chà xát vào hai đùi anh .
Nhất Bác : cho em...nha...
Anh nhẹ nhàng gật đầu tới bước đường này mà anh dừng chắc cậu sẽ tức , chướng mà chết mất . Cậu kéo anh vào hôn sâu , hút hết mật ngọt , phía dưới cho vào mà thúc mạnh khiến anh rên rỉ
Tiêu Chiến : ưm...a...ư...em bức anh...
Nhất Bác : tiểu dâm đãng...
Cậu kéo anh vào hôn .Anh tuy ngồi phía trên cậu nhưng phần luận động do cậu . Cậu thúc đến nổi đầu ốc anh quây cuồng vừa sướng vừa đau .Cảm giác này rất kích thích . Anh vừa được rảnh mắt liền nhìn ra ngoài thấy vài người đi lại gần phía phòng cậu mà lòng dâng lên cỗ lo lắng họ sẽ vào đây.
Tiêu Chiến : Nhất...Nhất...Bác...họ...
Nhất Bác : không sao , họ sẽ không vào được an tâm .
Cậu không để anh phân tâm mà theo đó thúc thật mạnh khiến anh đau điếng mà cũng chạm đến điểm gồ ghề khoái cảm dâng cao . Miệng rên rỉ khiến cậu càng kích thích càng thúc mạnh hơn , nhanh hơn.
Tiêu Chiến : aaaaa, Nhất Bác, ưm...em nhẹ lại....aaa chậm...chạm lại...anh chịu không nổi....
Cậu dường như là chẳng quan tâm , thời điểm này có ai có thể quan tâm nữa không . Anh nhận được khoái cảm mà ưỡn người ra trước mặt cậu dâng nhũ hoa tận miệng cậu , không ăn rất phí . Cậu vừa cắn vừa mút vừa day , khoái cảm ập đến khiến anh há miệng mà rên .
Tiêu Chiến : Nhất Bác ....ưm...aaa chỗ này anh...khó chịu.
Khuôn mặt nũng nịu kéo tay cậu đến côn thịt muốn cậu giúp mình.
Nhất Bác : đúng là dâm đãng mà , bao nhiêu đó vẫn chưa đủ với anh ...ha...
Tiêu Chiến : em...em im đi...ha...
Cậu thấy anh lại nũng nịu như vậy chịu không nổi mà vừa thúc mạnh vừa giữ mà tuốt lộng giúp anh...Con người kia trước mặt cậu chẳng ngần ngại mà rên rỉ thoải mía phát ra những âm thanh ám muội .
Phía dưới chẳng từ chối mà cứ mãi mút lấy côn thịt của cậu . Cứ thống khoái từ nhiều phía như vậy khiến khiến anh bắn lên bụng cậu .
Nhất Bác : bảo bảo hư...em còn chưa bắn...nữa anh đã bắn...ha...
Tiêu Chiến mệt lã người mặc cho cậu sát phạt đến khi bắn ra .  Cậu thúc mạnh khiến anh mệt lã cũng phải gượng tỉnh . Từng dòng ấm nóng bắn vào trong . Anh thấu trên bụng cậu vẫn còn bạch trọc của mình vươn vãi nên quay đầu mà tìm giấy lau . Không ngờ là quay đầu để lộ hậu huyệt , lại còn quả đào căng tròn kia lại khiến cậu cương lên .  Anh quay sang thấy thì đôi mắt mở to mà kinh hãi.
Tiêu Chiến : em....em sao lại....
Nhất Bác : haizz Tiêu Chiến anh cứ quyến rũ như vậy khiến em phải làm sao ??
  Tiêu Chiến : anh có làm gì em ?? Thôi mà Nhất Bác à , anh đau eo lắm rồi...
Nhất Bác : Nhưng mà...em khó chịu...thôi được rồi không sao...anh nghĩ đi...
Tiêu Chiến : khó chịu lắm sao ??
Nhất Bác : không sao , anh nghỉ ngơi đi , em không sao.
Tiêu Chiến : anh...anh giúp em...dù sao thì cũng...rồi...
Nhất Bác : không cần vì em mà chịu khổ, anh biết em không nỡ mà .
Cậu đứng lên lấy giấy tự lau đi bạch trọc trên cơ thể .  Anh vẫn là muốn giúp cậu. Anh một chân đứng chống dưới nền một chân quỳ trên sofa lộ hậu huyệt ra .
Tiêu Chiến : làm sao, có muốn không ???
Anh biết là như vậy cậu không chịu được mà còn...
Nhất Bác : anh thật sự cho em sao??
Tiêu Chiến : anh đã là của em rồi , em khó chịu anh làm sao có thể không cho .
Nhất Bác : bảo bảo là tốt nhất .
Khuôn mặt gian manh nãy giờ kiềm chế của cậu liền lộ ra khiến anh khiếp sợ thấy mình nghĩ sai rồi . Cậu vốn không tốt như vậy . Đột nhiên , mạnh bạo mà đâm vào khiến anh hét lên..
Tiêu Chiến :aaaa..Nhất...Nhất...Bác...em nhẹ lại...
Cậu thì làm sao tha cho anh , anh hôn nay lại dám tự dâng lỗ nhỏ đến trước mặt cậu . Cứ thế mà thúc , tay lại đưa lên mà xoa nắn nhũ hoa kia . Mông anh vì thống khoái với tư thế đỏ mặt này mà lắc lư , dường như côn thịt của cậu lại lớn lên một vòng
Tiêu Chiến : aaaaa...sao...sao lại lớn lên nữa rồi...anh chịu không nổi...
Càng nghe giọng anh rên rỉ cầu xin cậu lại càng kích thích . Còn anh dù rên rỉ cầu xin nhưng vẫn là nương theo ,vì khoái cảm ập đến anh không cản nổi , quá sung sướng .
  Nhất Bác : cứ dâm đãng như vậy , em chơi anh mãi không chán ...
Tiêu Chiến : em đừng sạo , có người đẹp hơn liền...aaaa ...
Nhất Bác : im lặng, không ai hơn anh...chỉ được rên không được nói gì nữa .
Tiêu Chiến : ưm...aaaa...nhẹ.
Cậu nghe anh nói như vậy trong lòng khó chịu mà thúc mạnh , vừa đau vừa sướng khiến anh muốn bắn...Vừa ở tư thế này chân anh mỏi lừ ...
Tiêu Chiến : anh muốn bắn...ư...chân anh mỏi...em nhẹ một chút...
Nhất Bác : em còn chưa bắn...ha...
Cứ như vậy mà thúc , sợ anh mỏi cậu bắn xong liền đỡ anh nằm xuống sofa .
Nhất Bác : anh có mệt không ??
Cậu đúng là hỏi thừa , sức trẻ của cậu đúng là quá lớn . Anh vừa mỏi vừa mệt , phần eo như gãy ra .
Tiêu Chiến : em...em được lắm , anh cấm dục em 1 tháng ...
Nhất Bác : thôi nào bảo bảo, là anh trao thân cho em , anh quyến rũ em .
Tiêu Chiến : em...còn cãi...do anh sợ em khó chịu nên mới...bây giờ em đổ cho anh.
Nhất Bác : em xin lỗi mà đừng cấm dục em .
  Cậu sợ anh mệt nên ôm anh ngủ tầm 2 tiếng.
Cậu sợ còn vương mùi hoan ái nên lấy chai nước hoa Bleu de Chanel EDP . Trong cặp công sở của cậu luôn luôn chuẩn bị hai chai đó là Bleu de Chanel EDT và Bleu de Chanel EDP . Cậu lúc sáng đã xử dụng chai kia nên giờ để tránh bị trùng hương cậu xử dụng cho anh chai còn lại . Vương tổng đây quá dụng tâm rồi .
Ngủ qua hai tiếng thì Lam Nguyệt cũng gõ của vào . Anh hôm nay vì ghen mà bày ra trò mặc chiếc áo sơ mi rất dài . Sau khi xong , anh giấu đi chiếc quần chỉ chừa lại áo dài kia vời quần ngắn .
Nhất Bác : anh còn định quyến rũ em đến khi nào ??
Tiêu Chiến : em sao nữa đây, vừa mới xong đấy * mệt mỏi dựa vào cậu *
   Nhất Bác : anh định mặt như vậy quyến rũ em sao??
Tiêu Chiến : anh thấy mặc như vậy khá thoải mái * cười *
  Nhất Bác : em cũng thấy rất quyến rũ , nhưng mà em không cho ai nhìn cả.
Tiêu Chiến : lát nữa cô ta sẽ thấy!!
* trêu cậu *
  Nhất Bác : thấy thì thấy cho cô ta lát mắt xem bảo bảo của em quyến rũ nhường nào .
Lúc này Lam Nguyệt gõ cửa.
  Nhất Bác : ai đó ??
Rõ là thấy cô ta mà cố tình hỏi để anh có thời gian chỉnh lại tư thế .
  Lam Nguyệt : là em Lam Nguyệt đây.
  Nhất Bác : em vào đi * đi lại mở cửa*
  Tiêu Chiến : nè anh đang.........
  Lam Nguyệt : anh làm việc gì lâu thế còn chẳng quan tâm người ta .
  Nhất Bác : anh xin lỗi em nhé!! * mở cửa cho cô ta vào *
  Lam Nguyệt : được rồi , không sao thư kí Tiêu phòng này nóng lắm sao anh phải mặt như vậy ...
Tiêu Chiến : cho hỏi tôi ăn mặc ra sao liên quan đến cô à??
  Lam Nguyệt : nhưng mà đây là phòng chồng tôi , anh là đang quyến rũ anh ấy sao ??
Tiêu Chiến : ô!! Lam tiểu thư đây là sợ tôi quyến rũ " chồng " cô sao?! Quên thông báo cho cô là tôi đã có người yêu rồi tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi và người đó không phải chồng cô Vương Nhất Bác * chọc tức cậu *
   Lam Nguyệt : vậy thì tốt .
Tiêu Chiến : tới lúc đó mời cô và Vương tổng đến tham dự .
  Lam Nguyệt : tôi nhất định đến xem ai lại tốt số đếm vậy lấy được thư kí Tiêu đây!! Tiêu Chiến : vậy tôi ra ngoài đây * anh mặc như vậy định đi ra ngoài *
Nhất Bác : anh muốn mặc như vậy ra ngoài sao , ở đây nóng nhưng ra ngoài không nóng .
  Tiêu Chiến : ở ngoài cũng rất nóng mà thưa Vương tổng !!
  Nhất Bác : mặt vào đừng làm dơ hình ảnh công ty * em xin anh đó mặt vào đi *
  Tiêu Chiến : xin lỗi Vương tổng tôi ăn mặc ra sao có liên quan gì đến công ty sao??
  Nhất Bác : anh làm mất hình ảnh công ty , chúng tôi đều ăn mặc chỉnh tề.
Tiêu Chiến : công ty có quy định mặc đồng phục à thưa Vương tổng..
  Nhất Bác : nhưng mà...
  Tiêu Chiến : nếu không có gì tôi ra ngoài được chưa thưa ngài .
  Lam Nguyệt : anh mua ra đi .
  Nhất Bác : khoan đã tài liệu ngồi đây xử lí * đưa cho anh*
  Tiêu Chiến : tài liệu này tôi đã sửa rồi mà.
  Nhất Bác : lúc nãy tôi xem đã sai rồi sửa lại * anh chọc em tức chết có đúng không*
  Tiêu Chiến : tôi đã xem lại và không có chỗ nào sai?!
Nhất Bác : còn số này nữa !!
Cậu đi lại lệ để tài liệu cũ bê một sắp to đùng cho anh .
Tiêu Chiến : ngài.......đây là tài liệu của năm ngoái mà!!
  Nhất Bác : đây là của năm nay ngồi yên xem cho tôi .
  Tiêu Chiến : nhưng mà.........
  Lam Nguyệt : anh ấy bảo anh xem thì anh xem đi , sao anh cứ cãi lời anh ấy .
  Tiêu Chiến : nhưng rõ ràng là đúng rồi mà * nói nhỏ *
  Nhất Bác : yên lặng và làm việc. 
Đến chiều thì cũng xong việc , Nhất Bác đưa họ về nhà.
Tiêu Chiến thấy lạnh rồi , sao lại lạnh thế nhỉ  ?? Cậu thấy anh run nên cởi chiếc áo vest ra ném cho anh , bảo cầm hộ mình.
Tiêu Chiến : nè sao không đưa cho cô ấy cầm giúp cậu !!?
Nhất Bác : tay cô ấy không rảnh .
Tiêu Chiến : thế tôi cũng không rảnh .
Anh run cầm cập rồi , quả thật lạnh không chịu nổi . Anh vốn là người lạng cũng sợ nóng cũng sợ .
   Nhất Bác : anh là thư kí của tôi có gì mà không rảnh.
  Tiêu Chiến : tôi.......* lạnh quá *
Nhất Bác : nhanh khoát vào .
Tiêu Chiến : ơ?? Cậu vừa kêu tôi cầm mà.
  Lam Nguyệt : dạ có!!
  Nhất Bác : anh xoa tay giúp em .
  Tiêu Chiến : nè lấy áo của cậu ta mà mặc vào, tôi là con trai không sao * đưa cho cô ta *
  Lam Nguyệt : cảm ơn anh .
Tình cảnh của họ giống như vợ lớn vợ bé sống hòa bình . Khiến cậu rợn óc .
  Tiêu Chiến : không có gì * run rẩy *
  Nhất Bác : được rồi , vào nhà thôi .
Tiêu Chiến : * lạnh chết đi được biết vậy đã không mặc đồ này, cảm mất thôi *

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ