Chương 31

76 2 0
                                    

Nhất Bác : em xin lỗi , do thấy anh nên em mới vậy không có anh em lập tức đẩy cô ta xuống . Em chỉ muốn mà anh ghen đòi quay lại thôi.
Tiêu Chiến chỉ im lặng .
Nhất Bác : bảo bảo , anh đừng đòi bỏ em lần nào nữa .
Tiêu Chiến vẫn im lặng.
  Nhất Bác : sao anh lại không nói gì ??
  Tiêu Chiến : giận rồi.
  Nhất Bác : sao lại giận chứ , em xin lỗi mà * không cần biết lí do , anh giận tức là do cậu sai*
  Tiêu Chiến : em thân thiết với cô ta .
  Nhất Bác : em sai rồi , em xin lỗi .
  Tiêu Chiến : em dắt cô ta đi ăn lẩu .
  Nhất Bác : em nói thật cho anh biết , thật ra em không có ăn cùng cô ta , em cho cô ta tự bắt xe mà đi , em đi giải quyết công việc của em.
  Tiêu Chiến : em đừng có xạo.
  Nhất Bác : em nói thật , em hỏi cô ta xem .
  Tiêu Chiến : thế sao em và cô ta lại cùng về .?
  Nhất Bác : nếu không đi cùng cho anh nghi ngờ sao , ai bảo anh thông minh quá làm gì ??
Tiêu Chiến : không nói nhiều, em về phòng đi .
  Nhất Bác : bảo bảo à , một em ở đây anh yên ổn còn 2 là em làm việc xong mới về , anh vừa đau eo lại mất chồng.
  Tiêu Chiến : em........em là hăm dọa anh à.
  Nhất Bác : em không hăm dọa em làm thật , em chưa từng nói mà không làm.
  Tiêu Chiến : vậy nếu anh không cho em ở lại em sẽ đi tìm cái con trà xanh kia??
  Nhất Bác : tùy tâm trạng.
  Tiêu Chiến : vậy thì đi đi, dù sao anh cũng không đẹp bằng cô ta .
  Nhất Bác : anh không đẹp bằng cô ta , đúng là mắt anh cận rất nặng rồi .
   Tiêu Chiến : nói nhiều quá, sao không đi đi.
Nhất Bác :  được vậy em làm việc của mình đã rồi đi , phải phạt anh vì tội đuổi em đi , cho anh thật đau eo mời vừa anh * kéo anh nằm xuống đè lên anh.
  Tiêu Chiến : em định làm gì? * hoảng sợ*
  Nhất Bác : làm việc cần làm .
  Tiêu Chiến : cún con thả anh ra, cô ta sẽ nghe thấy đó, ngại chết đi được .
  Nhất Bác : mặc kệ cô ta , thấy rồi cô ta sẽ đi nhanh hơn , không còn ở đây phiền em với anh.
  Tiêu Chiến : không được!! Để....để lần sau đi nha, bây.....bây giờ anh đói rồi anh muốn ăn lẩu.
  Nhất Bác : nhưng mà em muốn ...
  Tiêu Chiến : lát tối anh cho em được không?!
  Nhất Bác : không , em muốn bây giờ .
  Tiêu Chiến : anh hứa mà tối anh cho em nhá!!
  Nhất Bác : không , ngay bây giờ
* hôn anh *
  Tiêu Chiến : ưm..... Nhất ...
Lam Nguyệt đột nhiên xông vào.
   Nhất Bác : cô vào đây làm gì , đây là phòng Chiến ca mà .
  Lam Nguyệt : hai người.......đang làm gì vậy chứ??
Tiêu Chiến : chúng tôi...chúng tôi không làm gì cả * đẩy cậu ra *
Lam Nguyệt : Nhất Bác anh nói đi .
  Nhất Bác : cô đã trưởng thành rồi , nhìn không hiểu sao ??
Lam Nguyệt : anh......tại sao anh lại.
Nhất Bác : tôi làm sao ??
  Lam Nguyệt : không phải là do anh * ý nói Tiêu Chiến * là anh đã dụ dỗ anh ấy * định tát anh *
  Nhất Bác : nek , cô là ai mà dám chứ * kéo tay cô ta đẩy ra *
Hôm nay Tiêu Chiến lại muốn diễn một chút .
  Tiêu Chiến : cún con cô ta định đánh anh
* nhõng nhẽo *
   Nhất Bác : em biết rồi , tránh xa anh ấy ra * tát cô ta *
  Tiêu Chiến : làm anh sợ muốn chết * dùi đầu vào lòng ngực cậu *
  Nhất Bác : anh đây là muốn em thịt anh trước mặt cô ta sao * ghé vào hôn anh *
Tiêu Chiến : em biến thái quá đó , em giúp anh xử lí cô ta .
   Nhất Bác : anh lại hung dữ lên rồi , anh muốn em xử ra sao??
Tiêu Chiến : được!! Như lời em nói để cô ...........
  Nhất Bác : được anh muốn sao * anh thật biết dùng chiêu, anh biết cô ta sẽ chạy khỏi đây trước khi chúng ta kịp làm gì *
  Tiêu Chiến : không biết Lam tiểu thư đây có muốn xem phim tình cảm miễn phí không nhỉ?!
  Nhất Bác : anh không cần hỏi , em nhất định cho cô ta xem * hôn sâu anh gây âm thanh ám muội *
Lam Nguyệt : hai người.....được lắm
* bỏ đi *
  Tiêu Chiến : ưm....buông ra được rồi cô ta đi rồi .
  Nhất Bác : em có nói sau khi cô ta đi sẽ tha cho anh sao??
  Tiêu Chiến : em...em buông ra đi mà . Nhất Bác cầm tay anh đặt xuống bên dưới.
Nhất Bác : nhưng mà của em nó " cứng " rồi!!
Tiêu Chiến : anh...anh nhưng mà...
  Nhất Bác : giúp em đi mà bảo bảo, nó khó chịu lắm.
  Tiêu Chiến : nhưng mà....anh chỉ muốn làm cô ta bỏ đi...
  Nhất Bác : vậy thôi để em tự giải quyết , anh không thương em nữa.
  Tiêu Chiến : anh thương em mà , nhưng em đã làm rồi sẽ không buông tha cho anh.
Nhất Bác : em hứa sẽ nhẹ nhàng mà nha bảo bảo nha~~
  Tiêu Chiến : nhưng mà em phải nhẹ nhàng đấy , một chút thôi được không ??
Nhất Bác : em hứa mà.
Tiêu Chiến : em toàn dùng lời ngon ngọt dụ anh đến lúc đó em chắc chắn sẽ không nhẹ .
Nhất Bác : lần này chắc chắn sẽ nhẹ mà.
Cậu đi ra kéo cửa khóa lại tránh cô ta lại xông vào . Đi đến bên cạnh anh đầy anh xuống giường.
Tiêu Chiến : cún con , em nhất định phải nhẹ nhàng .
Anh hôn cậu đẩy cậu ngược lại ngồi lên cạ cạ phía dưới lên phía dưới đang cương cứng của cậu .
Nhất Bác : con người rõ là quyến rũ , mê hoặc người ta mà lại bảo không dâm đãng .
Cậu chịu hết nổi nhanh chóng thoát y cả hai . Một tay xoa nắn nhũ hoa bên này , còn bên kia môi lưỡi triền miên mút không kiềm được mà cắn , khiến anh rên nhẹ . Người dưới thân quả là yêu nghiệt.
Cậu ngắm nhìn thân hình quyến rũ của anh , đôi chân vặn vẹo đầu ti vì bị mút cắn mà đỏ lên còn để lại dấu răng . Một chiếc thỏ dâm đãng .
Tiêu Chiến : Nhất...Nhất Bác à , rất khó chịu , ngứa chảy nước hết rồi * đỏ mặt*
Cậu hôn sâu anh môi lưỡi quấn quýt .
Nhất Bác : đưa lưỡi ra .
Anh nghe theo đưa lưỡi ra ,đầu lưỡi anh và cậu chạm nhau giữa khoảng không nơi cậu và anh . Vì mỏi quá mà nước vải chảy dài trên yết hầu chảy xuống . Anh ngẩng đầu lên cắn lên yết hầu của cậu.
Nhất Bác : tiểu dâm đãng .
Nhất Bác kéo lưỡi dài xuống xương quai xanh anh , nhưng chỉ lướt nhẹ qua không hôn không cắn khiến anh khó chịu khuôn mặt biểu tình.
Tiêu Chiến : mấy người là hết thương tui rồi. 
Nhất Bác : ngốc à !!
Cậu chỉ là liếm như một liều thuốc giảm đau trước ,bây giờ là cắn mạnh khiến máu chảy cậu lại liếm những giọt máu đó .
Tiêu Chiến : ưm....ưm...ha...cún con à , ở dưới là rất ngứa em mau cho vào...
Nhất Bác : ngồi đó tự nới lỏng...
Cậu lần này là rất ác , anh đã rất ngại còn cậu lại bắt anh phải tự nới lỏng trước mặt cậu . Tay cậu nhanh chóng chát vào mông anh khiến nó để lại 5 dấu tay . Anh sợ sệt nghe theo , chân dang ra để lộ hậu huyệt , tay tự cho vào nới lỏng hậu huyệt , sau đó là hai ngón ba ngón .Cậu chỉ ngồi đó xem, tay tự vuốt ve an ủi côn thịt của mình .Anh thấy đã đủ lỏng rồi nên thấy cậu tự an ủi liền ngồi dậy lưỡi liếm quanh côn thịt của  cậu , lên xuống đủ ướt đủ trơn , sau đó anh nuốt trọn cả cây côn thịt không những vào ra nơi cổ họng phát ra nhưng âm thanh dâm đãng .  Cậu ở đây sướng đến phát điên , anh quả là biết phục vụ người .
Nhất Bác : ưm...ha...ưm...bảo bảo à kĩ thuật của anh rất tốt ,anh tự động đi.
Đủ trơn đủ trượt rồi , anh ngồi lên người cậu tay cầm côn thịt cho vào hậu huyệt , vào từ từ nữa côn thịt rồi nuốt trọn cả con thịt . Anh vận động một chút liền bị cậu đẩy xuống thân mà cậu tự vận . Liên tục từng cú thúc đến tận sâu bên trong ,khiến anh không ngừng rên la .
Tiêu Chiến : a...ưm..cún con à...rất sâu...nhưng lại rất sướng ...em có thể...ưm..chậm lại chút không.
Nhất Bác : không chậm được rất khít...ưm...rất sướng...anh thả lỏng một chút....
Họ mạnh liệt đến nổi dù cô gái kia đang đập phá thì họ vẫn không nghe thấy .
Họ là làm chuyện đó với nhau 3 hiệp . Dừng lại không còn âm thanh rên la của anh trong phòng họ mới nghe âm thanh đập đồ của Lam Nguyệt.
Vừa làm xong chuyện hệ trọng thì anh và cậu nghe âm thanh đồ vỡ . Thì ra là Lam Nguyệt đang đập phá nhà cậu , tức giận gào thét.
Cả hai tò mò xuống xem thì thấy tất cả những món đồ trang trí trong nhà mà anh thích nhất đều bị cô ta đập tan nát. Lego tất cả đều bị phá , mô hình lego lớn nhất cậu cất công làm cũng bị phá . Tiêu Chiến biết cậu đang rất tức giận nên mặc kệ eo đang rất đau cũng chạy nhanh cản cô ta lại.
  Tiêu Chiến : nè cô đừng phá nữa , đó là mô hình lego Nhất Bác thích nhất đó, em ấy sẽ giết cô mất.
   Lam Nguyệt : tôi còn chưa giết anh là may rồi , đừng nhiều chuyện.
  Tiêu Chiến : Lam Nguyệt dừng tay lại đi, em ấy đang rất giận đó * eo lại đau * aa
Nhất Bác chạy đến bế anh lên mà la mắng cô ta .
  Nhất Bác :cô bị điên sao!!
  Lam Nguyệt : phải!! Em là đang điên đây
  Nhất Bác : cô có biết tôi thích chúng đến nhường nào ??
  Lam Nguyệt : vì những món rẻ tiền này mà anh mắng em à, em là hôn thê của anh đó.
  Nhất Bác : hôn thê , tôi đã nói nhất định sẽ không chấp nhận * bế anh đến ngồi trên sofa*
  Lam Nguyệt : vậy tại sao lại cho em về đây, còn đối xử tốt với em như vậy chứ.
  Nhất Bác : đó là ba tôi ép buộc, muốn cô cứ đi hỏi ông ấy .
  Lam Nguyệt : vậy sao mấy ngày trước anh không thèm ngó ngàng đến anh ta sao hôm nay hai người lại.......
  Nhất Bác : chúng tôi bình thường đều như vậy !!
   Tiêu Chiến : cún con eo anh đau * nói nhỏ với cậu *
  Nhất Bác : em xin lỗi anh * xoa eo cho anh rồi* còn cô cút khỏi đây nhanh lên.
  Lam Nguyệt : em không đi, dù sao em cũng sẽ là vợ anh thôi! Anh sẽ không thể cãi lời bác trai đâu .
  Nhất Bác : cô không muốn cãi nhưng tôi sẽ cãi.
  Lam Nguyệt : anh có nói gì thì em cũng không đi đâu
CNhất Bác : được vậy cô ở lại hàng ngày xem chúng tôi ân ái , tôi không ngại trước mặt người khác.
  Tiêu Chiến : im đi!! Chở anh đi ăn đói rồi.
  Nhất Bác : em đuổi cô ta ..
  Tiêu Chiến : cho cô ta ở lại đi, chắc không sao đâu * cười *
  Nhất Bác : được em đưa anh đi ăn * bế anh lên đưa ra xe *
Lam Nguyệt : em cũng muốn đi.
  Nhất Bác : anh sao đấy!! Muốn hôn em à?
  Tiêu Chiến : không được nhìn cô ta .
  Nhất Bác : em đâu có nhìn, em chỉ nhìn bảo bảo của em thôi! Cơ mà anh ghen à??
  Tiêu Chiến : không có anh không có ghen .
Nhất Bác : cái mặt vậy mà nói không ghen * nhéo má anh * bảo bảo anh muốn ăn gì nào?!
  Tiêu Chiến : ăn gì cũng được trừ lẩu .
  Nhất Bác : sao vậy?! Chả phải anh thích ăn lẩu nhất sao bảo bảo .
  Tiêu Chiến : anh ghét lẩu rồi , em đi ăn với cô ta.
  Nhất Bác : * cậu cười khổ * em đây có đi ăn với cô ta, em nói thật đấy! * tháo dây an toàn để anh ngồi lên đùi cậu *
  Tiêu Chiến : nek , em cho anh ngồi yên anh đau eo lắm.
  Nhất Bác : ngồi trên đùi em êm hơn ghế đấy bảo bảo * xoa eo cho anh * nào đi ăn lẩu nha!!
  Tiêu Chiến : không , giận rồi .
  Nhất Bác : đừng có giận nữa mà * ôm anh * anh không giận nữa anh muốn ăn gì đi đâu em chiều anh tất, được không??
  Tiêu Chiến : anh nói rồi , ăn tất trừ lẩu.
  Nhất Bác : vẫn còn giận sao * hôn anh *
  Tiêu Chiến : buông ra .
  Nhất Bác : em không buông! Anh mà kháng cự thì em ăn ngay trên xe này anh tin không??
   Tiêu Chiến : em.... Anh đói rồi đưa anh đi ăn.
Nhất Bác : như vậy phải ngoan không!
Tiêu Chiến : nhưng không ăn lẩu .
  Nhất Bác : được!! Anh muốn ăn gì cũng được, em nghe anh hết.
Tiêu Chiến : được mau đi , chật chết mất.
Nhất Bác : ngồi yên cho em .
Tiêu Chiến : Nhất Bác à , cho anh ngồi yên đi , ngồi như vậy chật quá.
Tiêu Chiến : thoái mái cái đầu em , em thoải mái nhưng anh không thoải mái.
  Nhất Bác : bảo bảo!
  Tiêu Chiến : nói ??
  Nhất Bác : em yêu anh!! Rất rất yêu anh.
Tiêu Chiến : anh biết rồi !!
  Nhất Bác : mấy hôm nay nhìn thấy anh vì em mà khóc đến sưng mắt thật sự rất đau lòng nhưng vì muốn trừng trị con người thỏ nhà anh nên không dỗ anh được. Em nói dọn đồ về phòng để ở với cô ta nhưng thật ra em chỉ ngủ một mình thôi em không đụng vào cô ta em nói thật, em trước mặt anh quan tâm, yêu thương cô ta nhưng không có mặt anh em xem cô ta chả khác gì một người vô hình. Cả đời Vương Nhất Bác này chỉ yêu một mình Tiêu Chiến anh thôi.
  Tiêu Chiến : ngoan , em tốt nhất là nói thật nếu anh biết toàn bộ em nói có nữa lời nói dối thì em biết tay anh * hôn cậu *
  Nhất Bác : em chắc chắn sẽ không gạt anh đâu cục vàng của em ..
  Tiêu Chiến : tốt , như vậy mới ngoan mới là cún con của anh * trên đường đi anh ngồi đó nghịch tóc cậu *
  Nhất Bác : ăn xong anh có muốn đi đâu không *
  Tiêu Chiến : về nhà nghỉ , à không mua khoai tây.
  Nhất Bác : được!! Anh mua cho anh.
  Tiêu Chiến : được .
  Nhất Bác : sao anh lại đồng ý cho cô ta ở lại chứ ??
  Tiêu Chiến : ở đó cho an toàn , nếu cho cô ta đi em làm gì làm sao anh biết được .
  Nhất Bác : anh không tin em à ??
Tiêu Chiến : làm sao anh tin em được.
Nhất Bác : tại sao anh lại không tin em chứ?!
Tiêu Chiến : em xem em đã làm gì với  Hilary .
  Nhất Bác : * đột nhiên ôm anh * không được nhớ đến nó nữa bảo bảo.
  Tiêu Chiến : anh biết rồi.
Nhất Bác : ngoan , đến rồi .
Tiêu Chiến : em thả anh xuống đi , mở cửa ra sẽ bị chụp đó.
   Nhất Bác : em không sợ, vào thôi.
  Tiêu Chiến : thả xuống mau lên.
  Nhất Bác : rồi thả thì thả .
  Tiêu Chiến : được , nhưng mà cún con à đau eo quá .
  Nhất Bác : thế thì để em bế anh nha.
  Tiêu Chiến : không cần , anh tự đi đều do em .
  Nhất Bác : đau lắm không bảo bảo .
  Tiêu Chiến : cũng hơi đau .
  Nhất Bác : em dìu anh nhá .
  Tiêu Chiến : được dìu anh .
Nhất Bác dìu anh vào trong nhà hàng để anh ngồi kế bên cậu!!
  Nhất Bác : bảo bảo à anh muốn ăn gì??
  Tiêu Chiến : ăn lẩu....à không ăn gì cũng được.
  Nhất Bác : anh muốn ăn lẩu?? Đúng chứ?
  Tiêu Chiến : không ăn gì cũng được, trừ lẩu.
  Nhất Bác : đừng có giận nữa ở đây có món lẩu anh thích rất ngon đấy.
  Tiêu Chiến : không.
Tiêu Chiến : Lam Nguyệt, lẩu ...
  Nhất Bác : em không có dắt cô ta đi ăn lẩu mà anh phải tin em.
Tiêu Chiến : nhưng anh vẫn là bực , em biết rõ nơi sinh của cô ta , còn nói ngon ngọt đi cùng cô ta
Nhất Bác : cái này em........em.
Tiêu Chiến : còn không phải , nếu không do anh nói em làm sao biết anh thích lẩu biết nơi sinh của anh .
  Nhất Bác : không phải bảo bảo à, em chỉ là đoán thôi.
  Tiêu Chiến : đoán mà chuẩn sát như vậy sao , em nói dối ai.
  Nhất Bác : em nói thật đấy!!
Tiêu Chiến : anh không tin , gọi món mau anh đói.
  Nhất Bác : anh muốn ăn gì.?
  Tiêu Chiến : em gọi gì cũng được gọi mau đi anh đói .
   Nhất Bác : rồi rồi!! Phục vụ .
  Phục vụ : vâng ạ !!
  Nhất Bác : như cũ, cho tôi tất cả những món trong menu .
  Phục vụ : vâng ạ * anh ta điên thật rồi lần cũng kêu hết có ăn hết đâu*
  Nhất Bác : lèm bèm cái gì đó có tin tôi nói một tiếng là cậu nghỉ việc luôn không .
Phục vụ : xin lỗi ạ tôi đi ngay .
  Nhất Bác : phiền phức .
  Tiêu Chiến : em lắm lời quá , ngồi yên và không nói chuyện không được sao ??
  Nhất Bác : anh vẫn còn giận sao ??
Tiêu Chiến : không có , anh giận gì được chứ??
  Nhất Bác : thật không bảo bảo ??
  Tiêu Chiến : thật * giận em cho em phạt nữa sao *
  Nhất Bác : bảo bảo à anh giận thì cứ nói nhé!! Em sẽ chịu nghe anh mắng mà.
  Tiêu Chiến : anh không dám mắng em .
Nhất Bác : em hứa với anh sau này em sẽ không bao giờ thân thiết với cô ta nữa, không quan tâm cô ta chỉ quan tâm anh thôi.
  Tiêu Chiến : em dám không quan tâm anh xem , anh không làm việc cho em nữa không làn phu nhân của em nữa , anh bỏ đi.
  Nhất Bác : không được nha! Anh mà bỏ đi em chết mất .
  Tiêu Chiến : nếu em dám quan tâm cô ta , anh đã nói rồi tới đó đừng nói anh không nhắc.
  Nhất Bác : em hứa, sẽ không quan tâm cô ta chỉ quan tâm một mình bảo bảo thôi.
Lúc này phục vụ bê đồ ăn ra.
Phục vụ : đồ ăn của ngài ạ! * lỡ tay làm đổ bát canh nóng lên tay anh *
  Tiêu Chiến : cảm ơn....a....tôi xin lỗi cậu có bị bỏng không * bị đổ lên người còn quan tâm người lại *
  Phục vụ : tôi.......tôi xin lỗi tôi lỡ tay, anh có sao không ạ, chết rồi đỏ tay hết rồi, anh có sao không ạ?! * hoảng hốt *
  Tiêu Chiến : không sao tôi không sao , cậu mau vào trong đi* nhìn qua thấy mặt cậu anh liền đuổi cậu ta vào trong ở lại chắc toang với cậu *
Phục vụ : nhưng tay anh........* vẫn chưa chịu đi vì lo anh bị bỏng  mà không biết cậu đã bốc hỏa nãy giờ *
  Tiêu Chiến : không sao không sao , cậu mau vào trong mau đi * đẩy cậu ta*
  Phục vụ : tôi........tôi xin lỗi ạ * vẫn đứng đó *
  Tiêu Chiến : cậu mau vào trong đi tôi nói tôi không sao rồi mà * hét lớn *
Nhất Bác đột nhiên đập bàn .
   Nhất Bác : gọi quản lý của cậu ra đây nhanh lên * cầm tay anh lên thổi nhẹ *
   Tiêu Chiến : Nhất Bác à không cần đâu mà cho cậu ta đi đi , cậu còn không mau đi vào trong.
Nhất Bác : tôi nói gọi quản lý cậu ra đây.
Tiêu Chiến : không cần đâu cậu cứ đi vào trong làm việc của mình.
   Nhất Bác : một là anh im lặng hai là em cho anh liệt giường.
  Tiêu Chiến : em mới cần im đó , chỉ là ăn mà quậy tán loạn cả chỗ của người ta.
Nhất Bác : vậy thì nhìn lại tay anh xem, nó đỏ cả rồi này em xót lắm đấy biết không?!
Tiêu Chiến : là do anh đụng phải cậu ấy nên mời bỏng em đừng làm to tát lên chỉ là bỏng nhẹ.
  Nhất Bác : không ăn nữa đi về, về anh em đặt đồ ăn cho anh còn về nhà hàng cậu tôi sẽ đánh giá 1 sao vì dám làm bàn tay ngọc ngà này của bảo bảo tôi bỏng .
Tiêu Chiến : dọn ra còn chưa ăn.
  Nhất Bác : không sao!! Em đưa anh đi bệnh viện đã rồi sẽ dẫn anh qua nhà hàng khác ăn .
  Tiêu Chiến : bệnh viện ?? Em điên sao , vết thương còn chưa bằng ngón tay .??
Nhất Bác : phải đi lỡ bị nhiễm trùng thì sao??
  Tiêu Chiến : về nhà tự rửa là được , đừng phiền đến bác sĩ , bệnh viện được em đầu tư chắc chắn rất khó khăn khi có ông chủ là em .
  Nhất Bác : nghe lời em đi được không!! Đi thôi * quay sang phục vụ * còn về cậu chuẩn bị nghỉ việc đi vì Vương Nhất Bác này sẽ không bao giờ đến đây ăn thêm một lần nào nữa và cậu biết đấy Vương Nhất Bác này đã lên tiếng thì nhà hàng cậu chuẩn bị đóng cửa là vừa rồi đó .
 

[BJYX]SÁT THỦ ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ