Chương 19

52 2 0
                                    

Nhất Bác : bảo bảo * rưng rưng *
  Tiêu Chiến : i....m.. này sao lại khóc chứ ??
  Nhất Bác : anh....... anh đừng giận em nữa!!
  Tiêu Chiến : sao lại khóc chứ anh đã làm gì em đâu.
  Nhất Bác : anh không thèm để ý em, anh không thương Nhất Bảo nữa ..
  Tiêu Chiến : được rồi , thương em thương em đừng khóc nữa , lau nước mắt mau .
  Nhất Bác : anh thương em thật không?!
  Tiêu Chiến : thật , lau nước mắt đi xấu quá.
   Nhất Bác : anh phải hảo hảo thương em nhé * nước mắt còn đọng lại *
Tiêu Chiến : được , nào lau nước mắt đi cún con hết đẹp trai cún con của anh rồi.
  Nhất Bác : dạ .
Tiêu Chiến : thôi đừng khóc nữa ăn đi còn đi làm .
Đây gọi là tình yêu sao , cao lãnh , lạnh lùng , mặt lạnh , là những từ người xung quanh miêu tả cậu trai trẻ này . Tại sao ở trước mặt anh lại khóc nhem nhuốc thế lia chứ .
  Nhất Bác : dạ em ăn ngay đây !!
  Tiêu Chiến : hôm nay em là đi quay hay đến công ty ??
  Nhất Bác : em đến công ty.
   Tiêu Chiến : công ty có nhiều việc không nếu nhiều việc quá em gửi đến anh làm giúp em * quên mất công ty mình cũng rất nhiều việc *
  Nhất Bác : không nhiều đâu bảo bảo, em xử lý được .
  Tiêu Chiến : nếu không giải quyết hết thì để đấy , anh về rồi giúp em . Cực khổ cho Vương tổng rồi.
  Nhất Bác : không sao đâu mà bảo bảo anh yên tâm nhé!
  Tiêu Chiến : được được , mau ăn đi nhớ uống sữa vào sau khi anh về mà cái má bánh bao kia nhỏ lại em biết tay anh.
   Nhất Bác : đã rõ thưa phu nhân .
  Tiêu Chiến : phu nhân gì mà phu nhân chứ * mặt đỏ lên *
   Nhất Bác : phu nhân à mặt anh đỏ rồi kìa.
   Tiêu Chiến : không...không có làm gì có chứ!!
  Nhất Bác : còn chối à??
Tiêu Chiến : em...em...
  Nhất Bác : em làm sao??
  Tiêu Chiến : sau này không gọi như vậy nữa !!
  Nhất Bác : sao lại không được gọi chứ, anh là phu nhân của em thì em được quyền gọi .
  Tiêu Chiến : anh không cho , ai cho em gọi chứ??
Nhất Bác : tại sao anh lại không cho chứ?!
  Tiêu Chiến : ai là phu nhân của em mà cho .
Vương tổng ơi quá chọc người rồi đó, mặt của Vương phu nhân đã đỏ chót lên rồi
  Nhất Bác : phu nhân của em mặt anh đỏ lắm rồi đó * trêu chọc *
Tiêu Chiến : em , anh đã bảo không có .
Nhất Bác : phu nhân phu nhân phu nhân .
  Tiêu Chiến : em còn gọi nữa anh cúp đó .
  Nhất Bác : rồi, em không gọi nữa .
  Tiêu Chiến : em nghĩ xem anh có nên để Kiên Quả lại đây cho ba nuôi không?
  Nhất Bác : nên, em nghĩ là anh nên để con mè......à không Kiên Quả lại cho ba nuôi của anh chăm sóc sẽ tốt hơn. Bởi vì ở đây anh sẽ không có thời gian đâu , vì anh vừa làm quản lý cho em ở đoàn phim còn phải làm thư ký cho em ở công ty nữa * nói một tràn *
  Tiêu Chiến : cũng đúng nhỉ để nó ở đây thì Kiên Quả sẽ không thấy mấy cảnh đó của chúng ta * trêu cậu *
   Nhất Bác : à ừ đúng đúng .
  Tiêu Chiến : đúng cái đầu em chứ đúng , anh biết thế nào em cũng nói vậy , tại anh thấy ba cũng thích Kiên Quả nên hỏi vậy thôi chứ anh không bỏ nó lại đâu .
  Nhất Bác : ơ kìa anh!!
  Tiêu Chiến : kìa cái gì mà kìa cái đồ ích kỉ nhà em.
  Nhất Bác : em không có nha .
Tiêu Chiến : Kiên Quả nó là giống mèo dễ bị trầm cảm nên anh không thể bỏ rơi nó đâu * hình như anh Tiêu nhà mình hơi xoáy sâu vấn đề này nha *
  Nhất Bác : vậy thôi em cúp máy đây * giận rồi *
  Tiêu Chiến : cúp rồi đừng hòng gọi lại * anh cúp thì cậu rất sợ còn năn nỉ không hiểu sao cậu cúp anh lại có cách dọa cậu nhưng mà cậu giận rồi *
  Nhất Bác : em phải đến công ty rồi * cúp máy *
   Tiêu Chiến : sao đây, cún con giận anh sao anh đi ngắm trai đẹp nha .
  Tiêu Chiến : sao gọi lại đây??
  Nhất Bác : được em cúp đây .
   Tiêu Chiến : cún con à , anh sai rồi anh chỉ là thấy em khó chịu rất vui nên chọc xíu thôi , tha lỗi cho anh nha * mặt làm nũng *
  Nhất Bác : anh muốn thì sao đâu cản được.
   Tiêu Chiến : lão công à ~~
   Nhất Bác : sao??
  Nhất Bác : anh đâu có lỗi .
  Tiêu Chiến : lão công à* mắt long lanh lên nhìn cậu *
  Nhất Bác : em không có xiêu lòng đâu.
  Tiêu Chiến : lão công à ~~ cún con à ~~ tha lỗi cho anh nha * khuôn mặt đáng yêu đến chết người *
  Nhất Bác : anh.........được rồi em bỏ qua cho anh lần này nếu còn lần sau là em sẽ giận luôn đó .
  Tiêu Chiến : được được , đừng giận .
  Nhất Bác : được rồi em không giận nữa.
   Tiêu Chiến  : hết giận rồi đúng không, có thể cúp rồi .
  Nhất Bác : anh cúp đi em cũng phải đến công ty đây??
  Tiêu Chiến : được , đến công ty lại báo cho anh * cúp máy *
  Nhất Bác : em biết rồi.
  Tiêu Chiến cúp máy rồi ra ngoài chạy bộ trên sân của trường , duy trì sức khỏe là điều quan trọng với anh . Anh chạy bộ ngoài sân đó mà bao học viên cả nam lẫn nữ ánh mắt đều như bị mê hoặc .
Đột nhiên An Hạo đi đến.
   An Hạo : Tiêu Chiến !!
  Tiêu Chiến : có chuyện gì sao ??
  An Hạo : cậu cũng chạy bộ sao??
  Tiêu Chiến : duy trì sức khỏe , tuổi lớn .
   An Hạo : cậu không ngủ thêm đi còn sớm mà.
Tiêu Chiến : bị gọi dậy * thiếu Nhất Bác nên khó ngủ *
An Hạo : ai gọi cậu đấy??
  Tiêu Chiến : à à lâu rồi không về lại nên cảm thấy lạ chỗ thôi .
  An Hạo : à vậy sao?!
Tiêu Chiến : ừ * chạy qua bỏ lại cậu ta*
  An Hạo : ấy Tiêu Chiến đợi tôi với.
  Tiêu Chiến : đợi cậu làm gì ??
  An Hạo : đợi tôi đi chung .
Tiêu Chiến : chạy bộ cũng cần chạy chung sao ??
An Hạo : đi chung cho vui .
Tiêu Chiến : không có gì vui!!
  An Hạo : à ừ tôi.........tôi.
  Tiêu Chiến : cậu chạy đi nha tôi về, tôi có việc * rải bước về phòng *
  An Hạo : khoan đã Tiêu..... * chưa nói xong anh đã đi mất *
  Tiêu Chiến vừa đi vừa chửi thầm : con người này bao lâu vẫn đu người như vậy .
Đột nhiên điện thoại anh reo.
Tiêu Chiến : alo!!
Nhất Bác : bảo bảo là em.
  Tiêu Chiến : đến công ty rồi sao , công ty hôm nay thế nào có ai chọc giận em không ??
  Nhất Bác : em đến rồi, anh nghĩ ai có thể chọc giân được Vương tổng của anh .
  Tiêu Chiến : không có thì tốt , tốt nhất em nên đối tốt với nhân viên một chút không thì họ bỏ em mà đi.
Nhất Bác : em biết rồi .
Tiêu Chiến : ngoan , haizz ya Vương tổng cao cao tại thượng lại bị một thường dân như tôi đây dạy dỗ rồi.
  Nhất Bác : ai bảo anh là thường dân chứ, anh là tâm cam bảo bối của em.
  Tiêu Chiến : dẻo miệng .
Nhất Bác : em nói thật đấy.
Tiêu Chiến : rồi rồi mau làm việc đi .
Nhất Bác : em nghe rồi.
  Tiêu Chiến : vậy anh tắt nha ??
  Nhất Bác : anh tắt đi tý em tan làm em gọi cho anh nhé!
Tiêu Chiến : được .
Thấm thoát một tuần trôi qua , ăn cũng gọi , ngủ cũng gọi . Bây giờ đến hẹn anh về với cậu ròi nhưng anh lại báo là hôm nay còn việc bận nên hôm sau mới về được .
  Tiêu Chiến : alo .
Nhất Bác : em nghe đây bảo bảo.
Tiêu Chiến : cún con à , đáng lẽ hôm nay anh về , nhưng mà do còn bận việc nên ngày mai anh mới về được .
  Nhất Bác : sao cơ?!
  Tiêu Chiến : ngày mai anh mới về xin lỗi cún con .
  Nhất Bác : không sao em đợi được.
  Tiêu Chiến : cún con có buồn không * mở cửa rồi cậu còn không biết *
  Nhất Bác : có một chút nhưng không sao em đợi được  .
  Tiêu Chiến : vậy anh cho em đợi * nói vọng ra ngoài cậu còn không để ý là anh đã cúp máy *
   Nhất Bác : ơ nè em.......
  Tiêu Chiến : không nhớ anh nhiều thật sao ?? * đứng cạnh cậu từ khi nào rồi*
  Nhất Bác : em nhớ anh gần chết.
Tiêu Chiến : rõ ràng lúc nãy còn nói là chịu được cơ mà.
  Nhất Bác : không có em nhớ anh lắm đó.
Tiêu Chiến : thôi tui giận rồi, tui đi .
  Nhất Bác : bảo bảo à, cục cưng sao anh đáng yêu quá vậy hả.
  Tiêu Chiến : tui tạo bất ngờ cho mấy người ai dè tui lại bị bất ngờ ngược lại .
  Nhất Bác : không có mà em nhớ anh lắm luôn đó, anh nói bận nên em đành chấp nhận thôi chứ thật ra Nhất Bảo cũng muốn Tiểu Tán về sớm mà .
  Tiêu Chiến : rồi rồi , anh biết rồi nói nhanh quá đứt hơi bây giờ .
  Nhất Bác : bảo bảo hiểu em mà đúng không ??
  Tiêu Chiến : rồi anh tức nhiên hiểu em.
  Nhất Bác : vâng.
Tiêu Chiến : cún con nhớ chết mất * nhào đến ôm sờ đầu cậu *
  Nhất Bác : em cũng nhớ bảo bảo lắm * ôm anh hôn khắp *
  Tiêu Chiến : nek em hôn vừa thôi chứ !!
  Nhất Bác : nhớ lắm.
Tiêu Chiến : ai lúc nãy còm bảo không nhớ mà ??
  Nhất Bác : nhớ lắm nhớ anh lắm * ôm chặt *
  Tiêu Chiến : nào ngộp.
Nhất Bác : * thả anh ra *
Tiêu Chiến : cún con ~~
Nhất Bác : em đây bảo bảo sao đấy .
  Tiêu Chiến : anh mệt .
  Nhất Bác : nào em thương , bảo bảo của em * ôm anh *
   Tiêu Chiến : công việc nhiều lắm đó cún con à * làm nũng với cậu *
  Nhất Bác : mệt lắm sao * ôm anh lên*
  Tiêu Chiến : ưm...... mệt lắm~~
Nhất Bác : vậy nghỉ ngơi , đừng làm nhiều vậy chứ anh nhắc em chú ý sức khỏe vậy sao sức khỏe của mình anh lại không quan tâm vậy chứ ..
Tiêu Chiến : anh muốn ôm ôm.
  Nhất Bác : được được , em ôm anh * ôm anh kiểu công chúa , ngồi lên ghế sofa xoa lưng anh *
  Tiêu Chiến : mệt chết đi được * nhõng nhẽo *
   Nhất Bác : bảo bảo à , anh lo cho công ty sao lại đến nổi này chứ . Em biết trước như vậy không cho anh đi nếu có cho em cũng đi theo . 
  Tiêu Chiến : anh không sao mà .
   Nhất Bác : bảo bảo à , sao anh phải làm đến mệt mỏi vậy chứ * nước mắt rưng rưng rồi, anh là người mệt nhưng nước mắt lại chảy ra từ mắt cậu *
  Tiêu Chiến : cún con sao lại khóc rồi, anh không sao mà * lau nước mắt cho cậu *
  Nhất Bác : em xót , em đau , em không muốn anh chịu khổ , em đâu thiếu tại gì  sao anh phải làm nhiều vậy chứ !!
  Tiêu Chiến : anh không muốn cún con phải chịu khổ * áp tay lên má cậu *
  Nhất Bác : bảo bảo à , gia sản của em không cần làm cũng dư ăn đó bảo bảo.
  Tiêu Chiến : nhưng anh không muốn ăn bám em suốt .
  Nhất Bác : phu nhân của em dùng của em sao lại gọi là ăn bám chứ , là em tự nguyện chỉ đổi lại thân thể ,sức khỏe , sự vui vẻ của anh  .
  Tiêu Chiến : em.........biến thái.
  Nhất Bác : sau này anh bán công ty đó đi , đừng làm nữa .
  Tiêu Chiến : sao được chứ??
  Nhất Bác : sao lại không được .
  Tiêu Chiến : anh có thể tự nuôi sống mình mà .
   Nhất Bác : em không cho , em nuôi bảo bảo của em.
  Tiêu Chiến : khi nào anh không còn khả năng nuôi sống mình nữa thì lúc đó sẽ cho em nuôi * cười *
   Nhất Bác : anh bán công ty của anh rồi ăn dần , hết em nuôi em không cho anh đi làm nữa .
  Tiêu Chiến : mệt em quá, đi ăn thôi anh đói bụng rồi.
  Nhất Bác : không , anh nói cho em xem anh có đi làm nữa không??
   Tiêu Chiến : anh đói ~~
   Nhất Bác : ăn em đỡ đi * nhào đến hôn môi anh *
  Tiêu Chiến : nếu đuổi vậy đuổi em luôn sao???
  Tiêu Chiến : tránh ra đi.
   Nhất Bác : ăn anh quả anh đào xong rồi giờ đi ăn món chính thôi * bế anh lên *
  Tiêu Chiến : nè nè em thả anh xuống .
  Nhất Bác : anh à , chúng ta chỉ đi ăn anh có cần phản ứng vậy không??
  Tiêu Chiến : à ừ vậy......vậy thì đi.
  Nhất Bác : anh vẫn là đen tối .
Cậu cười gian với anh , ghé sát hôn thêm một cái mới chịu bế anh ra xe đi ăn . Tiêu Chiến đánh nhẹ cậu cậu mới buông ra .
   Nhất Bác : môi anh ngọt lắm .
  Tiêu Chiến : đi nhanh đi .
  Nhất Bác : anh à , chúng ta ăn ở nhà được không * mặt gian *
Tiêu Chiến : ừ sao cũng được.
Nhất Bác : vậy được * thả anh lên xe , nhào đến hôn anh *

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ