Chương 42

88 1 0
                                    


Nhất Bác : cũng tối rồi em về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi , anh còn phải lên phòng làm việc.
Cậu vẻ mặt cưng chiều giả tạo nói Lam Nguyệt .
Lam Nguyệt : lát anh có vào với em không??
Nhất Bác : anh làm việc tận khuya em cứ vè phòng ngủ , bảo bối anh đừng thức khuya .
Lam Nguyệt : vâng!!
Tiêu Chiến : * về phòng thôi lạnh quá rồi*
Anh cũng về phòng . Nhất Bác đi lên phòng làm việc đợi cô ta tắt đèn ngủ rồi thì liền đi sang phòng anh. Anh đã tắm rửa thơm tho và mặt bộ đồ hở không kém lúc sáng .
Tiêu Chiến : ây da lạnh quá đi mất, ngủ thôi * định đắp chăn ngủ *
Nhất Bác : bảo bảo à, anh biết em sẽ sang nên có tình mặc như vậy có đúng không??
Tiêu Chiến : em.....sao em ở đây!!
Nhất Bác : mẽ đa bảo nhất định em sẽ qua ngủ với anh mà.
Tiêu Chiến : trả chăn cho anh, anh lạnh lắm rồi đó .
Nhất Bác : ôm em !!
Tiêu Chiến : thôi thôi tôi không cần, tôi đắp mền đủ ấm rồi .
Nhất Bác : bảo bảo à , em nhớ hơi anh chết đi được , cả một buổi chiều chẳng được ôm , cực hình .
Leo lên giường quắn lấy anh như chăn quắn thức ăn . Vương tổng có thể chừa chú nào gọi là liêm sĩ không .
Tiêu Chiến : đi mà ôm cô ta, xoa tay cho cơ mà .
Nhất Bác : không có mà , em chỉ muốn ô manh xoa tay anh , hôn anh * ôm anh nhào đến hôn sâu ánh truyền hơi ấm *
Tiêu Chiến : ưm......
Nhất Bác : anh có ấm không ??
Tiêu Chiến : dạ ấm!! * ôm cậu * lúc nãy anh lạnh muốn chết!! * nhõng nhẽo *
Nhất Bác : em xin lỗi vì đã không ôm anh sưởi ấm cho anh ngay lúc đó được.
Tiêu Chiến : đúng rồi tại em bận xoa tay giúp bảo bối em rồi * chui vào lòng cậu sưỡi ấm *
Nhất Bác : em xin lỗi * xoa xoa tay áp lên mặt anh * có ấm không ?? Chúng ta chơi một trò chơi sẽ ấm hơn nữa ??
Tiêu Chiến : trò gì nữa ??
Nhất Bác : chúng ta làm trò nên làm , cực kì ấm.
Tiêu Chiến : thôi anh mệt lắm!! * ôm cậu *
Cậu ôm anh , hôm nay sao anh nóng hơn bình thường là do anh nóng hay là do trời quá lạnh mà cậu cảm giác vậy !!
Nhất Bác : bảo bảo à sao anh nóng quá vậy ??
Tiêu Chiến : anh mệt...
Nhất Bác : bảo bảo à ngồi dậy em xem nào ??
Tiêu Chiến : sao vậy ??
Nhất Bác : bảo bảo anh nói em nghe anh cảm thấy trong người thế nào ??!
Tiêu Chiến : rất mệt bắt đầu nóng chắc là do thiếu em ôm rồi * trêu cậu *
Nhất Bác : anh đừng đùa nữa chắc là anh cảm rồi !!?
Tiêu Chiến : sao vậy chắc do lạnh quá thôi không sao đâu ngủ một đêm sẽ hết .
Nhất Bác : không đâu bảo bảo anh cảm rồi!! .
Tiêu Chiến : chỉ cần em ôm anh ngủ qua một đêm sẽ khỏi thôi.
Nhất Bác : nằm xuống em ôm anh ngủ.
Tiêu Chiến : được , ôm anh ngủ là được rồi . Nhất Bác : bảo bảo của em ăn ngoan, ngủ ngoan đừng ốm nhé * vỗ lưng anh *
Tiêu Chiến : anh biết rồi ,em ấm như vậy chắc sẽ không ốm đâu.
Nhất Bác : bảo bảo ngủ ngon * hôn lên trán anh *
Tiêu Chiến : cún con ngủ ngon .

Sáng hôm sau , cậu thức dậy thì người bên cạnh run cầm cập , sờ trán thì thấy anh rất nóng.
Nhất Bác : bảo bảo à anh sao vậy , đừng làm em sợ nha .
Tiêu Chiến : hửm...anh hơi khó chịu. ..
Nhất Bác : bảo bảo em đưa anh đến bệnh viện nha .
Tiêu Chiến : thôi không cần đâu chắc anh ngủ thêm lát là được * nói hết nổi *
Nhất Bác : vậy em gọi bác sĩ đến khám cho anh nhé!! * vuốt tóc anh *
Tiêu Chiến : ưm...anh không muốn chỉ muốn ngủ.
Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của Vương gia .
Nhất Bác : ông đến nhà tôi ngay .
Bác sĩ : vâng ạ , cậu có bệnh sao??
Nhất Bác : phu nhân nhà tôi cảm rồi, đến nhanh đi.
Bác sĩ : phu nhân bệnh sao , vâng ạ tôi đến ngay.
Bác sĩ chạy gấp gáp đến Vương gia.
Lam Nguyệt cả đêm không thấy cậu về phòng nên đi qua phòng anh tìm thử.
Lam Nguyệt : anh Tiêu Chiến * gõ cửa * Cậu làm sao đây , anh sốt rồi trốn cũng chẳng được mà lên tiếng cũng chẳng xong .
Tiêu Chiến : có chuyện gì ??
Anh hơi yếu ớt , muốn giấu cậu cho riêng mà không cho cậu lên tiếng . Ai cũng có thể xem anh ích kỉ nhưng anh chịu . Ngưng việc này cũng là cậu muốn im lặng nếu không làm sao lấy đủ bằng chứng .
Lam Nguyệt : có Nhất Bác ở đó không?
Tiêu Chiến : không có .
Lam Nguyệt : vậy sao?? Anh ấy ở đâu được nhỉ ??
Tiêu Chiến : tôi không biết.
Lam Nguyệt : ò!!
Cô ta chỉ để lại một tiếng rồi rời đi , đi thẳng đến công ty tìm cậu vì gọi cậu cũng không nghe .
Nhất Bác : em làm sao ra bây giờ ?? Mà thôi ở đây chăm anh cũng được .
Tiêu Chiến : đi đi anh không sao, lát bác sĩ lại khám mà * ho vài tiếng *
Nhất Bác : em không nỡ em ở đây là được rồi .
Tiêu Chiến : không sao chỉ bị cảm nhẹ thôi xíu sẽ hết * nằm lên đùi cậu *
Nhất Bác : em ở đây chăm anh , em lo , có mệt lắm không bảo bảo ??
Tiêu Chiến : không sao!! Chỉ hơi khó chịu thôi.
Nhất Bác : đợi một lát bác sĩ đến ngay
* vuốt tóc anh *
Tiêu Chiến : dạ!! * nói bằng giọng mũi nghe đáng yêu vô cùng *
Nhất Bác : bảo bảo anh bệnh em lo chết đi được , hôm qua anh nói không sao nên em mới không để tâm.
Tiêu Chiến : hôm nay cũng đâu có sao
Anh cười xoa mặt vào bụng cậu tay choàng ôm eo cậu .
Nhất Bác : anh bệnh như vậy mà không sao , nóng như vậy!!?
Tiêu Chiến : anh không sao mà chỉ hơi nóng thôi .
Nhất Bác : nóng như vậy * một tay xoa tay anh , một tay vuốt tóc anh*
Bác sĩ lúc này cũng vừa đến .
Bác sĩ : tôi đến rồi thưa Vương tổng * gõ cửa *
Nhất Bác : ông vào đi .
Bác sĩ : vâng!! * mở cửa đi vào *
Nhất Bác : anh mau xem anh ấy , anh ấy nóng lắm .
Bác sĩ : được rồi!! Ngài để tôi khám cho cậu ấy .
Nhất Bác : được, ông vào đây cẩn thận ra cũng cẩn thận tránh người phụ nữ kia biết .
Bác sĩ : lúc nãy tôi thấy cô ấy ra ngoài rồi ạ!!
Nhất Bác : vậy thì may quá , ông xem anh ấy sao rồi ??
Sau 10' bác sĩ cũng khám xong cho anh.
Bác sĩ : cậu ấy chỉ bị cảm nhẹ thôi thưa ngài, nhưng cũng phải chú ý ạ vì theo tôi thấy thì cơ thể cậu ấy rất yếu, nên chăm sóc kĩ vào. Còn đây là đơn thuốc cần mua ạ .
Nhất Bác : được , cảm ơn nhưng mà thời nào rồi ông còn nắm tay khám chứ??
Bác sĩ : tôi.......tôi xin lỗi ngài * thả ra *
Nhất Bác : ông có biết ông đang nắm tay ai không ??
Tiêu Chiến : được rồi Nhất Bác anh mệt
* giọng yếu ớt *
Nhất Bác : ông đi về được rồi , không tiễn * nắm tay anh xoa *
Bác sĩ : tôi xin phép!! * ra về *
Nhất Bác : bảo bảo à , anh ở đây em đi mua thuốc cho anh có được không ?
Tiêu Chiến : không!! Anh không muốn
* ôm cậu nhõng nhẽo *
Nhất Bác : nhưng còn thuốc thì sao , thôi cũng được em gửi đón kêu Hàn Vũ đi mua .
Tiêu Chiến : dạ!!
Nhất Bác : ngoan lắm * ôm anh lên đùi mình , hôn anh *
Tiêu Chiến : ưm.........anh mệt!!!
Nhất Bác : em đi nấu cháo cho anh ăn nha , ăn rồi mời uống thuốc được .
Tiêu Chiến : anh không muốn ở một mình đâu!!
Nhất Bác : nhưng bây giờ bế anh xuống dưới cô ta về đột ngột thì sao ??
Tiêu Chiến : vậy thôi anh không ăn nữa đâu .
Nhất Bác : không được , không ăn không uống thuốc được , anh bệnh không thể ăn ngoài cũng không thể giao cho Hàn Vũ nấu Em không an tâm.
Tiêu Chiến : vậy em đi nấu đi mặc kệ anh * xuống khỏi đùi cậu *
Nhất Bác : anh à , vậy em bế anh xuống dưới có được không ??
Tiêu Chiến : lỡ cô ta thấy thì sao??
Anh đột nhiên xuống khỏi đùi mình cậu sợ anh giận liền năn nhỉ .
Nhất Bác : em bảo Hàn Vũ canh , còn trường hợp cô ta về thật thì anh phải chịu đứng rồi em thả anh xuống .
Tiêu Chiến : sao cũng được!!
Nhất Bác : được , anh muốn ăn cháo gì yến hay bào ngư , hay em nấu tất ??
Tiêu Chiến : em nấu cái gì anh ăn cái đó.
Nhất Bác : được * bế anh lên tay xoa lưng anh bế xuống bếp *
Tiêu Chiến : haizz bị cảm đúng là mệt mỏi .
Nhất Bác : mệt lắm sao , sao lại bệnh ra thế này chứ??
Tiêu Chiến : tại anh mặc ít đồ quá!!
Nhất Bác : anh còn nói , ăn mặc như vậy anh muốn quyến rũ ai chứ * vuốt mũi anh*
Tiêu Chiến : em chứ ai!! * cười *
Nhất Bác : quyến rũ như vậy em thật đỡ không nổi , anh cứ như vậy mãi có ngày anh mang thai mất .
Hàn Vũ lúc này cũng vừa đến mặt xém đen mà phải kiềm chế lại .
Hàn Vũ : Vương tổng thuốc của ngài!! * lại ăn cẩu lương *
Nhất Bác : được để đó đi, rồi ra ngoài canh xem Lam Nguyệt về thì báo.
Hàn Vũ : vâng!! Thưa ngài * ra ngoài *
Nhất Bác : mau , đi đi * hôn anh*
Tiêu Chiến : em biết anh không còn sức đánh em nên lợi dụng đúng không.
Nhất Bác : em không có lợi dụng , anh không bệnh em vẫn hôn còn gì.
Tiêu Chiến : nấu nhanh đi, anh đói rồi.
Nhất Bác : được hôn em một cái em mới có sức .
Tiêu Chiến hôn cậu . Cậu và anh đang ôm ấp nhau nấu ăn thì trước cửa cô gái kia về . Hàn Vũ chạy vào báo cho cậu.
Hàn Vũ : Vương tổng!! Cô ấy về rồi ạ .
Nhất Bác lập tức thả anh xuống .
Nhất Bác : tôi biết rồi .
Nhất Bác đột ngột thả anh xuống làm anh hơi loạng choạng, Hàn Vũ thấy vậy đỡ anh ra sofa .
Hàn Vũ : phu nhân có sao không ??
Tiêu Chiến : tôi không sao chỉ hơi chóng mặt thôi!! Cảm ơn anh .
Lam Nguyệt : ấy đừng nói với tôi đây là người mà thư ký Tiêu nói nhé!!
Tiêu Chiến : đúng vậy , hôm nay tôi gọi anh ấy đến đây giới thiệu với 2 người .
Hàn Vũ : tôi....tôi..* nhìn cậu*
Tiêu Chiến : giúp tôi!! * nói nhỏ *
Hàn Vũ : vâng ạ , chào cô tôi tên Hàn Vũ .
Lam Nguyệt : chào!! Tôi là Lam Nguyệt là vợ của Nhất Bác .
Hàn Vũ : vậy sao , Vương phu nhân sao ??
Tiêu Chiến : được rồi!! Đừng làm phiền họ nữa, mau đỡ em ra sofa em mệt rồi .
Nhất Bác : cậu nấu cháo cho anh ta thì đút anh ta * há , hai người được lắm * Hàn Vũ : em đang bị cảm sao?!
Tiêu Chiến : chồng à , em bị cảm nặng lắm đó .
Hàn Vũ : được rồi!! Anh đút cháo cho em sau đó uống thuốc nhé * nhìn cậu sợ hãi *
Nhất Bác : đây là nhà của tôi đó , có thể hiên tình cảm thì đi chỗ khác * tức đỏ mặt*
Tiêu Chiến : vậy thì chúng tôi ra ngoài!!
Nhất Bác : anh là thư kí của tôi, tôi kêu anh ở lại đây là làm việc cho tôi , tôi có nous cho anh đi yêu đương sao??
Tiêu Chiến : chẳng lẽ làm thư ký cho ngài cũng không được có người yêu sao
* chóng mặt rồi *
Nhất Bác : anh đang làm việc cho tôi , anh bỏ đi yêu đương sao .?
Tiêu Chiến : hôm nay tôi mệt!! * ra sofa ngồi * cậu bê tô cháo ra giúp tôi, tôi phải ăn để uống thuốc nữa .

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ