Chương 39

71 1 0
                                    

Tiêu Chiến : Nhất Bác , Nhất Bác * hét
lớn *
Nhất Bác : em nghe đây bảo bảo ??
  Tiêu Chiến : anh sợ em đi mất * nhào đến trèo lên người cậu cho cậu bế*
  Nhất Bác : em ở đây không đi đâu cả * đỡ lấy anh *
  Tiêu Chiến : được , sao em không gọi anh dậy chứ ??
  Nhất Bác : em thấy anh ngủ rất ngon nên không nỡ * bế anh vào nhà vệ sinh vscn cho anh *
  Tiêu Chiến : em làm anh sợ em bỏ anh đi tìm cô ta ..
  Nhất Bác : anh ngốc quá, em làm sao bỏ anh được chứ nào đánh răng.
  Tiêu Chiến : được em thả anh xuống đi anh đánh răng.
  Nhất Bác : anh ngồi lên thành này đi em đánh cho anh.
  Nhất Bác : * đánh răng cho anh * xong rồi!! Nào em bế anh xuống nhà ăn sáng nhé!!
Tiêu Chiến : được , em nấu sao ??
  Nhất Bác : là em nấu đấy .
  Tiêu Chiến : sao hôm nay lại nấu nữa rồi , không cho anh nấu sao ??
   Nhất Bác : bảo bảo của em là để cưng chiều chứ không phải để làm mấy việc này!! * xoa đầu anh *
  Tiêu Chiến : đây là việc người vợ...à không việc anh cần làm .
  Nhất Bác : anh vừa mới nói gì?! Nói lại em nghe nào .
Tiêu Chiến : không có anh bị nhầm  .
Nhất Bác : nào bảo bảo một lần thôi .
Tiêu Chiến : không anh không nói , anh bảo anh nói nhầm mà .
  Nhất Bác : thôi em không ép anh nữa anh ăn đi!!
  Tiêu Chiến : dạ !! * lại ngoan*
  Nhất Bác : anh cứ đáng yêu như vậy em chết mất bảo bảo à .
  Tiêu Chiến : cho em chết , đi ăn thôi .
  Nhất Bác : bảo bảo em có chuyện này muốn nói với anh.
  Tiêu Chiến : hửm , em nói đi ?
  Nhất Bác : em đã tìm được hung thủ sát hại ba mẹ anh rồi!!
  Tiêu Chiến : là ai , em người đó ở đâu không ??
  Nhất Bác : là Dương gia!! Tức là gia đình của Dương Lam Nguyệt nhưng mà.....
Tiêu Chiến : nhưng mà sao ??
  Nhất Bác : em chưa có bằng chứng để đưa họ ra pháp luật, nếu muốn có bằng chứng thì em và anh phải diễn một vở kịch.
  Tiêu Chiến : diễn sao , em không biết đây là nghề của anh sao !!
  Nhất Bác : bảo bảo nghe em chỉ diễn thôi anh không được nghĩ bậy bạ được chứ?!
  Tiêu Chiến : anh không biết , nhưng diễn làm sao để lấy được bằng chứng ??
Nhất Bác : em và anh sẽ tạm thời, anh nhớ là chỉ tạm thời chia tay nhau sau đó em sẽ đón Lam Nguyệt về đây một lần nữa. Em sẽ giả vờ là không còn quan tâm anh nữa để cô ta tin tưởng còn mọi chuyện phía sau để em lo được chứ!!
  Tiêu Chiến : vậy anh có thể đi du lịch không , ở đây e là anh sẽ tức chết .
   Nhất Bác : anh bỏ em mà đi được à.
  Tiêu Chiến : nhưng em cho anh thấy mấy cảnh đó mà được à ??
  Nhất Bác : em hứa với anh là sẽ không làm gì quá đáng thật đấy, nha bảo bảo đừng có đi, đợi sau khi tống cả gia đình cô ta vào tù chúng ta sẽ đi được không ??
Tiêu Chiến : nhưng mà anh cũng muốn đi chơi ..
Nhất Bác : anh à....
  Tiêu Chiến : được rồi được rồi , em cãi với anh thì anh chịu thôi , anh ở lại được chưa .
  Nhất Bác : thế bây giờ anh ăn đi nhé!! Em gọi cho cô ta .
Tiêu Chiến : được em đi đi , đi kiếm cô ta rước về cũng được .
Nhất Bác : anh không được giận em!! * ôm anh * em làm tất cả là vì anh mà .
Tiêu Chiến : rồi anh biết rồi , gọi cô ta đi phải ngồi đây ôm anh cho anh nghe em nói gì với cô ta .
  Nhất Bác : em biết rồi mà!! * lấy điện thoại gọi cho Lam Nguyệt *
  Nhất Bác : alo Lam Nguyệt ??
Lam Nguyệt : Nhất Bác hôm nay anh chủ động gọi cho em sao , có chuyện gì sao ??
  Nhất Bác : anh nhớ em gọi không được sao?! * nhìn anh *
  Lam Nguyệt : nhớ em sao , thật không ??
Cậu chưa kịp trả lời đã bị anh hôn tạo ra âm thanh ám muội , nhưng bên kia điện thoại chỉ nghe âm thanh nhỏ nên không quan tâm .
  Nhất Bác : ưm.....* bất ngờ *
  Lam Nguyệt : Nhất Bác sao anh không nói chuyện ??
  Nhất Bác : à anh.....anh đây .
Tay siết chặt anh hơn
  Lam Nguyệt : anh nhớ em lắm sao , vậy mau rước em về đó.
  Nhất Bác : được rồi bảo bối, ngày mai anh sẽ rước em về đây .
Lam Nguyệt : được em đợi anh.
Cậu cúp máy . Anh ngồi đó đang nhìn cậu với cặp mắt giết người .
  Nhất Bác : bảo bảo à anh......sao vậy, anh đã hứa là không giận em mà!! * ôm anh * ngoan nha .
Tiêu Chiến : được thôi bảo bối * nhại
mãi *   
Nhất Bác : sao vậy bảo bảo ??
Tiêu Chiến : được thôi bảo bối * liếc*
  Nhất Bác : anh à....
  Tiêu Chiến : được thôi bảo bối mai anh đến rước em.
  Nhất Bác : * hôn anh * không được nói nữa .
  Tiêu Chiến : ưm...được thôi bảo bối .
  Nhất Bác : anh.......đừng có nói nữa mà.
   Tiêu Chiến : được thôi bảo bối anh chiều ý em .
  Nhất Bác : * hôn anh đỡ gáy anh hôn rất sâu*
  Tiêu Chiến : ưmm... * đẩy ra *
  Nhất Bác vẫn hôn anh kịch liệt , cắn đến môi anh bật máu.
  Tiêu Chiến : ưm...
* đẩy mạnh cậu ra hết hơi rồi *
Nhất Bác : anh còn nói nữa không hả?!
  Tiêu Chiến : được thôi bảo bối * nhảy xuống khỏi người cậu *
  Nhất Bác : bảo bảo à, đừng có giận nữa mà, em vì anh thôi mà.
  Tiêu Chiến : anh không biết * lêu lêu cậu rồi chạy đi , vốn dĩ anh chỉ muốn chọc cậu không hề giận *
  Nhất Bác : bảo bảo à đừng có chạy té bây giờ .
Tiêu Chiến : được thôi bảo bối .
Nhất Bác : anh thật là....
* cười cưng chiều *
  Tiêu Chiến : ăn sáng xong rồi anh muốn ăn khoai tây ??
  Nhất Bác : được!! Em lấy cho anh .
Tiêu Chiến : khoan đã * nhảy lên người cậu * đi thôi .
  Nhất Bác : sao anh đáng yêu quá vậy, nói em nghe .
Tiêu Chiến : anh không biết .
Nhất Bác : cầm lấy, ra sofa ăn nhé.
  Tiêu Chiến : được * chưa gì đã xé ăn ngộn ngoạm*
  Nhất Bác : từ từ nào * để anh ngồi lên
đùi * ngày mai anh ở nhà em đến đón cô ta nha .
  Tiêu Chiến : được thôi bảo bối * lại nữa *
  Nhất Bác : lại nữa!!
  Tiêu Chiến : anh trả lời em rồi còn gì ??
   Nhất Bác : nếu anh không nói vậy nữa em sẽ đưa anh đi chơi .
Tiêu Chiến : bây giờ anh muốn đi khỏi cái nhà này đi du lịch thôi .
Nhất Bác : anh muốn đi du lịch ở đâu??
Tiêu Chiến : Iceland!!
  Nhất Bác : vậy hôm nay đi mai về nhé!! Để mai em còn đón con đuông dừa kia nữa
* cười *
Tiêu Chiến : không cần đi có một ngày không kịp sang đó chơi được một lúc lại về vậy thì chán lắm.
Nhất Bác : vậy sau khi mọi chuyện xong xuôi hết em dắt anh đi nhé .
  Tiêu Chiến : được , còn bây giờ anh muốn ăn kem , bế anh đi lấy kem .
  Nhất Bác : dạo này anh nhõng nhẽo quá đấy * nhéo mũi anh *
  Tiêu Chiến : có đi không , không thì thả anh xuống anh tự đi .
  Nhất Bác : đương nhiên là đi rồi
  Tiêu Chiến : nhanh lên đi .
Anh hôn cậu , cậu liền phấn khích mặt vui vẻ hơn hẳn .
  Nhất Bác : anh muốn ăn loại nào??
  Tiêu Chiến : này này này * chỉ mãi *
  Nhất Bác : không được!! Chỉ được chọn 1 thôi .
  Tiêu Chiến : không được sao * chộp lấy 3 cây một lượt giấu đi *
  Nhất Bác : nè anh.........
  Tiêu Chiến : hửm , 3 cây thôi được không ??
Nhất Bác : ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe của anh đâu .
  Tiêu Chiến : 3 cây thôi , em hứa anh ra viện sẽ cho anh ăn .
  Nhất Bác : được rồi được rồi!! Đi ra sofa nào.
  Tiêu Chiến : được * cười hạnh phúc *
  Nhất Bác : anh cười như thế này rất đẹp!!
  Tiêu Chiến : dẻo miệng .
  Nhất Bác : ăn xong em đưa anh đi công viên chơi nhé .
Tiêu Chiến : thôi anh mệt rồi không đi đâu , em đi làm đi hôm nay anh không đi với em anh đau eo lắm.
  Nhất Bác : vậy anh đến công ty với em nhé!!
  Tiêu Chiến : được đi đi , nhưng mà...
  Nhất Bác : sao vậy ??
  Tiêu Chiến : anh muốn ôm mãi .
  Nhất Bác : sao vậy sợ em đi mất à??
Tiêu Chiến : chút xíu .
Nhất Bác : sao lại chút xíu, ngày mai em là của người ta rồi đó .
Tiêu Chiến : to nhường này * dang tay ra *
  Nhất Bác : em yêu anh, yêu rất nhiều đừng bao giờ rời xa em có được không?! * ôm anh *
  Tiêu Chiến : anh theo em đi làm , ôm như vậy mãi có được không??
  Nhất Bác : được chứ!! Em cũng không muốn xa anh, em muốn anh lệ thuộc vào em, để em được bảo vệ và cưng chiều anh.
  Tiêu Chiến : ay za lệ thuộc em chết đi được , anh có phải thành rêu bám lấy em rồi không !!
  Nhất Bác : rồi lên thay đồ nhé! * bế anh lên *
  Tiêu Chiến : được , em có cần thay đồ cho anh luôn không ??
  Nhất Bác : được chứ!! Về mảng này em thích.
  Tiêu Chiến : không bao giờ , anh chỉ hỏi cho có thôi , em muốn anh cũng không cho em thay giúp đâu.
Nhất Bác : vậy anh thay đồ đi nhé! Em ở ngoài đợi anh.
  Tiêu Chiến : được đợi anh một xíu
Anh đi ngẫm nghĩ một lát rồi lại thấy bộ đồ mình đang mặc cũng rất được chỉ là áo ngủ với quần boxer .
Tiêu Chiến : như vậy được rồi đi thôi .
  Nhất Bác : nè!! Anh mặc kiểu gì đấy * kéo anh lại * chỉ được mặc như vậy khi ở nhà với em thôi .
Tiêu Chiến : đi thôi, mặt như vậy rất mát em không cảm thấy sao ??
  Nhất Bác : * bế anh lên thành bàn * bây giờ sao, anh muốn đau eo nữa không ??
Tiêu Chiến : không muốn , nhưng mà anh thấy mặc như vậy cũng được mà.
  Nhất Bác : không được!! Thay đồ khác cho em.
Tiêu Chiến : không thả anh xuống , anh đi như vậy nhỡ đâu ngày mai em bỏ anh thật thì nhân đó anh còn kiếm anh trai nào đó.
  Nhất Bác : em cấm anh nói như vậy biết chưa, em chỉ có một mình anh thôi!! Ngoan đi thay đồ đi nhé!
  Tiêu Chiến : không , anh chỉ là lên đó ngồi trên phòng làm việc của em thôi , không ra ngoài mặt vậy là được rồi .
  Nhất Bác : anh không thương em à??
  Tiêu Chiến : ơ nhưng mà...thay thì thay
Anh đi vào một lát cũng chỉ thay ra một bộ đồ ngủ lỏng lẻo nhưng mà lần này là quần dài.
Nhất Bác : bộ khác!!
Tiêu Chiến : nữa hả , anh đã mặt đàng hoàng rồi còn gì chỉ là ở văn phòng của  đâu cần mặc tới vest luôn chứ.
  Nhất Bác : bộ khác kín đáo hơn cho em.
  Tiêu Chiến : anh bắt đầu mệt rồi đó , mấy bộ này rất bình thường mà .
  Nhất Bác : thôi được rồi!! Mặc như vậy cũng được, lại đây * dang tay ra *
  Tiêu Chiến : vậy tốt rồi * chạy đến nhảy lên cậu *
   Nhất Bác : bây giờ đi nhé!! * đế anh vòng hai tay qua cổ hai chân đặt ngang hông cậu sau đó bế anh ra xe *
  Tiêu Chiến : được , đi thôi * dùi đầu vào hỏm cổ cậu hít lấy  *
  Nhất Bác : bảo bảo của em dạo này rất ngoan và dính người đấy!!
Tiêu Chiến : do ở viện như vậy quen rồi , đều do em tập hư .
  Nhất Bác : nhưng em thích!!! Được rồi bảo bảo anh muốn ngồi ở đâu đây .
Tiêu Chiến : trên người em .
Nhất Bác : qua đây!!
Anh quên là mình rất cao so với thành xe nên nhóng cao lên để trèo ua cậu cho dễ , thành ra lại đụng đầu lên thành xe , may là thàng xe có lát miếng vải mềm . Do có hơi giật mình nên là lên.
Tiêu Chiến : aaa , đụng đầu .
Nhất Bác : sao anh không cẩn thận gì hết vậy, ngoan em thương có đau không??
  Tiêu Chiến : không sao không sao .
  Nhất Bác : ngồi cẩn thận vào đấy!!
Tiêu Chiến : anh biết rồi , em lái đi .
  Nhất Bác : em biết rồi .
Tiêu Chiến : cún con , em có thể đừng quyến rũ anh có được không ?
  Nhất Bác : sao vậy?!
Tiêu Chiến : anh mê chết mất .
Nhất Bác : * hôn anh * em cũng mê anh chết đi được .
Tiêu Chiến : cún con của anh là nhất * hôn má cậu tới tấp *
Nhất Bác : làm sao em hết yêu anh được đây bảo bảo !!?
  Tiêu Chiến : không chừng có cô gái nào đó em sẽ lập tức bỏ anh ngay .
  Nhất Bác : không!! Không bao giờ em để chuyện đó xảy ra đâu .
Tiêu Chiến : như vậy là tốt, nếu không em biết tay anh.
Nhất Bác : bảo bảo à đến công ty rồi Tiêu Chiến : em thả anh xuống đi , anh tự vào được rồi vào trong lại ôm anh.
  Nhất Bác : không!! * bế anh đi vào trong*
  Tiêu Chiến : họ sẽ nhìn em đó , cao lãnh à !!
  Nhất Bác : em không quan tâm!! Vào trong nhé .
Tiêu Chiến : được , đây là công ty em chắc không sao ??
Nhất Bác : ngoan lắm!! * cả hai vào trong *
  Tiêu Chiến : lát em phải họp sao ??
  Nhất Bác : đúng vậy!! Lát em có cuộc họp quan trọng .
Tiêu Chiến : ò * thật vọng *
  Nhất Bác : sao vậy bảo bảo ??
Tiêu Chiến : phải thả em ra sao ??
Nhất Bác : đương nhiên là không rồi!!
  Tiêu Chiến : nếu không làm sao họp.
  Nhất Bác : em bế anh vào phòng họp với em, để anh ngồi lên đùi em .
Tiêu Chiến : không được , như vậy làm sao họp em còn phải thuyết trình .
  Nhất Bác : không sao!! Em muốn ang lúc nào cũng ở bên cạnh em .
Tiêu Chiến : không được , công ty em toàn cổ đông lớn tuổi với lại người có máu mặt họ sẽ bàn tán đó .
Nhất Bác : cấm cãi!!
  Tiêu Chiến : nhưng mà...
  Nhất Bác : vào trong thôi nào!! 
  Tiêu Chiến : được * ôm chặt *
Nhân viên thấy cậu bước vào thì đứng thành hai hàng cúi người 90°.
  Tiêu Chiến : em tính cho họ đứng như vậy mãi sao ??
  Nhất Bác : được rồi!! Họp thôi .
  Cựu cổ đông : đây là sao chứ , họp như vậy sao ??
Nhất Bác : Kỉ Lý!!
Kỉ Lý : vâng ạ ??
  Nhất Bác : còn ai ý kiến nữa không * lạnh * .
* Đồng thanh * không ạ .
  Nhất Bác : họp nhanh đi!!
Đến họp cũng có thể gây chuyện với Nhất Bác thì hay rồi . Họp xong cậu ôm anh về phòng làm việc . Nhất Bác nhấn nút gọi Kỉ Lý vào .
  Kỉ Lý : dạ có tôi đây ạ??
  Nhất Bác : tên cổ đông lúc nãy, cậu biết nên làm gì rồi chứ!! 
  Kỉ Lý : dạ vâng .
  Tiêu Chiến : nek nek , em định làm gì ông ta chứ , mau nói cấm em manh động ?.
  Nhất Bác : bảo bảo à anh yên tâm , em đã hứa với anh thì em sẽ giữ lời mà .
Tiêu Chiến : nhưng em phải nói cho anh biết là em làm gì ??
   Nhất Bác : em chỉ muốn mua lại cổ phiếu của ông ta thôi .
Tiêu Chiến : vậy thì tốt , tốt nhất đừng cho anh biết em làm gì ông ta .
Nhất Bác : em hứa * hôn anh sau đó quay sang Kỉ Lý * còn không ra ngoài
  Kỉ Lý : dạ dạ vâng tôi đi ngay * chạy*
Nhất Bác : phiền phức!!
Tiêu Chiến : em quá khó rồi , cún con .
  Nhất Bác : em chỉ dịu dàng với anh thôi!! Bây giờ anh ngồi đây, em làm việc nhé!!
Tiêu Chiến : được , anh biết rồi .
  Nhất Bác : có chán thì nói em nhé!!
  Tiêu Chiến : chán .
Anh chẳng mảy may quan tâm gì lập tức nói chán .
  Nhất Bác : vậy em đưa anh về nhé?!
  Tiêu Chiến : em không làm sao ?
  Nhất Bác : em đưa anh về sau đó em quay lại công ty .
Tiêu Chiến : vậy anh muốn theo em làm gì chứ ,bây giờ em lại đưa anh về .
Nhất Bác : nhưng anh bảo chán mà .
Tay đặt ngang eo anh siết chặt hơn.
  Tiêu Chiến : chán về nhà còn chán hơn .
  Nhất Bác : vậy bây giờ anh muốn làm sao
  Tiêu Chiến : anh ngồi đây được rồi , em làm việc đi .
  Nhất Bác : ngoan!! Xong em đưa anh đi chơi nhé .
Tiêu Chiến : được .
Anh ngồi nhẫn ngơ nhìn cậu làm việc một lúc quả thật mắt chon người của mình rất tốt . Cậu là người rất tốt đã vậy còn rất soái , đối xử với anh lại rất ôn nhu , yêu thương, cưng chiều .
Nhất Bác : anh có muốn ăn gì không em gọi nhân viên lấy cho anh??
  Tiêu Chiến : khoai tây có được không ??
  Nhất Bác : anh muốn là được hết!! * hôn anh *
Tiêu Chiến : được .
Nhất Bác * nhấn nút gọi nhân viên * vào phòng tôi có việc gấp.
  Nhân viên : vâng ạ * đi vào *
Tầm 5' sau nhân viên vào phòng cậu
Nhất Bác : kêu người mua ngay cho tôi loại tây này và pha thêm cho tôi một ly sữa!!!
Cậu đưa hình loại khoai tây anh thích nhất cho nhân viên bảo họ mua , đã vậy còn ép phải nhanh nhất có thể , bảo bảo của cậu thèm rồi .
  Nhân viên : vâng ạ , tôi đi ngay !!
  Nhất Bác : nhanh lên, tôi muốn 3' phải có ngay .
Nhân viên : được được * chạy đi gấp gáp*
  Tiêu Chiến : cún con à em gấp như vậy sao họ làm kịp, em biết là tiệm bán khoai tây đó xa mà.
  Nhất Bác : họ nhất định phải làm được , không có năng lực đó em không tuyển.
Tiêu Chiến : em đừng ức hiếp nhân viên của em nữa ..
  Nhất Bác : việc họ cần làm em không có ức hiệp họ đâu .
  Tiêu Chiến : haizz anh không cãi với em nữa, mệt chết!! * dựa vào người cậu *
  Nhất Bác : mệt sao * xoa xoa lưng anh*
  Tiêu Chiến : không!! Nghĩ đến ngày mai anh lại không có tâm trạng .
  Nhất Bác : anh chịu mấy ngày thôi được không , em hứa nhất định sẽ nhanh nhất có thể !! Đêm đến em lại trốn qua phòng anh .
  Tiêu Chiến : phải chấp nhận cho cô ta mượn em chứ biết sao được * ôm cậu *
  Nhất Bác : hay là em trực tiếp xử lí nhà họ chúng ta không cần phải như vậy ??
  Tiêu Chiến : em đã hứa với anh là để họ cho pháp luật xử lý mà .
Nhất Bác : được được em nghe anh tất .
  Tiêu Chiến : em hứa là không được làm gì với cô ta nhé!!
  Nhất Bác : em hứa ,nhưng mà muốn em hứa phải đổi lại cái gì đó chứ .
Cậu mượn gió bẻ măng mà chỉ vào môi cầu anh hôn.
  Tiêu Chiến cũng thấy cún con mình chu chu môi rất đáng yêu mà hôn cậu .
Nhất Bác : ngoan lắm .
Tiêu Chiến : anh vẫn sợ!! * nhõng nhẽo *
  Nhất Bác : anh sợ gì chứ ??
  Tiêu Chiến : sợ em với cô ta.......
  Nhất Bác : em nhất định sẽ không làm gì quá đáng cả , anh yên tâm anh vẫn là nhất trong lòng em.
  Tiêu Chiến : thế ai thứ hai??
  Nhất Bác : không có ai cả , anh là duy nhất .
Tiêu Chiến : hưm.........anh ghét cô ta lắm luôn đó!!
   Nhất Bác : em cũng ghét , anh ghét ai em liền ghét như anh.
  Tiêu Chiến : bớt nịnh nọt đi!!
  Nhất Bác : em nói thật người anh ghét em vẫn chưa giết là cô ta may mắn rồi .
Tiêu Chiến : thôi!! Mà sao lâu quá chưa thấy khoai tây của anh về nhỉ ??
  Nhất Bác : chưa mà , anh lo gì cho em hôn thêm vài cái cô ta về ngay 
Trong thời gian chờ đợi vẫn là kéo anh vào hôn sâu , hôn đến đê mê , hôn đến thõa man.
  Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn của cậu thì đột nhiên nhân viên vào mà quên gõ cửa.
  Nhân viên : dạ Vư...ơng...tổng đồ...của anh...
Tiêu Chiến đẩy cậu ra nhưng cậu thì vẫn chưa buông , nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm mà càng hôn sau hơn , mạnh bạo hơn , cảnh tượng ướt ác.
Nhân viên : tôi xin lỗi đã làm phiền * chạy ra *
  Tiêu Chiến : em.....em thả anh ra ngại muốn chết đi được.
  Nhất Bác : em thấy không có gì để ngại cả , em là hôn bảo bảo của em ai dám nói .
  Tiêu Chiến : cái gì cũng nói được , em hôn anh đến như vậy .
Anh thấy khoai tây liền ăn .
  Nhất Bác : em đút anh .
Nhất Bác cắn miếng khoai tây chừa một nữa đưa đến môi anh .
  Tiêu Chiến : em thích ăn kiểu này à ??
Anh cắn miếng khoai tây trên môi cậu , thì bị cậu kéo vào hôn sâu , chỉ là ăn miếng khoai tây mà môi lưỡi quấn quít .
  Nhất Bác : môi lưỡi bảo bảo của rm quá thật rất ngon .
  Tiêu Chiến : cún con * chỉ ly sữa *
  Nhất Bác : hửm , anh uống đi muốn em đút nữa sao ?? 
Con người gian manh này ở bên cạnh anh lúc nào cũng có ý muốn thịt anh .
Tiêu Chiến : không!! Anh muốn em đưa giúp anh thôi .
Nhất Bác : nhưng mà em muốn đút cơ , hay là uống sữa của em * mặt gian *
  Tiêu Chiến : thôi đi nha, đang ở công ty đó.
  Nhất Bác : không sao , em có phòng nghĩ riêng cho em , cách âm rất tốt đó nha .
  Tiêu Chiến : không được!!
   Nhất Bác : sao vậy , uống sữa của em sẽ tốt hơn .
  Tiêu Chiến : em biến thái vừa thôi ..
  Nhất Bác : thật mà nó rất bổ đó .
Cậu liếm nhẹ tai anh .
  Tiêu Chiến : ưm.......
  Nhất Bác : anh đúng thật là rất dâm đãng đó , mới như vậy đã rên .
Tiêu Chiến : em.....em im đi * định xuống khỏi người cậu *
   Nhất Bác : yên nào , em đút sữa cho anh .
  Tiêu Chiến : không cần!! Anh tự uống được .
  Nhất Bác : em đâu nói sẽ đút sữa ngọt , em đút sữa mặn.
  Tiêu Chiến : anh..........anh không muốn uống.
  Nhất Bác : không muốn sao * cắn lên cổ rớm máu sau đó liếm lấy * anh nói lại xem .
  Tiêu Chiến : em......ưm...thả anh...anh ra.
  Nhất Bác : sữa này là uống cho có lệ , sữa em mới thật sự bổ, bổ cả tâm hồn lẫn thể xác đó.
  Tiêu Chiến : đang ở công ty mà 
  Nhất Bác : không sao chỉ cần anh muốn , em đã nói rồi phòng nghỉ của em cách âm.
  Tiêu Chiến : không!! Anh không muốn, eo anh còn đau lắm!!
  Nhất Bác : lần nữa sẽ hết đau thay vào đó là .... sung sướng , thõa mãn .
  Tiêu Chiến : không!!
  Nhất Bác : được được , em không làm gì hết , nhưng phải cho em đút hết ly sữa này .
  Tiêu Chiến : ừ!! * quên gì đó rồi *
   Nhất Bác : anh tự uống tự ăn .
Cậu thả anh xuống .
   Tiêu Chiến : ơ?? Em..........sao em......
   Nhất Bác : ăn đi , anh quên hứa gì với em rồi .
  Tiêu Chiến : anh......anh quên rồi , em nhắc anh đi * rưng rưng *
Tiêu Chiến à , dù gì anh cũng là một sát thủ, là một thanh niên cứng cõi , từ khi nào lại nhõng nhẽo thế này chứ . Nhõng nhẽo khiến Nhất Bác không thể nào chịu nổi , làm sao cậu nỡ chứ .
Nhất Bác : anh quên rồi , anh ngồi đó đi khi nào nhớ thì nói .
  Tiêu Chiến : không!! Anh không muốn, anh muốn em bế anh, anh không nhớ thật mà
* nước mắt tèm lem *
  Nhất Bác : rồi rồi , anh đừng khóc nữa em bế anh , nhưng mà em không nói chuyện với anh nữa khi nào anh nhớ thì em nói * bế anh lên *
  Tiêu Chiến : anh không muốn!! Em không nói chuyện với anh thật sao * ôm cậu *
  Nhất Bác : không !!
  Tiêu Chiến : cún con, anh.......anh không nhớ thật mà * lau nước mắt *
Nhất Bác im lặng làm việc .
Tiêu Chiến : cún con ~~ lão công ~~ * mè nheo *
  Nhất Bác : nào nào , anh gọi lại !!
  Tiêu Chiến : lão công .
Anh ôm chặt cậu .
  Nhất Bác : anh cứ như vậy em muốn giận cũng không xong .
  Tiêu Chiến : anh.....anh thật sự không nhớ mà, em đừng có giận anh nha * rưng rưng nước mắt *
  Nhất Bác : được được anh đừng khóc nữa , em không giận anh nữa .
Hôn lên khóe mắt anh .
  Tiêu Chiến : em đừng có không nói chuyện với anh nha!! * nhõng nhẽo *
Nhất Bác : được được , anh như vậy em không giận nổi .
Tiêu Chiến : nhưng anh quên rồi, em nhắc anh được không?!
  Nhất Bác : dạ !!
  Tiêu Chiến : aa!! Anh nhớ rồi!! Anh quên mất vấn đề này đúng thật là .
Anh lấy tay tự gõ đầu mình một cái .

Nhất Bác : em nhớ anh não tốt lắm mà .
  Tiêu Chiến : em còn giận anh à, vậy anh xuống nhé!! Khi nào hết giận thì nói anh
  * định xuống khỏi người cậu *
  Nhất Bác : nào nào em hết giận anh rồi .
  Tiêu Chiến : anh chỉ nhất thời quên thôi mà!!
   Nhất Bác : rồi rồi em biết rồi.
  Tiêu Chiến : em để anh tự anh một mình luôn sao * nhìn cậu *
   Nhất : hả ??
Cậu hiểu ý thỏ nhà mình là muốn ôm muốn bế nên liền ôm bế anh lên .
  Tiêu Chiến : lúc nãy em bảo anh tự anh tự uống đi còn gì .
  Nhất Bác : rồi em xin lỗi , em đút anh.
  Tiêu Chiến : thôi để anh tự ăn .
Nhất Bác : em đút anh nha ...
Tiêu Chiến : anh giận rồi!!
  Nhất Bác : ơ sao lại giận ngược lại em rồi.
  Tiêu Chiến : em quăng anh xuống làm gì rồi bế anh lên??!
Đu người tới mức đó , cậu vừa thả xuống đã giận rồi .
  Nhất Bác : em giận anh quên mình hứa gì với em.
  Tiêu Chiến : quên có chút xíu.
  Nhất Bác : em quên tên anh thì anh ra sao ??
  Tiêu Chiến : anh.......anh * sụt sùi * ai cho em chứ!! Em thử quên xem.
  Nhất Bác : em cũng như anh thôi khó chịu lắm.
  Tiêu Chiến : anh xin lỗi
  Nhất Bác : được rồi , em không trách anh nữa .
Tiêu Chiến thấy mình cũng có phần sai im lặng .
  Nhất Bác : nào em đút .
Tiêu Chiến : thôi anh không uống đâu.
Nhất Bác :  sao vậy??
Cậu đã nuốt một ngụm sữa chuẩn bị đút anh , anh nói vậy liền nuốt vào .
  Tiêu Chiến : anh buồn ngủ rồi!! * dựa vào người cậu *
Nhất Bác : được vậy anh ngủ đi , em làm việc xong em đưa anh về.
Tiêu Chiến : dạ!!
  Nhất Bác : ngoan lắm * hôn anh *
  Tiêu Chiến : hay anh xuống sofa ngủ nhé
  Nhất Bác : đùi em không êm sao * mặt buồn *
Tiêu Chiến : không phải!! Anh sợ em mỏi thôi
Anh ôm cậu chặt hơn.
  Nhất Bác : em không mỏi.
  Tiêu Chiến : vậy thì anh ngủ nhé!!
  Nhất Bác : được anh ngủ đi.
Sau khi anh thức dậy thì cậu và anh cùng nhau về nhà. Về đến nhà cả hai tắm rửa sau đó ăn tối, do anh bảo bản thân hơi mệt nên cậu không đưa anh đi chơi được!! Ăn tối xong thì hai người trở về phòng ôm nhau ngủ đến sáng . Nhất Bác để anh ngủ còn cậu đi rước cô gái kia. Đến nhà gõ của thì , cô ta mặc một bộ đồ sexy .
  Nhất Bác : wow hôm nay em rất xinh đó
Miệng thì nói vậy , tâm thì nói cô muốn bằng Chiến ca của tôi còn phải 8 ngàn năm.
  Lam Nguyệt : thật sao * vuốt ngực cậu *
  Nhất Bác : thật chứ!! * ôm eo cô ta *
  Lam Nguyệt : anh hôm nay rất chủ động đấy !!
   Nhất Bác : về nhà anh nào! Lam Nguyệt : được được chúng ta về .
Nhất Bác đưa cô ta về nhà . Thấy anh đang ngồi xem tivi với bộ mặt buồn bã . Trong lòng thầm khen * anh thật biết diễn * . Mà thật chất là anh xem phim có cảnh buồn , buồn đến nổi anh vừa khóc xong .
Nhất Bác : anh còn ngồi đó làm gì mau đi nấu gì đó cho bảo bối của tôi ăn đi .
Tiêu Chiến : tôi biết rồi .
  Nhất Bác : nhanh đi!! Lề mề quá .
  Tiêu Chiến : tôi biết rồi * chân lề mề mắt thì liếc cậu *
  Nhất Bác : anh......anh thái độ với ai đó
* run sợ *

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ