Chương 15

86 2 0
                                    

Tiêu Chiến nghe lớn tiếng chạy vào .
  Tiêu Chiến : cún......cún con à , sao lại lớn tiếng vậy chứ ??
  Nhất Bác : anh sao vậy , em bảo anh ăn trước mà.
Tiêu Chiến : anh đợi em ra ăn cùng nhưng sao bác ấy.......
   Nhất Bác : bác ấy có làm sao đâu , em chỉ đang nói chuyện với bà ấy , bảo bảo ngoan ra ngoài ăn cơm trước em ra ngay .
  Tiêu Chiến : nhưng sao bác ấy lại quỳ chứ nào bác đứng lên đi * đỡ bà quản gia *
   Nhất Bác : bác ấy tự quỳ ,em không làm gì cả * kéo anh lại tránh bà ta lại *
   Tiêu Chiến : em đó * búng nhẹ trán cậu *
  Nhất Bác : nào đi ra ,em ra cùng anh * kéo anh ra , để lại một câu lạnh lùng cho bác quản gia * mau dọn đi .
  Quản gia : thiếu gia.
  Nhất Bác : dọn đi * nắm tay anh đi ra bỏ bà lại *
  Nhất Bác : dọn đi * nắm tay anh đi ra bỏ bà lại *
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à em kêu bác ấy dọn gì vậy !!?
  Nhất Bác : à...à là ....
  Tiêu Chiến : thôi em không muốn nói thì thôi .
  Nhất Bác : em nói mà , em bảo bác anh dọn ra khỏi nhà em.
  Tiêu Chiến : hả!!??
  Nhất Bác : như anh nghe.
  Tiêu Chiến : có nhất thiết phải vậy không??
  Nhất Bác : có , nhất thiết phải như vậy nếu không họ đều không xem em ra gì .
  Tiêu Chiến : nhưng tội bác ấy lắm.
   Nhất Bác : vậy ai tội cho anh.
  Tiêu Chiến : thì..... ờ!!.
  Nhất Bác : chỉ có em , nên em nhất định không để ai động đến anh.
  Tiêu Chiến : được rồi em quyết định sao cũng được .
  Nhất Bác : ngoan , bảo bảo của em ngoan nhất *đút anh rồi chờ anh đút lại *
  Tiêu Chiến : em ăn đi * đút cho cậu *
   Nhất Bác : sao cơm hôm nào cũng ngon vậy chứ ??!
  Tiêu Chiến : hả!! Vậy sao * ngây thơ *
  Nhất Bác : do anh đút .
Tiêu Chiến : em... thật là ..
  Nhất Bác : em làm sao * nhai rồi truyền qua môi cho anh *
  Tiêu Chiến : um.....
Nhất Bác vừa truyền lại vừa gắp tiếp , truyền xong lại ăn rồi truyền tiếp.
  Tiêu Chiến : nè nè làm gì đấy??
  Nhất Bác : ăn cơm.
  Tiêu Chiến : ăn cơm kiểu đấy à !!
  Nhất Bác : ừm * truyền tiếp *
  Tiêu Chiến : um.... dừng lại cho anh.
  Nhất Bác : anh không cho em ăn cơm sao ??
  Tiêu Chiến : ăn kiểu gì kì cục vậy hả??
  Nhất Bác : như vậy anh không cần đút em nữa .
  Tiêu Chiến : lười biếng.
  Nhất Bác : anh không cho em ăn cơm nữa rồi.
  Tiêu Chiến : em nói gì vậy anh làm sao không cho em ăn cơm chứ!!
  Nhất Bác : vậy sao anh không cho em truyền chứ ..?
  Tiêu Chiến : nhưng mà...anh hết hơi ..
  Nhất Bác : ầy!!! Sao anh không nói cho em biết !!
  Tiêu Chiến : em cứ ăn hoài có cho anh nói sao ..
Nhất Bác : thôi em xin lỗi anh nhé.
Tiêu Chiến : mau ăn cơm đi.
  Nhất Bác : vâng.
  Tiêu Chiến : đây * đút *
  Nhất Bác : cảm ơn anh.
  Tiêu Chiến : ăn đi còn đến phim trường.
  Nhất Bác : tuân lệnh bảo bảo.
  Tiêu Chiến : được .
Anh cùng ăn với cậu sau đó đến phim trường cho cậu quay. Trong lúc đó anh chạy đến công ty Nhất Bác. Đang quay thì Nhất Bác có cuộc điện thoại nghe thì biết là công ty xảy ra chuyện cậu chạy đến thì thấy anh ở đó .
  Nhất Bác : Chiến Ca sao anh ở đây??
  Tiêu Chiến :anh...có người gọi anh đến có việc.
  Nhất Bác : có việc??? * nghi ngờ *
  Tiêu Chiến : vì anh là thư kí của em nên có người gọi anh tới giải quyết việc.
  Nhất Bác : à ừ vào trong thôi .
Tiêu Chiến : ừm .
Bước vào thì nhân viên chạy loạn lên , ồn ào . Công ty thông báo thông tin mật bị lộ ,nên công ty tuột dốc.
  Nhất Bác : đã tìm được kẻ lấy trộm tài liệu chưa * lạnh *
  Kỉ Lý : dạ...dạ...chưa ạ , đang tìm đã tìm được chút manh mối.
Tiêu Chiến đứng đó đổ mồ hôi lạnh.
   Nhất Bác : được cậu mau tìm có chứng cứ cứ kiện * kéo anh vào phòng làm việc *
   Tiêu Chiến : em..... em kéo anh vào đây làm gì vậy Nhất Bác * hơi sợ *
Nhất Bác : anh à chắc em sắp nghèo rồi, công ty sẽ phá sản nhanh thôi * lừa anh*
  Tiêu Chiến : hả nghiêm trọng vậy sao??
Nhất Bác : hơn nữa là em sẽ phải bị phạt tù , do tài liệu của nhiều công ty lớn bị lộ.
  Tiêu Chiến : không được đâu cún con không được đi tù đâu * nhào đến ôm cậu khóc *
   Nhất Bác : đó là trường hợp xấu nhất nếu không tìm ra hung thủ.
  Tiêu Chiến : Nhất Bác ~~
  Nhất Bác : anh nói đi.
  Tiêu Chiến : anh có chuyện muốn nói với em!!
  Nhất Bác : anh nói đi .
  Tiêu Chiến : thật.......thật ra tài....... tài liệu công ty em là..... là do anh lấy.
   Nhất Bác : anh không phải là do không muốn em bị tù mà nhận về mình chứ * đẩy tay anh ra không cho ôm nữa *
Tiêu Chiến : Nhất Bác à anh nói thật đấy tất cả là do anh làm * khóc*
  Nhất Bác : anh...anh thật không ngờ lại chính là anh con người em yêu thương nhất lại hại em.
  Tiêu Chiến : Nhất Bác thật ra anh có nỗi khổ mà em tin anh đi * khóc lớn hơn *
  Nhất Bác : anh có nổi khổ gì mà lại hại em chứ , anh làm em thật thất vọng Tiêu Chiến à , xem như em đã nhìn nhầm anh.
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à anh không.........
  Nhất Bác : anh đừng đến đây* đứng hình*
  Tiêu Chiến : Nhất Bác nghe anh nói đi mà.
  Nhất Bác : anh không cần nói nữa , ai là người đã nói sẽ không bao giờ lừa tôi * đổi cách xưng hô*
  Tiêu Chiến : em đã từng nói sau này cho dù anh có làm gì có lỗi với em thì em cũng không bỏ mặt anh mà .
Tiêu Chiến khóc sướt mướt khiến Nhất Bác đau lòng vô cùng .
  Nhất Bác : anh không cần nói thêm , cho dù lòng dạ cỡ nào cũng vậy , công ty là do ba tôi dành cả đời gầy dựng * xót *
  Tiêu Chiến : anh làm vậy tất cả là có nguyên nhân mà * vẫn khóc *
  Nhất Bác : nguyên nhân gì chứ ?? * hét *
  Tiêu Chiến : anh muốn trả thù cho cái chết của ba mẹ anh.
  Nhất Bác : cái chết của ba mẹ anh thì liên quan gì đến em.
  Tiêu Chiến : năm anh 10 tuổi cái độ tuổi còn rất nhỏ vô tư vô lo anh cũng có ba mẹ như bao đứa trẻ khác rồi bỗng một ngày có một đám người xông vào nhà anh họ còn cầm súng họ giết ba mẹ anh lúc đó máu nhiều lắm anh sợ lắm mẹ bảo anh vào tủ trốn đi anh đã chứng kiến ba mẹ mình bị họ giết..... họ bắn ba mẹ anh họ ác lắm * khóc trong điên loạn *
   Nhất Bác : không sao rồi * xót đến không chịu nổi chạy đến ôm anh *
  Tiêu Chiến : tại sao họ lại làm vậy chứ lúc đó ba mẹ anh đau lắm máu nhiều lắm họ là lũ độc ác * vùng vẫy *
  Nhất Bác : em có tìm hiểu vụ đó , nhưng những người làm đó không phải do gia đình em.
  Tiêu Chiến : em nói sao??
  Nhất Bác : em biết vì sao anh ở bên em biết vì sao anh tiếp cận em ,và em đã điều tra về vụ của ba mẹ anh và biết được là ba mẹ anh không phải do ba mẹ em làm.
  Tiêu Chiến : không phải gia đình em làm sao cả việc anh tiếp cận em em cũng biết sao ??
  Nhất Bác : tất cả em đều biết ngay cả anh muốn giết em em cũng biết * nói đến đây lại đau lòng vẻ mặt lặng đi*
Tiêu Chiến : cún con ~~
  Nhất Bác : em không biết anh hiểu lầm như thế nào nhưng đó chắc chắn không phải do ba mẹ em.
  Tiêu Chiến : sao em biết??
  Nhất Bác : em có thể cùng anh xác nhận lại .
  Tiêu Chiến : anh xin lỗi em Nhất Bác tại anh mà công ty em gặp vấn đề rồi!!! Nếu em không tha thứ cho anh thì anh sẽ đi anh không làm phiền em đâu anh xin lỗi .
  Nhất Bác : anh không nhớ em nói gì sao , anh đã gây quạ dễ dàng đi vậy sao??
  Tiêu Chiến : anh........ em muốn xử anh sao cũng được lỗi cũng do anh gây ra à muốn chém muốn giết gì tùy em .
Nhất Bác : chém giết ?? Ai nói em sẽ làm vậy với anh .
  Tiêu Chiến : chứ em muốn làm sao anh hại công ty em phá sản rồi.
Nhất Bác : ai nói anh công ty em phá sản??
  Tiêu Chiến : chả phải lúc nãy em bảo.....
  Nhất Bác : em bảo có thể , nhưng mà công ty em cũng có bị gì đâu mà phá sản.
  Tiêu Chiến : như vậy là sao anh chưa hiểu??
  Nhất Bác : em bảo công ty em không mất tài liệu , không phá sản.
Tiêu Chiến : em lừa anh.
Nhất Bác : em không lừa làm sao anh nói thật với em.
  Tiêu Chiến : em..... thì ra là gạt anh em được lắm * định bỏ đi *
   Nhất Bác : nào , anh đi đâu chứ , em không giận anh thì thôi chứ * kéo anh lại ngã lẻn người cậu *
  Tiêu Chiến : em.....
  Nhất Bác : anh đừng đi em còn đang tổn thương vì anh lừa em đó.
  Tiêu Chiến : anh xin lỗi là do anh hiểu lầm thôi mà công ty em......
Nhất Bác : công ty em không sao , tim em mới có sao nè , tổn thương lắm đó.
  Tiêu Chiến : em..... Tha lỗi cho anh nhé bảo bối .
  Nhất Bác : em làm sao có thể tha lỗi cho anh* trong lòng đang nhảy nhót kích động *
  Tiêu Chiến : cục cưng ~~
  Nhất Bác : bây giờ em tha cho anh , tối em phạt anh , mỗi tối * nói nhẹ vào tai anh *
  Tiêu Chiến : hả!!??
  Nhất Bác : thì mỗi tối ..
Tiêu Chiến : nhưng mà.....
Nhất Bác : hình phạt cho anh.
Tiêu Chiến : em ác thế bảo bối ~~
  Nhất Bác : là do anh , em đã nói từ trước nếu anh nói dối em hình phạt sẽ nặng.
  Tiêu Chiến : vậy thôi anh nên rời đi vậy
* giả vờ uỷ khuất *
  Nhất Bác : anh gây tội rồi rời đi vậy sao ??
* kéo lại hôn*
  Tiêu Chiến : ưm......
  Nhất Bác : anh muốn bỏ đi là đi dễ như vậy sao ??
Tiêu Chiến : hình phạt của em anh không kham nổi .
Nhất Bác : cũng phải nổi , do anh sai mà.
Tiêu Chiến : thôi được anh chiều em.
  Nhất Bác : anh không chiều cũng phải chiều * thổi vào tai Tiêu Chiến *
  Tiêu Chiến : biến thái * đánh nhẹ vào ngực cậu *
  Nhất Bác : ay za , đau quá bảo bảo à * giả vờ đau*
  Tiêu Chiến : anh đánh rất nhẹ nha đừng có nhõng nhẽo .
  Nhất Bác : aa đau quá * mặt nhăn*
  Tiêu Chiến : nè em sao đấy * lo lắng *
   Nhất Bác : đau ở đây
Nhất Bác chỉ vào ngực , Tiêu Chiến thấy vậy hôn nhẹ lên ngực cậu .
   Nhất Bác : ơ anh em còn định lừa để hôn anh ai ngờ anh lại chủ động thế .
  Tiêu Chiến : em......
  Nhất Bác : bảo bảo à, làm sao đây bệnh em nặng lắm rồi .
  Tiêu Chiến : đừng có mà lừa anh.
  Nhất Bác : thật mà anh không tin em.
Tiêu Chiến : không .
  Nhất Bác : thật mà em bị umê anh làm sao đây !!
  Tiêu Chiến : em đúng là không có tiền đồ.
  Nhất Bác : làm sao em lại không có tiền đồ.
  Tiêu Chiến : không sao!!
  Nhất Bác : cùng em đến phim trường, do anh mà em lỡ việc rồi * hôn nhẹ lên môi anh rồi kéo anh đi*
  Tiêu Chiến : em đang trách anh đấy à
* bĩu môi *
  Nhất Bác : không có mà.
  Tiêu Chiến : rõ ràng!!!
   Nhất Bác : không có mà em lỡ miệng thôi.
  Tiêu Chiến : nếu vậy thì đi thôi mắc công lại lỡ mất công chuyện của em nữa * nói móc *
   Nhất Bác :Nếu không phải anh thì sao em lại phải về đây chứ ??
  Tiêu Chiến : ý em là chê tôi phiền chê tôi làm ảnh hưởng đến em đúng không được thôi tôi cho mấy người vừa lòng.
  Nhất Bác : bảo bảo à , em chỉ là nói vậy không hề chê anh gì cả !!
  Tiêu Chiến : thôi khỏi phải nói nhiều.
  Nhất Bác : bảo bảo à , sao anh lại như vậy chứ ??
  Tiêu Chiến : bây giờ dám chê tôi phiền cơ đấy .
  Nhất Bác : em không có chê anh phiền mà.
  Tiêu Chiến : haizz chắc tôi phải về lại tiệm thú cưng đây * định bước đi *
  Nhất Bác : bảo bảo à * kéo lại hôn sâu *
   Tiêu Chiến : ưm * đánh nhẹ ngực cậu *
  Nhất Bác : anh đừng đi , anh phải luôn đi với em.
  Tiêu Chiến : thế bây giờ anh đối với em không phải rất phiền phức sao.
  Nhất Bác : em đâu có nói anh phiền đâu bảo bảo .
  Tiêu Chiến : anh giận rồi.
  Nhất Bác : thôi mà , anh đừng giận em, em sai rồi mà.
Tiêu Chiến : còn có lần sau thì đừng có trách
  Nhất Bác : em biết sai rồi không có lần sau .
  Tiêu Chiến : tốt đi thôi .
  Nhất Bác : đi thôi * nắm tay anh đi đến phim trường*
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến trường quay , nhưng hôm nay là cậu quay trên cao phải đu dây cáp nên xảy ra sự cố. Đang quay thì từng tiếng * rắc...rắc...rắc * vang lên nhưng chưa kịp làm gì thì mấy sợi dây cáp kia đã đứt . Tiêu Chiến nghe tiếng chạy lại nhưng không đỡ kịp cậum Tiêu Chiến chạy đến bên cậu , lòng khó chịu kêu tên cậu .
  Tiêu Chiến : Nhất Bác ...Nhất Bác à...
  Nhất Bác : bảo....... Chiến Ca * rưng rưng*
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à , em...em không sao chứ , mau giúp tôi ai đó giúp tôi đi .
Mọi người trong đoàn phim đỡ cậu vào trong nghỉ , định gọi xe cứu thương nhưng cậu vì sợ ảnh hưởng đến mình và đoàn phim nên không cho họ gọi . Với nhân đó ở bên cạnh anh mà nghĩ ngơi , làm nũng với anh . Mọi người thì lo cho sức khỏe của cậu nhưng cậu biết mình không sao nên chẳng muốn phiền phức .
Tiêu Chiến : mọi người ra ngoài đi tôi coi em ấy được rồi .
Nhất Bác : bảo...bảo...
Tiêu Chiến lúc này mới lộ rõ vẻ lo lắng , xót xa khôn cùng .
  Tiêu Chiến : cún con à em không sao chứ có đau không hả??
  Nhất Bác : đau...
Mặc dù cậu có miếng đệm đỡ không sao nhưng mà cơ thể vân cảm thấy rất ê ả khó chịu .
  Tiêu Chiến : cún con ngoan để anh xem thử nhé !!
Nhất Bác : ừm...đau.
Tiêu Chiến xoa tìm nơi Nhất Bác bị đau xoa giúp cậu , lấy thuốc thoa cho cậu. Xoa thuốc cho cậu mà anh chẳng dám mạnh vừa mang yêu thương vừa như trách mắng vì cậu làm mà chả quan tâm đến sức khỏe của mình ,không quan tâm đến anh sẽ xót như thế nào khi thấy cậu như vậy .
  Tiêu Chiến : anh biết rồi ngoan anh thương nhá * ôm cậu *
  Nhất Bác : đau ở đây * chỉ môi*
Tiêu Chiến : được rồi * hôn cậu * bảo bối của anh hết đau chưa .
Thật sự anh rất muốn cười cho cậu vui , nhưng mà anh thấy cậu như vậy quả thật cười không nổi . Cười lên chỉ làm cậu thấy anh đang gượng cười với mình .
Nhất Bác : đau lắm , đau toàn thân ê ẩm hết cả.
Tiêu Chiến : anh biết rồi lại đây .
Tiêu Chiến dang tay ra ôm cậu .
  Nhất Bác : ôm , em đau lắm * ôm dụi dụi vào hõm cổ anh *
  Tiêu Chiến : ngoan nghỉ một chút đi * ôm cậu vào lòng *
   Nhất Bác : ôm lâu , ôm lâu mới giảm đau.
   Tiêu Chiến : được rồi anh ôm ôm bảo bối đây ngoan nghỉ một lát đi nhé * hôn lên trán cậu *
  Nhất Bác : em muốn ôm anh ngủ một giấc.
  Tiêu Chiến : được rồi nằm xuống đây .
Anh vỗ đùi như có ý bảo cậu nằm lên.
   Nhất Bác: mỏi đó .
  Tiêu Chiến : không sao đâu em nằm xuống đi .
  Nhất Bác : không .
Ghé sát lên anh bấm ghế cho dài ra kéo anh nằm cùng .
  Tiêu Chiến : ơ nè...
  Nhất Bác : em đau ôm em ngủ.
  Tiêu Chiến : được ôm em xích lại đây .
  Nhất Bác : được * ôm anh *
  Tiêu Chiến : cún con nhõng nhẽo .!!!
Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Một lúc sau tiếng ngoài phim trường rất lớn đánh thức Nhất Bác. Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn không ngủ chỉ để coi cậu .
  Tiêu Chiến : sao vậy?? Họ làm em thức sao ??
  Nhất Bác : họ ồn quá .
  Tiêu Chiến : vậy thì về nhà nhé * vẻ mặt mệt mỏi *
  Nhất Bác : còn phim .
  Tiêu Chiến : hôm sau quay được không chứ anh cũng mệt rồi * nhõng nhẽo *
  Nhất Bác : vậy chúng ta về nha.
Nhất Bác ngồi dậy hôn anh kéo anh đứng lên đi về. Tiêu Chiến với Nhất Bác về nhà . Nhất Bác thì cứ nhõng nhẽo với anh , anh ngồi ăn khoai tây xem phim cậu nằm dựa anh ngủ.
   Tiêu Chiến : này em vẫn còn đau à!!?
  Nhất Bác : đau lắm ....*ôm*
  Tiêu Chiến : nằm xuống đi !!
Nhất Bác : anh xoa giúp em .
Thiếu hơi anh lắm rồi nên hôn sâu anh rồi mới nằm xuống đợi anh xoa cho.
  Tiêu Chiến : được rồi anh xoa giúp em.
  Nhất Bác : xoa ở đây .
  Tiêu Chiến : ừ anh biết rồi.
   Nhất Bác : xoa khắp * êm đềm chìm vào giấc ngủ , tay thì ôm anh thật chặt* 
  Tiêu Chiến : * nhéo mũi cậu * nhõng nhẽo quá đấy.
Nhất Bác : ưm * dụi*
Tiêu Chiến : * hôn lên gò má cậu * cún con của anh vất vả rồi.
Nhất Bác đã êm ái ngủ rồi . Cứ như thế Nhất Bác ngủ Tiêu cứ ngồi đó vỗ nhẹ vai cậu cho cậu ngủ thoải mái . Hết khoai tây cũng không dám đi lấy. Đến gần chiều tối thì Nhất Bác thức dậy 
  Nhất Bác : bảo bảo * dụi mắt *
  Tiêu Chiến : anh đây!!!
  Nhất Bác : em đói .
  Tiêu Chiến : ngồi đây anh đi nấu gì đó cho em ăn .
Nhất Bác : em đi với anh .
Đứng ra sau lưng anh tay ôm lấy eo anh, bám dính lấy anh .
  Tiêu Chiến : ngồi yên đi em còn đang bị thương đấy.
  Nhất Bác : ôm anh cùng làm em không ngồi yên đâu.
  Tiêu Chiến : em đó suốt ngày cứ bám dính anh thôi.
  Nhất Bác : em bị ghiền hơi anh rồi,không có anh chắc em khó chịu lắm.
  Tiêu Chiến  : dẻo miệng !!
Nhất Bác : đó là tâm tình của em đó, đi nấu đi em đói lắm rồi.
  Tiêu Chiến : cún con à ,  cứ dính anh thế này sao , làm sao nấu thả ra đi nha, anh nấu xong lại cho em ôm.
  Nhất Bác : em không muốn em muốn ôm bây giờ thôi em không chịu .
  Tiêu Chiến : thôi mà, thôi được ôm.* bước đi từng bước kéo cậu theo*
Nhất Bác : anh làm gì cứ làm đi em ôm thì mặc em .
  Tiêu Chiến : được , sao em lại ốm vậy chứ cún con , nhẹ quá đi mất .
  Nhất Bác : bảo bảo à em mệt lắm vừa phải lo cho công ty vừa phải đến phim trường nên thật sự rất mệt * nhõng nhẽo*

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ