03

151 15 0
                                    

nguyễn công phượng bước vào hội trường với một dáng vẻ không mấy hay ho, người ngợm luộm thuộm, tóc tai còn chưa vào nếp, từng ngọc tóc cứ xoắn cuộn rối tung hết cả, ai nấy nhìn vào hắn cũng nhận thấy số râu ria đã dày dặn hơn ngày hôm trước. đương nhiên là tinh thần của hắn vẫn là thứ đáng nói nhất, vẻ mặt vô cùng ủ rũ và bơ phờ, thêm dáng đi chậm chạp như không muốn bắt đầu buổi tập.

thầy hướng dẫn đứng một chỗ trông thấy hắn liền lắc đầu ngao ngán.

vũ văn thanh lập tức tiến đến gần nguyễn công phượng, bảo ban một câu cho phải lẽ.

'anh phượng đến rồi thì về chỗ thôi... hôm nay mình có một buổi biểu diễn nhỏ, không có anh phượng không được.'

'ừ, anh rõ rồi.'

hắn ngồi xuống vị trí của mình trên sân khấu, còn chưa nghe lệnh của thầy hướng dẫn, hắn đã cầm chiếc đàn violin lên và kéo, trước sự hững hờ của tất cả mọi người. thấy thế, hắn dừng lại, trong một giây trôi qua mới cảm nhận được mình cần phải xấu hổ. người thầy hướng dẫn có mái tóc vàng độc lạ vội ném cho hắn một ánh nhìn trách móc nhưng lại không nói gì, có lẽ nếu hắn không có tài năng, thì với thái độ đó, thầy đã đuổi hắn ra khỏi câu lạc bộ violin từ lâu.

thầy hô bắt đầu, khi ai nấy đã vào nhịp, kéo những nốt đầu tiên, đột nhiên nguyễn công phượng vội ho lên vài tiếng, lấy tay che phần miệng và nhanh chóng tỏ vẻ xin lỗi đến tất cả mọi người.

'em không muốn tập nữa thì có thể rời khỏi, đừng liên lụy các bạn khác được không phượng?', thầy mắng.

'em xin lỗi thầy, xin lỗi mọi người, chúng ta bắt đầu lại đi ạ.'

'trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ? hay em không còn hứng thú gì với nơi này nữa rồi?'

văn thanh vội lên tiếng thay hắn, 'không đâu thầy ạ!!! chỉ là anh phượng hơi thiếu ngủ vì thức khuya. anh phượng trước giờ vẫn rất chuyên tâm cho câu lạc bộ chúng ta mà thầy...'

thầy chuyển hướng nhìn sang văn thanh rồi chau mày quát, 'văn thanh, sao em lại biết công phượng hay thức khuya? vậy thì em cũng như thế à? tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em có biết bản thân em có bệnh tim hay không? em không lo cho câu lạc bộ thì em cũng phải lo cho bản thân em chứ???'

'em xin lỗi thầy...'

văn thanh cúi đầu nhận lỗi, sau đó lại trưng ra gương mặt phóng đãng hướng đến công phượng. đúng là nam nhân này có bệnh tim bẩm sinh, gia đình và bạn bè của cậu đều biết. cậu là một con người to con, nhưng cơ bản thể chất lại yếu ớt, không chịu được áp lực to lớn. có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào...

nguyễn công phượng là người biết rõ điều đó, thì thế mà dẫu có buồn phiền vì chuyện gì quá mức đi nữa, hắn cũng chưa bao giờ trút lên người vũ văn thanh.

không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm cả hội trường rộng lớn, hơn mười cá nhân của câu lạc bộ violin có lẽ đã quá quen thuộc với phong thái ấy của thầy hướng dẫn, luôn tỏ vẻ không hài lòng với học sinh nhưng lại thật sự tận tâm.

'các em có mặt ở đây hôm nay, chính là chỉ có 30 phút tập luyện, sau đó chúng ta phải biểu diễn trước ông lương bách, vị 'cổ đông' lớn của trường chúng ta. nhất định không được sơ xài, có biết chưa...'

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ