Chương 22

47 1 0
                                    

Tiêu Chiến : cún con , ngủ ngon .
bảo bối của anh vất vả rồi ngủ ngon nhé Lát sau cũng đến giờ cậu đi gặp đối tác nên anh khẽ gọi cậu dậy.
  Tiêu Chiến : cún con , em dậy đi * sờ nhẹ mặt cậu *
Nhất Bác : ưm.......bảo bảo * giọng ngái ngủ *
  Tiêu Chiến : dậy đi gặp đối tác thôi.
Nhất Bác : em biết rồi 
Tiêu Chiến : mau đi rửa mặt, đối tác lần này rất quan trọng.
  Nhất Bác : dạ em biết rồi.
  Tiêu Chiến : đi nhanh anh đợi.
Nhất Bác : vâng * vẫn còn buồn ngủ *
Tiêu Chiến : đừng ngái ngủ nữa nhanh chân lên.
Nhất Bác : em nghe rồi.
Tiêu Chiến ngồi đợi cậu sau đó họ cùng đến nhà hàng bàn chuyện cùng đối tác.
Hilary : chào anh Vương tổng !!
Lần này là một đối tác nước ngoài .
   Nhất Bác : chào cô * bắt tay *
  Hilary : lần này về đây đặc biệt muốn bàn hợp đồng với Vương tổng đây !!* bắt tay lại còn sờ mó nắm tay cậu lêu thêm chút.*
  Nhất Bác : thật vinh hạnh cho Vương thị của chúng tôi .
  Hilary : đây là * chỉ Tiêu Chiến *
Nhất Bác : aa đây là thư ký riêng của tôi.
Tiêu Chiến : chào , tôi là thư kí của em ấy, tôi tên Tiêu Chiến .
  Hilary : chào cậu thư ký Tiêu * đưa tay ra *
  Tiêu Chiến : chào ạ * bắt tay *
  Hilary : tôi nghe nói Vương tổng đây vẫn chưa có người yêu yêu đúng không?
  Nhất Bác : tôi...tôi .
Tiêu Chiến thấy cậu ấp úng liền trả lời thay.
Tiêu Chiến : chưa có , em ấy chưa có .
  Hilary : ô vậy thì tốt quá rồi * định chạm vào tay cậu *
  Nhất Bác : à , xin lỗi cô tôi là người Trung Quốc không có thói quen như động chạm người Châu Âu .
  Hilary : ây zô Vương tổng à anh cứ thoải mái đi không cần phải phân biệt vậy đâu. Đằng này anh cũng chưa có bạn gái mà anh lo gì chứ .
  Tiêu Chiến : dạ xin lỗi ạ , em ấy là chủ tịch công ty cũng là người nỗi tiếng nếu bị paparazzi chụp được thì không tốt .
  Hilary : xin lỗi thư ký Tiêu đây chỗ tôi và Vương tổng đang bàn chuyện anh có quyền xen vào sao ??
  Tiêu Chiến : dạ xin lỗi tôi biết nhưng bàn chuyện này tôi cũng có quyền tham gia.
  Hilary : nhưng tôi chưa cho phép anh lên tiếng .
  Nhất Bác : nhưng tôi cho , thưa tổng tài đây là nhân viên của tôi, tôi cho anh ấy bàn chuyện và ghi chép.
  Hilary : anh.........được rồi chúng ta bàn về hợp đồng .
  Hilary : anh.........được rồi chúng ta bàn về hợp đồng .
Nhất Bác : vâng ạ .
Cô ta cố tình kéo ghế ngồi gần cậu , khiến anh khuôn mặt luôn luôn hầm hầm.
  Tiêu Chiến : đây là hợp đồng mời cô xem qua * hầm hầm *
   Hilary : cảm ơn .
  Tiêu Chiến : như cô đã thấy nếu hợp đồng này thành công thì bên cô sẽ hưởng 40% còn bên công ty chúng tôi sẽ hưởng 60% còn lại cô thấy sao và còn nhiều quyền lợi khác mời cô xem hợp đồng ạ * mặc cho anh nói cô ta cứ châm châm nhìn cậu *
  Nhất Bác : cô có đồng ý với điều kiện chúng tôi đưa ra ??
  Hilary : ấy gấp gáp gì chứ Vương tổng từ từ cũng được mà .
  Nhất Bác : thời gian của tôi và cô đều quý giá * thấy mặt anh khó chịu lại hoảng lên*
  Tiêu Chiến : xin lỗi tôi xin phép đi vệ sinh một lát.
  Nhất Bác : cô xem hợp đồng đi ạ nếu được chúng ta lập tức kí .
Hilary : Nhất Bác à sao anh gấp gáp vậy chứ * ngồi sát vào cậu *
Nhất Bác : xin cô tự trọng.
  Hilary : anh sợ gì chứ, ở đây không có paparazzi đâu anh đừng lo .
  Nhất Bác : là do tôi không thích như vậy !!
Hilary : có gì mà không thích chứ, chả phải anh vẫn chưa có người yêu anh sao , sao anh không thử tìm hiểu em xem
Hilary : có gì mà không thích chứ, chả phải anh vẫn chưa có người yêu anh sao , sao anh không thử tìm hiểu em xem.
Nhất Bác : tôi không có hứng thú với cô.
  Hilary : nè Vương Nhất Bác anh nói vậy là sao chứ ??
  Nhất Bác : xin lỗi cô tôi.
  Hilary : xin lỗi gì chứ ??
  Nhất Bác : cô đừng như vậy , làm cô thất vọng rồi.
  Hilary : ý anh là sao??
  Nhất Bác : tôi không có hứng thú với cô.
Tiêu Chiến lúc này trong nhà vệ sinh đi ra.
   Hilary : làm sao không có hứng thú với tôi chứ * cô ta cạ sát ngực vào tay cậu *
Tiêu Chiến ra đúng lúc cô ta kạ sát vào người cậu .
  Tiêu Chiến : Hi tổng à ,cô làm ơn tự trọng * hét lớn kéo cậu ra *
  Hilary: anh là ai mà dám nói với tôi như vậy chứ??
  Hilary : trừ khi là mẹ hoặc vợ nếu không mấy chức vụ đó anh đều không có quyền quản đời sống cá nhân của anh ấy.
Tiêu Chiến cảm thấy tủi thân khi cô ta nói như vậy, đúng là bây giờ anh chỉ là người yêu của cậu thôi không có quyền xen vào cuộc sống cá nhân của cậu nên anh đành im lặng .
  Nhất Bác : xin lỗi cô phiền cô tốn công đi lần này rồi , hợp đồng này tôi không cần nữa * kéo Tiêu Chiến đi *
  Hilary : anh có biết hợp đồng này rất quan trọng không? Nếu anh hủy là anh phải đền hợp đồng đấy .
  Nhất Bác : quan trọng , rất quan trọng đương nhiên tôi biết .
  Hilary : vậy tại sao anh..........??
  Nhất Bác : nếu ai đụng đến người nhà cô , cô có còn muốn hợp tác .
  Hilary: vì cái tên thư ký quèn này mà anh hủy hợp đồng quan trọng như vậy sao??
Nhất Bác : quèn sao , quèn , nực cười cô là ai mà đánh giá anh ấy .
  Hilary : anh vì cái tên này mà lớn tiếng với tôi à !!
   Nhất Bác : cô là ai mà tôi không được lớn tiếng với cô , tôi cấm cô gọi tên này tên kia . Thứ nhất , anh ấy không hèn anh ấy đường đường cũng là tổng tài của một công ty lớn . Thứ hai, anh ấy là người của tôi , tôi sao không thể vì anh ấy mà lớn tiếng .
  Hilary : tổng tài sao??? Ha!! Nực cười người như anh ta mà cũng là tổng tài à?! Ai tin chứ!??
  Nhất Bác : đây cô xem* đưa tài Liệu về Tiêu Chiến và công ty anh * đây có phải là công ty lớn chỉ thua có Vương thị không ??
  Hilary : Tiêu thị , một trong 25 công ty lớn nhất cả nước và cũng là công ty đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Vương thị , và tổng giám đốc Tiêu thị là Sean. Xiao tức Tiêu Chiến .
  Nhất Bác : cô yên tâm ,lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cô vì đã xúc phạm anh ấy .
  Hilary : anh........anh  định làm gì * sợ hãi*
Tiêu Chiến : Nhất Bác, em làm gì chứ???
  Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho ai đó .
  Tiêu Chiến : Nhất Bác , em gọi ai??
  Nhất Bác : Hàn Vũ cho cậu 5 phút đến địa chỉ tôi đã gửi.
* Hàn Vũ là một đàn em thân cận cậu *
  Hàn Vũ : tôi đến ngay !!
  Nhất Bác : nhanh!!
  Hàn Vũ : vâng * cúp máy lập tức chạy đi *
Hàn Vũ đến nơi đúng 5' như cậu nói .
  Hàn Vũ : Thiếu gia .!
  Nhất Bác : mau đem cô ta về bang một lát nữa tôi đến xử lý * tức giận *
  Tiêu Chiến : nek ,đem đi đâu chứ* kéo tay cậu hỏi *
  Nhất Bác : anh không cần lo cho cô ta đâu bảo bảo * câu nói bảo bảo làm cô ta ngạc nhiên *
Hilary : bảo bảo ???* bị Hàn Vũ kéo * buông ra!!
  Hàn Vũ : này cô gái, cô đụng nhầm người rồi đấy! Cô có biết cậu Tiêu đây là ai không mà cô dám đụng hả?
  Hilary : không phải chỉ là tổng giám đốc của Tiêu thị thôi sao ?
  Hàn Vũ : sai rồi cô gái! Anh ấy không chỉ là tổng giám đốc của Tiêu thị mà còn là tâm can bảo bối của Vương tổng đây!!
  Hilary : tâm can bảo bối , anh ta là nam sao có thể ??
  Hàn Vũ : không có gì là không thể cả! Thôi đừng hỏi nhiều đi thôi * lôi cô ta đi*
  Tiêu Chiến : nek các người đây là sao , làm gì cũng không nói cho tôi một tiếng .
  Nhất Bác : bảo bảo à!!
  Tiêu Chiến : em làm gì cô ấy ??
  Nhất Bác : anh yên tâm em chỉ dạy cho cô ta một bài học khi dám đụng đến bảo bảo của em thôi  .
  Tiêu Chiến : dạy gì mà dạy , rốt cuộc em làm gì , nói mau , anh không đùa với em* anh đứng lên định chạy theo *
Nhất Bác : em đã nói là không làm gì cô ta mà .
  Tiêu Chiến : không làm gì có cần kêu người của em kéo người ta đi như vậy không còn ta thể thống gì .
Nhất Bác : em đã bảo là không làm gì mà. Anh suốt ngày chỉ lo cho người khác rồi người ta có nghĩ cho anh không hay là lăng mạ, sỉ nhục anh hả * lớn tiếng *
  Tiêu Chiến : em nghĩ người ta nói như vậy là anh không biết buồn, vậy em lớn tiếng với anh anh có biết buồn không * quay đi*
  Nhất Bác : anh đứng lại cho em * hét lớn*
Tiêu Chiến đi thẳng một mạch không nhìn lại cậu . Nhất Bác đuổi theo vác anh lên vai mang ra xe.
  Tiêu Chiến : nek , mau thả anh xuống , thả xuống mau lên* đánh mạnh lên lưng cậu *
  Nhất Bác : nằm im cho em .
Tiêu Chiến : em làm gì , thả anh xuống mau .
  Nhất Bác : im * nghiêm túc *
  Tiêu Chiến : em là sao chứ , toàn lớn tiếng với anh, anh nói cũng không cho .
Nhất Bác : em đã nói sẽ không làm gì cô ta mà sao anh cứ bênh cô ta là sao. Anh không thấy cô ta sỉ nhục anh đến vậy à?!
Tiêu Chiến : vậy em lớn tiếng với anh thì sao , anh không tha thứ cho em đâu .
  Nhất Bác : vậy thì chúng ta lên giường giải quyết.
  Tiêu Chiến : em , anh cấm em đấy .
Nhất Bác : anh nghĩ mình cấm nổi em sao hửm??
  Tiêu Chiến : nổi , anh cấm dục em luôn từ nay về say không cho đụng anh nữa .
  Nhất Bác : em nói cho anh biết anh sẽ không bao giờ cấm được Vương Nhất Bác này đâu hiểu chứ!!!
  Tiêu Chiến : nếu cấm không được anh dọn đi , không cần cấm .
  Nhất Bác : dọn đi??? Anh đừng hòng .
  Tiêu Chiến : em tốt nhất đừng thả anh xuống luôn nếu không anh lập tức dọn.
Nhất Bác :em không cho.
Tiêu Chiến : anh cứ đi , em nghĩ em cản được . * lặp lại câu tương tự của cậu *
  Nhất Bác : đợi đến khi về nhà xem anh còn đủ sức để xuống giường không !!?
  Tiêu Chiến : em thả anh xuống nhanh , ai bảo em lớn tiếng với anh chứ * rưng rưng *
Nhất Bác : em lớn tiếng là vì em yêu anh thôi anh hiểu không?!!
Tiêu Chiến : ai nói gì anh cũng chịu được chỉ là không chịu được em lớn tiếng với anh .
  Nhất Bác : em.........em xin lỗi anh * hạ giọng sau đó ôm anh *
  Tiêu Chiến : em vậy là sao chứ lúc lớn tiếng , lúc nghiêm túc lúc sau lại hạ giọng xuống xin lỗi em cần gì phải vậy .
  Nhất Bác : em không chịu được khi thấy anh khóc!!
  Tiêu Chiến : anh không khóc * lấy tay lau nhanh nước mắt *
  Nhất Bác : bảo bảo em xin lỗi xin lỗi anh mà , anh không được khóc. Em thật sự không biết anh sẽ tổn thương khi em lớn tiếng với anh .
Tiêu Chiến : sau này đừng như vậy nữa .
  Nhất Bác : em hứa sau này sẽ không như vậy nữa em hứa đấy .
  Tiêu Chiến : rồi được rồi, em đừng rối lên như vậy !! Anh không khóc nữa rồi .
  Nhất Bác : anh hứa nhé!!
  Tiêu Chiến : anh hứa !!
  Nhất Bác : bảo bảo à em yêu anh!!
  Tiêu Chiến : ừ * cố tình không nói yêu lại *
  Nhất Bác : anh chưa nói yêu em * nhõng nhẽo *
  Tiêu Chiến : được rồi , anh cũng yêu em .
Nhất Bác : bây giờ em đưa anh về nhà nhé, em phải ra ngoài có việc.
  Tiêu Chiến : anh tự về được em đi công việc của em đi .
Nhất Bác : không được!! Em phải đưa anh về nhà em mới yên tâm.
Tiêu Chiến : anh lớn rồi, em cứ đi đi.
  Nhất Bác : để em đưa anh về .
Tiêu Chiến : sao cũng được * lên xe ngồi *
Nhất Bác : ngoan lắm * xoa đầu anh *
Tiêu Chiến : anh lớn tuổi hơn em đó không được xoa nữa .
  Nhất Bác : anh lớn tuổi hơn nhưng em nằm trên và em ở trong.
Tiêu Chiến : em ...em...
  Nhất Bác : em làm sao?!
Tiêu Chiến : được lắm , nằm trong thì được xoa đầu người lớn tuổi hơn sao dựa vào cái gì ?
Nhất Bác : làm sao anh ý kiến gì??
  Tiêu Chiến : anh ý kiến đấy , dựa vào gì chứ ??
  Nhất Bác : em đã nói rồi dựa vào em nằm trên và em ở trong, cho nên cho dù anh có lớn hơn em đi chăng nữa thì anh vẫn phải ở dưới em thôi * vênh
váo *
Tiêu Chiến : anh không cho xoa nữa đấy , bây giờ là do ngồi nếu anh đứng em nhất định không xoa tới.,
  Nhất Bác : anh cứ chờ xem!!
  Tiêu Chiến : anh không chấp nhất do chiều cao của em có hạn nên nhất định sẽ không xoa đầu anh được nữa * trêu cậu *
  Nhất Bác : anh cứ chờ đi, Vương Nhất Bác này sẽ cao cho anh xem .
  Tiêu Chiến : để xem khi nào Vương Nhất Bác em cao lên.
  Nhất Bác : vâng anh chờ nhé!!
Tiêu Chiến : để xem * cười ngọt *
  Nhất Bác : tới nhà rồi anh vào đi nhé em đi công chuyện rồi sẽ về ngay.
  Tiêu Chiến : nhưng mà em đi công việc gì , anh đi chung với em không được sao??
  Nhất Bác : em xử lý một số việc riêng thôi, em sẽ về ngay mà nha
  Tiêu Chiến : em còn có việc riêng không cho anh biết sao?
   Nhất Bác : không phải!! Em đi sẽ về ngay mà, anh vào nhà trước đi mà.
Tiêu Chiến : ò * giận rồi , quay mặt bỏ đi một mạch *
  Nhất Bác : bảo bảo à anh không được giận em nha .
Tiêu Chiến bỏ đi vào nhà luôn , không thèm trả lời .
 

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ