Chương 11

140 6 0
                                    

Tiêu Chiến : anh không sao mà em......... à cậu đừng lo * thấy đạo diễn đến*
Nhất Bác : anh sao vậy??
Tiêu Chiến : à ừ cậu chuẩn bị quay đi * nháy mắt ra hiệu cho Nhất Bác*
Nhất Bác : em đợi anh báo lịch trình tiếp theo.
Tiêu Chiến : cậu ngồi đây đợi tôi xem lại.
Nhất Bác : được.
Lập Thành : Nhất Bác chuẩn bị quay nhé!!
Nhất Bác : dạ anh , em đến ngay .
Tiêu Chiến : em đi đi anh không sao đâu * nói nhỏ *
Nhất Bác : ngồi đây tịnh dưỡng đi em quay xong cái này nữa , em nghỉ đưa anh đi khám, tiêm ngừa uốn ván.
Tiêu Chiến : anh không sao thật mà.
Nhất Bác: phải đi đợi em.
Tiêu Chiến : * gật đầu*
Nhất Bác : đều do em không phải do em anh không phải chịu những việc này * xoa xoa *
Tiêu Chiến : hết đau rồi * cười *
Nhất Bác : xin lỗi !!
Tiêu Chiến : làm sao phải xin lỗi chứ??
Nhất Bác : em không bảo vệ cho anh tốt !!
Tiêu Chiến : không sao mà .
Nhất Bác : anh đỡ chưa ??
Tiêu Chiến : anh hết đau rồi* cười tít cả mắt , rõ ràng là lúc nãy mới làm nũng với ai kia*
Nhất Bác: anh đáng yêu quá đấy!!
Tiêu Chiến : đáng yêu gì mà đáng yêu , nịnh nọt .
Nhất Bác : em nói thật đấy .
Tiêu Chiến : miệng dẻo vậy chắc phải nịnh nọt nhiều cô gái lắm đây!!
Nhất Bác: không có đâu nha anh là người đầu tiên đó .
Tiêu Chiến : ồ vậy sao , cũng đúng ai lại dám tiếp xúc em chứ !!
Nhất Bác:anh...anh hay lắm... khám xong em dắt anh đi ăn nhé.
Tiêu Chiến : được mau dẫn anh đi ăn , sắp chán chết anh rồi.
Nhất Bác: được rồi đợi lấy kết quả đã nào.
Tiêu Chiến : mau đi lấy đi .
Nhất Bác : đợi em một lát nào.
Tiêu Chiến : mau đi đi * đẩy lưng Nhất Bác đi *
Nhất Bác : từ từ đã.
Tiêu Chiến : cứ từ từ mãi ..
Sau đó Nhất Bác theo chân bác sĩ đi lấy kết quả .
Bác sĩ : chỉ là xước nhẹ , tôi biết nghề của các cậu cứ phải như vậy , nhưng phải cẩn thận , ngộ nhỡ trong móng tay họ có thuốc gì đó thì rất nguy hiểm * đưa kết quả kèm giấy xuất viện *
Nhất Bác: vâng cảm ơn bác sĩ .
Bác sĩ : được rồi , có thể về rồi cẩn thận xíu .
Nhất Bác đi đến chỗ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không đợi được nên đàng ra của ngồi sau đó cùng về luôn , ngồi đợi sao cũng phát ra vẻ đáng yêu vậy chứ ?? Khiến ai kia đi mà va phải người .
Nhất Bác: sao anh không đợi em ra cùng.
Tiêu Chiến : anh ngồi đây đợi em , nào anh xem đụng trúng người lúc nãy có bị gì không??
Nhất Bác: ấy không sao đâu mà.
Tiêu Chiến : nếu không sao thì đi thôi .
Nhất Bác: anh muốn ăn gì nè bảo bảo.
Tiêu Chiến : anh ăn gì cũng được!!
Nhất Bác: vậy đi ăn món Pháp nhé.
Tiêu Chiến : được.
Sau đó cả hai đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng bậc nhất Đại Lục. Lúc đầu Tiêu Chiến không chịu vào nhưng do Nhất Bác năn nỉ nên anh đành vào vậy.
Tiêu Chiến : đúng là người giàu , quá uổng tiền mà.
Nhất Bác : với anh thì không uổng phí đâu bảo bảo à !!
Tiêu Chiến : haizz , làm sao nói em đây , em không uổng anh uổ....ng....* ấp úng *
Nhất Bác: hả anh nói gì * giả vờ không nghe rõ*
Tiêu Chiến : không...không có gì .
Nhất Bác: nào anh nói lại lần nữa đi ..
Tiêu Chiến : em còn giả vờ, rõ ràng là em nghe rồi ..
Nhất Bác: em thật sự chưa nghe mà.
Tiêu Chiến : anh không nói , anh chỉ là lỡ miệng .
Nhất Bác: haizz em đi làm cực khổ vậy à sài tiền phung phí như vậy cũng không ai quan tâm * mè nheo *
Tiêu Chiến : tiền em ai lại quản được!!
Nhất Bác: chỉ là không ai muốn quản thôi chứ muốn em đưa hết ấy chứ.
Tiêu Chiến : vậy sao , ai quản tiền cho em chắc khổ lắm , nhiều vậy mà, Vương thiếu gia sài phung phí vậy mà chả ít đi tý nào !!
Nhất Bác: em làm nhiều tiền như vậy là để cho bảo bảo của em sài thôi .
Tiêu Chiến : tôi không sài tiền đó của thiếu gia rồi , mau vào ăn đi nói nhiều quá!!
Nhất Bác: ơ này là anh tự nhận mình là bảo bảo của em đấy nhá .
Tiêu Chiến : ơ hay ,em lại dám lừa anh * vỗ nhẹ vào ngực Nhất Bác *
Nhất Bác : em không đùa nữa vào nhé.
Tiêu Chiến : được mau vào .
Ăn xong Nhất Bác liền được Tiêu Chiến thông báo có lịch trình .
Tiêu Chiến : Nhất Bác, chúng ta đến phim trường XX, có buổi chụp ở đấy !!
Nhất Bác : nhưng anh chưa ăn gì mà.
Tiêu Chiến : ăn được một ít rồi còn gì , em phải quay nên em ăn xong là được rồi !!
Nhất Bác: anh sẽ đói đó.
Tiêu Chiến : anh ăn được một ít rồi mà.
Nhất Bác: không được anh ăn xong mới đi .
Tiêu Chiến : thôi mau đi đi , trễ đấy !!
Nhất Bác: không đi!!!
Tiêu Chiến : mau đi trể mất .
Nhất Bác: bây giờ anh có ăn không ??
Tiêu Chiến : thôi anh không ăn đâu , mau đi * kéo tay Nhất Bác *
Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại bỏ thức ăn vào miệng mình sau đó truyền hết qua cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến : ưm * đẩy ra * em làm gì vậy ??
Nhất Bác: bây giờ sao anh muốn tự ăn hay để em dùng vũ lực .
Tiêu Chiến : được...được anh tự ăn.
Tiêu Chiến cũng chỉ ăn sơ sài sau đó kéo Tiêu Chiến chạy đến phim trường ngay . Vừa đến trường quay Tiêu Chiến bị đạo diễn là cho một trận.
Lập Thành : cậu làm quản lý cho em ấy kiểu gì mà giờ này mới đến hả nếu làm không được thì nghĩ đi phiền phức .
Tiêu Chiến : em......em xin lỗi ạ!!
Nhất Bác : đạo diễn à , là do em ăn nên đêm trễ, anh có cần lớn tiếng vậy không.
Lập Thành : cậu ta là quản lý của em mà không biết sắp xếp thời gian à .
Nhất Bác : anh ấy có hối em, do em đói nên mới kêu anh ấy đợi .
Tiêu Chiến : Nhất Bác * nhỏ giọng *
Nhất Bác : em nghe!!
Tiêu Chiến : anh không sao em đi quay đi.
Nhất Bác : em phải nói cho rõ , em thuê quản lý là cho em , em còn chưa mắng , anh ấy dám mắng.
Lập Thành : em.......
Tiêu Chiến : Nhất Bác à anh không sao đâu à em đừng cãi nhau với đạo diễn nữa .
Nhất Bác : Buổi chụp hôm nay hủy , nếu đã cải nhau em không có hứng chụp nữa rồi , huống hồ anh vì sợ trễ mà bỏ cả ăn hối thúc em , vậy mà đến đây lại nhận kết quả như thế này.
Tiêu Chiến : nhưng mà..........
Nhất Bác : hủy một buổi cũng chả sao ,em bồi thường cho buổi chụp hôm nay* kéo tay Tiêu Chiến đi *
Lập Thành : này Nhất Bác em đứng lại đó.
Nhất Bác : lại chuyện gì ??
Lập Thành : em vì cậu ta mà huỷ cả buổi chụp hình này sao em có biết nó sẽ ảnh hưởng đến em không .
Nhất Bác : chỉ là một buổi em chấp nhận bồi thường cho anh .
Tiêu Chiến nắm vạt áo Nhất Bác.
Tiêu Chiến : Nhất Bác ~~
Nhất Bác : sao vậy * ôn nhu nhẹ nhàng *
Tiêu Chiến : em cứ ở lại quay đi được không ??
Nhất Bác : không được, chúng ta về, em không muốn anh ra lại lên mặt với anh.
Tiêu Chiến : nghe anh đi được không??
Nhất Bác : anh nghe em đi , em không có tâm trạng chụp nữa rồi.
Tiêu Chiến : coi như vì anh đi nha cún con * nói nhỏ vào tai cậu*
Nhất Bác : anh là đang kích thích em sao * mắt sáng lên , nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến lại*
Tiêu Chiến : nào ở lại chụp nhé!!
Nhất Bác : được...được em nghe anh.
Tiêu Chiến : ngoan lắm .
Nhất Bác : em tất nhiên là rất ngoan rồi.
Tiêu Chiến : đi chụp hình đi Nhất Bác : được em nghe anh về anh thưởng cho em * giọng gian xảo nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến : lưu manh.
Nhất Bác : nhớ đó , em đi chụp anh nghỉ ngơi đợi em lát.
Tiêu Chiến : ừ.
Nhất Bác chạy đi chụp hình , xong lại nhanh ra với Tiêu Chiến. Nhưng phải nói là Nhất Bác đúng là một diễn viên xuất chúng , lúc nãy tâm trạng mới bực bội vậy mà vào chụp , cảm xúc cho nhưng tấm ảnh đó cần là cực kì khớp . Sự nghiêm túc đối với công việc của Nhất Bác thật sự rất đáng nói .
Lập Thành : em làm tốt lắm Nhất Bác : cảm ơn mọi người * như một phép lịch sự Nhất Bác cảm ơn tất cả đoàn phim*
Lập Thành : chuyện lúc nãy......
Nhất Bác : không cần nhắc nữa , sau này anh xem như chưa từng quen em * hạ giọng lại sợ Tiêu Chiến nghe * ở đâu xó anh ở đó không có em .
Lập Thành : có cần đến mức đó không chứ anh là đạo diễn của đoàn em bắt anh giả vờ không quen em làm sao được.
Nhất Bác : em sẽ không quay khi có anh , anh cứ tìm diễn viên khác , em thấy không thích hợp nếu nhân cách đạo diễn như vậy .
Tiêu Chiến thấy hai người hơi lớn tiếng chạy lại .
Tiêu Chiến : sao vậy??
Nhất Bác Nhất Bác : à không có gì , chúng ta về thôi.
Tiêu Chiến : nói anh nghe .
Nhất Bác : không có gì đâu mà chỉ là chuyện công việc thôi .
Tiêu Chiến : là chuyện lúc nãy sao??
Nhất Bác : không có , em với anh ấy bàn nói ra anh thêm nhức đầu thôi.
Tiêu Chiến : nói thật!!
Nhất Bác : em nói thật mà.
Tiêu Chiến : anh hỏi anh ấy * ý nói Lập Thành *
Nhất Bác : mau về thôi Chiến ca em mệt rồi.
Tiêu Chiến : à ừ về thôi em cần phải nghỉ ngơi .
Nhất Bác : đi thôi .
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà , Tiêu Chiến một mực đòi tự nấu ăn.
Nhất Bác: anh cũng mệt rồi để em gọi đồ ăn ngoài cho.
Tiêu Chiến : không cần đâu ,anh nấu được mà.
Nhất Bác : nếu vậy em lên nghỉ một lát nhé em hơi mệt có gì anh cứ gọi em.
Tiêu Chiến : được.
Tiêu Chiến đang nấu ăn thì có cuộc gọi gọi đến , Tiêu Chiến nhờ giúp việc trông giúp mình sau đó chạy ra cửa nghe,có vẻ thần bí
Tiêu Chiến : con nghe đây thưa ba.
Ba nuôi : ba gọi để hỏi xem tình hình ở đó ra sao rồi??
Tiêu Chiến : con vẫn đang tìm thời cơ đây ạ!!
Ba nuôi : ba gọi để hối thúc con , không để bị phát hiện phải cẩn thận, nhanh chóng về , Rõ Chưa * từng từ phát ra nghiêm chỉnh vì như thế mới đào tạo ra biết bao nhiêu sát thủ *
Tiêu Chiến : vâng con hiểu rồi ạ .
Ba nuôi : rời khỏi trại rồi thì không còn đanh thép sao , RÕ CHƯA ??
Tiêu Chiến : Rõ!!!!
Ba nuôi : tốt , tối rồi mau nghỉ ngơi , không quên điều mình làm.
Tiêu Chiến : Vâng thưa ba!!
Vừa cúp máy Tiêu Chiến quay lại thì thấy Nhất Bác đang nhìn mình.
Tiêu Chiến : Nhất........ Nhất Bác.
Nhất Bác : anh * kề sát lại Tiêu Chiến hù anh *
Tiêu Chiến : em chả phải đang nghỉ ngơi sao * lo lắng *
Nhất Bác : anh có phải có tật giật mình không, sao lại lo lắng vậy chứ ??
Tiêu Chiến : à không...... không có gì đâu.
Nhất Bác : thật không, mau vào nhà đi , anh còn đang nấu đồ ăn đó còn bỏ đi.
Tiêu Chiến : anh vào ngay đây.
Nhất Bác : mau vào , lạnh lắm .
Tiêu Chiến : anh biết rồi cùng vào nào.
Nhất Bác : mau * chạy đến nắm tay anh cùng vào*
Sau đó cả hai vào trong Tiêu Chiến vào bếp tiếp tục nấu ăn còn Nhất Bác ngồi ngoài phòng khách đợi anh.
Nhất Bác : bảo bảo à ,anh nấu gì mà lâu vậy ??
Tiêu Chiến : sắp xong rồi này!..
Nhất Bác : anh có cần em giúp không ??
Tiêu Chiến : xong rồi nè em vào ăn đi.
Nhất Bác : oao !! Thơm quá * hít lấy hít để *
Tiêu Chiến : ăn nhiều vào nhé .
Nhất Bác : được , bảo bảo em nấu em nhất định sẽ ăn thật nhiều.
Tiêu Chiến : mau ăn đi ,em nói nhiều thật đó.
Nhất Bác : à mà lúc nãy ai gọi anh đấy.??
Tiêu Chiến : một người bạn thôi.
Nhất Bác: vậy sao !!
Tiêu Chiến : ừm.
Đang ăn thì ba Nhất Bác gọi đến.
Nhất Bác : alo con nghe đây!!!
Vương Minh : con đang ở đâu ??
Nhất Bác : con đang ở nhà riêng có chuyện gì sao??
Vương Minh : con bây giờ là sao , làm công việc diễn viên của con rồi thì chả bước chân về công ty làm một ngày nào..
Nhất Bác: chẳng phải Vương thị đã có ba lo rồi sao??
Vương Minh : thằng con ngỗ nghịch này , ba đã già rồi , con cũng nên làm quen để sau này quản lý khi ba về hưu.
Nhất Bác: con............
Vương Minh : nhanh chóng quay về công ty .
Nhất Bác: được rồi , sáng mai con đến liền * khó chịu *
Vương Minh : được quay về đi , ba cho con tự quyết định mọi việc của công ty không quản con nữa .
Nhất Bác : được rồi con về ngay .
Vương Minh : được tốt lắm.
Cũng đã tối lắm rồi nên Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về phòng ngủ . Mà sao lạ thay có đối phương người còn lại lại ngủ ngon đến lạ .
Sáng hôm sau , một dáng bể thật lịch lãm với bộ vest đên áo sơ mi trắng đứng đầu giường đợi , Tiêu Chiến nhíu mày thức dậy thấy Nhất Bác đứng đó không ngừng cảm thán trong lòng "sao con người này lại đẹp đến vậy ".
Tiêu Chiến : em sao lại đứng đấy chứ , làm anh giật mình .
Nhất Bác: anh vscn thay đồ đi rồi lên công ty với em.
Tiêu Chiến : hả , không phải anh chỉ làm quản lý cho em thôi sao , sao phải lên cả công ty chứ ??
Nhất Bác : từ nay anh sẽ là quản lý kiêm luôn thư ký của em.
Tiêu Chiến : Nhất Bác à , em có còn là người không làm hết việc này đến việc khác anh làm sao làm hết !!
Nhất Bác: ngoan nào nói cho có lệ vậy thôi chứ anh không cần làm gì cả chỉ cần đi theo em thôi. Chứ anh nghĩ em làm sao để anh cực khổ được cơ chứ.
Tiêu Chiến : vậy anh đi làm làm gì ??
Nhất Bác : để em gần anh.
Tiêu Chiến : hay là em đi làm một mình đi, cho anh về tiệm thú cưng nha!!
Nhất Bác: không được .
Tiêu Chiến : thôi được, nghe em , em xuống dưới đợi anh đi .
Nhất Bác: nhanh nha .
Tiêu Chiến : anh biết rồi!!
Tiêu Chiến đi vào vscn rồi cũng xuống cùng Nhất Bác.
Tiêu Chiến : đi thôi cún con .
Nhất Bác : ăn sáng nào , không được bỏ bữa .
Tiêu Chiến : anh biết rồi nói mãi .
Nhất Bác : là do anh cả đó bảo bảo , em đã thành bà thím nói nhiều rồi.
Tiêu Chiến : còn đổ thừa anh nữa à bà thím Nhất Bác .
Nhất Bác : anh...anh , thôi được mau ăn đi anh gọi gì cũng được.
Tiêu Chiến : ăn đi thím * cười *
Nhất Bác : không được cười.
Tiêu Chiến : anh có cười đâu * cố nhịn *
Nhất Bác : anh còn nói không có !!
Tiêu Chiến : nào ăn đi thím Nhất Bác à.
Nhất Bác : em biết rồi .
Sau khi ăn xong thì cả hai đến công ty.
Nhất Bác : hôm này là ngày em nhận lại chức tổng dám đốc chỉ sau ba em ,nên vào đấy ai ức hiếp anh phải nói ngay với em.
Tiêu Chiến : thôi bớt giang hồ lại đi!!
Nhất Bác : em nói thật , phòng anh lại chịu đựng một mình .
Tiêu Chiến : vâng tôi biết rồi ' thím Nhất Bác '
Nhất Bác : anh đây là công ty đó * lấy tay bịt miệng Tiêu Chiến mà chẳng dám mạnh chỉ giống như đưa tay trước miệng Tiêu Chiến*
Tiêu Chiến : vậy mà lúc nãy có người bảo anh muốn gọi sao cũng được * mè nheo *
Nhất Bác : được được anh gọi sao cũng được, nhưng mà chừa trước mặt ba em ra là được.
Tiêu Chiến : không thèm .
Nhất Bác : thôi mà em sai rồi , bảo bảo à!!
Tiêu Chiến : tôi nào dám giận ngài chứ ' Vương tổng '
Nhất Bác : bảo bảo à, em sai rồi anh giận e là em thưởng cho anh ngay công ty đó * thưởng đối với định nghĩa của họ là hôn*
Tiêu Chiến : em dám!!
Nhất Bác : em họ Vương tên Nhất Bác có việc gì mà em không dám làm * kề sát lại Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến : anh....... anh không có giận em.
Nhất Bác : tự nhiên em lại muốn anh giận em rồi * vẻ mặt trêu chọc *
Tiêu Chiến : em Nhất Bác : thôi em không đùa anh nữa mau vào , mà anh nhớ theo em vài cả phòng hợp lớn luôn nha , em vừa họp vừa quan sát anh.
Tiêu Chiến : sao mà được chứ em cứ vào phòng hợp đi anh ở ngoài đợi được mà.
Nhất Bác : không anh hay bị bắt nạt như vậy mà , để anh một mình em không yên tâm.
Tiêu Chiến : nhưng mà.....
Nhất Bác : ngoan đi mà .
Tiêu Chiến khẽ gật đầu .
Nhất Bác : ngoan lắm * ghé đến hôn trán anh * đây là em thưởng cho anh.
Tiêu Chiến : đồ bà thím lợi dụng .
Nhất Bác : chắc bà thím này phải lợi dụng anh dài dài quá.
Tiêu Chiến : vào họp đi thím à.
Nhất Bác : được .
Mở cánh cửa kia ra thì đã có hai hàng người ngồi 2 hàng ghế dài trên chiếc bàn thẳng tấp đều phải đứng dậy ngay lập tức để cúi chào Vương thiếu ,qua hôm nay là Vương tổng.
Nhất Bác: bắt đầu họp!!
Vương Minh : được rồi được rồi ngồi hết đi,con còn chả cho họ ngồi họp gì mà họp , còn kia là ?? * hỏi Tiêu Chiến *
Nhất Bác: là thư ký của con!!
Vương Minh : rồi mau vào ngồi đi , họp nhanh ba còn bàn giao tất cả con dấu lại cho con .
Nhất Bác quay sang nói nhỏ với Tiêu Chiến Nhất Bác : đợi em một lát nhé bảo bảo sẽ xong nhanh thôi.
Tiêu Chiến gật đầu ngoan ngoãn ngồi kế bên Nhất Bác.
Nhất Bác : ngoan lắm
Tiêu Chiến : mau họp đi .
Nhất Bác : em biết rồi .
Họ bắt đầu cuộc họp , họ bàn luận rất nhiều Tiêu Chiến ngồi phía sau ghi ghi chép chép rất nhiều không biết đã ghi những gì . Nhất Bác nãy giờ không quan tâm đến cuộc họp xíu nào mắt chỉ dán lên người Tiêu Chiến thôi.
Vương Minh : cuộc họp đến đây kết thúc mọi người có thể về làm việc của mình.
Toàn bộ hội đồng quản trị : vâng .* họ đều rời đi *
Sau khi kết thúc cuộc họp ba Nhất Bác gọi cậu về nhà ăn cơm với ông vì đã lâu rồi cậu không về do bộn bề một phần do cậu và ba không được thuận ý nhau lắm.
Vương Minh : Nhất Bác về nhà ăn cơm với ba hôm nay đi lâu rồi con chưa về nhà đó.
Nhất Bác nhìn anh vẻ hỏi ý nhưng anh không phản ứng gì không biết là do không để ý cậu hay là do không biết cậu nói gì , cậu liền từ chối .
Nhất Bác : không cần đâu ạ..
Vương Minh : về nhà ăn cơm với ba một bữa khó lắm à.
Nhất Bác : con bận rồi .
Tiêu Chiến thấy vậy nói nhỏ.
Tiêu Chiến : hay em về nhà ăn cơm với ba em đi lâu rồi em chưa về nhà mà.
Nhất Bác : anh có đi với em không * hỏi nhỏ lại Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến : em điên à anh đi làm gì chứ thôi em về với ba đi anh không sao đâu nhá.
Nhất Bác : vậy không nói nhiều em không đi .
Nhất Bác xem như không có ba mình ở đó mà chỉ lo hỏi ý Tiêu Chiến làm cho ba cậu rất buồn.
Vương Minh : thằng này mày ăn với ba một bữa cơm khó đến vậy à !!
Nhất Bác : con nghĩ không cần đâu ạ !!
Tiêu Chiến : bây giờ không nghe lời anh có phải không * nói nhỏ nhưng có vẻ rất nghiêm nghị*
Nhất Bác : mặt anh nghiêm làm gì chứ , em với ông ấy nói chuyện sẽ cải nhau đó .
Vương Minh : con.......... được rồi không đi cũng được ba về đây sau này nhớ quan tâm công ty một chút đấy .
Nhất Bác : con biết rồi , tạm biệt ba.
Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi mặc dù là chỉ băng qua ba cậu nhưng cậu xe như nắm tay anh mãi mãi , nắm tay anh cùng anh băng qua khó khắn .
Tiêu Chiến : nè từ từ đã.
Nhất Bác : đến đây rồi không cần chạy nữa * đưa tay bấm thang máy *
Tiêu Chiến : sao em không về nhà với ba em ?
Nhất Bác : thế anh phải làm sao ??
Tiêu Chiến : anh có phải con nít đâu chứ em không cần lo anh bị bắt mất đâu * cười*
Nhất Bác : em sợ anh bị người khác cướp mất nếu cứ cười như vậy !!
Tiêu Chiến : em...... * đỏ mặt *
Nhất Bác : không thể buông anh một giây, em bị cuồng anh rồi không thể thả * hôn vào môi anh mặc cho là công ty *
Tiêu Chiến : tránh ra đi đây là thang máy đó lỡ có người thấy thì sao .
Nhất Bác : mặc kệ họ ,cho họ ghen tỵ chết .
Tiêu Chiến : không có liêm sỉ à bà thím Nhất Bác!!
Nhất Bác : do anh làm em mất liêm sĩ đó .
Tiêu Chiến : im đi.
Nhất Bác : em có cách em sẽ im ngay * nhào đến hôn anh tiếp *
Tiêu Chiến đẩy nhẹ cậu ra .
Tiêu Chiến : em làm gì vậy * đỏ mặt *
Nhất Bác : cách để em im miệng * cười gian*
Tiêu Chiến : được rồi được rồi muốn gì thì về phòng em đã .
Nhất Bác : ơ đây là anh nói nhá, em nghe rõ từng chữ rồi, tiếp thu từng chữ rồi * đến rồi phòng làm việc Nhất Bác là tầng cao nhất *
Tiêu Chiến : ủa tôi nói gì nhỉ * giả vờ *
Nhất Bác : em tiếp thu nhanh lắm nên anh không cần giả vờ .
Tiêu Chiến : cún con em tha cho anh đi lúc nãy chỉ là nói đùa thôi * làm nũng*
Nhất Bác : nhưng mà em lại xem là thật làm sao đây !!
Tiêu Chiến : cún con ~~
Nhất Bác : bảo bảo à sao anh cứ như vậy Kéo anh ngã ra sofa , nằm áp lên người anh nhưng cậu biết anh chưa muốn nên cậu chỉ trêu chọc anh muốn đùa với anh một lát.
Tiêu Chiến : nè nè thả anh ra nhanh lên.
Nhất Bác : bảo bảo anh không muốn em sống nữa đúng không ??
Tiêu Chiến : thả anh ra đi mà Nhất Bác.
Nhất Bác : anh cứ đáng yêu như vậy thì sớm muộn gì em cũng chết trong sự đáng yêu của anh thôi.
Tiêu Chiến : dẻo miệng .
Nhất Bác : bảo bảo đầu óc anh thật đen tối đó , em chỉ muốn ôm anh anh có cần la vậy không ?!!* cười gian *
Tiêu Chiến : anh...... anh làm gì có chứ.
Nhất Bác : thật không* trêu chọc *
Tiêu Chiến : thật mà.
Nhất Bác : bảo bảo anh ở đây nghỉ ngơi , em kêu họ dọn cho anh một bàn làm việc ở đây , ghế của anh sẽ êm nhất .
Tiêu Chiến : sao cũng được .
Nhất Bác : được , anh ngồi chơi lát đi * xoay sang liền nhấn nút gọi nhân viên*
Nhân viên : tôi nghe thưa Vương tổng.
Nhất Bác : mau dọn vào đây một bàn làm việc , chọn ghế êm nhất .
Nhân viên : trong phòng của ngài ạ.
Nhất Bác : không được sao ??
Nhân viên : không..... không tôi không có ý đó ạ.
Nhất Bác : mau đi chọn không tốt cô biết mình sẽ đi về đâu rồi đó.
Nhân viên : vâng ạ .
Nhất Bác : mau * quát *
Nhất Bác hét lớn làm Tiêu Chiến giật mình.
Tiêu Chiến: cún........cún con.
Nhất Bác : em nghe đây .
Tiêu Chiến : hét lớn thế làm anh hết hồn .
Nhất Bác : anh xem bọn họ cứ lò mò mãi không hét thì làm việc chẳng có năng suất.
Từ khi nào mà đối với cậu anh có thể giúp cậu giải tỏa nỗi khó chịu , nhưng không phải bằng cách trút lên người anh.
Tiêu Chiến : gọi em là bà thím Nhất Bác đúng không sai mà .
Nhất Bác : được được bà thím của anh đó.
Tiêu Chiến : cháu đây không cần thím đâu ạ.
Nhất Bác : không cần thì cũng phải cần , em cứ đeo bám anh , bà thím này không tha anh đâu .
Tiêu Chiến chỉ biết cười .
Một lúc sau nhân viên bước vào .
Nhân viên : thưa ngài .
Nhất Bác : làm sao ?
Nhân viên : tôi đã chuẩn bị bàn làm việc xong rồi bây giờ ngài có thể kiểm tra ạ.
Nhất Bác : mang vào đây .
Nhân viên : vâng ạ .
Sau đó khoảng 5 người khiêng một cái bàn làm việc vào.
Nhân viên : ngài thấy sao ạ!!?
Nhất Bác : giá ??
Nhân viên : giá là 8 vạn tuệ ạ.
Nhất Bác : có biết chọn không , màu chẳng đẹp , chất lượng không thích hợp , giá lại ? * lướt tay qua từng góc bàn *
Nhân viên : do tôi nghĩ đây chỉ là bàn cho nhân viên bình thường thôi nên.
Nhất Bác : cô xem cái ghế này , tôi bảo cô chọn ghế thật êm * ngồi lên *
Nhân viên : nhưng thưa ngài chỉ là bàn cho nhân viên thôi mà có cần.....
Nhất Bác : cô nghĩ nhân viên nào lại để trong phòng giám đốc, thư kí của tôi thì tôi muốn bàn êm một chút cô cũng ý kiến.
Nhân viên : vậy ngài muốn loại nào ạ.
Nhất Bác : cô bắt tôi phải nói lại , cô có muốn làm nữa không ??!
Nhân viên : dạ tôi không dám ạ tôi sẽ chọn lại cho ngài.
Nhất Bác : không cần nữa , anh ấy sẽ ngồi trên đùi tôi lúc làm việc .
Tiêu Chiến : cái tên Vương Hỗn Đản này.
Nhất Bác : em làm sao * quay qua liếc nhân viên * cút mau .
Tiêu Chiến : sao em lại nói vậy chứ nhỡ họ đồn bậy bạ thì sao??
Nhất Bác : em giúp họ đồn .
Tiêu Chiến: em........
Nhất Bác : em đi làm việc * kéo tay Tiêu Chiến theo*
Tiêu Chiến : nè từ từ kéo anh đi đâu vậy.?
Nhất Bác : làm việc * kéo anh ngồi lên đùi mình *
Tiêu Chiến : như vậy em sẽ mỏi lắm đó.
Nhất Bác : anh mỏi sao , nếu không mỏi thì để em ôm.
Tiêu Chiến : nhưng làm việc trong tư thế này ừm......
Nhất Bác : ai dám nói , em đuổi anh mệt có thể ngủ , nghịch gì cũng được trừ rời khỏi em .
Ngồi khoảng một lúc thì Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trên người cậu .Nhất Bác dịu dàng với lấy chiếc áo vest cạnh bên khoác lên người anh ôm chặt anh ngồi làm việc .
Đến chiều thì Tiêu Chiến thức dậy.
Tiêu Chiến : aa ưm... cả người anh mỏi nhừ hết rồi * mè nheo *
Nhất Bác : em biết rồi mà, việc em xong rồi * tay đấm bóp cho anh *
Tiêu Chiến : tại em cả đấy.
Nhất Bác : được em sai em sai , em dẫn anh đi ăn xem như đến bù được không??
Tiêu Chiến : được a~~
Nhất Bác : được anh ngồi lát em xoa bóp giúp anh hết mỏi rồi đi .
Tiêu Chiến : anh mỏi khắp người luôn ~~ * nhõng nhẽo *
Nhất Bác : rồi rồi đây sao * tay di chuyển không ngừng *
Tiêu Chiến : a đúng đúng rồi * gương mặt thoả mãn *
Nhất Bác : anh nhanh chóng học hỏi em , lúc em mỏi anh giúp em.
Tiêu Chiến : được được.
Nhất Bác : em sẽ dạy anh thêm nhiều cái mới * nụ cười mất dần nhân tính *
Tiêu Chiến : nè nè em đừng có mà biến thái nhá .
Nhất Bác : sớm muộn gì em cũng cho anh biết , chờ đấy !!
Tiêu Chiến : đi ăn thôi anh đói.
Nhất Bác : được được , đi ăn thôi * khuôn mặt Nhất Bác khó chịu chả hiểu vì sao *
Tiêu Chiến : em làm sao đấy??
Nhất Bác : à không có gì đi thôi , em cũng rất đói rồi.
Tiêu Chiến : anh không thích em nói dối anh đâu nhá !!
Nhất Bác : lúc nãy ba mắng em không giải quyết tốt công việc * thật ra là do anh chi quá phí cho nhân viên , ba anh nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến nên mới ngăn ngừa *
Tiêu Chiến : là thật !!
Nhất Bác : thật .
Tiêu Chiến: thôi không sao đâu cố gắng một chút nha.
Nhất Bác : vì anh em sẽ cố gắng .
Tiêu Chiến : đi ăn nhá .
Nhất Bác : anh muốn ăn gì ??
Tiêu Chiến : anh ăn gì cũng được .
Nhất Bác : ăn em .
Tiêu Chiến : cái tên lưu manh nhà em!!
Nhất Bác : ăn em có được không?? * nhấn phanh ghé sát Tiêu Chiến , anh vẫn chưa nhận ra là đã đến *
Tiêu Chiến : đừng có manh động nhá.
Nhất Bác : bảo bảo à , anh lại bảo em biến thái , đến rồi em chỉ là tháo giúp anh dây an toàn.
Tiêu Chiến : đừng có manh động nhá.
Nhất Bác : bảo bảo à , anh lại bảo em biến thái , đến rồi em chỉ là tháo giúp anh dây an toàn.
Tiêu Chiến : hả......à ừ mình...... mình vào thôi * đỏ mặt *
Nhất Bác : ay za có vẻ anh đang rất mong đợi em manh động đây .
Tiêu Chiến : không..... không có.
Nhất Bác : được được , mau vào thôi * chạy qua mở cửa xe giúp anh *
Tiêu Chiến : chúng ta ăn lẩu nhé cún.
Nhất Bác : do anh gọi anh ăn gì em ăn đó.
Tiêu Chiến : hình như anh nhớ là dạ dày em không tốt thì phải.
Nhất Bác : không sao anh ăn ngon mới quan trong * đưa menu cho anh*
Tiêu Chiến : cho tôi một lẩu Tứ Xuyên.
Nhất Bác : anh không ăn lẩu cay Trùng Khánh sao ??!
Tiêu Chiến : dạ dày em không tốt mà ăn cay có hại cho em lắm.
Nhất Bác : anh ăn lẩu Tứ Xuyên có quen không hay em đổi thành lẩu Trùng Khánh cho anh nha .
Tiêu Chiến : không sao đâu anh ăn được mà!!
Nhất Bác : đừng ép mình ăn nếu không được thì nói em , em đổi giúp anh .
Tiêu Chiến : không sao mà * cười *
Gắp cho nhau ăn có những nụ cười trong lúc ăn mà trước khi gặp nhau họ chưa từng có .
Nhất Bác: có ngon không!?
Tiêu Chiến : ngon lắm , ai bảo không biết ăn sẽ khó ăn chứ .
Nhất Bác: nhưng nếu là lẩu Trùng Khánh thì chắc là anh sẽ ăn ngon hơn.
Tiêu Chiến : anh nói không sao mà, em để ý làm gì em ráng trị khỏi dạ dày cùng anh ăn được không.
Nhất Bác: nghe anh cả .
Tiêu Chiến : ngoan * xoa đầu cún con của anh*
Nhất Bác: nghe anh cả Tiêu Chiến : sao em biết anh ấy không nói được , vậy làm sao anh ngủ được.
Tiêu Chiến : sao em biết anh ấy không nói cho ai được , nếu vậy làm sao anh nghe được.
Nhất Bác : được rồi anh ăn đi.
Tiêu Chiến : ừm , mau ăn đi , em mệt vậy muốn về nhà hay đi đếm phim trường để anh báo với đạo diễn .
Nhất Bác : em muốn về nhà ôm anh ngủ thôi * làm nũng *
Tiêu Chiến : mới có buổi hiểu thôi , ngủ gì mà ngủ ngủ hoài sẽ thành heo hường đó.
Nhất Bác : nhưng em mệt~~
Tiêu Chiến : được được do em quyết định.
Nhất Bác : chúng ta về thôi bảo bảo !!
Tiêu Chiến : được em về thôi được không, anh về tiệm thú cưng chơi lát , anh đem Kiên Quả theo .
Nhất Bác : nhưng mà........
Tiêu Chiến : anh nhớ Kiên Quả rồi.
Nhất Bác : vậy để em chở anh đi nhé sau đó chúng ta cùng về .
Tiêu Chiến : em mệt thì về trước đi , anh đi một mình được rồi .
Nhất Bác : cấm cãi .
Tiêu Chiến : được không cải với em.
Nhất Bác : đi nào.
Tiêu Chiến : đi , em đúng là rất cứng đầu * lên xe *
Nhất Bác : em là lo cho anh thôi * vừa nói vừa thắc dây an toàn *
Tiêu Chiến : anh chỉ là về bắt Kiên Quả theo có gì mà em phải lo.
Nhất Bác : sợ có người bắt anh đi mất.
Tiêu Chiến : có Vương tổng chống lưng ai dám bắt anh chứ .
Nhất Bác : anh chỉ được cái nịnh nọt .
Tiêu Chiến : * cười *
Tiêu Chiến được Nhất Bác đưa đến tiệm thú cưng , chú mèo Kiên Quả này có phải rất biết chọn chủ không , chủ của nó vừa đẹp trai lại vừa ôn nhu, còn vừa yêu động vật , vậy chả phải có chủ như vậy rất sướng sao . Tiêu Chiến bước vào những chú mèo trong tiệm đều như nhớ Tiêu Chiến mà đi ra chỉ có Kiên Quả là vẻ mặt kênh kiệu như giận dỗi ngồi phía xa kia không lại . Chú mèo này cũng thật là , còn biết giận .
Tiêu Chiến : aaa Quả Quả à trông con béo lên rồi đấy .
Tiêu Chiến bước lại phía xa kia bế Kiên Quả lên .
Nhất Bác : sao chú mèo đáng yêu hôm nay mặt lại kì lạ vậy chứ ?!!
Tiêu Chiến : chắc có lẽ nó đang giận anh đó * cười *
Nhất Bác : giận sao ??!
Tiêu Chiến : phải đó do lâu quá rồi anh không về thăm nó rồi * vuốt ve Kiên Quả*
Nhất Bác : vậy suy ra đều là do em sao, mà mèo của anh cũng thật thông minh đó còn biết giận , vậy mà em còn chả dám giận anh .
Tiêu Chiến : em thử giận anh xem.
Nhất Bác : đấy anh còn hù em đấy , làm sai em dám .
Tiêu Chiến : tốt !!!
Nhất Bác : anh được lắm, vậy là em không bằng một chú mèo rồi.
Tiêu Chiến : này cún con em là đang ghen với Kiên Quả sao.
Nhất Bác : anh là của em vậy mà lại xem em thua một chú mèo .
Tiêu Chiến : anh đâu có đâu chứ em nghĩ oan cho anh rồi .
Nhất Bác : rõ ràng là chú mèo này còn hơn em .
Tiêu Chiến : được rồi đối với anh em là nhất mà * giơ ngón tay cái lên *
Nhất Bác : thật không??!
Tiêu Chiến : thật .
Nhất Bác : bỏ nó xuống đi * nhào đến hôn anh mãnh liệt*
Tiêu Chiến : em........... * bị nụ hôn chặn lại *
Nhất Bác : là của em...
Tiêu Chiến : em trẻ con quá đấy * búng nhẹ trán cậu *
Nhất Bác : anh muốn biết em trẻ con đến mức nào không * nụ cười đáng sợ lộ ra *
Tiêu Chiến : em lúc nào cũng ăn hiếp anh hết * phụng phịu *
Nhất Bác : hình như là em chưa ăn anh được cũng chưa....
Tiêu Chiến : tránh xa anh ra đi đồ lưu manh .
Nhất Bác : anh không mang nó về có được không??
Tiêu Chiến : không được * bế Kiên Quả đi ra xe *
Nhất Bác : ơ vậy là anh có đem nó về không, anh đem nó về vậy em ra rìa mất.
Nói rồi Nhất Bác chạy theo Tiêu Chiến ra xe.
Nhất Bác : anh thả nó ra đi em bế nó .
Tiêu Chiến : ơ nè nè em....... * Nhất Bác giật Kiên Quả *
Nhất Bác : anh không được bế nữa , mau thả ra .
Tiêu Chiến : Nhất Bác à em nghĩ sao mà đi ghen với một con mèo vậy * cười *
Nhất Bác : ai bảo anh ôm nó không ôm em , nó được giận anh còn em không..
Tiêu Chiến : được rồi * bỏ Kiên Quả ra ghế sau * lại đây anh ôm em .
Nhất Bác : chỉ được ôm em * nhào đến ôm anh thật chặt*
Tiêu Chiến : được rồi!!! Trẻ con quá đó.
Nhất Bác : không được thả ra * ôm không buông*
Tiêu Chiến : rồi ôm hoài vậy à không định về??? * vẫn ôm *
Nhất Bác : không .
Tiêu Chiến : về nào cún con .
Nhất Bác : được , về nhà lại ôm .
Tiêu Chiến : được được * cười *
Nhất Bác : được * rời anh còn hôn lại môi anh một cái *
Tiêu Chiến : anh hỏi này Nhất Bác em là bị ghiền hơi của anh à * cười lớn *
Nhất Bác : em cũng hỏi anh một câu anh là chất gây nghiện sao ??
Tiêu Chiến : nếu anh là chất gây nghiện thì em có nguyện cả đời này không cai không??

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ