Chương 35

77 1 0
                                    

Hôn tay thể hiện sự kính trọng , đủ hiểu cậu muốn thể hiện với cô ta cậu kính trọng anh thế nào . Cô ta đừng hòng chen ngang.
  Tiêu Chiến : ây da hôn gì lát về phòng cho hôn giờ nói đi anh là gì của em hả ông xã~~ * hai tiếng ông xã làm cho Nhất Bác........*
   Lam Nguyệt : ông xã gì mào ông xã chứ , buông ra * kéo tay cậu tách ra khỏi anh *
Tiêu Chiến : aaa ông xã cô ta làm anh đau * làm nũng *
  Nhất Bác : em biết rồi mà , đau ở đây sao * hất tay cô ta ra chạy đến chỗ anh xoa xoa tay anh*
  Tiêu Chiến : cún con tát cô ta cho anh, anh tát nãy giờ đau tay .
  quá Nhất Bác : em biết rồi mà * tát * anh quả thật rất độc ác đó lão pà à .
  Tiêu Chiến : sao nào cô gái cảm giác thế nào * đẩy cậu ngồi xuống ghế sau đó ngồi lên đùi cậu *
  Lam Nguyệt : hai người thật quá đáng , tôi chính là do bác trai chọn ông ấy biết tôi bị bắt nạt như thế này nhất định sẽ cho anh biết tay .
  Tiêu Chiến : gọi ông ấy tới đây đi để tôi tiếp đãi ông ấy đúng không ông xã * vòng tay qua cổ hôn lên môi cậu *
  Lam Nguyệt : được được , tôi nhất định sẽ cho anh biết tay * lấy điện thoại gọi cho Vương Giai Thụy *
  Giai Thụy : bác nghe đây Lam Nguyệt.
  Lam Nguyệt : hức..hức bác ơi hai người họ ức hiếp con , bác mau đến đòi lại công bằng cho con .
  Giai Thụy : cái gì chứ, bác sẽ đến ngay.
  Lam Nguyệt : bác ấy đã nói sẽ đến các người cứ đợi đi .
  Giai Thụy : được!! Con cứ yên tâm.
  Lam Nguyệt : vâng ạ , bác đến đòi lại công đạo giúp con ạ * cúp máy *
  Giai Thụy : được!! Con cứ yên tâm .
  Lam Nguyệt : bác ấy đã nói sẽ đến các người cứ đợi đi .
Sau đó khoảng 10' sau ba Nhất Bác đến nhà cậu.
  Nhất Bác : ba đến rồi sao !!
  Giai Thụy : còn gọi ta là ba sao, ta tưởng con quên người ba này rồi chứ??
  Nhất Bác : làm sao con quên được chứ.
Giai Thụy : ta nghe con bé Lam Nguyệt nói cái tên thư ký của con ăn hiếp con bé à??
Nhất Bác : là con .
  Giai Thụy : con đừng bênh vực cậu ta. Ta nói cho con biết Lam Nguyệt là hôn thê của con, con sau này phải lấy con bé sinh cháu cho nhà họ Vương như vậy mẹ con trên trời mời an lòng được .
  Tiêu Chiến : ông còn muốn nhắc đến bác ấy ??
Nhất Bác : anh biết mẹ em sao ???
  Tiêu Chiến : Vương chủ tịch!!! Tôi còn gọi ông là Vương chủ tịch là nghĩ ông còn là ba của Nhất Bác chứ thật ra ông không xứng!!
Giai Thụy : cậu dám hỗn xược.
  Tiêu Chiến : ông nói mẹ của em ấy tức là Lam Nhược Vũ bà ấy sẽ yên lòng khi để con trai mình ở cùng một người cha khốn nạn như ông à !!
  Nhất Bác : Tiêu Chiến, soa anh lại nói vậy với ông ấy chứ , dù gì ông ấy cũng lớn tuổi .
  Tiêu Chiến : vậy được thôi Nhất Bác hôm nay anh sẽ cho  biết bộ mặt thật của người ba đáng kính này của em .
  Nhất Bác : bộ mặt thật của ông ấy sao ???
  Tiêu Chiến : ông ta và mẹ em vốn dĩ là bị gả ép, mẹ em thì yêu ông ta nhưng ông ta thì cưới mẹ vì tài sản thôi thậm chí ông ta còn có cả tình nhân bên ngoài.  Lúc ba mẹ anh còn sống từng là đối tác làm ăn với ba em, nhưng chỉ vài hợp đồng nhỏ thôi. Một hôm ba mẹ anh biết tin Vương phu nhân cũng chính là mẹ em bị bệnh nên có ý định đến thăm, nhưng ba mẹ anh đã thấy được một cảnh rất kinh khủng. Ba em Vương Giai Thụy ông ấy thấy mẹ em đang nguy kịch đã không gọi bác sĩ mà còn cùng tình nhân bên ngoài của ông ta ép mẹ em kí vào một tờ giấy chuyển nhượng tài sản cho ông ta mà khối tài sản đó mẹ em là để lại cho em , sau khi thấy bản thân đã lấy được khối tài sản khổng lồ kia ông ta đã nhẫn tâm rút ống thở của mẹ em ra và vô tư rời đi cùng với tình nhân và tài sản của mẹ em.
  Nhất Bác : làm sao anh biết .
Cậu hoang mang hoảng hốt, là không biết anh nói thật hay không nếu là nói thật thì cậu có phải có số phận rất thảm rồi không ??
  Tiêu Chiến : là ba mẹ của anh đã kể lại cho anh nghe, vì sợ sau khi anh lớn quản lý công ty gặp trúng ba em, sợ ông ấy hại anh nên đã nói cho anh biết con người thật của ông ta!!
  Giai Thụy : cậu đừng có ăn nói xằng bậy, cậu có bằng chứng gì chứ??
   Tiêu Chiến : à đúng rồi em đợi anh một lát.
Nói rồi anh chạy lên lầu, khoảng 10' sau anh đi xuống với một cái USB nhỏ, anh kết nối với tivi lớn trong nhà để họ có thể nhìn rõ .
  Tiêu Chiến : em xem đi .
  Nhất Bác : sao anh lại có cả video luôn chứ ???
  Tiêu Chiến : là do ba mẹ anh quay được. Lúc đó ba mẹ anh đã gọi bác sĩ nhưng đã không kịp nữa, bác sĩ nói bà ấy do khó thở và thêm cơn đau tim nên đã ra đi. Ba mẹ anh còn biết được ông ta đã nói dối với mọi người rằng mẹ em vì lên cơn đau tim mà chết và bà ấy đã tình nguyện để lại tài sản cho ông ta .
   Nhất Bác : tại sao chứ tại sao , thay vì lúc đó các người cứu mẹ tôi , các người chỉ đứng nhìn , ông nói tôi biết tình nhân của ông hiện nay ở đâu tôi lập tức cho ông và cô ta cùng ra đi * kéo cổ áo ông ta hét lớn *
Tiêu Chiến : Nhất Bác Nhất Bác nghe anh bình tĩnh đã * trấn an cậu *
Nhất Bác : anh buông ra , ông nói nhanh cho tôi biết không thì ông gọi cô ta đến đây * vô tình đẩy anh ngã *
  Tiêu Chiến : aaa, Nhất Bác em bình tĩnh đi được không * tay anh do cậu đẩy vô tình đụng trúng cạnh bàn mà chảy máu *
  Nhất Bác : bảo bảo , bảo bảo à , anh có sao không em xin lỗi * lo lắng nắm lấy tay anh , xé ngay áo cậu cầm máu * ông nhanh kêu cô ta đến đây tôi cùng nhau xử * nhỏ giọng xuống với anh * anh đi với em , em xử lí vết thương cho anh .
Tiêu Chiến : anh......anh không sao chỉ hơi đau xíu thôi em đừng lo Nhất Bác : em xin lỗi bảo bảo à , do em sai * xử lí vết thương cho anh *
  Tiêu Chiến : anh không sao đâu mà, còn ông ấy em định.........
  Nhất Bác : em xử lí ông ta , em sẽ không giết người nữa anh yên tâm . Có bằng chứng rồi , em cho ông ta vào tù không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa .
Giai Thụy lúc này ông ta lo lắng vô cùng.
  Giai Thụy : Nhất Bác à dù......dù sao ta cũng là ba của con mà sao con lại làm vậy chứ ??
  Nhất Bác : ông chỉ vì tiền của mẹ tôi , nếu ông không vì tiền mà giết mẹ tôi thì ông không có kết cục này . Ba tôi sao , tôi không cũng không thể tin ông lại là ba tôi , chỉ vì tiền ngay cả vợ mình cũng giết *
   Giai Thụy : ta lúc đó ta......ta không cố ý giết mẹ con đâu nếu bà ta ngoan ngoãn kí thì ta đã không dùng đến cách phải giết bà ấy!!
  Nhất Bác : ông không cố ý sao , ông có thể gọi bác sĩ ngay khi mẹ tôi nguy lịch mà , có lẽ sẽ kịp ông có biết không , tại sao , tại sao chứ ???
  Giai Thụy : ta......ta hối hận rồi, con đừng báo cảnh sát được không?! Họ sẽ bắt ta đi mất, ta xin con đấy Nhất Bác .
   Nhất Bác : đó là hậu quả , nếu không phải sợ Chiến ca bị ám ảnh , tôi đã giết ông ngay lập tức . Giai Thụy ông ta biết anh sẽ làm cậu mềm lòng nên ông ta quay sang cầu xin anh.
  Giai Thụy : cậu Tiêu tôi xin cậu nói với Nhất Bác giúp tôi được không?! * nắm trúng tay đau của anh *
  Tiêu Chiến : aaa, ông buông tay tôi ra đi .
  Nhất Bác : bảo bảo anh sao vậy đau sao * quay qua ông ta * ông buông ra đi anh ấy đang đau đó!!
  Tiêu Chiến : anh không sao , anh hơi đau xíu thôi .
  Nhất Bác : ông và cả cô ta biến khỏi đây đi, ông chờ ngày vào tù đi!! Đừng có hòng mà bỏ trốn , dù cho có lật tung cả cái Đại Lục này lên tôi cũng sẽ tìm được ông bắt ông phải trả giá cho mẹ tôi.
  Giai Thụy : cậu Tiêu Chiến à , cậu xin nó giúp tôi có được không , xin cậu , xin cậu đó.
  Tiêu Chiến : tôi không thể nào xin cho ông được đâu, đó là quả báo mà ông phải gánh chịu. Tôi không thể tiếp tay giúp cho kẻ giết người đặc biệt người đó lại là mẹ của Nhất Bác!!
  Giai Thụy : tôi nói cho cậu biết tôi kêu cậu xin giùm đã là quá lắm rồi còn lên mặt
* đẩy anh *
  Tiêu Chiến : aaaaa!
  Nhất Bác : Chiến ca , anh có sao không * đỡ anh lên liếc ông ta * vì anh ấy nên tôi đã tha cho ông không giết ông , mà ông còn không biết ơn , còn đối xử với ông ấy như vậy ông có còn là người không !!
  Giai Thụy : ta.........ta không có là cậu ta.......cậu ta tự ngã.
   Nhất Bác : ông xem tôi là không có mắt , tôi nói cho ông biết giết mẹ tôi đã không thể tha thứ ông còn đối xử với người tôi yêu như vậy . Xin lỗi tôi xem như từ nhỏ đến giờ tôi mồ côi không có người cha như ông.
   Giai Thụy : Nhất Bác à....con....con tha cho ta đi , ta xin con!!
   Nhất Bác : tôi không có quyền hạn tha cho ông , tôi đã gọi cảnh sát rồi ông ngồi đợi đi tù ông cũng đừng nghĩ vào trong tù rồi sẽ được yên . Kết quả của ông đã là nhẹ nhàng lắm rồi , cứ muốn trốn thoát thì ông đừng trách .
  Tiêu Chiến : Nhất Bác~~ * giọng yếu dần *
   Nhất Bác : bảo bảo,  bảo bảo anh có sao không , đừng làm em sợ .
  Tiêu Chiến : anh..........* ngất xỉu *
  Nhất Bác : bảo bảo à , anh sao vậy bảo bảo , anh làm sao , đừng làm em sợ mà
* sốc mạnh vai anh *
Nhất Bác bế anh ra xe đưa anh tới bệnh viện, trước khi đi còn để lại cho ông ta một câu.
Nhất Bác : bảo bảo của tôi mà có chuyện gì thì ông chuẩn bị chết đi .
   Giai Thụy : con...con không thể tha cho ta sao , là cậu ta tự ngã .
Ting...ting...ting , cậu chạy đưa anh tới bệnh vừa đến nơi đã bấm mạnh và nhiều lần vào chiếc chuông cấp cứu khiến nó như sắp hư đến nơi .
  Nhất Bác : bác sĩ đâu , mau ra đây , mau đến đây đi , cấp cứu cho anh ấy nhanh lên
* hét lớn mong cầu bác sĩ sẽ nghe thấy nhanh nhất có thể*
  Bác sĩ : có.........có chuyện gì vậy Vương tổng ?.
  Nhất Bác : mau cứu anh ấy , nhanh lên
* bất lực khi chẳng làm gì được cho anh *
   Bác sĩ : được rồi!! Bình tĩnh đi, tôi sẽ khám cho cậu ấy .
  Nhất Bác : nhanh lên đi tôi xin ông .
  Bác sĩ : được rồi!!
Cậu ở ngoài đợi đi Tiếng băng ka , cót ca cót két từng tiếng một nghe đau đến xé lòng.  Cậu ngồi ngoài tự vả mặt mình , đã bao lần mình gây cho anh nguy hiểm . Nhất Bác : mày có còn là người không , chính mày , đều do mày gây cho anh ấy . Cậu ngồi bên ngoài đã 30' nhưng bác sĩ vẫn chưa, cậu lo lắng đi qua đi lại đợi tin .
  Nhất Bác : anh ấy làm sao chứ , sao lâu như vậy vẫn chưa ra có phải có nguy hiểm không ???
Vừa lúc đó bác sĩ bước ra cậu liền chạy hỏi.
  Nhất Bác : anh ấy sao rồi hả?!
  Bác sĩ : tay thì bị thương một bỏng , một sướt da hơi nặng , đầu bị va đập nhẹ nhưng do hoảng loạn nên ngất thôi cậu yên tâm .
Nhất Bác : ông chắc chắn anh ấy không sao đúng không?! * lay mạnh bác sĩ *
  Bác sĩ : cậu ấy không sao , chăm sóc kĩ là được .
    Nhất Bác : bây giờ tôi vào thăm anh ấy được chưa?!
  Bác sĩ : được cậu vào đi , tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức.
  Nhất Bác : được được!!
  Bác sĩ : vậy cậu vào thăm cậu ấy đi .
Nhất Bác thấy anh vẫn chưa tỉnh ngồi đó vuốt máu tóc óng mượt của anh . Lòng vẫn dày xé , không yên nổi .
  Nhất Bác : xin lỗi anh bảo bảo, xin lỗi vì để anh phải chịu khổ . Hứa đều là em hứa , nhưng người không làm được cũng là em , đau khổ cũng em gây .
Lúc này Tiêu Chiến cựa quậy.
  Tiêu Chiến : cún.......cún con Nhất Bác : anh tỉnh rồi sao , anh còn đau ở đâu không bảo bảo ???
  Tiêu Chiến : anh đau~~* mắt ngấn nước*
   Nhất Bác : anh đau ở đâu , em gọi bác sĩ ??
  Tiêu Chiến : không cần!! Anh muốn em ở đây với anh.
   Nhất Bác : được em ở đây với anh , em sợ phải xa anh lắm .
  Tiêu Chiến : anh đau nhiều chỗ lắm cún con!! * nhõng nhẽo *
   Nhất Bác : đau lắm sao , em xin lỗi là do em .
  Tiêu Chiến : ông ấy đẩy anh ngã, còn làm anh đau.
   Nhất Bác : em xin lỗi vì đa không cản ông ấy kịp , sau này em không cho ai động đến anh nữa , em nhất định bảo vệ anh thật tốt .
  Tiêu Chiến : anh đói rồi!!
   Nhất Bác : được được anh đợi em , em gọi cho trợ lí em mua , em không đi đâu nhỡ ông ta đến đây * lấy điện thoại gọi cho đàn em *
  Tiêu Chiến : cảm ơn em!!
Nhất Bác vừa bấm điện thoại vừa đỡ anh ngồi lên đùi mình xoa nhẹ sống lưng .
  Tiêu Chiến : bấm điện thoại suốt, không quan tâm anh gì cả .
  Nhất Bác : em gọi cho trợ lí mua cháo cho anh mà , làm sao em không quan tâm anh được .
  Tiêu Chiến : cún con ~~
  Nhất Bác : hửm em nghe đây anh nói đi??
  Tiêu Chiến : tự nhiên anh muốn hôn em
* ngại *
  Nhất Bác : vậy sao , anh muốn hôn sao , vậy anh tự mà hôn , môi em đây .
Tiêu Chiến : anh.........anh chủ động sao??
  Nhất Bác : đúng vậy , là anh muốn mà .
   Tiêu Chiến : nhưng......anh....anh thôi anh không muốn nữa.
   Nhất Bác : anh không muốn nhưng bây giờ em muốn rồi * hôn anh *
  Tiêu Chiến : ưm........
  Nhất Bác : ngọt lắm...rất ngọt .
  Tiêu Chiến : ngọt cái đầu em.
  Nhất Bác : làm sao , em thấy rất ngọt , quả nhiên là bảo bảo của em.
  Tiêu Chiến : vậy sao * hôn lại *
  Nhất Bác : ưm...anh gan lắm dám trêu em trỗi dậy ...
  Tiêu Chiến : nè nè!! Em.......em định làm gì.?
   Nhất Bác : làm những gì nên làm , anh không biết sao ??
  Tiêu Chiến : anh đang bị thương đó nha.
  Nhất Bác : anh bị thương tay nhưng chỗ đó thì không .
  Tiêu Chiến : em.......không được làm bậy nha 
  Nhất Bác : ay za , làm vậy sao gọi là làm bậy được chứ em làm việc rất đúng ...việc mà ai kia trong lúc đang làm còn cầu xin thêm * ám muội *
Đúng lúc cao trào thì quản lý đi vào.
  Hàn Vũ : thưa Vương tổng tôi đã..........
* khựng lại *
  Tiêu Chiến : à , em mau dừng lại đi có người kìa.* đẩy cậu *
  Nhất Bác : không biết gõ cửa?? * vẫn còn ôm anh *
Tiêu Chiến : nek em mau buông ra , do em,  em còn la cậu ấy , cậu vào đi .
  Nhất Bác : có chuyện gì?!
  Hàn Vũ : là cháo cho phu nhân ạ !!
  Nhất Bác : để đó, có trái cây, sữa không?!
  Hàn Vũ : dạ có ạ , có một số đồ bổ nữa ạ !!
  Nhất Bác : tốt!! Tháng này tăng lương cho cậu .
  Hàn Vũ : cảm ơn thiếu gia ạ !!* cảm kích *
  Tiêu Chiến : em có thể thả anh xuống không , cứ ngồi như vậy hoài trước mặt cậu ấy sao , xin lỗi cậu nha * nhìn Hàn Vũ với ánh mắt trìu mến *
  Hàn Vũ : không sao đâu phu nhân!! Dù sao tôi cũng quen rồi.
   Tiêu Chiến : quen ?? Không lẽ trước kia em ấy cũng thường như vậy với bạn gái trước mặt cậu.
  Hàn Vũ : không.......không phải đâu phu nhân, tôi nói quen ở đây là tôi không sao đâu người đừng lo.
  Nhất Bác : bảo bảo , anh nghe cậu ta nói không tin em sao ???
  Tiêu Chiến : anh........anh muốn ăn cháo, anh đói rồi .
   Nhất Bác : anh nói mau * kề sát mặt
anh * cậu đi được rồi đó Hàn Vũ .
  Hàn Vũ : vâng...........vâng ạ !!
  Tiêu Chiến : nói gì chứ! Anh muốn ăn.
  Nhất Bác : nói mau , sao cười với cậu ta , còn không tin em .??
  Tiêu Chiến : anh không sao, bỏ qua đi.
  Nhất Bác : không bỏ , anh không sao em có sao đấy !?
  Tiêu Chiến : anh tin anh tin em được chưa ??
Nhất Bác : còn cười thì sao , ai cho anh cười ??
Tiêu Chiến : kể cho anh nghe về người yêu cũ của em đi .
  Nhất Bác : cô ấy trẻ đẹp , thân hình quyến rũ , mê tiền , chỉ nhắm vào tiền của em . Ai cũng bảo em lạnh lùng , chỉ có cô ấy đến bên em nhưng mà em không ngờ cô ấy chỉ vì tiền .
  Tiêu Chiến : ò!! Chắc em yêu cô ấy lắm nhỉ??
  Nhất Bác : từng rất yêu !!
  Tiêu Chiến : hai người sao quen được nhau vậy ??
  Nhất Bác : trong một buổi tiệc thương gia .
  Tiêu Chiến : rồi sao nữa??
  Nhất Bác : chỉ có cô ấy dùng sự dịu dàng nói chuyện với em mà không có nguyên tắt làm việc trong đó .
  Tiêu Chiến : em kể chi tiết ??
  Nhất Bác : sau đó thì yêu nhau , một thời gian sau khoảng 3 tháng cô ấy biểu hiện rõ chỉ mê tiền của em , em cũng không nói gì sau 2 thành nữa thì chia tay .
  Tiêu Chiến : con người , thân hình tính cách thì sao * tò mò *
  Nhất Bác : vì cô ấy là người mẫu nên thân hình rất đẹp , con người đó lúc đầu rất tốt rất yêu em em muốn liền chiều * nói xong nhìn vào con mặt đỏ rực của anh *
cô ấy muốn gì em cũng đáp ứng, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, thậm chí thẻ ngân hàng của em em cũng đưa cho cô ấy. Bởi vì em yêu cô ấy, lúc đó trong mắt em chỉ có cô ấy thôi, bạn bè em bảo với em rằng cô ấy không hề yêu em mà là yêu tiền của em nhưng em không tin em chỉ tin cô ấy thôi. Cho đến một ngày em bắt gặp cô ấy cùng với một người con trai khác đi vào khách sạn nghi ngờ nên em đã theo dõi, em đã nghe thấy được cô ấy nói sau khi lấy được tiền của em xong sẽ cùng tên tình nhân kia cao chạy xa bay!! Lúc đó mọi thứ như sụp đổ đối với em, người mà em yêu nhất lại lừa dối em. Sau đó em cho cô ấy một số và cả hai chia tay đến bây giờ em không biết tin tức gì về cô ấy nữa .
  Tiêu Chiến : vậy.........vậy sao?! Chắc lúc đó em buồn lắm??
   Nhất Bác : em suy sụp một thời gian, nhưng mà em nghĩ em nếu em suy sụp Vương thị sẽ không ai quản , ba em lúc đó cũng đang mê mẩn bồ nhí mà bỏ bê công ty .
  Tiêu Chiến : cô...........cô ấy chắc giờ hối hận lắm nhỉ?! * cười gượng *
  Nhất Bác : em mặc kệ cô ta , giờ em đã có anh rồi .
  Tiêu Chiến : anh.........anh muốn ngủ một chút, anh hơi mệt * hơi buồn *
  Nhất Bác : bảo bảo à , anh sao vậy là do anh bảo em kể mà .
  Tiêu Chiến : anh không sao mà chỉ là hơi mệt thôi, đừng lo * cười gượng *
   Nhất Bác : bảo bảo , anh đừng như vậy mà em sai rồi em không nên kể .
  Tiêu Chiến : em nói gì vậy chứ?! Anh không sao mà, anh ngủ một chút .
  Nhất Bác : Chiến ca , anh đừng như vậy mà anh nhéo tai em đi chứ đừng có như vậy !!
   Tiêu Chiến : anh không sao mà thật đấy! Anh chỉ là hơi mệt muốn nghỉ một chút thôi, không cần lo lắng đâu .
  Nhất Bác : anh , bảo bảo * kéo mặt anh sang hôn sâu *
   Tiêu Chiến : ưm.....* đẩy cậu ra * sao vậy?! Sao lại hôn anh ??
   Nhất Bác : em không muốn anh như vậy , em muốn anh giận lên chửi em sau đó sẽ hết , giữ như vậy sẽ rất khó chịu.
  Tiêu Chiến : anh đã bảo anh không sao mà, em yên tâm đi, để anh ngủ một lát được không Nhất Bác * không gọi cậu là cún con nữa *
  Nhất Bác : Nhất Bác??? Bảo bảo à , anh khiến tim em đau lắm đó .
  Tiêu Chiến : anh........anh cún con à anh muốn ngủ một chút được không?!
Nhất Bác : dạ , anh ngủ đi * bất lực rồi *
Tiêu Chiến : anh.........anh xuống nhé!
  Nhất Bác : không được , anh đừng xuống ngồi yên cho em dựa vào đây mà ngủ * chỉ vào ngực mình *
  Tiêu Chiến : nhưng mà...........
  Nhất Bác : được em biết rồi * thả anh xuống , còn mình đi thẳng xuống đất ngồi gục xuống *
  Tiêu Chiến : em sao vậy, sao lại xuống đất ngồi lên đây đi.
  Nhất Bác : em khó chịu , mất đi cảm giác an toàn anh dành cho em .
  Tiêu Chiến : anh......em lên đây trước đã rồi nói.
  Nhất Bác : anh mệt rồi anh cứ ngủ đi .
  Tiêu Chiến : được!!! Nếu em không lên thì thôi anh không ép nữa, anh ngủ đây .
  Nhất Bác : dạ * buồn , tại sao lại như vậy rõ là dày vò nhau *
  Tiêu Chiến : không lên đây cũng đừng ngồi ở đó, lạnh lắm * mắt nhắm nhưng vẫn không quên quan tâm cậu *
  Nhất Bác : em biết rồi , anh ngủ đi đừng quan tâm em .
  Tiêu Chiến : được thôi!! Tôi sẽ không quan tâm cậu nữa, kể lại chuyện cũ nên nhớ rồi đúng không?! Hối hận rồi đúng không?! Tôi làm sao xinh đẹp, quyến rũ bằng cô ấy!!
* khóc to nức nở nói khó chịu của mình ra *
  Nhất Bác : anh à, anh đừng như vậy mà , anh làm sao không bằng cô ta cho được . Em không hề hối hận gì cả , bây giờ em có anh là may mắn của em rồi . Cả cuộc đời em làm gì cũng sai chỉ có yêu anh là đúng .
Cậu thấy anh như vậy rất đau lòng liền đến dỗ anh.
  Tiêu Chiến : tránh ra đi!! Tôi không cần cậu quan tâm .
   Nhất Bác : bảo bảo à , cô ta là quá khứ anh là hiện tại của em , anh như vậy em thật sự là mù mịt đường đi rồi. Em làm sao không quan tâm thế giới của em được chứ ..
  Tiêu Chiến : im đi!! Nói nhiều quá anh muốn ngủ!!
  Nhất Bác : bảo bảo à , anh có từng thấy con người nào sẽ vẫn nhớ đến người cũ trong khi người cũ đã lừa gạt đã gây ra cú sốc lớn cho họ không . Có ai còn nhớ người cũ khi toàn bộ trái tim đem cho người đang yêu hiện tại không ??
  Tiêu Chiến : ai biết được!! Em đào hoa như vậy anh sợ thôi. Anh thật ngu ngốc khi kêu em kể, ngu quá đi *tự gõ vào đầu
mình *
  Nhất Bác : em đào hoa nhưng toàn bộ đều khiến em thật vọng không ai có thể khiến em yêu , ngoại trừ anh * kéo tay anh lại *
  Tiêu Chiến : buông ra! Anh đang quạo đó, đừng có mà nắm nắm.
  Nhất Bác : anh đừng quạo nữa em sai rồi.
  Tiêu Chiến : còn gì giấu nữa kể luôn đi để tôi còn chuẩn bị tinh thần .
  Nhất Bác : em không có giấu nữa , hết rồi .
  Tiêu Chiến : em yêu anh không?!
  Nhất Bác : có , em yêu anh rất nhiều !!
  Tiêu Chiến : nếu lỡ một ngày người yêu cũ của em về và muốn tiếp tục với em thì sao? Em có bỏ anh đi theo cô ta không??
  Nhất Bác : bây giờ em chỉ có anh , hiện tại và cả mai sau , chỉ có anh.  Em đã nói rồi bây giờ em không có hứng thú với phụ nữ nữa .
  Tiêu Chiến : để anh biết em lén phén với ai thì đừng trách tại sao anh độc ác!! Anh ghen anh sẽ không nói anh sẽ hành động vì anh sợ mất em lắm!!
  Nhất Bác : em thề với anh em sẽ không lén phén với ai . Em đã nói rồi , chỉ cần em lén phén với anh thì anh cứ đánh em đánh đến chết thì thôi , em xứng đáng .
  Tiêu Chiến : tại sao em lại yêu một tên sát thủ như anh vậy?!
  Nhất Bác : đơn giản vì anh là anh.
  Tiêu Chiến : trả lời đàng hoàng .
  Nhất Bác : say đắm ngay cái nhìn đầu tiên .
Tiêu Chiến : thôi sến súa!! Anh ngủ đây.
  Nhất Bác : ôm em* dăng tay *
  Tiêu Chiến : lại đây!!
Nhất Bác đến ôm anh kéo anh ngồi lên đùi cho anh ngủ. 
Từng tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên , lay nhẹ anh * bảo bảo à , bác sĩ dặn anh phải ăn để uống thuốc , mau dạy đi*
  Tiêu Chiến : ưm......anh muốn ngủ, anh buồn ngủ lắm.
  Nhất Bác : anh thức ăn xong rồi uống thuốc sau đó ngủ tiếp có được không ,  ngoan .
Tiêu Chiến : anh biết rồi * mắt vẫn nhắm*
  Nhất Bác : dậy nào * hôn anh *
  Tiêu Chiến : mắt anh sao nó không mở nhỉ??
Nhất Bác : vậy không cần mở , em đút anh * bế anh ngồi dậy lấy cháo *
  Tiêu Chiến : bế anh đi rửa mặt .
  Nhất Bác : em quên mất * nhẹ nhàng rút chai truyền dịch cầm theo đưa anh đi rửa mặt*
  Tiêu Chiến : cảm ơn em cún con.
  Nhất Bác : cảm ơn sao , không cần cảm ơn cho em nhìn là được * mặt gian*
Tiêu Chiến : em.....em muốn nhìn gì??
  Nhất Bác : nhìn tất * để anh lên thành lavabo , lấy nước rửa mặt cho anh *
  Tiêu Chiến : để anh tự làm được rồi mà
* đặt hai tay lên vai cậu *
  Nhất Bác : tay anh gắn kim làm sao rửa .
  Tiêu Chiến : ừ nhỉ?!
  Nhất Bác : ngồi yên đi , anh nhúc nhích máu nó sẽ bị hút lên đó * hù anh*
  Tiêu Chiến : hả?! Thật hả thế bây giờ anh để tay ở đâu đây?!
  Nhất Bác : để lên vai em .
  Tiêu Chiến : hả?! À.......ừ .
  Nhất Bác : ngoan lắm * cậu rửa mặt cho anh , xoa nhẹ da anh thật sự rất mềm,  mịn , xoa rất êm *
  Tiêu Chiến : xong chưa cún con * không dám nhúc nhích *
   Nhất Bác : xong rồi * bế anh lên * anh có muốn đi vệ sinh không ??
Tiêu Chiến : anh...........anh muốn hay em đi hộ anh đi * cười *
  Nhất Bác : em không đùa nữa anh vào đi em đứng ở ngoài .
  Tiêu Chiến : anh đùa một chút thôi mà, em căng vậy chứ * đi vào *
  Nhất Bác : được rồi , vào đi * thả anh xuống cho anh tự đi vào còn mình đứng ngoài cầm chai nước truyền * 
  Tiêu Chiến : đưa đây cho anh luôn đi khỏi cần cầm giùm 
  Nhất Bác : em cầm cho , anh một tay cầm một tay làm sao đi.
  Tiêu Chiến : kệ anh, anh tự làm được.
  Nhất Bác : ngoan nào , tự làm gì mà tự làm !!
  Tiêu Chiến : lâu lâu đùa cũng không được * đóng cửa lại *
  Nhất Bác : anh cứ đùa mãi anh bệnh em không đùa được nữa rồi .
  Tiêu Chiến : xong rồi  .
  Nhất Bác : được rồi , lên đây em bế  .
  Tiêu Chiến : anh tự đi được * đi ra *
  Nhất Bác : lên đây * nhìn anh nghiêm túc *
   Tiêu Chiến : anh........anh đã nói anh không muốn em làm khuôn mặt đó với anh rồi mà .
Anh lên cho cậu bế , mặt mày mè nheo , rõ là đều không muốn cậu bày ra mặt đó với mình .
  Nhất Bác : rồi rồi , em biết rồi em xin lỗi mà em không như vậy nữa , được không * hôn anh*
  Tiêu Chiến : thôi thôi không cần nói nhiều, đi ra nhanh đi .
  Nhất Bác : em biết rồi .
Cậu bế anh ra ngồi xuống giường vẫn không thả anh xuống .
  Tiêu Chiến : để anh xuống đi.
  Nhất Bác : không , anh ngồi đi em không muốn thả đâu .
  Tiêu Chiến : anh đói rồi.
   Nhất Bác : được , em lấy cho anh ăn đây .
Cậu cho anh ngồi vậy không phải là gì , mà ý đồ của cậu là sẽ đút anh bằng miệng .
Tiêu Chiến : nhanh đi cún con.
  Nhất Bác : đây * bỏ cháo vào miệng rồi định truyền cho anh *
  Tiêu Chiến : nè em đút kiểu gì đấy??
  Nhất Bác : truyền cho anh .
  Tiêu Chiến : em........đồ lợi dụng .
  Nhất Bác : phải trả công cho em chứ , ngồi lên đùi em êm lắm đó .
  Nhất Bác : vậy ngoan ăn đi * truyền cháo cho anh *
  Tiêu Chiến : em ăn với anh đi .
Nhất Bác : được , em ăn anh ...* cố rút ngắn *
  Tiêu Chiến : hả em nói cái gì ??
  Nhất Bác : anh ăn no , rồi em ăn anh là em no .
  Tiêu Chiến : xí!! Ai cho mà ăn.
  Nhất Bác : em trói lại rồi ăn , xem anh làm sao phản kháng .
  Tiêu Chiến : thôi anh ăn xong rồi!!
  Nhất Bác : anh mới ăn có một chút .
  Tiêu Chiến : anh no rồi .
  Nhất Bác : sao vậy chứ , ăn thêm một ít nữa đi !!?
Tiêu Chiến : cún con ~~ * mắt long lanh*
Nhất Bác : sao vậy , em nghe??
Tiêu Chiến : anh muốn về nhà!! Ở đây chán quá.
  Nhất Bác : anh ăn xong nghỉ ngơi , nếu mau khỏe em xin cho anh về ?? Bây giờ thì ăn thêm .
Tiêu Chiến : anh no rồi mà .
  Nhất Bác : anh mới ăn có 2 muỗng * nhìn anh ôn nhu*
  Tiêu Chiến : anh ăn nó quá là sẽ nôn ra á
Cố gắng biện minh để không phải ăn. 
  Nhất Bác : anh mới ăn có 2 muỗng làm sao nôn được .
Tiêu Chiến : được rồi!! Anh ăn là được chứ gì.
  Nhất Bác : ngoan , em khong truyền nữa , đút nghiêm túc có được không??
  Tiêu Chiến : dạ!!
Anh gật đầu ngoan ngoãn dạ , đây là lần đầu tiên khi hai người yêu nhau mà anh dạ với cậu làm cậu vui cứ hỏi lại mãi .
  Nhất Bác : bảo bảo à , anh mới nói gì nói lại em nghe , em nghe nó rất ngọt .
  Tiêu Chiến : dạ!! * cười *
  Nhất Bác : aaaaaa, ngọt chết em rồi , bảo bảo ngoan làm sao đây em yêu anh chết mất .
  Tiêu Chiến : dạ!! * tiếp tục nói *
   Nhất Bác : anh muốn em ngọt chết đúng không , mỗi ngày đều dạ với em có được không ??.
   Tiêu Chiến : cún con thích anh " dạ " với em à ??
  Nhất Bác : thích , thích lắm như vậy như là rất ngoan .
  Tiêu Chiến : được!!
   Nhất Bác : anh nhớ mỗi ngày đều dạ với em , em sẽ cảm thấy mình đủ lớn để bảo vệ anh.
  Tiêu Chiến : dạ!! Anh biết rồi
  Nhất Bác : ngoan lắm , đây ăn thêm một chút đi rồi còn phải uống thuốc.
  Tiêu Chiến : anh biết rồi * mới nhắc đã quên *
  Nhất Bác : còn thiếu thiếu gì đó thì phải ??,
  Tiêu Chiến : hửm?? Thiếu gì nhỉ ?!
  Nhất Bác : em giận anh luôn .
  Tiêu Chiến : anh biết gì rồi, cún con, anh đừng giận em nữa nhé.
Chuyển từ anh sang em luôn rồi , cách cưng hô này trái với quy luật nhưng vì làm cún con nguôi giận nên anh gọi cho cậu vui .
  Nhất Bác : aaaaaa sướng chết mất.
  Tiêu Chiến : haha em vui đến thế à .
  Nhất Bác : vui lắm vui lắm đó , bảo bảo à ,aaa sướng chết mất * hét lớn *
  Tiêu Chiến : nào im lặng nào cún con.
  Nhất Bác : em không yên nổi vui chết mất .
  Tiêu Chiến : anh Nhất Bác~~
  Nhất Bác : aaaa* nhào đến hôn anh tới tấp*
   Tiêu Chiến : ưm....nè em...em...
  Nhất Bác : aaaaa, bảo bảo của em , làm sao đây ...
  Tiêu Chiến : sao nào!?
   Nhất Bác : yêu chết mất !!* cười ngọt *
  Tiêu Chiến : anh vui quá quên cho em uống thuốc rồi * tiếp tục trêu cậu  *
  Nhất Bác : à à , em quên mất , anh cứ gọi như vậy làm sao em có tâm trí làm gì nữa chứ.
  Tiêu Chiến : thế thì anh không gọi nữa.
  Nhất Bác : đừng đừng , anh cứ gọi như vậy , gọi Nhất Bác ca ca càng tốt * tham lam*
  Tiêu Chiến : Nhất Bác ca ca~~
  Nhất Bác : aaaa* hôn anh * anh có cần em ngậm thuốc rồi truyền cho anh luôn không nó sẽ đỡ đắng .
  Tiêu Chiến : thôi như vậy sao mà có tác dụng chứ Nhất Bác ca ca .
Nhất Bác :  chịu đắng cùng anh , nhất định có tác dụng  nhưng tác dụng ở đâu thì em không rõ * ám muội*
  Tiêu Chiến : thôi đưa đây anh uống nhanh nào.
  Nhất Bác : đây , nước nữa anh uống cẩn thận.
  Tiêu Chiến : rồi!! Cảm ơn em .
  Nhất Bác : ngoan rồi , anh có buồn ngủ nữa không có muốn ngủ??
  Tiêu Chiến : không!! Anh muốn ra ngoài dạo
  Nhất Bác : anh ra ngoài làm gì ?? Mà bệnh viện này có tên bác sĩ kia không nhỉ??
  Tiêu Chiến : làm gì có chứ, với cả bác sĩ Cố có người yêu rồi. Người yêu cậu ấy là cảnh sát tên Trần Vũ.
  Nhất Bác : em không tin , nhơ như anh và anh ta ngoại tình thì làm sao ??
  Tiêu Chiến : em vừa nói gì??
   Nhất Bác : thì...thì...em...
   Tiêu Chiến : em nói anh và anh ta ngoại tình hả?! * nhìn cậu *
  Nhất Bác : em...em...
   Tiêu Chiến : em ra ngoài đi.
   Nhất Bác : bảo bảo à ???
  Tiêu Chiến : ra ngoài đi, làm ơn * rơi nước mắt *
   Nhất Bác : bảo bảo anh đừng như vậy mà là do em sai em lỡ miệng .
  Tiêu Chiến : anh nói em ra ngoài đi, anh xin em đó .
Nhất Bác : anh à , bảo bảo à , em sai rồi mà *ôm Anh *
   Tiêu Chiến : em để anh yên, em ra ngoài đi được không?! * khóc đẩy cậu ra *
  Nhất Bác : không em không ra * trèo lên người anh đè lên *
  Tiêu Chiến : em xuống nhanh đi! Anh đang không khỏe đó.
   Nhất Bác : em mặc , anh đừng giận em không thì em mặc cho anh không khỏe mà làm .
  Tiêu Chiến : em làm ơn, coi như anh xin em , em ra ngoài đi anh chịu không nổi những lời đó của em đâu * khóc*
  Nhất Bác : em xin lỗi mà do em sai, em chỉ vì quá yêu anh nên mới nói vậy thôi
* lau nước mắt cho anh*
  Tiêu Chiến : anh không còn sức cãi với em nữa rồi!! Nếu em không tin tưởng anh thì chúng ta chia tay đi!!
  Nhất Bác : anh à , em không cãi với anh nhưng anh bệnh giận mãi sẽ không tốt . Khi nào anh khỏi bệnh chúng ta sẽ bàn đến việc chia tay bây giờ thì để em chăm sóc cho anh có được không * nghe anh bảo mệt nên lo lắng cho sức khỏe của anh trên tất cả *
  Tiêu Chiến : em ra ngoài đi Nhất Bác, anh mệt lắm rồi .
  Nhất Bác : anh là thật sự không muốn nhìn mặt em nữa sao * đôi môi nhanh chóng tiến đến cắn cổ anh để lại vết đỏ thẳm *
  Tiêu Chiến : em.......em làm gì vậy??
  Nhất Bác : anh dù giận em vẫn là người của em , cấm anh nói chia tay cấm anh xua đuổi em.
  Tiêu Chiến : anh ngoại tình rồi không còn trong sạch nữa đâu, không còn là người của em nữa .
  Nhất Bác : anh không có ngoại tình là em lỡ miệng em sao , em xin lỗi xin lỗi anh * gục mặt xuống*
  Tiêu Chiến : em ra ngoài một chút được không?! Anh muốn ở một mình .
  Nhất Bác : anh bây giờ ép em ra ngoài em lập tức tìm tên bác sĩ đó tính sổ .
  Tiêu Chiến : em..........anh ta có làm gì sai đâu chứ!
  Nhất Bác : anh dám nói mình ngoại tình với anh ta , em cho anh ta biết mùi vị * em chỉ chờ anh mở lòng yêu thương tên bác sĩ đó để tha thứ cho em *
  Tiêu Chiến : em là người đã nói anh ngoại tình với anh ta còn gì * mệt nên giọng rất nhỏ *
  Nhất Bác : em xin lỗi em sai rồi anh tha lỗi cho em , em không dám nữa ..
  Tiêu Chiến : anh mệt rồi, em không ra cũng được, anh muốn ngủ * lau nước mắt *
   Nhất Bác : anh à , bảo bảo anh đừng như vậy em đau lòng lắm * rưng rưng *
  Tiêu Chiến im lặng , không ngờ con người trước mặt lại nghi ngờ anh còn nói ra mấy lời đó với anh. Anh nghe vào những lời đó thật sự cảm thấy tổn thương .
  Nhất Bác : anh thật sự không muốn nhìn mặt em nữa sao * khóc thật rồi *

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ