Chương 29

54 1 0
                                    

Nói rồi anh vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ rồi xuống nhà kiếm gì đó ăn. Nhưng mắt hơi đau rồi, chắc do khóc quá nhiều Anh chả thấy đường nữa rồi , cận kèm theo khóc nhiều . Anh đang mò đường đi lấy đã thì có cánh tay kéo anh lại ngồi ngồi ghế đắp đá lên mắt cho anh .
  Tiêu Chiến : ai đấy?!
  Nhất Bác : khóc cho lắm vào, khóc có ích sao ??
  Tiêu Chiến : là cậu à? Bỏ tôi ra , không cần cậu quan tâm tôi tự làm được .
  Nhất Bác : anh còn cứng đầu  , ngồi yên
* nghiêm túc , uy quyền *
  Tiêu Chiến : cậu lấy quyền gì mà bắt tôi phải nghe theo cậu, buông ra để vợ cậu vào thấy thì tội cho tôi .
   Nhất Bác : tôi có thể cho anh làm vợ bé ...* kè sát tai anh nói *
   Tiêu Chiến : tránh ra đi, cậu nghĩ tôi là loại người khốn nạn vậy à * anh khóc sau đó chạy vào bếp *
  Nhất Bác : Tiêu Chiến anh đứng lại cho tôi.
   Tiêu Chiến : cậu còn muốn gì nữa .
   Nhất Bác : anh là muốn trốn tránh việc gì , anh không thấy mắt anh đã đau như vậy còn khóc ??
  Tiêu Chiến : tôi cần cậu quan tâm??
  Nhất Bác : anh là trợ lý của tôi là bộ mặt đại diện cho tôi .
  Tiêu Chiến : cậu yên tâm, sau hôm nay tôi sẽ không khóc vì ai đó nữa .
  Nhất Bác : sao anh phải khóc , tôi là không xứng cho anh khóc , tôi thấy giọt nước mắt nào trong căn nhà này nữa thì anh đừng mong an ổn.
Lam Nguyệt lúc này bên ngoài đi vào.
  Lam Nguyệt : Nhất Bác à em đói rồi chúng ta đi ăn đi.
  Nhất Bác : tôi đang bận việc rồi , còn một số công văn cần làm em đi ăn một mình đi *đưa thẻ cho cô ta , còn mình lại đi lên phòng làm việc ,
  Lam Nguyệt : đi mà Nhất Bác, em không muốn đi một mình .
  Nhất Bác : được được tôi đi cùng em, em có muốn ăn lẩu Trùng Khánh, em cũng là người Trùng Khánh nhỉ ?
  Lam Nguyệt : được nha, đi ăn lẩu nhé!
   Nhất Bác : được * liếc mắt nhìn sang anh , biểu hiện của anh bây giờ là khó hiểu *
Lam Nguyệt : chúng tôi đi đây, anh ở nhà ăn cơm một mình đi nhé!
  Tiêu Chiến : tôi biết rồi .
  Lam Nguyệt : đi thôi ông xã, quan tâm anh ta làm gì, cái loại người này ăn gì mà chả sống qua ngày.
  Tiêu Chiến : cô ấy nói đúng cậu mau đi đi .
Sau đó cả hai ra ngoài ăn, còn Tiêu Chiến thì loay hoay trong bếp hâm lại thức ăn mình đã nấu để ăn Hai con người kia đi ăn, đi mua sắm rất nhiều sau đó cũng về nhà. Lúc này Tiêu Chiến chỉ mới bắt đầu ăn do lúc nãy mắt anh hơi đau!!
  Tiêu Chiến : hai......hai người về rồi sao?!
  Nhất Bác : ừ , anh vẫn chưa ăn sao??
  Tiêu Chiến : tôi........à tôi chuẩn bị ăn đây.
Nhất Bác : anh ăn còn chuẩn bị tốt tài liệu cho tôi , ngày mai tôi đến công ty rồi còn đến phim trường .
Tiêu Chiến : tôi biết rồi * ăn nhanh nhất có thể *
  Nhất Bác : ăn vừa thôi , nghẹn chết .
Lam Nguyệt thấy cậu quan tâm anh thì chen ngang  .
Tiêu Chiến bên này ngồi ăn nhưng lòng thì đau như cắt, nước mắt chuẩn bị rơi thì anh cố nuốt ngược vào trong. Anh không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt hai con người này  .
  Nhất Bác : em thích là được , có những người anh cho họ cả tài sản họ cũng không thấy vui , thật vô vị.
Tiêu Chiến ăn xong thì không nói tiếng nào lẳng lặng đi về phòng chuẩn bị tài liệu cho cậu.
Nhất Bác trước mặt anh lại khác không có anh lại khác , lạnh nhạt với Lam Nguyệt như với bao người .
  Nhất Bác : em đi về phòng nghỉ ngơi đi .
  Lam Nguyệt : anh không vào cùng em à?
  Nhất Bác : tôi còn phải làm việc ,tôi là tổng tài việc cần làm rất nhiều .
  Lam Nguyệt : em biết rồi
Phòng làm việc cậu gần phòng anh , nên cậu đi ngang đó thấy anh ngồi khóc .
Đau lòng , xé tim , cậu bất giác đi vào muốn dỗ anh nhưng đến nơi cậu lại nhận ra không nên.
  Nhất Bác : tôi đã nói là không muốn thấy một giọt nước mắt nào của anh trong nhà này mà .
  Tiêu Chiến : tôi...tôi xin lỗi * quẹt nhanh nước mắt *
  Nhất Bác : ai làm gì mà anh khóc?! Hay anh đau lòng , anh tiếc.
  Tiêu Chiến : tôi không tiếc gì cả , là do tôi muốn dừng lại , bụi vào mắt tôi thôi.
  Nhất Bác : Tiêu Chiến * gọi lớn *
  Tiêu Chiến : tôi ở đây cậu kêu lớn vậy làm gì chứ !?
  Nhất Bác : anh nhìn xem mắt sưng đỏ như vậy rồi còn khóc, anh muốn tôi đau lòng chết à * lỡ miệng rồi *
  Tiêu Chiến : sao phải đau lòng , cậu đi mà yêu thích vợ cậu.
  Nhất Bác : anh..........đúng là cứng đầu mà tức chết thật chứ.
  Tiêu Chiến : cậu đi tìm vợ cậu đi , đừng ở đây mà nói tức  .
Nhất Bác lấy ra một gói lớn khoai tây lát cậu mua lúc nãy đưa cho anh.
  Nhất Bác : này!! Cầm lấy.
  Tiêu Chiến : khoai....đưa tôi làn gì chứ , không ăn ??
  Nhất Bác : anh chắc chắn là không ăn??
  Tiêu Chiến : tôi...tôi hứ không ăn.
  Nhất Bác : hỏi lần cuối ăn không ??.
Tiêu Chiến : thì...thì tôi ăn , cậu đưa tôi rồi đi ra ngoài .
  Nhất Bác : hôm nay tôi chỉ mua cho anh được chừng này thôi, ăn đỡ đi hôm sau tôi mua bù cho.
  Tiêu Chiến : không cần nữa , tôi tự đi mua được .
Nhất Bác : tùy anh * bỏ đi *
  Tiêu Chiến : wow , nhiều khoai tây quá , như vậy mà ít sao , mắt em ấy hư thật rồi.
Nhất Bác thật ra chưa đi mà đứng ngoài cửa nhìn anh. Cậu bất chợt mỉm cười vì sự đáng yêu của anh
Nhất Bác : bảo bảo anh đừng khóc nữa nhé! Đợi em .
Tại sao phải dày vò nhau vậy chứ , trong khi họ có thể hạnh phúc bên nhau vượt qua tất cả . Bên nhau cùng nhau trả thù không được sao . Đơn giản là vì cậu không muốn bàn tay của anh phải nhuốm máu.

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ