Chương 21

65 2 0
                                    

Sáng hôm sau , Tiêu Chiến đưa tay vươn vai thì vướng lại ra là cậu ôm trọn anh trong lòng .
  Tiêu Chiến mỉm cười gỡ tay cậu ra vào nhà vệ sinh để vscn, hôm nay anh muốn nấu gì đó cho cậu ăn vì mấy hôm nay cả hai ăn ngoài nhiều rồi. Anh vừa bước vào bếp chuẩn bị nấu thì bị quản gia mỉa mai.
Quản gia : cậu có nấu được không đấy hay chỉ xuống làm màu thôi .
  Tiêu Chiến : dạ được ạ , bác cứ để cháu làm , cháu sẽ nói với em ấy do cháu muốn.
  Quản gia : haizz tôi cũng không muốn cảm cậu làm gì, nhớ sử dụng đồ trong bếp cho cẩn thận vào tất cả đều là đồ mắc tiền đấy nó mà bị hư hại gì là cậu không đền nổi đâu.
   Tiêu Chiến : dạ con biết rồi ạ , nếu hư con sẽ đền ạ .
Có lẽ bác quản gia không biết hoàn cảnh gia đình anh rồi .
  Quản gia : tôi thật không hiểu cái loại như cậu sao có thể lọt vào mắt thiếu gia nhà tôi được nhỉ?!
  Tiêu Chiến : con..con .
  Quản gia : tôi nói cho cậu biết thiếu gia chỉ xem cậu như thú vui qua đường thôi chơi xong rồi thì vứt đi thôi chứ cậu đừng có lầm tưởng thiếu gia yêu cậu.
  Tiêu Chiến : dạ nếu em ấy cho con đi con lập tức đi , lát com sẽ hỏi em ấy.
  Quản gia : nè....tôi......tôi chỉ là......là nói vậy thôi.....cậu......cậu không cần hỏi .
Tiêu Chiến : con sẽ hỏi , nếu bác muốn thì con sẽ hỏi bác yên tâm.
  Quản gia : tôi đã nói không cần hỏi cậu bị điếc à * hét lớn *
Tiếng hét của bà ta đã làm cho Nhất Bác thức dậy.
  Nhất Bác : có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào rồi hả?!
Tiêu Chiến : à không có gì bà ấy chỉ dạy anh xíu thôi !!
  Nhất Bác : dạy cái gì mà bác la lớn thế hả??
Tiêu Chiến : bà ấy chỉ anh nấu ăn thôi , anh có câu hỏi muốn hỏi em !?
  Quản gia nghe vậy cản lại .
  Quản gia : ấy cậu Tiêu không phải cậu muốn nấu ăn sao, có chuyện gì nói sau nha bây......bây giờ tôi......tôi sẽ chỉ cậu vài món thiếu gia thích * sốt sắng *
Tiêu Chiến : bà muốn cháu hỏi mà ??
  Nhất Bác : có chuyện gì vậy bảo bảo ??
  Tiêu Chiến : anh muốn hỏi...* bị kéo đi*
Quản gia : cậu ra đây!!
  Tiêu Chiến : sao vậy ạ , cháu còn chưa hỏi?  
  Quản gia : tôi nhắc lại nếu cậu dám hỏi thiếu gia tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Nhất Bác thấy anh bị kéo đi cũng đi theo.
  Nhất Bác : bác kéo anh ấy ra đây làm gì, mạnh tay vậy lỡ anh ấy đau thì sao?!
  Tiêu Chiến : anh không sao !!
  Nhất Bác : bảo bảo à lúc nãy anh định nói gì với em vậy hả?!
  Tiêu Chiến : anh muốn hỏi em là...
* nhìn sang bà quản gia xoa vết đỏ trên tay mình *
  Nhất Bác : sao tay anh đỏ hết vậy hả * lo lắng *
  Tiêu Chiến : không sao * rụt lại giấu đi *
  Nhất Bác : chuyện này lát em tính sau còn bây giờ thì anh nói đi * xoa tay anh *
  Tiêu Chiến : anh muốn hỏi em có muốn cho anh ở lại không, có yêu anh thật không, anh nghe nói là em chỉ chơi đùa anh nên anh sợ .
  Nhất Bác : cái gì chứ?!
  Tiêu Chiến : em trả lời đúng anh lập tức đi , không ép em .
  Nhất Bác : bảo bảo à anh nói cái gì vậy hả em yêu anh không hết sao có thể xem anh là thú vui được , ai đã nói như vậy với anh nói em nghe * ôm anh *
  Tiêu Chiến : là là ...* nhìn sang bác quản gia *
Hơi chiêu trò , bởi vì Tiêu Chiến đây được huấn luyện đó . Bất cứ gì kỹ năng của anh cũng rất cao . Nhất Bác hiểu ý nhìn theo hướng mắt anh .
  Nhất Bác : là bác??
  Tiêu Chiến : em em đừng để ý , bà ấy chủ nói muốn hỏi là ý của anh.
  Nhất Bác bóp cổ bà ta : nói!!! Có phải là bà không hả * mất kiểm soát *
Tiêu Chiến : Nhất Bác em làm gì vậy , em mau dừng lại bà ấy sẽ chết mất .
  Nhất Bác : nói nhanh!!
   Quản gia : tôi...tôi.
  Nhất Bác : bà có nói không hả * hét lớn *
   Quản gia : là tôi là tôi nói như vậy, nhưng thiếu gia à , tôi cảm thấy cậu ta không xứng .
   Nhất Bác : con mẹ nó * thả mạnh bà ta xuống *
  Tiêu Chiến : Nhất Bác, em sao vậy dạo này em cứ bị mất kiểm soát .
Nhất Bác : biến khỏi đây trước kho tôi giết bà.
   Tiêu Chiến : Nhất Bác * tay anh đang được cậu xoa lúc nãy thì cậu giẫy ra để bóp cổ bà ta làm tay anh đỏ càng thêm đỏ *
  Nhất Bác : bảo bảo anh có sao không em xin lỗi * ôm anh *
  Tiêu Chiến : không sao , em đuổi bà ấy đi đâu , em cứ vũ phu như vậy anh làm sao dám bên cạnh em .
  Nhất Bác : đó là cái giá mà ta phải trả khi dám đụng đến bảo bảo của em.
  Tiêu Chiến : trả gì mà trả , bà ấy có làm gì đâu , bà ấy chỉ nói vài câu nói còn làm tay anh đỏ em cũng có phần rồi phải làm sao , đuổi em??
  Nhất Bác : anh là cục vàng cục bạc của em , em còn không nỡ làm đau anh vậy mà bà ta dám sỉ nhục anh .
  Tiêu Chiến : vậy lúc nãy ai quăng tay anh ra rõ đau như vậy !!
  Nhất Bác : có sao bảo bảo , đâu đưa em xem nào.
  Tiêu Chiến : nếu em muốn đuổi bà ấy , vậy đuổi em luôn sao???
  Nhất Bác : anh muốn nói giúp cho bà ta??
  Tiêu Chiến : dù gì bà ấy cũng làm quản gia cho gia đình em ...
  Nhất Bác : quản gia thì đã sao chứ, đụng tới anh thì chỉ có đường chết thôi  còn tha mạng cho bà ta là may rồi .
  Tiêu Chiến : em đừng có mức chém chém giết giết, nếu một ngày anh cũng mắc lỗi thì em có phải cũng sẽ giết anh ??
  Nhất Bác : anh là ngoại lệ rõ chưa .
Tiêu Chiến : rồi anh biết rồi, em hạ quả đi bớt giận .
  Nhất Bác : em đói rồi anh à??
  Tiêu Chiến : đi vào thôi , anh nấu cho em , nấu thật nhiều .
  Nhất Bác : yêu anh nhất.
Tiêu Chiến : rồi vào thôi * ôm cậu thả lòng như cho cậu kéo lê vào *
  Nhất Bác : vào thôi em đói rồi .
  Tiêu Chiến : kéo anh vào !!
  Nhất Bác : bảo bảo à anh là đang làm nũng với em sao??
Tiêu Chiến : không có , anh làm những với người anh yêu không có làm nũng với em .
Nhất Bác : thế em không phải người anh yêu à!!
  Tiêu Chiến : cún con ngốc nghếch * cười  ngọt *
  Nhất Bác : em không có ngốc anh mới ngốc cả nhà anh đều ngốc.
  Tiêu Chiến : rồi rồi anh ngốc , em ra kia ngồi đợi anh nấu em đợi xíu.
  Nhất Bác : vâng .
  Tiêu Chiến : ngoan * xoa đầu cậu *
Ăn xong , Tiêu Chiến chuẩn bị bộ vest cho cậu hôm nay có cuộc họp rất quan trọng ở công ty . Cậu mặc vest sau đó ra anh thắt cà vạt cho cậu .
  Nhất Bác : em cảm thấy hơi méo anh xem xem .
  Tiêu Chiến : đâu có đâu để anh xem thử * đứng sát cậu hơn *
  Nhất Bác : đây này , tim em hơi méo * chỉ vào tim đợi anh kề sát đến hôn anh*
  Tiêu Chiến : ưm..... * đánh nhẹ ngực cậu*
   Nhất Bác : buổi sáng ngọt ngào của em .
  Tiêu Chiến : đi nhanh đi hôm nay em có cuộc họp quan trọng đấy.
  Nhất Bác : còn chưa đến giờ hôn thêm mấy cái nữa được không * mắt long lanh lên *
  Tiêu Chiến : đi nhanh lên đi.
  Nhất Bác : em không đi , em ở lì đây luôn .
  Tiêu Chiến : một là em đi làm hai là ngủ sofa và cấm dục 1 năm em chọn đi .
  Nhất Bác : bảo bảo à anh nỡ ác với em vậy sao ??
  Tiêu Chiến : sao chọn đi??
  Nhất Bác : được được , em đi làm đi thôi
* bế anh lên đi làm *
  Tiêu Chiến : nè mau thả anh xuống nhanh lên .
  Nhất Bác : đi làm anh không muốn đi làm sao ??
Tiêu Chiến : anh tự đi được.
  Nhất Bác : em không muốn .
Tiêu Chiến : tại sao??
  Nhất Bác : anh tự đi lỡ ngã thì sao.
  Tiêu Chiến : thôi em bớt xàm đi nha.
  Nhất Bác : anh cứ ngã hoài làm sao em yên tâm được ạ .
Tiêu Chiến : em.......
  Nhất Bác : em gì mà em * thả anh lên xe định kề đến hôn anh nhưng nhớ lại đã bị anh cấm *
Tiêu Chiến : sao? Quên anh nói gì à??
  Nhất Bác : không có là em định hôn anh * mặt buồn *
Tiêu Chiến : lần cuối nhá .
  Nhất Bác : em không hôn nữa , em quên lời anh nói .
  Tiêu Chiến : cho em nốt lần cuối này á!!
Nhất Bác mặt hớn hở nhào đến hôn anh hôn nồng say cuồng nhiệt hôn đến khi tự mình hết hơi .
   Tiêu Chiến : ưm.......
  Nhất Bác : bảo bảo à hết một lần rồi .
  Tiêu Chiến : được rồi đến công ty thôi.
Nhất Bác : dạ * ngoan ngoạn chạy xe đến công ty *
Đếm trước công ty chỉnh trang chút lại đưa biểu cảm về mặt lạnh.
  Tiêu Chiến : em đẹp lắm rồi !!
  Nhất Bác : tức nhiên rồi em là đẹp nhất
Nói rồi biểu cảm lạnh lùng của cậu trước kia trở lại , cậu muốn mặt mình như vậy nhân viên mới sợ mình.
  Tiêu Chiến : rồi Vương tổng là đẹp trai nhất rồi.
  Nhất Bác : vào thôi .
  Tiêu Chiến : ừ vào thôi.
Nhất Bác vào trong họp anh ở nhìn qua lớp của kính thấy biểu cảm lạnh lùng đó của cậu liền lấy điện thoại quay lại . Sau khoảng 30' thì cuộc họp kết thúc cậu bước ra lột bỏ lớp vỏ lạnh lùng bên ngoài trở thành một Vương Điềm Điềm đáng yêu trước mặt anh . 
  Tiêu Chiến : em là Vương Điềm Điềm của anh sao ??
  Nhất Bác : bọn họ làm em tức muốn chết.
  Tiêu Chiến : làm sao làm sao lại tức??
  Nhất Bác : họ lúc nào cũng làm trái ý em cả * dựa vào người anh *
  Tiêu Chiến : nào nào đây là công ty em ngoan ngoãn xíu đi .
  Nhất Bác : mệt muốn chết * vẫn chưa ngồi dậy *
  Tiêu Chiến : nhỡ có người nhìn thấy thì sao , nào nào * xoa sóng lưng cậu *
  Nhất Bác : em không sợ .
  Tiêu Chiến : nhưng anh sợ , nếu lỡ ở đây cũng có người muốn lấy ảnh  đăng báo thì sao??
  Nhất Bác : không sao đâu anh yên tâm .
  Tiêu Chiến : anh làm sao yên tâm , với lại em xem bây giờ có ai không miệt thị tình yêu giữa chúng ta không.
   Nhất Bác : kệ họ em chỉ cần anh thôi.
   Tiêu Chiến : rồi rồi anh biết rồi , mệt thì ngủ một lát dù sao cũng chưa có việc cần em làm .
  Nhất Bác : anh ngủ cùng em .
  Tiêu Chiến : anh đâu có mệt đâu mà cần ngủ .
  Nhất Bác : không có anh sao em ngủ được.
  Tiêu Chiến : anh ở đây dỗ em ngủ , anh có đi đâu đâu.
  Nhất Bác : anh hứa nhé!
  Tiêu Chiến : anh có thể đi đâu được , anh hứa .
  Nhất Bác : vâng .
  Tiêu Chiến : ngoan ngủ đi * vỗ nhẹ vai cậu*
Một lúc sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ .

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ